Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh la hét ầm ĩ, trong đầu Hàn Tiêu cứ vang ong ong, dứt khoát lấy khăn lông che mặt, ngửa đầu ra sau nhắm mắt dưỡng thần.

Bất tri bất giác, cứ như vậy mà ngủ quên.

Cho đến khi Trần Hạo tới đẩy Hàn Tiêu: "Tiểu Hàn...... Dậy dậy, đến giờ đi ăn cơm rồi."

Hàn Tiêu mới mơ mơ màng màng tỉnh lại: "Uhmm......"

Cũng không biết đã qua bao lâu, Hàn Tiêu quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện người xung quanh đã đi hơn nửa rồi, toàn bộ bể tắm nước nóng yên tĩnh hẳn, chỉ có thể nghe được tiếng cười duyên thỉnh thoảng truyền đến của khu nữ bên cạnh.

"Mau lên đây đi." Trần Hạo vỗ vỗ đầu Hàn Tiêu.

Hàn Tiêu muốn quay đầu lại nhìn Trần Hạo, kết quả vừa mới cử động cổ, liền cảm thấy choáng váng.

Cậu thầm nghĩ không ổn, biết đây là do bản thân đã ngâm quá lâu.

"Cậu không sao chứ? Mặt đỏ quá." Trần Hạo thấy trạng thái của Hàn Tiêu không đúng lắm, vội khom người kéo cậu lên.

"Em không sao." Hàn Tiêu cậy mạnh nói.

Chỉ là ngâm suối nước nóng thôi mà, nếu mỗi việc leo lên bờ cũng làm không nổi, vậy thì mất mặt quá.

Lòng tự trọng của Hàn Tiêu nổi lên, nhất quyết không cần Trần Hạo giúp.

Vì thế cậu đứng lên, bản thân chống thành bể bên cạnh mượn lực nhảy lên.

"Không tệ nha, còn tưởng cậu không còn sức lực nữa." Trần Hạo nói.

"Hắc hắc......" Hàn Tiêu ngây ngô cười.

Giờ phút này cậu thật sự cả người mềm như bông không còn sức lực, nhưng được khen, trong lòng không khỏi vui mừng đắc ý.

Vui quá hóa buồn. Hãy là người đọc văn minh, ủng hộ editors tại watt.pad và hygge5.wordpress.com. Thanks!

Kết cục của việc cao hứng quá mức chính là khi Hàn Tiêu đứng dậy dùng sức quá mạnh, trước mắt ngay lập tức tối sầm, cơ thể mất thăng bằng lắc lư, mắt thấy người lại muốn ngã xuống bể.

Hàn Tiêu: "!!!"

Trần Hạo: "Cẩn thận!"

Giờ phút này Trần Hạo đã cách cậu một khoảng, nếu chạy lại chắc chắn là không kịp.

Hàn Tiêu không khỏi than khóc trong lòng: Xong đời rồi, lần này ngã xuống nước không tránh được, thật sự là không còn mặt mũi nào nữa rồi.

Hai cánh tay không tự chủ được quơ quơ.

Trong lúc hoảng loạn, một bàn tay to bỗng nhiên xuất hiện, chặt chẽ bắt lấy cánh tay đang quơ trong không trung của Hàn Tiêu.

Hàn Tiêu chỉ cảm thấy cơ thể thuận theo một lực kéo ra sau trở mình, sau đó, eo cũng bị vòng lấy, cả người đều đụng vào một mặt tường.

"Á ——" Cái mũi Hàn Tiêu không khỏi chua xót.

Chuyện gì thế này?

Trước mắt Hàn Tiêu mờ ảo, chớp chớp mắt, bầu trời toàn là ngôi sao nhỏ.

Cậu đưa tay sờ sờ "Mặt tường", có thể đụng tới chỗ cứng cỏi nóng bỏng, thậm chí còn có chỗ nhỏ nhỏ mềm mềm nhô lên.

"??" Hàn Tiêu mơ màng nhéo cái chỗ mềm mềm nhô lên đó vài cái.

Tầm nhìn dần dần khôi phục, cậu lúc này mới phát hiện trước mắt có phải là tường đâu, rõ ràng là ngực của người nào đó, hiện tại cơ thể cậu vẫn dựa vào cánh tay gồng sức của người nọ, còn thứ vừa bị cậu miết trong tay là đầu vú —— Mặt Hàn Tiêu càng đỏ hơn, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ hận vừa rồi không trực tiếp rớt xuống nước cho rồi.

"Tiểu Hàn, cậu không sao chứ?" Trần Hạo chạy chậm lại, đỡ lấy Hàn Tiêu.

"......" Hàn Tiêu cũng không biết sợi dây thần kinh nào của mình có vấn đề, suy nghĩ đầu tiên vậy mà là cực kỳ muốn nhắm mắt giả chết.

Trần Hạo thấy Hàn Tiêu không nói lời nào, sốt ruột mà vỗ vỗ mặt cậu: "Sao lại ngất rồi! Bị đập trúng chỗ này rồi à? Này, đừng làm anh sợ nha!"

"......" Người đang ôm lấy Hàn Tiêu cúi đầu liếc nhìn người trong lòng, nhíu nhíu mày, đẩy Hàn Tiêu sang bên Trần Hạo, "Cậu ta không sao đâu, cậu đưa cậu ta ra ngoài trước đi."

Giọng nói trầm thấp nam tính cực kỳ quen tai.

Hàn Tiêu không khỏi cứng đờ người.

Hàn Tiêu nghĩ thầm ở trong lòng: Không phải đâu...... Sẽ không trùng hợp như vậy chứ...... Chắc chắn không phải người mình đang nghĩ đâu......

Giây tiếp theo, lời nói của Trần Hạo đã dập tắt niềm hy vọng của Hàn Tiêu: "Đều tại tôi, quên không dặn cậu ấy lần đầu tiên không thể ngâm lâu như vậy. May quá, nhờ có giám đốc ở bên cạnh nhanh tay giữ chặt cậu ấy.

Giám đốc Lục nhàn nhạt nói: "Không có gì."

Gương mặt không có cảm xúc gì của giám đốc Lục ngay lập tức xuất hiện trong tầm nhìn.

Ánh mắt Hàn Tiêu không chịu nghe lời nhìn xuống: Tóc ngắn hơi ướt, hai hàng lông mày đen rậm, khóe môi sắc bén, xương quai xanh gợi cảm, ngực trần trụi, cùng với đầu vú có chút đỏ lên...... Cuối cùng dừng lại.

Hàn Tiêu choáng váng một trận.

Mấy dòng chữ to không ngừng chạy qua chạy lại trong đầu Hàn Tiêu:

Cậu vừa mới sàm sỡ ngực giám đốc Lục.

Cậu vừa mới nhéo đầu vú giám đốc Lục.

Cậu vừa mới dựa vào người giám đốc Lục.

Cậu vừa mới phi lễ giám đốc Lục.

Cậu vừa mới viên mãn. Hãy là người đọc văn minh, ủng hộ editors tại watt.pad và hygge5.wordpress.com. Thanks!

Hàn Tiêu chỉ cảm thấy máu cả người đều tụ lại một chỗ.

"Tí tách."

Trần Hạo tìm khăn lông khắp nơi: "Này, Tiểu Hàn, chúng ta mau chóng ra ngoài đi, nơi này nóng quá, em chảy máu mũi luôn rồi."

Lục giám đốc: "......"

Hàn Tiêu: "......"

Đối mặt nam thần phảng phất có thể thấy rõ hết thảy ánh mắt, Hàn Tiêu che lại cái mũi, không chỗ dung thân.

Đối mặt với ánh mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của nam thần, Hàn Tiêu che cái mũi lại, xấu hổ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro