Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói có sách mách có chứng, cô đưa tay vào túi áo đem ra một bao thư đập thẳng vào ngực Min Yoongi

- Tự mình xem.

Hắn ngu ngơ mở ra:

"Gửi Kim Jisoo..

Thật sự tôi luôn hâm mộ cô, cô là một cô gái độc lập tự có quyết định cho bản thân. Còn tôi thì cứ như một con búp bê phải phụ thuộc vào người khác mà sống. Tôi không muốn sống dưới cái bóng người khác nữa, tôi muốn thử tự quyết định cuộc đời mình một lần, dù có sai hay đúng tôi cũng sẽ không hối hận đâu. Còn về Yoongi, tôi có cảm giác cô rất thích anh ấy, nên tôi mong cô hãy quan tâm anh ấy. Cô đừng hiểu lầm tình cảm giữa bọn tôi, tôi chỉ xem anh ấy như anh trai thôi. Thật...thật ra tôi đã sớm có người trong mộng rồi. Tất cả trông cậy vào cô, cảm ơn cô, Jisoo.

Jeon Somi"

Min Yoongi cầm bức thư trên tay nhíu mày, thì ra hắn xém nữa lại phá hỏng cuộc đời của một cô gái nữa rồi. Bỗng, hắn nhớ lại cô lúc nãy nói "phải khiến anh trở thành thê nô tôi mới hả dạ." cô nói muốn khiến hắn trở thành thê nô, trở thành thê nô!!" Mắt Yoongi chợt sáng như đuốc có phải ý cô nói là muốn hắn trở thành chồng cô không? Suy nghĩ vừa lóe lên, hắn liền ngây ngốc cười tươi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn cô.

Jisoo đột nhiên thấy hắn bất thường thì bước lại gần một chút, huơ huơ bàn tay trước mặt hắn, thấy hắn không có phản ứng thì bạo hơn, dùng hai tay vỗ vỗ vào mặt hắn, kéo mặt hắn tới gần mặt mình dí trán hai người sáp vào nhau:

- Kì lạ, đâu có sốt!

Yoongi thấy hành động này của cô có chút sững sốt, nhanh chóng biến bị động thành chủ động không đợi cô tách ra liền một tay giữ gáy, một tay cố trụ eo cô ép chặt vào người hắn, đặt lên cô một nụ hôn. Cô ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, hắn liền động đậy, liếm láp môi cô, khẽ cắn môi cô. A!!!!! Cô la lên một cái, hắn nhanh chóng đưa chiếc lưỡi điêu luyện vào khoan miệng cô, nhẹ nhàng ôn nhu khám phá từng chút trong miệng cô, chính cái cảm giác mềm mại này làm hắn 7 năm nay không thể quên được. Người cô cứng ngắc, sự dịu dàng của Min Yoongi khiến cô mất tự chủ hùa theo, đưa tay ôm lấy cổ Yoongi đáp trả. Anh thấy cô không phản khán mà còn đáp lại hắn khiến tâm tình hắn vui vẻ khôn cùng. Hai người ôm hôn nhau quấn quít mà không màng đến đây là bệnh viện luôn... =='

Hắn lưu luyến rời khỏi bờ môi dụ hoặc ấy, ôm Jisoo thật chặc vùi đầu vào cổ cô phả từng hơi nóng hổi:

- Jisoo, anh yêu em.

Cô kinh ngạc, hạnh phúc ôm Yoongi, ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt:

- Nếu anh nói yêu em thì phải chịu trách nhiệm với em nửa đời sau đấy...

Hắn tựa hồ xiết chặt chiếc eo mảnh khảnh của cô hơn

- Không vấn đề, anh tình nguyện làm thê nô cho Kim Jisoo em nửa đời sau.

Cô cười hạnh phúc:

- Là anh nói đây nhé.

- Ừ là anh nói_ Hắn ôn nhu trả lời.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

- Jisoo à.

- Sao?

- Mình kết hôn nhé!

- Ừm.

- Tuần sau tiến hành.

- Hả? Sao gấp vậy?

- Anh không muốn em đi 7 năm nữa đâu.

- Haha, được rồi.

- Nhưng...

- Gì???

- Jongin và Jaehwan...

- Đừng lo, nó rất quý anh. Vì anh là ba của hai đứa...

________

"Chuyến bay đến Mĩ chuẩn bị cất cánh, xin quí khách mau chóng tắt điện thoại, và thắt dây an toàn"

Ở khoan hạng nhất của máy bay, ở hàng ghế nào đó Daniel đang ngồi nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài kia, nhớ lại buổi nói chuyện sáng hôm qua của anh với Jisoo...

Hai người ngồi đối diện nhau, Daniel bắt chuyện trước:

- Mai anh đi rồi.

Cô bình thản trả lời:

- Ừm chúc anh thượng lộ bình an.

Anh nhíu mày

- Jisoo em có thể vô tâm vậy sao?

- Thế nào là vô tâm?

- Em nên buông tay Min Yoongi đi, ngày mai hắn ta sẽ kết hôn.

Cô vẫn bình thản:

- Thì đã sao?

Buông cô như vậy anh không đành lòng, nhất là khi người cô yêu lại kết hôn với người khác thực không can tâm! Anh nhìn cô ánh mắt u sầu cùng hi vọng, nhẹ giọng nài nỉ:

- Jisoo, em đi với anh, quên hắn đi. Hắn không xứng để em hi sinh như vậy, quay về Mĩ anh cùng em kết hôn, anh không quan trọng việc hai đứa là con ai anh nhất định đối với chúng như con ruột.

Jisoo im lặng nhìn anh.

Daniel cụm mắt xuống, che giấu sự đau thương nhếch môi tự giễu:

- Anh hiểu rồi.

- Thật xin lỗi.

- Em không có lỗi gì cả, không ai có lỗi. Anh đi trước, chúc em hạnh phúc.

Daniel đứng lên xoay lưng về phía Jisoo bóng lưng chứa bao cô đơn, anh dừng lại:

- Ngày mai em có thể đến tiễn anh được không?

- Được.

- Cảm ơn.

Nói rồi anh bước đi, nhìn bóng người anh thật sự rất lạnh lẽo

Daniel cụm mắt xuống, bỗng kế bên anh có giọng nói trong trẻo vang lên:

- Anh gì ơi, anh có thể nép qua cho tôi vào được không ạ?

- À được chứ_ Anh ngước lên chuẩn đứng lên nhường đường cho cô gái liền kinh ngạc:

- Jeon Somi?

Cô vẫn cười nhìn anh bộ dạng điềm đạm của cô bây giờ thật làm người khác động tâm:

- Chào anh Daniel, trùng hợp thật! Anh về Mĩ sao??

- Ừm! Lễ cưới của cô...? Nhưng sao không thấy Yoongi đi cùng cô???

- Câu chuyện dài lắm. Mà... hình như chúng ta bay cùng chuyến rồi!!

- Có lẽ vậy.

- Anh vẫn ở New York chứ???

- Ba mẹ tôi ở đó và còn công ty...

- Anh đúng là một người có trách nhiệm... Rất vui khi được làm việc cùng anh! - Somi giơ bàn tay và nở nụ cười tươi

- Hả???

- Không muốn bắt tay với tôi sao?

- Ừm... Tôi cũng vậy.

~~~~~~~~

GÓC TÂM SỰ...

Au: Vậy là hết rồi! Chúng ta hãy giao lưu với nhau nhé
Jisoo: Công ty còn nhiều việc lắm. Làm gì làm lẹ đi.
Yoongi: Hôm nay anh cho em nghỉ một buổi đấy. Anh sẽ đưa cho mọi người chia ra làm dùm cho
Nayeon: Cái con phản bội kia! Sao mày bảo không rời xa tao cơ mà, vậy mà bây giờ về sống chung với tên kia là sao??? Mày nỡ quên mất thứ tình bạn đẹp đẽ bao năm của chúng ta sao?
Jaehwan: Mẹ nuôi à, đó là ba con. Mẹ đừng nóng nảy như thế. Ba con phải về với mẹ con...
Jinyoung: Chuẩn đấy nhóc!!!!
Jongin: Có mà mẹ nuôi không kiếm được người cưng người hấng nên ghen tỵ ấy???
Nayeon: Oắt con!!!! Dám nói xấu mẹ trước mặt vậy hả????
Jiyoung: Bớt chằn đi bà Na! Cẩn thận tui lôi bà ra khỏi đây...
Nayeon: Ông dám hả???
Jinyoung: Còn nhớ hôm ở bệnh viện với Jisoo, bà bị tôi xách về nhà không còn khả năng chống cự không?
Nayeon: Đồ điên!!!!!! Ỷ mạnh hiếp yếu -.-
Au: Tiếc là Daniel và Somi không ở đây! Họ ra sao rồi?
Jisoo: Au lạc hậu quá! Chúng nó bị trúng sét của nhau rồi. Ngày trước Daniel ở Mĩ dù bận mấy thì mỗi ngày phải gọi cho tui 2 lần. Vậy mà dạo này ba ngày mới gọi được 1 lần, mỗi lần 2 phút... ~.~
Yoongi: Thường xuyên quá ha! Thân nhau quá ha! Dám giấu anh hả bà xã??
Jisoo: Sao anh dám trợn mắt với em? Muốn tối ra sôpha ngủ phải không???
Yoongi: Đùa thôi mà...
Jaehwan: Appa đừng như vậy. Phải đứng lên dành lại lãnh thôe chứ:)
Jongin: Em đừng quên appa là thê nô của mẹ!
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Hai tiếng sau...

Au: Cuối cùng thì cuộc trò chuyện của mọi người cũng xong. Hãy đón chờ chap ngoại truyện nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro