Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

"Nếu như không thể bảo vệ một người, sao có thể bảo vệ thương sinh, nếu có thể bảo vệ thương sinh, tại sao lại đơn độc bỏ rơi một người? Nếu như phải đặt cả hai lên bàn cân, chẳng qua chứng minh người phải lựa chọn quá mức vô dụng." Cảnh Nguyên chắp tay sau lưng, bất đắc dĩ cúi đầu nhìn Ngạn Khanh, "Vấn đề ngươi hỏi ta, đây chính là câu trả lời của ta. Ta cũng không biết ngươi thích đọc những thoại bản này."

Ngạn Khanh ôm sách, tán đồng nói: "Tướng quân nói rất đúng, Ngạn Khanh đã hiểu!"

Cảnh Nguyên liếc cuốn sách trên tay Ngạn Khanh một chút, nhìn thấy chữ phía trên liền ngây ngẩn cả người: "... Sách này ai cho ngươi?"

"Thanh Tước cho ta, nàng thấy ta cả ngày chỉ biết luyện kiếm, quá mức cực khổ, liền đưa sách cho ta, nói là ghi chép chuyện yêu đương trước kia của tướng quân." Ngạn Khanh gập sách lại, ghét bỏ lắc đầu, "Ta vốn không biết được quá khứ của tướng quân, rất muốn tìm hiểu, tò mò đọc vài trang, lại phát hiện trong sách có kiểu lựa chọn này."

"Nó kể về thật lâu trước kia, tướng quân và một nữ tử trong quân ngũ yêu nhau, nhưng có một ngày kẻ địch tập kích, nữ tử bị nhốt một mình, mà tướng quân lại muốn hộ tống người dân trốn đi. Giữa người mình yêu và muôn dân, tướng quân nhịn xuống nỗi đau mà bỏ rơi nữ tử." Ngạn Khanh nhíu mày, "Nhưng Ngạn Khanh cảm thấy làm như vậy là không đúng."

Cảnh Nguyên cười nói: "Không nói đến đúng hay không đúng, sách này đều là nói bừa, ngươi cũng đừng tin tưởng lung tung, đến lúc đó đừng có hiểu lầm ta."

Ngạn Khanh xù lông trừng mắt: "Ta không phải kẻ ngốc! Không phân biệt tốt xấu? Này đúng là thứ lừa đảo." Ánh mắt cậu sáng lên, "Dù sao đối với Ngạn Khanh mà nói, tướng quân và toàn bộ người dân La Phù đều quan trọng như nhau, nếu Ngạn Khanh gặp phải tướng quân và La Phù cùng rơi xuống nước—"

Cảnh Nguyên ngắt lời: "Tại sao lại cùng rơi xuống nước?"

Ngạn Khanh mặc kệ hắn: "Tướng quân và La Phù cùng rơi xuống nước, Ngạn Khanh sẽ điều khiển kiếm đi cứu La Phù, còn mình đi cứu tướng quân— dù sao tướng quân cũng không biết bơi."

Cảnh Nguyên vừa buồn cười lại tò mò hỏi tiếp: "Vậy nếu ngươi xui xẻo, kiếm cũng rơi xuống nước thì sao?"

Ngạn Khanh không chút nghĩ ngợi nói: "Cứu hết."

"Chỉ có thể cứu một thì sao?"

"Tướng quân vừa mới nói nhân dân hay một người đều phải bảo vệ, bây giờ lại muốn ta chọn?" Ngạn Khanh lại nói, "Nhưng mà nói thẳng, ta muốn cứu tướng quân trước."

Cảnh Nguyên vừa trong dự liệu vừa ngoài ý muốn nói: "Tại sao?"

"Không có tại sao, Ngạn Khanh làm việc đều bằng bản tâm, không có lý do gì cả. Nhưng tướng quân là tướng quân của La Phù, không phải tướng quân của một mình Ngạn Khanh, cho dù Ngạn Khanh muốn cứu ngài trước, ngài khẳng định cũng sẽ lệnh cho Ngạn Khanh đi cứu La Phù trước."

Cảnh Nguyên trầm mặc hai giây, sờ lên đầu cậu: "Ngạn Khanh..."

Ngạn Khanh ngẩng đầu, toét miệng cười ngốc: "Haha, cho nên Ngạn Khanh trước hết cứu kiếm, sau đó để kiếm đi cứu La Phù, ta đi cứu tướng quân."

Cảnh Nguyên dừng một chút, sau đó không khỏi cười ra tiếng: "Xem ra lượn một vòng, vẫn là phải cứu kiếm trước."

01.

Cảnh Nguyên từng nuôi một con sư tử, nhưng khi đó Ngạn Khanh còn chưa đến bên cạnh Cảnh Nguyên, có một ngày cậu phát hiện trong phủ Thần Sách có một tượng sư tử đá, bên dưới viết: "Sóc Tuyết an nghỉ ở đây, lòng trung thành còn mãi." liền đi hỏi Cảnh Nguyên.

Sau khi Cảnh Nguyên nói xong, Ngạn Khanh im lặng thật lâu, cuối cùng nói: "Lên làm kiếm thủ cũng sẽ có tượng sao?"

Cảnh Nguyên khó hiểu nói: "Không có."

Ngạn Khanh không vui nói: "Vậy sau khi ta chết, đến cả một bức tượng đá cũng không có, không được ở trong phủ Thần Sách, không được khắc chữ, cũng sẽ không có người hỏi tướng quân pho tượng này là ai, hàng chữ bên dưới lại là thế nào... Tướng quân sẽ quên Ngạn Khanh."

Cảnh Nguyên khẽ xoa đầu cậu, nói: "Sao ngươi chắc chắn mình sẽ đi trước ta?"

"Ta là tộc đoản sinh, tướng quân là tộc trường sinh."

"Nhưng ta cũng sống quá lâu rồi."

Ngạn Khanh nhìn Cảnh Nguyên chằm chằm, nhìn đi nhìn lại, rồi nhào vào ngực hắn: "... Không muốn."

Cảnh Nguyên lảo đảo mấy bước, bật cười nói: "Không muốn cái gì?"

"Không muốn chính là không muốn." Cậu nói xong liền muốn tháo khóa trường mệnh xuống, Cảnh Nguyên vội ngăn lại, cau mày nói: "Làm gì đó?"

Ngạn Khanh chân thành nói: "Muốn tướng quân sống mãi ở bên cạnh ta, nên đưa khóa cho tướng quân."

Cảnh Nguyên bất đắc dĩ nói: "Ngươi thật là không nói lý, khóa này là ta cho ngươi, làm sao còn có chuyện vật quy nguyên chủ." Hắn gõ lên trán Ngạn Khanh, Ngạn Khanh bị đau kêu một tiếng, Cảnh Nguyên nói: "Cho nên đừng tùy tiện tháo xuống."

Ngạn Khanh nói: "Tướng quân phải sống lâu hơn Ngạn Khanh, lâu thật lâu. Lâu đến mức gặp rất nhiều người rất nhiều chuyện, lâu đến mức quên mất Ngạn Khanh dáng dấp ra sao, Ngạn Khanh là một người như thế nào."

Cảnh Nguyên lẳng lặng nhìn cậu một hồi, nửa ngày sau mới cười nói: "Không sợ ta quên ngươi sao?"

"Sợ chứ." Ngạn Khanh nói, "Cho nên nếu như tướng quân có thể nhớ kỹ Ngạn Khanh thì tốt rồi."

Cảnh Nguyên nhéo nhéo mặt cậu: "Ta quên ai cũng không dám quên ngươi, một nửa chi tiêu của phủ Thần Sách đều đổ vào ngươi với kiếm của ngươi, nào dám quên?"

02.

Lúc Cảnh Nguyên cùng Ngạn Khanh so chiêu không dám dùng toàn lực, chẳng qua không muốn làm tổn thương nhuệ khí và tài năng của thiếu niên, cho nên thường để cho Ngạn Khanh qua được hắn rất nhiều lần, còn có thể dùng lực, còn mình lại lấy thế yếu mà thắng cậu.

Lần nào Ngạn Khanh cũng sẽ buồn rầu nhìn chằm chằm bảo kiếm của mình, ở một góc cúi đầu lẩm bẩm nói: "Như thế này thì bao giờ mới có thể bảo vệ tướng quân đây?"

Cảnh Nguyên an ủi cậu: "Khi ta bằng tuổi ngươi còn không lợi hại bằng ngươi đâu."

Ngạn Khanh nói: "Kẻ mạnh không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả. Ngạn Khanh sẽ cố gắng!"

Cảnh Nguyên cúi đầu nói với cậu: "Được, kẻ mạnh, ngươi cố lên."

Ngạn Khanh nhìn chằm chằm đôi mắt của Cảnh Nguyên, da của tướng quân rất trắng, hoàn toàn không giống người chinh chiến sa trường mấy trăm năm, đôi mắt của tướng quân rất đẹp, lông mi rất dài, dưới khóe mắt có một nốt ruồi— Ngạn Khanh nghĩ, tại sao tướng quân lại đẹp như vậy chứ? Suy nghĩ của cậu chệch đi, căn bản không có quay lại, một giây trước còn đang nói phải cố gắng luyện tập, một giây sau lại nói với Cảnh Nguyên: "Tướng quân so với người của tộc hồ ly còn đẹp hơn."

Cảnh Nguyên không hiểu "hả" một tiếng, vô thức sờ lên mặt mình: "Vậy sao?" Hắn khen lại, "Ngạn Khanh lại càng đẹp hơn."

Ngạn Khanh lắc đầu, nâng kiếm của mình lên, si ngốc nói: "Nó còn đẹp hơn ta."

Cảnh Nguyên thở dài. Thầm nghĩ đứa trẻ này về sau tìm người yêu thế nào đây, sợ là người kia còn không sánh nổi một góc bảo kiếm của cậu.

Ngạn Khanh giương mắt nhìn người trước mặt, lại cúi xuống nhìn kiếm trong tay, thật thà nói: "Nhưng nó cũng không đẹp bằng tướng quân."

Cảnh Nguyên bất ngờ trừng mắt nhìn, bật cười nói: "... À... Cảm ơn ngươi?"

03.

Ngạn Khanh là bị kiếm thủ trước kia áp chế, lý trí của Kính Lưu đang bên bờ vực sụp đổ sẽ không quan tâm đến tự tôn của trẻ nhỏ giống Cảnh Nguyên, chỉ dùng một chiêu đã khiến Ngạn Khanh biết được trước đây tướng quân đối với mình có bao nhiêu chăm sóc, đến mức cậu quên đi những người sống đến mấy trăm năm như họ, năng lực đấu tranh chém giết trên chiến trường chết chóc còn cao hơn mình rất nhiều.

Thứ mình thiếu thực sự chỉ có thời gian sao?

Sau khi loạn La Phù được dẹp bỏ, sau khi tất cả nhìn chung quay về thế cục hài hòa, Ngạn Khanh ôm kiếm nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, ban đêm quá yên tĩnh, cậu có thể nghe thấy tiếng ếch xanh ngoài hồ nước đang kêu, cậu nghĩ mình lớn đến nhường này, đến cùng là muốn bảo vệ tướng quân, hay vẫn là mãi mãi được tướng quân bảo vệ đây?

Không thể ngủ được, cậu đứng dậy, đến trước phòng của Cảnh Nguyên, từ năm tám tuổi cậu với Cảnh Nguyên đã ở riêng, từ đó về sau đã không còn ngủ cùng nhau nữa.

Thời gian vừa rồi Cảnh Nguyên bị thương còn chưa khỏi hẳn, chỉ là tất cả mọi người ở La Phù đều có thể có nhược điểm, duy nhất chỉ có Cảnh Nguyên là không nên có, vậy nên bình thường giả vờ như đã sớm bình phục, đêm về một thân một mình mới mệt đến mức không muốn động đậy.

Hắn nghe thấy có người gõ cửa, nghĩ thầm rốt cuộc đã đến.

Ngạn Khanh từ sau khi giao chiến tinh thần vẫn luôn có chút không tập trung, hắn thu vào mắt, nhưng lại không thể chủ động chỉ ra, cho nên hắn đang chờ Ngạn Khanh đến tìm mình để nói rõ. Cảnh Nguyên nói: "Là Ngạn Khanh sao?"

Ngạn Khanh trả lời: "... Tướng quân." Cậu đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đi đến bên giường tướng quân, Cảnh Nguyên ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Ngạn Khanh, cười nói: "Sao vậy? Trông ngươi không vui."

Ngạn Khanh nói: "Tướng quân, kiếm của ta nên bảo vệ ngài như thế nào đây?"

Cảnh Nguyên đáp: "Ngươi hẳn nên hỏi mình một chút, ngươi muốn làm sao bảo vệ ta đây?"

"Ta muốn mạnh hơn bất kì người nào."

"Nhưng mà Ngạn Khanh, ta vẫn cảm thấy, ngươi đang bảo vệ ta rồi." Hắn đưa tay chạm lên má Ngạn Khanh, dịu dàng nhìn cậu, "Ngươi vẫn luôn thay ta giải quyết nhiều việc, ta có thể yên tâm giao cho ngươi làm rất nhiều chuyện. Như vậy còn chưa tính là bảo vệ sao?"

Ngạn Khanh ủy khuất cúi đầu: "Nhưng mà ta thua."

"Ngươi sẽ luôn luôn thua sao?" Cảnh Nguyên trả lời thay cậu: "Ta cảm thấy sẽ không. Ngươi cái gì cũng không hiếu, Ngạn Khanh, đừng hoài nghi bản thân. Ngươi chỉ cần một khoảng thời gian rất dài luyện tập, không chỉ luyện tập võ nghệ, còn là tu luyện tâm tính. Nhưng ngay tại lúc này, ngươi đã bảo vệ ta rất cẩn thận. Kiếm thủ tương lai của La Phù, kiêu vệ Vân Kỵ của ta— ta tự hào về ngươi."

04.

Ngạn Khanh ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cảnh Nguyên, sau đó nhào vào ngực hắn, Cảnh Nguyên không ngồi vững bị cậu đẩy ngã xuống giường, cảm nhận hô hấp của Ngạn Khanh phả vào gáy mình, hắn có chút ngứa ngáy quay đầu, Ngạn Khanh rầu rĩ nói: "Tướng quân, cảm ơn ngài."

Cảnh Nguyên vỗ vỗ lưng cậu, cười nói: "Ngươi đang làm nũng với ta sao?"

"Không được sao?"

"Là ai đã mười hai tuổi rồi?"

Ngạn Khanh chống người dậy, đối mặt với Cảnh Nguyên, ánh trăng xuyên qua ánh mắt của cậu mà ve vuốt gương mặt của Cảnh Nguyên, chợt thấy tim mình đập thật nhanh, cậu mấp máy môi: "Cho nên không thể làm nũng với tướng quân sao?"

Cảnh Nguyên vén lọn tóc rủ xuống của Ngạn Khanh ra sau tai, cong mắt nói: "Có thể, đương nhiên có thể."

Ngạn Khanh lại ôm lấy hắn, mặt chôn trong lồng ngực hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Nếu như tướng quân là mẹ của ta thì tốt rồi."

Cảnh Nguyên sửng sốt một chút: "..." rồi bật cười nói, "Nói nghe hay quá."

Ngạn Khanh làm nũng nói: "Muốn ngủ cùng tướng quân."

(Đoạn sau của phần này hong phải sếch nhưng tác giả đăng trên weibo vì sợ bị bonk, tui hong bê về được, đọc tạm này ik)

05.

Mùa hè, mùa để Ngạn Khanh chơi đùa, mùa để Cảnh Nguyên phiền chán.

Đối với thiếu niên mười sáu tuổi mà nói, mùa hè kia cháy rực như lửa, hợp với tất cả các hoạt động sôi nổi, cho nên Ngạn Khanh như cá về với nước, cả ngày chân không chạm đất, ngoại trừ luyện kiếm lại đi tìm người bàn luận. Mà Cảnh Nguyên thì mệt đến không có tinh thần, ngồi ở phủ Thần Sách được một lúc đã bắt đầu ngủ gật, ăn cơm cũng không có khẩu vị, đồ ăn vặt Ngạn Khanh mang từ bên ngoài về chỉ nếm một miếng, để chừa chút mặt mũi cho Ngạn Khanh đã vất vả mang về cho hắn.

Mà mùa hè năm nay phản ứng của Cảnh Nguyên còn nặng nề hơn, hắn nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài, con muỗi bay ngang qua, tiếng ve kêu nhức cả đầu— ôi, còn có công văn đếm không hết trên mặt bàn.

Thật sự chỉ hận không thể lập tức từ chức. Cảnh Nguyên nhắm mắt tại, chim sẻ cũng ngủ say trên tóc của vị tướng quân La Phù đang chợp mắt, nơi xa truyền đến tiếng bước chân của Ngạn Khanh, mang theo một tiếng gọi thanh thúy: "Tướng quân!"

Cảnh Nguyên mở mắt ra, Ngạn Khanh mười sáu tuổi đã cao lên rất nhiều, cao gầy thẳng tắp như một gốc thúy trúc, rất nhanh sẽ cao bằng hắn. Cảnh Nguyên hỏi: "Sao thế?"

Ngạn Khanh cao hứng bừng bừng nói: "Ngạn Khanh mua được bảo kiếm mới chế tạo của Sở Công Nghiệp, ngài xem này?"

Cảnh Nguyên nhìn lướt qua, gật đầu: "Tốt, rất tốt."

Ngạn Khanh nhìn Cảnh Nguyên, lo lắng nói: "Tướng quân, ngài sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm."

"Có sao? Có thể là do nóng quá." Cảnh Nguyên cười nói, "Khoảng thời gian này sợ là không thể tập luyện với ngươi, ta lười chẳng muốn làm gì hết."

Ngạn Khanh sợ Cảnh Nguyên bị bệnh mà cậy mạnh, liền đi tìm Bạch Lộ, nói ra triệu chứng của Cảnh Nguyên một chút, nhưng không nói tên bệnh nhân là gì, Bạch Lộ nghe xong sờ sờ cằm, nghiêm túc nói: "Ngươi nói người này là ai?"

"Không tiện tiết lộ."

"Ăn gì cũng nôn sao?"

"Ta không biết, nhưng gần đây hắn xác thực có chứng kén ăn."

"Mùa hè hàng năm đều vậy?"

Ngạn Khanh lắc đầu: "Những năm qua chỉ là hơi lười một chút."

"Nếu có thể tự tay bắt mạch, vậy có lẽ là có thai." Bạch Lộ không có kết luận, chỉ nhắc tới một khả năng như vậy.

Ngạn Khanh chấn động, đôi mắt mở lớn: "Nhưng có thể làm cho— hắn là nam nhân!"

Bạch Lộ không đồng ý nói: "Ở Tiên Chu cũng không phải không có chuyện nam nhân mang thai, chẳng qua—"

Ngạn Khanh vẻ mặt hoảng hốt: "Cái gì..."

Cậu nghĩ tới dáng vẻ kia của Cảnh Nguyên, lại lập tức tỉnh lại, nắm chặt kiếm trong tay, "Ta đi trước, cảm ơn cô!"

"Chẳng qua trước mắt chỉ có xác suất nhỏ nam nhân hồ tộc— Ớ! Chạy nhanh vậy làm gì? Ta còn chưa nói xong đâu!" Bạch Lộ nhìn về bóng lưng phía xa, gật gù, "Người trẻ tuổi bây giờ ấy, thật sự là nóng vội."

06.

Cảnh Nguyên đang chống má nghe thủ hạ báo cáo công việc bị Ngạn Khanh hùng hùng hổ hổ xông tới làm cho giật mình, hắn đưa tay ra hiệu thủ hạ ngừng nói trước, hỏi Ngạn Khanh: "Sao thế? Sắc mặt khó coi như vậy."

Ngạn Khanh nghẹn lời, khẩn trương đến mức không nói nổi, cậu giậm chân, so với người phải đối mặt với hàng trăm tà vật trù phú còn hoảng hốt hơn, cậu há miệng, thất bại lui về phía sau: "Tướng quân xử lý công vụ trước đi."

Cảnh Nguyên hoài nghi liếc cậu mấy lần, nói: "Được, vậy ngươi chờ một lát."

Sau khi mọi người đi hết Ngạn Khanh mới điều chỉnh tốt cảm xúc, đi đến bậc thang, đứng vững trước mặt Cảnh Nguyên, nhíu mày nói: "Tướng quân, gần đây ngài tinh thần không tốt lại không muốn ăn, có biết nguyên nhân tại sao không?"

Cảnh Nguyên bị cái bóng của Ngạn Khanh bao lấy, bị khuôn mặt lãnh khốc kia ảnh hưởng, không hiểu gì nhưng cũng có phần sợ hãi, hắn ngồi xuống, ngẩng đầu nói với Ngạn Khanh: "... Ta đương nhiên biết, làm sao?"

Ngạn Khanh không hiểu vì sao mà trong lòng rất lo lắng, cậu nói: "Có đi khám qua chưa?"

"Không cần, trong lòng ta tự biết."

Ngạn Khanh cao giọng: "Tướng quân!"

Đây là lần đầu tiên Cảnh Nguyên bị Ngạn Khanh quát, nhất thời ngẩn ra: "Ngươi đến cùng là muốn nói gì?"

"Cha của đứa bé... là ai?" Ngón tay cái của cậu vuốt lên chuôi kiếm.

Cảnh Nguyên cho là tai mình có vấn đề: "Cái, cái gì?" Hắn đứng dậy, sờ cằm, suy nghĩ mấy giây, phản ứng lại thì buồn cười: "Ngươi cho rằng ta... ấy, có thai?"

Ngạn Khanh đỏ mặt, lúng ta lúng túng nói: "Chẳng, chẳng lẽ không, không phải sao?"

Cảnh Nguyên cười đến không đứng dậy nổi, lại ngồi lại xuống ghế, lấy tay bụm mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cười hình trăng khuyết, hắn nói: "Kiêu vệ tốt của ta, ngươi thật sự là cái gì về kiếm thuật cũng biết, nhưng mấy thứ như tình yêu là chẳng hiểu gì luôn."

"Ta—!" Ngạn Khanh mấp máy môi, âm thầm giận bản thân, liếc mắt nhìn tướng quân, ủy khuất nói, "... Nhưng mà ta rất quan tâm tướng quân."

Cảnh Nguyên nhìn Ngạn Khanh trước mặt xấu hổ đến cả người ửng đỏ, cười an ủi cậu: "Ừa, ta không sao. Nhờ phúc của ngươi, hiện tại ta rất có hứng ăn." Hắn nói: "Cùng ta ra ngoài ăn gì đi?"

07.

Sau khi ăn xong Cảnh Nguyên đi trả tiền, Ngạn Khanh đứng bên ngoài chờ. Cảnh Nguyên vừa bước ra liền thấy Ngạn Khanh đứng đối diện một thiếu nữ mà lắc đầu, trả lại bức thư mà nàng đưa— nói là thư tình thì hẳn là đúng hơn, Cảnh Nguyên nghĩ.

Cảnh Nguyên chờ thiếu nữ đi khỏi mới đi đến bên Ngạn Khanh, hỏi cậu: "Tại sao không nhận?"

Ngạn Khanh nói: "Yêu đương sẽ chỉ làm ảnh hưởng tốc độ xuất kiếm của kiếm khách."

Cảnh Nguyên ngẩn người: "Hả?"

Ngạn Khanh quay đầu, cười với Cảnh Nguyên: "Xuất kiếm phải tâm không tạp niệm, mới có thể vừa nhanh vừa hiểm, bảo vệ tướng quân và La Phù tốt hơn."

Cảnh Nguyên chầm chậm trừng mắt nhìn, dịch người ra sau, nhẹ nhàng lắc đầu: "Nếu như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn mãi một mình—"

"Không phải một mình." Ngạn Khanh bước đến trước mặt Cảnh Nguyên, nghiêm túc nói với hắn: "Ngạn Khanh có tướng quân, cho nên không phải một mình. Tướng quân cũng vậy."

"..." Cảnh Nguyên cười một tiếng, gật đầu, "Ngạn kiêu vệ nói rất đúng, Cảnh Nguyên thụ giáo."

_____
Lời editor:

Chap trước: khi Ngạn Khanh cầm kiếm trong đầu chỉ nghĩ đến tướng quân

Chap này: xuất kiếm phải tâm không tạp niệm mới được

Vâng, em bé nói gì cũng đúng 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro