Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đinh · Khải · và · Cố · Bắc · vậy · mà · là · một · đôi?

Hoàn toàn không nhìn ra nha!

Nếu không phải hôm nay ngoài ý muốn nhìn thấy một màn như vậy, Hàn Tiêu tuyệt đối sẽ không nghĩ quan hệ giữa hai người họ theo hướng kia.

Nếu nói không hề có dấu hiệu về quan hệ giữa hai người họ ư? Cũng không phải.

Hàn Tiêu cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện Đinh Khải và Cố thường ngày thật ra cũng không cố ý che giấu.

Thực ra, Đinh Khải có động tác thân mật với Cố Bắc rất nhiều, nhưng có lẽ bởi vì tính cách Đinh Khải cởi mở, những cử chỉ thân mật kia lại quá quang minh chính đại, khiến người khác không liên tưởng đến phương diện khác, chỉ cảm thấy cậu ta là cấp trên kiêm đàn anh thích chơi đùa với đàn em.

Hàn Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến một việc: Giám đốc Lục có biết chuyện của Đinh Khải và Cố Bắc không?

Ba người bọn họ quan hệ tốt như vậy, giám đốc Lục không có khả năng không biết gì chứ?

Nói như vậy, giám đốc anh ấy cũng không bài xích đồng tính luyến ái?

Khuôn mặt Hàn Tiêu đầy vẻ rối rắm, nhưng nghĩ đến việc giám đốc Lục sẽ không vì xu hướng tình dục của cậu mà chán ghét cậu, lại cảm thấy có chút hồi hộp hưng phấn.

Cậu càng nghĩ thì tim đập càng nhanh hơn, cuối cùng không nhịn được liền lén liếc mắt nhìn giám đốc Lục một cái, phát hiện giám đốc Lục cũng đang dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc để nhìn cậu.

Hàn Tiêu: "......" Hãy là người đọc văn minh, ủng hộ editors tại watt.pad và hygge5.wordpress.com. Thanks!

Sau đó giám đốc Lục quay đầu, dùng ánh mắt như nhìn tên còn ngốc hơn để nhìn về phía Đinh Khải, không kiên nhẫn mà mở miệng: "Đinh Khải, mày có thể chú ý một chút không?"

Đinh Khải: "Hả?"

"Mày nhất định phải ân ái trước mặt người ngoài à?"

"......" Cố Bắc liếc nhìn Hàn Tiêu một cái, đỏ mặt, nhanh chóng rút tay ra khỏi Đinh Khải.

Đinh Khải thấy Hàn Tiêu lộ ra biểu cảm xấu hổ, rất nhanh đã hiểu vì sao lại thế này, cậu ta ôm Cố Bắc, lại nháy mắt với Hàn Tiêu, lộ ra biểu cảm nghịch ngợm: "Không sao, Tiểu Hàn không phải người ngoài."

Ai cùng cậu không phải người ngoài chứ, Hàn Tiêu nghĩ thầm.

Hàn Tiêu mở miệng, vì ngại thân phận cấp trên của đối phương, cuối cùng cũng không dám cãi lại, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi chưa nhìn thấy gì hết."

Đinh Khải nói: "Tôi tin cậu sẽ không nói bậy."

Hàn Tiêu: "Hả?"

Đinh Khải nháy mắt lần nữa: "Bởi vì cậu cũng giống chúng tôi mà."

Hàn Tiêu há hốc mồm: "Hả? Như vậy......" Là có ý gì?

Đinh Khải: "Tiểu Hàn cũng cong đúng không?"

Hàn Tiêu: "......"

Đinh Khải nói ra quá mức trắng trợn, Hàn Tiêu đơ mất một giây mới kịp phản ứng lại, ngay lập tức tay chân đều cứng đờ: "Chuyện đó...... Không...... Tôi......"

Ánh mắt ba người đều tập trung trên người Hàn Tiêu.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của giám đốc Lục, Hàn Tiêu phát hiện bản thân hoàn toàn không có cách nào sắp xếp câu từ hoàn chỉnh cả.

Nội tâm Hàn Tiêu không ngừng gào thét: Làm cái gì vậy trời! Không phải đang nói chuyện của cậu sao! Vì sao lại dính líu đến tôi? Tôi không có ý định come out nhanh như vậy đâu!

Đinh Khải đi đến cạnh Hàn Tiêu, cúi người nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Tôi còn biết cậu thích Nam Nam cơ."

Hàn Tiêu: "......"

Một câu đơn giản.

Hàn Tiêu ngay lập tức như bị đánh một đòn rất mạnh, cả mặt trắng bệch, não bộ nhanh chóng hoạt động.

Sao Đinh Khải biết cậu thích giám đốc Lục? Bản thân giám đốc Lục cũng biết ư? Nếu giám đốc biết, anh ấy sẽ nghĩ mình như thế nào?

Trong đầu lặp đi lặp lại mấy vấn đề này, Hàn Tiêu hoảng sợ phát hiện bản thân thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt giám đốc Lục.

Tưởng tượng đến việc bản thân bị người mình yêu thầm phát hiện, có lẽ trên mặt đối phương sẽ xuất hiện biểu cảm chán ghét hoặc là khinh bỉ, Hàn Tiêu liền cảm thấy chân tay rét run.

Mặc dù giám đốc Lục không bài xích đồng tính luyến ái, nhưng đó là bởi vì hai người kia là bạn tốt nhiều năm của anh ấy.

Còn bản thân chỉ là một cấp dưới không đáng nhắc đến thôi, nếu bị anh ấy phát hiện bản thân yêu thầm cấp trên nam, chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm thấy phản cảm đúng không?

Hàn Tiêu nghĩ đến bản thân trước kia còn mỗi tuần đều chạy tới phòng tập thể hình giả bộ ngẫu nhiên gặp được giám đốc Lục, quả thật là giấu đầu lòi đuôi.

Chết chắc rồi!

Có vẻ là nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hàn Tiêu quá mức thê thảm, Đinh Khải cười nói thêm: "Thật ra giám đốc của các cậu cũng ——"

Giọng nói của giám đốc Lục bỗng nhiên truyền đến: "Mày đủ rồi đó."

Hàn Tiêu không khỏi run lên.

Đinh Khải lùi lại một bước: "Nhìn xem, có người tức giận rồi kìa."

Giám đốc Lục nhíu mày.

Đinh Khải nói: "Được rồi, tao chỉ là đùa với cấp dưới của mày một chút thôi mà."

Giám đốc Lục lạnh lùng nói: "Tôn trọng sự riêng tư của người khác là phép lịch sự tối thiểu."

Đinh Khải nói: "Đều là nói đùa thôi mà, nghiêm túc như vậy làm gì!"

Giọng điệu giám đốc Lục không tốt lắm: "Mày cái gì cũng không nghiêm túc, tự mày chịu thì không sao cả, nhưng đừng liên lụy đến người khác."

Đinh Khải cười hỏi lại: "Tao liên lụy đến ai?"

Giám đốc Lục: "Cố Bắc. Mày căn bản là không có ý chịu trách nhiệm với em ấy."

Đinh Khải nói: "Chuyện của bọn tao, mày không hiểu được."

Giám đốc Lục khựng lại, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.

Mắt thấy hai người cãi nhau, Cố Bắc vội tiến lên giữ chặt Đinh Khải, lại giật giật tay áo giám đốc Lục, giọng nói buồn bã khuyên can: "Anh Khải, anh bớt cãi lại đi. Đàn anh, anh cũng đừng tức giận."

Giám đốc Lục từ từ nới lỏng nắm tay, anh liếc mắt nhìn Đinh Khải và Cố Bắc một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi.

Hàn Tiêu sửng sốt, nhìn bóng dáng giám đốc rời đi một mình, không biết bây giờ nên làm cái gì.

Đinh Khải vỗ vỗ bả vai Hàn Tiêu: "Đi thôi."

"Giám đốc Lục anh ấy......"

Đinh Khải không vui nói: "Mặc kệ cậu ta."

"Nhưng mà......" Hãy là người đọc văn minh, ủng hộ editors tại watt.pad và hygge5.wordpress.com. Thanks!

"Cậu ta chỉ là tính tình xấu, mặc kệ cậu ta một đêm là tốt thôi."

"......" Hàn Tiêu cạn lời.

Nghĩ thầm: Đinh đại gia à, cậu đúng thật là không cần để ý đến anh ấy, nhưng tôi cùng phòng với anh ấy mà, làm sao có thể làm lơ cấp trên của mình cả đêm được?!

Đinh Khải dựa vào người Cố Bắc làm nũng: "Tiểu Bắc, em nhìn đàn anh của em đi, chỉ biết bênh vực người của mình, bảo vệ xong cấp dưới lại đến đàn em, sao lại không bảo vệ anh chứ."

Cố Bắc cười khổ, cũng không biết nên nói gì với cậu ta mới tốt.

Hàn Tiêu tiếp tục mặt ủ mày chau, cậu cảm thấy bản thân thật sự không nên vì ham mê sắc đẹp mà đi tản bộ với giám đốc bọn họ.

Trước đó mới chỉ nói được một nửa, Hàn Tiêu cực kỳ hối hận bản thân không phủ nhận lời Đinh Khải nói ngay tại chỗ.

Không biết đợi chút nữa sau khi về phòng, tìm cơ hội giải thích với giám đốc Lục thật ra cậu là trai thẳng, có phải là không đánh đã khai không nhỉ?

Giám đốc Lục rốt cuộc có biết cậu là đồng tính luyến ái hay không?

Lỡ như giám đốc Lục thật ra không để trong lòng chút nào, nhưng bản thân giải thích càng bôi càng đen, lại làm anh hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ?

Thật là buồn.

"Haizz ——" Hàn Tiêu thở dài một hơi.

"Cậu làm sao vậy?" Đinh Khải hỏi, giọng điệu rất là vô tội.

Tên đầu sỏ gây tội cậu mau câm miệng đi.

Hàn Tiêu nghĩ đến đau đầu, cậu có chút khó xử hỏi: "Giám đốc Lục anh ấy biết tôi...... Tôi thích con trai à......"

"À, coi như là biết đi? Tôi từng nói với cậu ta rồi, cậu ta không tin."

Hàn Tiêu nghe vậy mặt liền tái mét, cũng không ngại quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, tức giận nói: "Không có việc gì thì cậu nói với anh ấy chuyện này làm gì?"

"Sợ gì, cứ cho là thật, giám đốc các cậu cũng sẽ không nói ra đâu."

"Sao cậu có thể......"

"Cậu ta cũng thích con trai mà." Đinh Khải tiếp tục dùng giọng điệu vô tội giáng xuống một quả bom lớn chấn động.

"Cái gì?"

"Lục Chí Nam cong mà, cậu không nhìn ra à?" Đinh Khải nhìn Hàn Tiêu, dáng vẻ đương nhiên.

Hàn Tiêu bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ: ".................."

Sao tôi có thể nhìn ra được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro