Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm hôm trước, bộ phận thị trường tổ chức đi nghỉ phép thư giãn ở một khu suối nước nóng gần đô thị, ba ngày hai đêm, có thể đưa một người nhà theo, chi phí do công ty trả, nghe nói đi cùng các đồng nghiệp bộ phận thiết kế.

Hàn Tiêu vốn dĩ muốn kêu Bàn Tử cùng đi hưởng thụ, tên cũng đã báo, kết quả Bàn Tử không biết cố gắng, trước khi xuất phát một ngày ăn thịt nướng đến đau bụng, tiêu chảy cả một đêm, căn bản không còn sức lực ra khỏi nhà.

Hàn Tiêu đành phải tự mình ngồi xe buýt đi.

Cậu chọn chỗ ngồi ở hàng phía sau sát cửa sổ, nghe nói giám đốc Lục sẽ tự mình lái xe đến, nên cậu cũng không cần cố tình chọn chỗ ngồi để nhìn lén nam thần.

Đến giờ xuất phát, kiểm tra số người không có sai sót gì, xe buýt liền rời khỏi cửa công ty.

Ngồi bên cạnh Hàn Tiêu là một cô gái thuộc bộ phận thiết kế, nhìn qua rất yên tĩnh, hai người ngoại trừ cái gật đầu chào hỏi ra thì không có nói chuyện gì với nhau.

Hàn Tiêu vốn định lên xe sẽ ngủ, nhưng ông chú ngồi phía sau cậu ngáy khò khè rất to, khiến cậu không còn buồn ngủ nữa.

Nhàn tới nhàm chán, đành phải chơi di động. Hãy là người đọc văn minh, ủng hộ editors tại watt.pad và hygge5.wordpress.com. Thanks!

Cậu đã đặc biệt tạo một album ảnh của giám đốc Lục, bên trong toàn là hình chụp lén đủ các loại góc độ của nam thần, không có việc gì làm là cậu lại thích mở ra xem.

"Ơ, người này là giám đốc Lục à?" Cô gái bên cạnh không biết từ lúc nào đã thò đầu qua xem điện thoại với cậu.

"Vâng, đúng rồi."

"Hình mờ thật nha, suýt nữa không nhận ra luôn."

"Vâng, ánh sáng không tốt lắm, ngày đó chúng tôi hát hò của Caesar liền tiện tay chụp." Hàn Tiêu sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh, cả buổi không dám lướt tiếp.

Vì tiếp theo chính là tấm hình chụp góc độ giám đốc Lục cực kỳ mạnh mẽ ở phòng tập thể hình.

Cũng may cô gái kia hình như cũng chỉ tuỳ tiện xem, cô dời tầm mắt đi, nhìn Hàn Tiêu, nói: "Caesar á? À, tôi có ấn tượng, trước kia bộ phận chúng tôi cũng tụ tập ở đó, còn nhìn thấy người của bộ phận các cậu ở hành lang."

"Vậy à, thật trùng hợp." Hàn Tiêu mỉm cười, lặng lẽ ấn tắt điện thoại.

"Tôi thấy cậu rất lạ mặt, vừa gia nhập bộ phận thị trường à?"

"Vâng, mới vừa điều đến bộ phận thị trường hơn ba tháng."

"Thảo nào...... Người của bộ phận chúng ta thật ra cũng thường xuyên cùng nhau làm hoạt động, sau này nói không chừng sẽ thường xuyên gặp mặt. Tôi là An Lộ, cậu thì sao?"

"Tôi là Hàn Tiêu." Hàn Tiêu mỉm cười, lịch sự trả lời. Trong lòng lại nghĩ là: Tên cô ấy cũng có chữ "Lục"[1], thật là dễ nghe.

[1] Phát âm giống với chữ "Lộ" của An Lộ. Hình như đoạn này Hàn Tiêu nghe nhầm tên chị ấy.

Hàn Tiêu không khỏi có nhiều hảo cảm hơn với An Lộ. 

Sau đó Hàn Tiêu liền nói chuyện với An Lộ một cách khó hiểu.

Thật ra Hàn Tiêu không giỏi việc nói chuyện với người xa lạ lắm, càng không nói đến là một cô gái xa lạ, cậu cũng không nói gì nhiều, phần lớn thời gian là An Lộ hỏi thì cậu trả lời ngắn gọn, hoặc là thỉnh thoảng à ừm một tiếng, có ý bản thân còn đang nghe.

An Lộ năm nay 27 tuổi, tới công ty hơn ba năm rồi, cũng xem như là nhân viên kỳ cựu, biết rất nhiều tin đồn thú vị giữa các bộ phận. Hơn nữa cô rất giỏi xem mặt đoán ý, thấy Hàn Tiêu không có phản ứng gì lớn với việc của các bộ phận khác, nhưng khi nghe việc của bộ phận thị trường thì hai mắt sẽ lộ ra vài phần hứng thú, liền tập trung kể chuyện giữa bộ phận thị trường và bộ phận thiết kế.

Thỉnh thoảng lại chen vào mấy câu hỏi, lúc xe buýt tới nơi, ngoài trừ mật khẩu ngân hàng ra thì cô đã biết gần hết tin tức về Hàn Tiêu rồi.

Mà Hàn Tiêu, người biết không ít việc liên quan đến giám đốc Lục, cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Hai người đều cảm thấy mãn nguyện mà xuống xe, trước khi tách ra còn trao đổi số QQ[2] và số điện thoại.

[2] Một ứng dụng của Trung Quốc dùng để chat, chơi game trực tuyến, mua sắm và nhiều dịch vụ khác.

Đến khách sạn suối nước nóng, vừa mới xuống xe Hàn Tiêu liền nhìn xung quanh, đáng tiếc không nhìn thấy giám đốc đại nhân, có lẽ đã đi làm thủ tục rồi, Hàn Tiêu đoán rồi đi vào.

Trong sảnh lớn, có người đang điểm danh, cuối cùng xác nhận số người.

Lần này đều đặt phòng hai người.

Vốn dĩ ban đầu dựa theo danh sách nhân viên, tình cờ bên nhóm nam thừa ra một người.

Kết quả người nhà Hàn Tiêu đi cùng không đến, số nam cũng điều chỉnh lại, đồng nghiệp phụ trách hoạt động thống kê huỷ phòng đơn đã đặt trước đó, bắt đầu chia thẻ phòng cho từng người.

Hàn Tiêu thật ra không quan tâm bản thân phải ở cùng phòng với ai, cậu lấy thẻ phòng xong liền lên tầng cất đồ.

Bạn cùng phòng hiển nhiên còn chưa đến, Hàn Tiêu treo khăn lông trong phòng tắm, sau đó mở TV rồi ngồi trên giường, lấy đồ ăn vặt đã chuẩn bị trong túi ra, tìm một kênh địa phương bắt đầu xem phim truyền hình.

Ngay lúc vừa ăn vừa xem say sưa, cửa phòng bị mở ra.

Hẳn là bạn cùng phòng của cậu đến. Hãy là người đọc văn minh, ủng hộ editors tại watt.pad và hygge5.wordpress.com. Thanks!

Hàn Tiêu vốn dĩ nghĩ bản thân có nên đứng dậy nghênh đón đồng nghiệp một chút không, nhưng giờ phút này cậu nửa nằm trên giường rất thoải mái, lười vận động, lại nghĩ dù sao đều là đồng nghiệp, không cần câu nệ tiểu tiết, vì thế liền yên tâm thoải mái tiếp tục nằm.

Bạn cùng phòng mới đi qua cửa, bước vào khu phòng ngủ, Hàn Tiêu giơ gói đồ ăn vặt vẫy vẫy tay: "May quá, cậu đến rồi."

Giây tiếp theo, Hàn Tiêu trợn tròn mắt.

Giám đốc Lục âu phục giày da, một tay xách theo túi hành lý đơn giản nhìn Hàn Tiêu, người đang nằm ở trên giường, chân bắt chéo.

Hàn Tiêu mỗi lần nhìn thấy giám đốc Lục thì đầu óc đều cảm thấy không đủ linh hoạt, giờ phút này cũng vậy, đối mặt trực tiếp với khuôn mặt lạnh như băng của sếp, cậu vậy mà trời xui đất khiến đưa đồ ăn vặt: "...... Ăn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro