Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy người bị sao thế?_ Một giọng nói trong trẻo từ đằng sau lưng Min Yoongi vang lên

Yoongi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại, lập tức sững sờ nhìn hai người đang đứng trước mặt, chỉ tay vào hai người:

- Sao...sao lại?

- Hửm? Sao trăng gì ở đây?_ Người nọ nhíu mày tỏ ý không vui.

- Không phải là...đã chết rồi sao?_ Min Yoongi ngờ nghệt hỏi.

Cô nhăn mặt:

- Ai nói tôi chết?

Cô nghiêng người nhìn ba bóng dáng đang ngồi bên kia. Hai đứa song sinh thì điềm tĩnh dùng khăn lau chùi sạch sẽ khuôn mặt lọ lem của mình. Còn Jinyoung cũng thu lại bộ mặt ủ rủ, tươi cười sáng láng nhìn cô. Jisoo đanh mặt. Hừ, chắc chắn do hai tiểu quỷ kia bày ra. Yoongi cất giọng:

- Nhưng mới nãy bác sĩ...

- Hả? Bác sĩ sao?_ Jisoo nhướng mày nhìn hắn, mắt đậm ý cười. Quả thật nhìn hắn bây giờ có chút đáng yêu, mặt ngu ngu này, nước mắt nước mũi tèm lem này, còn ngồi dưới đất nhìn cứ như con nít bị dành kẹo ấy. 

Từ đằng sau lưng cô, ông bác sĩ mới nãy thò đầu ra nhìn hắn nhe răng cười híp mắt, tay giơ hình chữ V. Min Yoongi ngờ nghệt nhìn ra đằng sau.

Jongin và Jaehwan lơ đãng nhìn hướng khác, phán một câu:

- Không gì là không thể!

Hắn quay lại nhìn cô:

- Không phải em bị sao xe tông sao?

Cô nhún vai: 

- Ờ, thì bị xe đạp tông.

Hắn lại nhìn về phía ba người kia. Jaehwan hồn nhiên trả lời:

- Cũng đều là xe mà.

Hắn quay lại nhìn cô:

- Vậy em có bị thương sao không?

- Xây sát chút ít, ngoài da thôi_ Jisoo giơ cánh tay đã băng bó kĩ càng cho hắn xem.

- Vậy đứa nào nói em bị thương sắp chết?_ Hàn khí xung quanh tỏa ra, làm cho Park Jinyoung rùng mình một cái, lại còn bắt gặp ánh mắt muốn giết người của ông anh họ nữa chứ. Ô nô!!! Anh chỉ muốn giúp hai người bọn họ thôi mà. Jongin lên tiếng:

- Không liên quan đến bọn con.

Jinyoung ai oán nhìn hai đứa nhóc thâm hiểm này, hết giá trị lợi dụng rồi thì vứt ông đi à? Đồ ăn cháo đá bát! Anh quay người nhìn Yoongi cười hề hề:

- Không nói vậy làm sao kéo anh tới nơi này?

Thực tình thì anh cũng là người bị oan mà, tất cả do hai tên ôn thần nhà các người hại anh cả, nhớ lại lúc nãy...

Jongin, Jaehwan đột nhiên lấy điện thoại của Mộc Di gọi cho anh:

- Alô, mày gọi cho tao có chuyện gì không? 

- Là con- Jongin không phải Jisoo

- Hả là nhóc hả, Jisoo đâu?

- Mẹ bị xe tông, giờ đang ở trong bệnh viện.

- CÁI GÌ? Giờ đang ở bệnh viện nào? 

- Khoan, chú bình tĩnh, Jisoo chỉ bị xây sát ngoài da thôi. Cháu gọi chú là muốn chú nói cho Min Tổng kia biết, càng bốc phét càng tốt, để hắn tới đây cho bằng được. Nhớ kĩ không được sai sót, nửa đời sau Jisoo có chồng sai bảo hay không là nhờ chú hết đấy.

- Được được, chú qua liền.

Là thế đấy, anh vô tội mà 😭.

Không thèm để ý tới Jinyoung nữa, hắn đứng dậy lao tới ôm chặt Jisoo. Cô bất ngờ nhưng cũng không có ý định đẩy ra, chỉ đứng im mặc cho hắn siết chặt cô. Nhưng người bên cạnh cô thì không nghĩ vậy, ánh mắt nhìn hắn căm hận thấu xương kéo Jisoo khỏi móng vuốt của hắn, hai mắt trừng lên nhìn Yoongi đầy thách thức. Yoongi bị lôi ra thì nhíu mày, hắn mới ôm cô một chút thôi a, lạnh lùng nhìn người con gái đang kéo Jisoo tách xa hắn. Cô gái chua ngoa lên tiếng:

- Này anh kia, anh chính là ba của lũ trẻ phải không? Anh nghĩ anh là ai mà có tư cách ôm Jisoo của tôi? Anh trách xa ba mẹ con Jisoo ra, nếu không phải vì anh một cô gái tương lai sáng lạng lại thành ra như vậy? 

Một khắc tức giận, nhưng sau nghe Nayeon (ai quên thì lật lại chap 5 nha) nói mắt hắn liền trầm xuống. Đúng là hắn không có tư cách gì cả, hắn nhếch môi tự giễu. 

Thấy tình hình căng thẳng, Jinyoung chạy lại nắm tay Nayeon kéo ra:

- Na bà chằn im lặng chút đi, qua bên đây với tôi.

Im Nayeon đột ngột bị kéo đi giật mình, định thần lại nhìn người nắm tay mình lửa giận cơ hồ bóc lên tới đỉnh đầu giùng giằn đòi buông tay:

- Tên mặt trắng, mau thả bổn tiểu thư ra, mày nghĩ mày là ai mà dám đụng tay đụng chân với bà? Mau bỏ móng heo mày ra!

Jinyoung làm như không nghe tiếp tục kéo Nayeon tránh chỗ khác:

- Mày im lặng cho tao, tao còn để mày ở đây một phút liền hỏng đại sự đấy!!!

Nhìn Jinyoung cùng Nayeon khuất bóng, hai anh em họ Kim tựa hồ nhếch môi cười, xem ra lần này gọi thêm mẹ nuôi là đúng rồi. Jisoo nhìn bọn họ đi, cảm thấy may mắn khi có hai đứa bạn tâm giao như thế. Cô nhìn lại hắn, hắn đứng đó bao nhiêu khổ sở dằn vặt ập vào lòng thật không dễ chịu chút nào. Ánh mắt cô thoáng chút buồn nhưng nhanh chóng biến mất, cô bước lại gần hắn, đưa tay lau nhẹ khuôn mặt lấm lem hỏi nhỏ:

- Boss không ở lại đám cưới với Somi mà đến đây làm gì? 

Hắn giật mình nhìn hành động của cô, tâm tình có một chút vui vẻ, hóa ra cô vẫn quan tâm hắn. Không có ý định trả lời câu hỏi của cô, Yoongi bỗng nhớ ra việc gì đó ngước lên đối diện đôi mắt trong trẻo của cô chất vấn:

- Không phải hôm nay ba người sẽ trở về Mĩ sao? 

Cô nhíu mày, cô về Mĩ? Ai nói vậy? Cô suy ngẫm một chút rồi liếc sang hai thằng ôn dịch. 

Nhận được ánh mắt sắc lẹm của cô, cả hai tựa hồ không biết, Jaehwan nhìn lên trần nhà cảm thán:

- Anh hai, trời hôm nay trong xanh quá nhể?

Jongin cũng ngước mặt nhìn theo:

- Đúng là rất trong xanh!

Jisoo buồn cười nhìn hai đứa trẻ, vừa quay lại thì đụng trúng ánh mắt ưu thương của hắn, vốn muốn cùng chúng diễn một màn ai ngờ đâu lại gặp được ánh mắt của hắn. Haiz, nhìn hắn vầy ai nỡ làm tổn thương chứ. Cô ảo não thở dài, sau đó cười cười nhìn hắn:

- Tôi không có đi.

Tưởng hắn sẽ vui lên ai ngờ đâu mặt hắn càng xệ xuống hơn, nhìn hắn cô lại tưởng tượng đến lúc nhỏ hai nhóc chớp chớp mắt nhìn cô ý muốn phản kháng không uống sữa. 

Hắn sầu não nhìn cô:

- Em không phải phải kết hôn với Daniel sao? 

Nghĩ tới cô cùng người đàn ông khác cùng bước lên lễ đường, cùng trao nhẫn, cùng một giường, cùng một nhà, Min Yoongi hận không thể phanh thây hắn ta ra làm trăm mảnh. (chú cũng một thời bồng bột kìa 😒)

Cô biến sắc, luồn sát khí phóng tới hai anh em nhà nọ như muốn đem cả hai lên chiên xù mới vừa lòng. Jongin Jaehwan rùng mình, tiếp tục ngó lơ, Jaehwan nhảy xuống hướng bên ngoài đi ra:

- Anh hai à, trời tốt như vậy, chúng ta nên ra ngoài ngắm cảnh hóng mát thì hơn. Ở trong này toàn mùi thuốc khử trùng, còn có hàn khí lạnh ngút trời này nữa, thật không an toàn.

Jongin cũng nhảy xuống, nhanh chân bước theo:

- Chúng ta nên đi trước khi bị ướp lạnh rồi đem lên chiên xù.

Cô nhìn lại hắn, ánh mắt có chút bức xúc:

- Tôi mới không có! Sáng nay Jeon Somin gửi cho tôi một bức thư nói là cô ấy đào hôn, mong tôi chăm sóc anh cho tốt. Đương nhiên cơ hội này tôi tuyệt đối không bỏ qua, phải khiến anh trở thành thê nô tôi mới hả dạ.

~~~~~~~~~

Vịt: Một thanh niên sợ vợ =))))
Gà: Thê nô thì sợ vợ hả???
Lợn: Sao mày gà vậy Gà? Thê là chồng, nô là ôsin
Chim: Lợn gà vcl :v
Au: Vâng!! Và chap sau là end rồi! Có ai phát biểu gì không???
Khán giả: Chuyển đi chuyển đi. Cả mấy bọn động vật chăn nuôi đến đây làm gì?
Nông dân: Sò rì!!! Bị xổng chuồng :)
Au: Ngày mai chúng ta sẽ có buổi even gặp mặt all nhân vật nhae♥ Nhớ đón xem O>O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro