Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc Lục liếc mắt nhìn gói đồ một cái, nhàn nhạt nói: "Tôi không ăn cay."

"Ồ." Hàn Tiêu rụt tay lại, trong lòng âm thầm nhớ kỹ: Nam thần không ăn cay.

"Cậu dùng phòng tắm không?" Giám đốc Lục hỏi.

Hàn Tiêu nói: "Không."

Giám đốc Lục cất đồ, cầm quần áo trực tiếp đi vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước rào rào vang lên, Hàn Tiêu hung hăng nhéo mạnh bản thân một cái: "A ——"

Đau quá, cậu che miệng gào thê thảm.

Tiếng nước còn đó, hành lý còn đó, không phải nằm mơ!

"!!!" Hàn Tiêu ném gói đồ ăn vặt sang một bên, ôm chăn lăn từ đầu giường đến cuối giường, lại lăn từ cuối giường lên đầu giường, hưng phấn mà duỗi thẳng chân.

Nhưng mà, giám đốc không phải đều là một mình một phòng như nhau à? Giám đốc Lục sao lại bị phân đến phòng này của cậu! Là người thống kê bị nhầm rồi à? Hay là công ty thiếu hụt kinh phí?

...... A, mặc kệ đi, thật vui vẻ mà!

Hàn Tiêu vùi mặt vào trong chăn, nằm ở trên giường phát ra đủ loại âm thanh kỳ quái.

Cuối cùng, lúc tiếng nước chảy ở trong phòng tắm dừng lại, Hàn Tiêu khôi phục lý trí —— cậu không thể dọa giám đốc chạy được.

Cửa phòng tắm mở ra, Hàn Tiêu có chút kích động, nghĩ thầm: Không biết giám đốc có thể không mặc quần áo đã ra không nhỉ, dù chỉ lộ nửa người cũng đã lời to rồi nha.

Đáng tiếc, giám đốc Lục mặc đồ chỉnh tề, chỉ có mái tóc là còn ướt dầm dề.

Vẻ mặt Hàn Tiêu giả vờ đứng đắn, cố gắng tập trung tầm nhìn ở trên TV, rồi lại dùng khóe mắt liều mạng ngắm.

Giám đốc Lục quàng khăn lông trên cổ, ngồi xuống mép giường của mình yên lặng lau đầu, những lọn tóc ngắn ngủn dính bọt nước, phản xạ dưới ánh đèn trong phòng, từng sợi óng ánh. Bởi vì vừa mới tắm xong, gương mặt giám đốc Lục ửng đỏ, nhìn qua cũng không còn lạnh như băng nữa.

Tim Hàn Tiêu đập như trống, trong đầu trống rỗng, ngay cả lời thoại của nam nữ chính kêu trời khóc đất trong phim cũng không lọt tai.

Giám đốc Lục tùy tiện làm một động tác là có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cậu.

Động tác giám đốc Lục nghiêng đầu dùng khăn lông lau tóc, càng làm cậu cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Cảm giác khi hai người ở một mình cùng nhau trong phòng này, cùng cảm giác lúc ở trong thang máy hay là ở phòng tập thể thao lại không giống nhau lắm.

Hàn Tiêu ngồi ở trên giường, nhìn lén giám đốc, chỉ cảm thấy ruột gan bồn chồn, đã ngọt ngào lại còn dày vò.

Giám đốc Lục bỗng nhiên quay đầu, thấy Hàn Tiểu đang nhìn mình đến phát ngốc, giám đốc Lục nhíu nhíu mày: "Nếu cậu không muốn xem thì đổi kênh đi."

Hàn Tiêu cũng không để ý, nghe thấy giám đốc nói muốn đổi kênh liền lon ton đưa điều khiển từ xa sang, chỉ thiếu gắn mỗi cái đuôi lắc lư sau lưng: "Anh chọn đi."

Giám đốc Lục lướt từng kênh một, có vẻ cái nào cũng không thích lắm, cuối cùng anh tùy tay dừng ở một kênh chương trình nông nghiệp.

Trên TV đang giới thiệu người nông dân XX thôn XX đã làm giàu như thế nào bằng phương pháp dựa vào khoa học để nuôi rết. Hãy là người đọc văn minh, ủng hộ editors tại watt.pad và hygge5.wordpress.com. Thanks!

Trước kia Hàn Tiêu chưa từng chú ý những chương trình nhàm chán như vậy, toàn màn hình đều là chân rết càng làm cho cậu sợ hãi, đành phải nhìn nam thần.

Giám đốc Lục gối tay ra sau đầu, nửa dựa trên đầu giường, xem rất nghiêm túc, thậm chí có thể nói là tập trung.

Giới thiệu làm giàu xong, sau một đoạn quảng cáo ngắn ngủi, lại bắt đầu giới thiệu cách nuôi cá trồng hoa tại nhà.

Mắt thấy giám đốc không hề có ý định đổi kênh, Hàn Tiêu không khỏi suy nghĩ: Hay là giám đốc Lục không phải tùy tiện đổi kênh, mà là bản thân anh ấy thích xem kiểu chương trình này?

—— hoàn toàn không tưởng tượng ra người ngày thường là một giám đốc khí chất mạnh mẽ, nhìn qua luôn luôn nghiêm túc lãnh đạm sẽ có sở thích ở nhà như vậy.

Tưởng tượng giám đốc mặc đồ bình thường ở nhà, bộ dáng khom lưng tưới hoa trồng cây, Hàn Tiêu không khỏi hơi cong khóe miệng lên.

Bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp, nếu không phải có người gõ cửa gọi bọn họ đi ăn cơm, Hàn Tiêu quả thật không muốn ra khỏi phòng.

"Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc."

"Lục Chí Nam, mau mở cửa ra, tao biết mày ở trong phòng, đừng trốn ở trong không lên tiếng!"

Hàn Tiêu: "......"

Lục giám đốc: "......"

Hàn Tiêu: "Hình như là giám đốc Đinh."

Giám đốc Lục đen mặt mở cửa ra: "Làm sao?"

Đinh Khải cao tầm giám đốc Lục, cậu ta tiến lên vòng qua bả vai anh: "Đi ăn cơm."

Cố Bắc đứng ở phía sau Đinh Khải: "Chào đàn anh."

Đinh Khải nhìn thấy Hàn Tiêu đang ló đầu ra, liền chào hỏi cậu: "Hi, em trai, cùng nhau đi ăn cơm nha."

Lục Chí Nam nói: "Đi thôi."

Hàn Tiêu thấy giám đốc Lục gật đầu, vội vàng đi tắt TV.

Lúc đi ra, cậu nghe thấy Đinh Khải đang đứng ngoài cửa lớn tiếng hỏi: "Khóa cửa chưa?"

Cố Bắc nói: "Khóa kỹ rồi ạ."

Hàn Tiêu lúc này mới phát hiện Đinh Khải và Cố Bắc ở chung một phòng, đối diện phòng của cậu và giám đốc Lục.

Bữa ăn diễn ra theo hình thức tự phục vụ, Hàn Tiêu, Lục Chí Nam cùng Đinh Khải, Cố Bắc bốn người một bàn dùng bữa trưa ở nhà ăn.

Hàn Tiêu tranh thủ thời gian ăn cơm quan sát kỹ hơn, phát hiện quan hệ của ba người này quả thật rất tốt, từ cách bọn họ xưng hô lẫn nhau là có thể nhìn ra được.

Lúc ở riêng, Đinh Khải trực tiếp kêu giám đốc Lục bằng nhũ danh Nam Nam, Cố Bắc kêu Đinh Khải là anh Khải, còn giám đốc Lục thì kêu là đàn anh. Giám đốc Lục thật ra vẫn trực tiếp kêu tên đầy đủ của hai người như những người khác, nhưng Hàn Tiêu luôn cảm thấy giọng điệu của giám đốc Lục ôn hòa hơn rất nhiều.

Trong số ba người thì tính cách của Đinh Khải là dứt khoát mãnh mẽ nhất, cậu ta có rất nhiều chủ ý, gặp chuyện gì thường trực tiếp quyết định, mà tính tình Lục Chí Nam thì lãnh đạm, bình thường sẽ không phản ứng lại, Cố Bắc là người hiền lành không hề có chủ kiến, nói trắng ra chính là tính cách mềm yếu. Cho nên hầu hết mọi thời điểm, ba người làm gì đều do Đinh Khải quyết định.

Buổi chiều là thời gian tự do hoạt động, có thể đi tắm suối nước nóng, cũng có thể đi dạo những nơi gần đó.

Gần khu suối nước nóng có một hồ nước thiên nhiên không lớn lắm, sóng nước trên mặt hồ lóng lánh, thỉnh thoảng có vài con thủy điêu liệng qua, phong cảnh cũng không tệ. Sau khi Đinh Khải nghe hướng dẫn viên của khách sạn giới thiệu xong, liền lôi Lục Chí Nam, Cố Bắc và Hàn Tiêu đi cùng.

Mặc dù Hàn Tiêu tương đối hướng nội, nhưng bề ngoài cậu anh tuấn hiền lành, tươi cười ấm áp, thuộc kiểu anh trai nhà bên vừa nhìn đã khiến cho người mới gặp cũng cảm thấy thân thiết.

Rất dễ dàng đã giành được hảo cảm của Đinh Khải trong nhóm, vậy là cũng thuận tiện được mời.

Hàn Tiêu có thể ở cùng giám đốc nhiều hơn chút nữa, tự nhiên cầu mà không được, hí ha hí hửng đi theo.

Bốn người đi ở bên hồ, trong lúc đang đi, bọn họ từ bốn người đi song song biến thành Hàn Tiêu, giám đốc Lục đi trước, Đinh Khải và Cố Bắc đi sau.

Đinh Khải trên đường đều ríu rít nói chuyện phiếm với Cố Bắc, hoàn toàn đối lập với sự trầm mặc của giám đốc Lục.

Cứ như vậy, bốn người càng ngày càng cách xa nhau, không còn nghe rõ Đinh Khải bọn họ nói cái gì.

Khi xung quanh yên tĩnh trở lại, Hàn Tiêu cảm thấy có chút xấu hổ, cứ đi bộ mà không nói gì như vậy có kỳ quái quá không nhỉ? Giống như hai người xa lạ vậy.

"Ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt nha, thích hợp đi dạo chơi ngoại thành." Hàn Tiêu nói.

Giám đốc Lục nhìn về phía trước: "Ừm."

Hàn Tiêu: "Bữa cơm vừa nãy ngon thật, cá cũng rất tươi nữa."

Giám đốc Lục vẫn tiếp tục nhìn thẳng: "Ừm."

Hàn Tiêu: "......" Hãy là người đọc văn minh, ủng hộ editors tại watt.pad và hygge5.wordpress.com. Thanks!

Hàn Tiêu mấp máy miệng cả buổi, vắt hết óc cũng không nghĩ ra có thể hàn huyên cái gì, cậu quay đầu lại nhìn về phía giám đốc Lục: Sau khi tắm rửa xong giám đốc Lục cởi bộ âu phục, thay một bộ sơ mi trắng phối quần jean đen, một bộ đồ đơn giản như vậy mặc trên người anh vừa đẹp trai gọn gàng vừa tiêu sái vô cùng.

Hàn Tiêu nhìn đến ngẩn ngơ, bật thốt lên nói: "Hôm nay anh ăn mặc thật là đẹp mắt nha."

Cuối cùng giám đốc Lục cũng quay đầu lại, anh nhìn Hàn Tiêu, có vẻ không rõ vì sao Hàn Tiêu lại nói chuyện này, nhưng dừng lại một lúc, anh vẫn lịch sự mà trả lời: "Cảm ơn."

Hàn Tiêu: "......" Yên lặng cúi đầu, quyết định không được nhiều chuyện nữa.

Hai người lại rơi vào sự trầm mặc vô tận.

Trước kia Hàn Tiêu cảm thấy Đinh Khải nói nhiều quá, rất phiền, nhưng bây giờ lại cảm thấy có cậu ta ở đây làm nhạc nền cũng không tồi.

Hàn Tiêu quay đầu lại xin giúp đỡ mà nhìn về phía Đinh Khải, hy vọng bọn họ có thể đi nhanh lên một chút, kết quả lúc quay đầu lại liền nhìn thấy Đinh Khải đang thân mật ôm eo Cố Bắc, đầu hai người ghé sát nhau, môi Đinh Khải gần như đang cọ xát lỗ tai Cố Bắc, không biết cậu ta nhỏ giọng nói cái gì, Cố Bắc liền đỏ mặt bật cười.

Hàn Tiêu sửng sốt, quay đầu lại, không nói được lời nào đã cảm thấy một màn vừa rồi rất khó xử.

Lại đi một vài bước nữa, Hàn Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến, lần này đi nghỉ có thể mang theo người nhà.

Đúng vậy, giám đốc Đinh không phải muốn kết hôn sao, vậy cậu ta sao không mang vị hôn thê của mình tới?

Hàn Tiêu nghi hoặc, vừa quay đầu vừa nhìn xuống, đúng lúc Đinh Khải nắm lấy tay Cố Bắc, hai người trêu chọc nhau, có lẽ Đinh Khải cho rằng không ai nhìn thấy được, liền ôm Cố Bắc ở trong lòng, nhanh chóng hôn má cậu ấy một cái, rồi buông ra.

Mặt Cố Bắc càng đỏ hơn, nhưng không giãy giụa, lúc sau vẫn tiếp tục để Đinh Khải nắm tay cậu.

"Bùm!"

"......" Hàn Tiêu cảm thấy bản thân hình như đã biết một việc không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro