Chương 9: Quả nhiên những người đàn ông trọng nghĩa đều rất đẹp trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Sam thay đồ phẫu thuật, trở về phòng làm việc mở điện thoại lên thì thấy tin tức về vụ tai nạn xe cộ ngày hôm nay.

Một tài xế phóng xe lên vỉa hè tông trúng người đi bộ, gây ra tai nạn bèn bỏ chạy rồi bị cảnh sát giao thông đuổi theo. Thế nhưng tên tài xế lại lao tới đâm vào cảnh sát giao thông, bởi vì cú tông quá mạnh nên cảnh sát trực tiếp bị chiếc xe hất văng ra xa. Trước mắt, kẻ tài xế gây chuyện đã bị cảnh sát bắt được.

Phía dưới có không ít bình luận, còn có mấy video liên quan do cư dân mạng chia sẻ phát tán lên. Quan Sam bấm bừa một cái, đoạn video bắt đầu với hình ảnh chiếc Mercedes-Benz xông thẳng lên trên vỉa hè, một người đàn ông nhanh tay lẹ mắt đẩy một bé trai ra khỏi đó, mà bản thân lại tránh không kịp nên bị tông phải, sau đó là cảnh chiếc xe kia chạy trốn khỏi hiện trường.

Quan Sam cảm thấy người đàn ông cứu cậu bé kia có hơi quen mắt, nhưng tình hình lúc quay video rất hỗn loạn, khoảng cách cũng xa, góc quay thì lại không tốt cho nên căn bản không cách nào xác định được diện mạo của người đàn ông đó.

Nhưng mà càng xem càng thấy quen mắt, nhất là một mảng mờ mờ ảo ảo trên cánh tay kia, trong đầu hiện lên những hồi ức, lại nhớ đến lúc gặp Mạnh Khâm sau ca phẫu thuật, dáng vẻ của anh cực kỳ nghiêm trọng, còn có người phụ nữ khóc xé gan xé ruột và đứa bé kia nữa, tất cả mọi chuyện đều khiến cô liên tưởng đến một khả năng.

"Bạch Hạo." Quan Sam đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, vẫy tay với Bạch Hạo đang ngồi làm việc ở bên ngoài: "Qua đây một lát."

Bạch Hạo nghe thấy thì ngẩng đầu, nhanh chóng gác lại công việc rồi đi sang đó.

"Cô giáo Quan, chị tìm em?"

Quan Sam nhìn Bạch Hạo, hỏi cậu: "Người đàn ông được đưa vào cùng với cảnh sát giao thông kia ấy, cậu đã đi xem rồi mà đúng không? Tên là gì cậu biết không?"

Bạch Hạo ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu rồi lại lắc đầu: "Hình như họ Hoàng, tên là gì thì em không biết."

"Họ Hoàng?" Quan Sam khẽ lặp lại một lần nữa, bất chợt ngẩng đầu lên rồi vội vàng chạy ra ngoài, dáng vẻ hấp ta hấp tấp.

"Ấy, cô..." Bạch Hạo xoay người, hai chữ cô giáo chỉ có thể để lại cho khoảng trống trước mắt, Quan Sam sớm đã biến mất không còn tăm hơi.

Khoa phẫu thuật thần kinh.

Quan Sam chạy thẳng một đường đến khoa phẫu thuật thần kinh, trên đường có chạm mặt với Chu Tử Thần mà cô cũng không hề hay biết, hoàn toàn tự động bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh.

"Bác sĩ Quan..." Hai người lướt qua nhau, mắt Quan Sam nhìn thẳng, Chu Tử thần gọi cô một tiếng nhưng lại không nhận được lời hồi đáp, cảm giác hình như tiểu sư muội chưa bao giờ đặt mình vào mắt thì phải?

Chu Tử Thần cũng chẳng hiểu vì sao mình lại muốn đuổi theo cô, tóm lại là anh nhanh chân đuổi theo, còn duỗi tay tóm lấy tay Quan Sam nữa.

Quan Sam bị buộc phải dừng lại, vừa đảo mắt ngẩng đầu lên thì đã thấy Chu Tử Thần đang thản nhiên nhìn mình, không chút suy nghĩ mở miệng: "Sao anh lại ở đây?"

"Lời này đáng lẽ ra phải là anh hỏi em mới đúng chứ nhỉ?" Chu Tử Thần cảm thấy buồn cười, khoa của mình mà lại bị bác sĩ khoa khác hỏi vì sao anh lại ở chỗ này?

"Đúng rồi, hồi nãy anh có nói tới bệnh nhân bị tai nạn xe cứu không được ấy, có phải là họ Hoàng không?" Quan Sam dời đề tài, hỏi Chu Tử Thần.

Chu Tử Thần gật đầu, dường như cũng đã quên luôn bản thân đang muốn nói cái gì, ngược lại trả lời đối phương: "Là họ Hoàng, tin tức của em nhanh thật đấy."

Quan Sam lại lấn sang chủ đề khác, hoàn toàn không liên quan với nhau: "Người nhà ông ấy ở đâu?"

Mặc dù Chu Tử Thần không thực hiện ca phẫu thuật, nhưng dẫu sao thì cũng trong cùng một vụ tai nạn giao thông, hơn nữa nạn nhân bị xe đụng đó do chủ nhiệm Tưởng mổ chính, anh lại vừa mới trở về từ chỗ của chủ nhiệm Tưởng.

"Khoa tim mạch." Chu Tử Thần lời ít ý nhiều.

"Khoa tim mạch?" Quan Sam có hơi ngờ vực, theo lý thuyết nếu bệnh nhân mà cứu không được thường sẽ được đưa thẳng đến nhà xác, tình huống ngày hôm nay là ngoại lệ, người nhà cần phải làm giấy chứng tử rồi nhận di hài về lo hậu sự mới đúng.

Chu Tử Thuần gật đầu: "Người mất khi còn sống có đăng ký hiến tạng, đúng lúc có bệnh nhân suy tim đang cần một trái tim thích hợp."

Như vậy là đã rõ ràng mọi chuyện, trái tim của lão Hoàng sẽ được cấy ghép cho bệnh nhân suy tim kia.

"Em biết rồi, cảm ơn." Quan Sam nói xong cũng mặc kệ Chu Tử Thần có còn điều gì muốn nói nữa hay không, trực tiếp xoay người nhanh chóng rời đi.

Bên ngoài phòng phẫu thuật khoa tim mạch có một người phụ nữ và một đứa trẻ đang ngồi trên ghế, sắc mặt chị ấy trắng bệch, đầu cúi gằm, cả người thờ thẫn, cậu bé ngồi ở bên chị không nói một lời nào, cặp mắt đen nhánh tròn xoe ấy chưa bao giờ rời khỏi mẹ mình một li.

Nhưng cô nhìn quanh một vòng rồi tìm mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy bóng dáng Mạnh Khâm ở đâu cả.

"Chị là vợ của lão Hoàng đúng không?" Quan Sam đi tới ngồi bên cạnh chị ấy, thấp giọng hỏi.

Gương mặt người phụ nữ ốm yếu, đôi mắt sưng đỏ ầng ậng nước nhưng vẫn cố kiềm chế, nhẫn nhịn đến độ khiến người khác nhìn thấy mà đau lòng.

"Cô là?" Người phụ nữ trông thấy cô gái trẻ trước mặt mặc đồng phục bác sĩ, ngừng một lát rồi hỏi: "Cô là bác sĩ à, còn giấy tờ gì cần tôi ký sao?"

Quan Sam duỗi tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị ấy, cô lắc đầu: "Em là bạn của Mạnh Khâm, anh ấy từng dẫn em tới quán cơm nhà chị ăn tối."

Chị ấy nghe xong yên lặng gật đầu: "Thì ra em là bạn của Mạnh Khâm."

"Người chết không thể sống lại, chị hãy nén bi thương." Quan Sam nắm thật chặt tay chị ấy, nói tiếp: "Nếu chị cần giúp gì thì cứ nói nhé."

"Cảm ơn." Người phụ nữ nhìn Quan Sam, nước mắt tuôn trào.

Quan Sam nhìn vợ lão Hoàng, cảm nhận được chị là một người phụ nữ cực kỳ giản dị, tay còn lại của chị nắm chặt lấy con mình, là một người vợ mạnh mẽ và cũng là một người mẹ vĩ đại, nhìn thấy dáng vẻ như vậy của hai mẹ con trong lòng bỗng cảm thấy cực kỳ nghẹn ngào.

Mặc dù là bác sĩ, đã nhìn quen cảnh sinh ly tử biệt, lúc nào cũng nói rằng mình đã chết tâm không còn cảm giác gì nữa, nhưng thực chất tất cả đều chỉ là lời nói ngoài miệng, mỗi khi đối mặt với những chuyện bất lực như thế này, trái tim vẫn sẽ nhói lên, sẽ bứt rứt khó chịu, sẽ đau.

Đêm đã khuya, thời tiết càng lúc càng lạnh, Quan Sam đi ra ngoài hít thở không khí. Giờ phút này hàng cây xanh ở phía sau khoa tim mạch không có lấy một bóng người, cô đi tới, thấy ở dưới ánh đèn đường cách đó không xa có một đốm lửa lúc ẩn lúc hiện, sau đó bị dập tắt.

Ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi bóng người đứng dưới ngọn đèn, thân hình cao lớn bị kéo dài mang theo vẻ cô độc hiu quạnh.

"Ở đây cấm hút thuốc." Quan Sam bước tới nhìn Mạnh Khâm.

Ngón tay Mạnh Khâm kẹp tàn thuốc, tựa vào cột điện hơi rủ mắt nhìn Quan Sam, "Có phải bác sĩ mấy người đều thích đi giảng đạo người khác hay không?"

Quan Sam lắc đầu, "Anh cũng nói tôi là bác sĩ, không phải thầy giáo, tại sao lại phải đi giảng đạo chứ?"

"Đi đi, mặc kệ tôi." Giờ phút này anh chỉ muốn ở một mình.

"Tôi hiểu rõ tâm trạng của anh." Quan Sam không đi, ngược lại còn tiến lên phía trước một bước, "Nhưng mà người chết không thể sống lại được."

Tàn thuốc sắp cháy hết, hơi nóng lan đến đầu ngón tay, Mạnh Khâm cười lạnh: "Người chết không thể sống lại? Bác sĩ Quan, cô thật đúng là biết cách an ủi người khác."

Quan Sam nghe ra ý tứ trong lời nói của Mạnh Khâm, anh đang mỉa mai cô, "Tâm trạng anh không tốt, tôi không so đo với anh."

Nói xong Quan Sam xoay người rời đi, âm thầm phỉ nhổ bản thân rảnh rỗi đi kiếm việc làm. Đúng lúc đó, giọng nói trầm thấp của Mạnh Khâm vang lên trong màn đêm dày đặc: "Có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Quan Sam xoay người nhìn Mạnh Khâm, không lên tiếng.

Mạnh Khâm đứng thẳng người rồi đi về phía Quan Sam, nhìn cô, "Dù sao chị dâu cũng là phụ nữ, lại còn có bệnh trong người, cô..."

"Có thể." Mạnh Khâm còn chưa kịp nói hết câu mà Quan Sam đã gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn."

"Con người tôi không ghi thù, chỉ ghi nhớ ân tình, thế nên tốt nhất là anh nên nhớ rõ rằng anh còn nợ tôi là được." Quan Sam ra vẻ hiên ngang lẫm liệt ngẩng đầu nhìn Mạnh Khâm, cảm giác không vui ban nãy dường như đã tan thành mây khói trong chớp mắt.

Tang lễ lão Hoàng làm rất đơn giản, hỏa táng xong thì đến an táng, tất cả đều do Mạnh Khâm quán xuyến lo liệu. Quan Sam vẫn luôn ở bên vợ con lão Hoàng, một mặt có người ở bên cạnh sẽ không nghĩ ngợi lung tung, mặt khác chỉ sợ dồn nén đến mức sinh tâm bệnh, cô lại là bác sĩ nên có thể lập tức ra tay cứu chữa.

Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Mạnh Khâm muốn nhờ Quan Sam giúp đỡ.

Sau khi tang lễ kết thúc, Mạnh Khâm với Quan Sam đưa vợ con lão Hoàng trở về. Mấy ngày nay Quan Sam vẫn một mực khuyên bảo chị ấy, muốn chị ấy tiếp tục tiến về phía trước, mặc dù không còn lão Hoàng ở bên cạnh, nhưng ngày tháng vẫn cứ trôi đi, chị còn phải chăm sóc con trai nữa mà.

Có thể xem như chị ấy đang dần dần khai thông tư tưởng, nhưng vì người bạn đời nhiều năm bên cạnh đột nhiên rời xa mình, nên vẫn cần thời gian để cho vết thương khép lại.

"Mấy ngày nay vất vả cho hai người quá, về nghỉ ngơi đi." Vợ lão Hoàng cuối cùng cũng có dáng vẻ tươi cười, không cho hai người xuống xe tiễn chị ấy vào nhà.

"Không sao đâu ạ." Quan Sam nói.

"Chị thật sự không sao cả, Mạnh Khâm, cậu giúp chị đưa tiểu Quan về nhé?"

Mạnh Khâm thấy sắc mặt vợ lão Hoàng đã tốt hơn nhiều, tinh thần cũng dần khá lên nên khẽ gật đầu: "Được."

Vợ lão Hoàng vẫy tay với hai người, sau đó nhìn bọn họ lái xe đi một lúc rồi mới dắt con trai vào nhà.

Trên đường, Quan Sam cứ nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Mạnh Khâm, trước đây không để ý, bây giờ vừa nhìn đã thấy râu ria mọc lún phún. Mấy hôm nay quả thực bận rộn cả ngày lẫn đêm, vừa phải lo chuyện tang lễ, vừa phải lo lắng cho hai mẹ con, quả nhiên những người đàn ông trọng nghĩa đều rất đẹp trai.

"Mệt không?" Cô chợt mở miệng.

"Vẫn tốt." Những ngày gian nan vất vả hơn so với bây giờ đều đã từng trải qua, mấy cái này thì có là gì?

"Tôi mệt." Quan Sam chống cằm tựa vào khung cửa sổ nhìn anh.

Mạnh Khâm đảo mắt nhìn Quan Sam một cái rồi nói: "Ngủ đi, đến nơi tôi gọi cô."

Quan Sam nở nụ cười, thật sự tìm một tư thế thoải mái mà nhắm mắt lại.

Đèn đỏ, Mạnh Khâm quay đầu nhìn Quan Sam hít thở đều đều, không ngờ cô gái này còn có một mặt điềm tĩnh như vậy.

Thế nhưng, cho đến khi anh dời ánh mắt xuống phía dưới, vì tư thế ngủ nên chiếc áo lông cổ thấp của cô giờ lại càng bị trễ xuống sâu hơn, lộ hẳn ra ngoài một mảng lớn da thịt trắng nõn.

Anh cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cô, đúng lúc đèn xanh sáng lên, tiếp tục lái xe chạy về phía trước.

Mà cô gái đang ngồi ở trên ghế phó lái ngay bên cạnh không khỏi cong cong khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro