Chương 1: Trên hoàng lịch viết ba chữ lớn: KỊ XUẤT HÀNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc, mọi người nhớ ghé thăm page Facebook của tụi mình nha: Gờ Gờ Gờ Team. 😘
[THUỐC TRỪ SÂU KỶ SỰ] 敌敌畏纪事
Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường 一世华裳
Edit: Yuantes
Beta: Finn

Chương 1: Trên hoàng lịch viết ba chữ lớn : KỊ XUẤT HÀNH.

Tạ Lương ngàn lần hối hận lúc đi ra khỏi cửa không xem hoàng lịch.

Chuyện là như vầy nè.
Cậu chịu khổ nhiều ngày cuối cùng cũng làm xong luận văn tốt nghiệp, vốn muốn lôi kéo bạn cùng phòng chúc mừng một chút, không khéo ba người bọn họ đều có hẹn với bạn gái. Thân là cẩu độc thân duy nhất trong kí túc xá, cậu treo trên miệng nụ cười kiên cường nhìn theo các anh em rời đi, ngồi trên giường suy tư về cuộc đời hết mười phút, quyết định đối xử với bản thân tốt một chút, ví dụ như một chuyến du lịch tốt nghiệp, nói đi liền đi.
(*Chú thích: Du lịch tốt nghiệp là một hoạt động du lịch trước khi tốt nghiệp hoặc sau khi tốt nghiệp, để mở rộng tầm nhìn của bạn, tìm hiểu văn hóa địa phương và trải nghiệm cuộc sống, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.)

Nói là đi du lịch tốt nghiệp, kì thực là lên núi ở thành phố phụ cận đi dạo.
Đây là điểm du lịch mới mở mấy tháng trước, núi tuy rằng không cao, nhưng đường núi quanh co, việc phủ xanh đồi núi làm không tồi, mọi người thường thì thích ngồi trên xe tham quan để thưởng thức phong cảnh ven đường.

Ngày hôm nay Tạ Lương ra đường không phải ngày lễ, nên ít người.
Cậu là lần đầu tiên tới, tùy tiện theo như đám đông mà mua vé xe tham quan, vậy nên hiện tại mới có một màn như này.

Xe tham quan tổng cộng có ba hàng ngồi, lái xe là một ông chú khoảng bốn mươi tuổi.

Tạ Lương ngồi ở vị trí ghế phụ, hàng thứ hai ngồi là hai chàng trai, một người thì để tóc dài, mặc T-shirt quần jeans, trên mặt kẻ cả eyeliner, còn người kia thì tóc ngắn bình thường, áo đen quần đen, cả mặt nghiêm túc. Tạ Lương lúc lên xe chỉ nhìn bọn họ một cái liền không để ý đến nữa, nhưng lúc xe tham quan đi vào đường núi, phía sau vô hình truyền đến tiếng nức nở.

Cậu quay đầu nhìn, thì phát hiện chàng trai kẻ eyeliner mặt đầy nước mắt, mắt đỏ đến xung huyết, vai thì run run, đặc biệt đáng thương!
Cách đó nửa cánh tay, chàng trai mặc áo đen ngồi đến thẳng táp, tầm mắt nghiêm túc mà nhìn về phía trước, đang thất thần, người bên cạnh đang khóc đến long trời lở đất, anh ta vậy mà không phát hiện.

Tạ Lương nhìn chằm chằm chàng trai cả người đen thui này, lại nhìn đến người đang khóc bên cạnh, cảm giác đem hai vị này ném vào đám tang cũng không sao hết.

Cậu vừa dời mắt, đúng lúc nhìn đến chàng trai ở hàng thứ ba, chàng trai đeo trên người bốn năm sợi dây chuyền, trên người mặc áo choàng đen màu đỏ, nhìn giống như là đồ cosplay, đang nhoài ở chỗ ngồi vọng ra bên ngoài, ánh mắt thê thê lương lương, phảng phất như linh hồn bị câu đi mất.

“Aiiiiiiiiii……..”

Tiếng thở dài cực nhẹ kéo lại tầm mắt Tạ Lương, cậu nhìn đến nơi phát ra tiếng động là chú tài xế, thấy ông chú cau mày vẻ mặt u sầu, đồng dạng rất buồn bã.

Tạ Lương nhìn ông chú, lại nhìn nhìn hiện trường tang lễ ở hàng thứ hai, lại nhìn nhìn người anh em ở hàng thứ ba, phát hiện bọn họ đều đang đắm chìm trong thế giới cảm xúc của riêng mình, hoàn toàn không để ý ánh mắt của cậu.

“Aiiiiii……….” Chú tài xế lại thở dài đợt hai.
Anh chàng kẻ eyeliner lau đi nước mắt, tiếp tục áp lực mà khụt khịt.
Chàng trai áo đen vẫn như cũ không hề nghe thấy, ánh mắt trống rỗng.
Người anh em ở hàng ba thì vẫn bảo trì yên lặng, đau khổ mà thê lương.

Tạ Lương trầm mặc.
Cứ như vậy trong chớp mắt, cậu cảm thấy cả chiếc xe bị khí đen bao trùm.

Cậu nhịn không được dùng điện thoại tra hoàng lịch một chút, bên trên viết ba chữ to đùng: KỊ XUẤT HÀNH (tránh ra ngoài).

“………..” Tạ Lương cất điện thoại, thanh thanh cổ họng đang muốn nói gì đó làm dịu không khí, chỉ nghe tài xế đột nhiên kêu lên một tiếng: “Không xong, phanh xe hư rồi!”

Tôi đệt không phải chứ!
Tạ Lương cả người lông tơ đứng thẳng, mở to hai mắt nhìn phía trước, người ngồi ở hai hàng sau bị tài xế rống đến hoàn hồn cũng nhìn lại đây.

“Không sao, tốc độ không nhanh, vẫn còn ở sườn núi” tài xế vội vàng nói “Hàng rào bảo vệ là mới tân trang, rất chắc chắn, tốc độ này của chúng ta sợ là đụng vào cũng sẽ không gãy, tôi đi dọc sườn núi, đợi tốc độ hạ xuống chúng ta liền… vô lăng cũng hư luôn rồi!”

Nửa tiếng này kêu lên, xe tham quan liền không chùn bước mà hôn luôn hàng rào bảo vệ, sau đó liền bay ra ngoài.

Tạ Lương nháy mắt chỉ thấy một luồng khí lạnh rót vào lồng ngực, cả người máu đọng lại, sau đó liền thấy hoa mắt, chăm chú nhìn kĩ lại, không khỏi sửng sốt.

Bốn phía vậy mà không phải phong cảnh bị đảo ngược do tốc độ bay, ở phía dưới cũng không phải vách đá một trăm mét, nguyên chiếc xe đang lơ lửng trên một đường hầm ngập tràn ánh sáng trắng, có điều vẫn bảo trì tốc độ lúc nãy mà đi về phía trước.

“A a a a…a?”
“Tôi đệt, cái quằn gì vậy nè?”
“Này này này là tình huống gì đây?”

Tạ Lương nghe thấy tiếng kinh hô liên tiếp, miễn cưỡng ổn định cảm xúc, nhưng trên thực tế tay cậu còn đang phát run.
Những người khác ồn ào kêu to xong cũng yên lặng lại, kinh ngạc cứng đờ ngồi trên xe nhìn đường hầm đang phát sáng, vài phút sau hai mắt dời xuống dưới chân, mờ mịt lại luống cuống.

Xe tham quan đang chở bọn họ, dưới yên lặng mà tiếp tục tiến lên nơi chưa biết phía trước.

Một lát sau, Tạ Lương tìm về được lí trí mở miệng, tận lực bình tĩnh nói: “Xe mở ra vách núi nhưng không có rơi xuống, chúng ta có phải hay không đã rơi vào đường hầm thời không?”

Tài xế kinh ngạc “Đường hầm thời không?”

“Hình như là có khả năng, nghe nói tốc độ và lực lượng cực đại có thể đánh vỡ không gian?” Chàng trai cosplay ngồi ở hàng ba nói, “Nhưng vừa rồi tốc độ không nhanh, liệu có phải là một thế giới song song?”

Đường hầm thời không, thế giới song song.
Cái thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết cùng ảo mộng, vậy mà bị bọn họ bắt kịp rồi?

“Vậy đây là sắp xuyên việt đó hả?” Chàng trai cosplay thử động đậy thân thể, phát hiện xe chạy rất chắc, hẳn là sẽ không ngã xuống, liền yên tâm nói "Trong manga tiểu thuyết có rất nhiều loại tiểu tiết này! Trời đất tui ơi sắp xuyên việt rồi!”

Chàng trai kẻ eyeliner hít hít mũi: “Chúng ta sẽ xuyên đi đâu… đúng rồi mọi người có giấy không?”
Anh chàng mặc áo đen rốt cuộc cũng phát hiện ra cậu ta một người sống sờ sờ, mặt liệt mà lấy ra một bịch giấy cho cậu ta.
Chàng trai kẻ eyeliner hít hít mũi cảm ơn, bắt đầu lau nước mũi.
Chàng trai cosplay sau khi sửa sang lại tinh thần sa sút, kích động nói “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn hahahaha”
(*Chú thích: Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn tức là giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng. Có thể hiểu nôm na là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.)

Tạ Lương: “Trước hết đều ngậm mồm!”

Một câu nói thành công khiến mọi người im lặng sôi nổi nhìn về phía cậu.

Tạ Lương cưỡng chế bản thân tiếp nhận hiện thực, hướng tài xế hỏi han tình huống của xe, nghe nói đang ở trạng thái mất khống chế, liền nghe lời mà không khiến cho nó lung lay, nói “Quan điểm của tôi chính là vô luận tiếp theo chúng ta đi đâu, sẽ gặp phải cái gì, tốt nhất phải đi theo đoàn.”

Mọi người gật đầu.

“Vậy giới thiệu bản thân đi nào!” Tạ Lương áp chế bi phẫn và bất an trong lòng, “Tôi nói trước, tôi tên là Tạ Lương, sinh viên năm tư đại học Công nghệ.”

Chàng trai kẻ eyeliner nức nở nói “Tôi tên là Phương Duyên, sinh viên năm ba học viện Nghệ thuật.”

Tạ Lương nói: “Phương Ngôn?”

Chàng trai kẻ eyeliner sớm đã quen: “Duyên trong Duyên An”
(*Chú thích: Ngôn và Duyên trong Duyên An trong tiếng Trung đều đọc là yán, từ đồng âm).

Tạ Lương nhịn nhịn, vẫn là nhịn không được: “Tôi thấy cậu khóc trên đường, sao vậy?”

Phương Duyên nhắc đến liền đau lòng: “Tôi tham gia cuộc thi thiết kế bị bạn học copy, tôi và cậu ta đều thông qua phương án, lúc mà cậu ta làm còn kêu thêm vài bạn học ở bên cạnh, bọn họ đều có thể làm chứng cho cậu ta.”

Tạ Lương nói “Không có cách nào chứng minh đó là đồ của cậu à?”

“Có, bản thảo sớm nhất ở nhà tôi, nhưng là lấy không được,” Phương Duyên nói, “Bởi vì lúc tôi tìm cậu ta lí luận, cậu ta liền nói tính hướng của tôi cho ba mẹ tôi biết, tôi là gay, ba mẹ tôi bảo là không thể tiếp thu được, muốn đưa tôi đi xem bệnh…..”

Tạ Lương cũng là người đồng đạo, có chút sụt sịt “Cậu đàng hoàng nói chuyện với họ xem. Cậu ngày thường trang điểm như này, bọn họ vẫn chưa nói gì cậu?”

Phương Duyên nói, “Tôi không có kẻ eyeliner trước mặt họ, tôi nói lí do tôi để tóc dài là vì nhà thiết kế dễ tìm công việc hơn…”

Cái này được a!
Mọi người im lặng.

Phương Duyên hốc mắt đỏ lên, “Ba mẹ tôi rất truyền thống, hơn nữa ba tôi rất độc tài, tôi nói mẹ đem bản thảo gửi cho tôi, bị ba tôi cản lại, nói nếu tôi không phối hợp chữa bệnh, liền không đưa tôi bản thảo. Tôi nếu mà đồng ý với họ, họ sẽ tự đến đưa bản thảo, ở trường học chờ tôi nghỉ hè, rồi sau đó mang tôi đi xem bệnh.”

Tạ Lương trầm mặc.

Phương Duyên khóc ròng nói, “Đáng kinh tởm nhất là cái tên copy thiết kế của tôi, tôi yêu đơn phương cậu ta suốt một năm! Tôi tưởng rằng cậu ta không biết rõ tính hướng của tôi, luôn ở bên cạnh cậu ta giả làm trai thẳng, kết quả là cậu ta thế mà biết, còn đâm tôi một dao, mọi người nói xem tôi có phải là đồ ngu không? Vì cậu ta, tôi ngay cả việc một tuần không giặt tất đều làm qua!”

Những người khác: “…”
Người anh em, cậu để tóc dài, kẻ eyeliner, chính là nguyên một tháng không giặt tất cũng sẽ bị hoài nghi là cong đi?

“Cậu ta không để yên cho tôi, tôi cũng sẽ không để yên cho cậu ta!”, Phương Duyên nói, “Tôi đem chuyện này post hết lên mạng rồi, cậu ta muốn hại tôi chết, tôi liền kéo theo cậu ta làm đệm lưng! Ba mẹ cảm thấy tôi kinh tởm, lúc nhìn thấy di thư của tôi xong cũng sẽ đem bản thảo công bố, xem cậu ta đến lúc đó làm thế nào!”

Tạ Lương nói: “Vậy hôm nay cậu lên núi là định tự tử?”

“Chuẩn bị thử giả vờ tự tử,”  Phương Duyên nói, “Nhưng bây giờ tôi làm mấy việc này cũng vô ích, còn chưa biết sắp xuyên việt tới đâu nè…”

Tạ Lương an ủi vài câu, nhìn sang anh chàng mặc áo đen bên cạnh.

Chàng trai áo đen nói, “Giang Đông Hạo, 17, kỳ thủ.” (*Chú thích: kỳ thủ là cầu thủ chơi cờ)

Tạ Lương vẫn là lần đầu tiên ở ngoài đời gặp được một kỳ thủ, không để ý đến điều đặc biệt này, hỏi: “Tôi thấy cậu hôm nay thất thần?”

Giang Đông Hạo kiệm chữ như vàng, “Thua trận, đang suy nghĩ.”

Tạ Lương nói: “Chạy tuốt lên núi để suy nghĩ?”

Giang Đông Hạo nói: “Ừm.”

Được rồi, Tạ Lương không hỏi tiếp nữa, nhìn sang người anh em ở hàng thứ ba.

“A, tôi tên là Đậu Thiên Diệp, sinh viên năm ba Đại học Nông nghiệp,” chàng trai cosplay nhận được ánh mắt của Tạ Lương, tiếp tục khai báo, “Vài ngày trước bạn gái tôi ngoại tình… cái này cũng không có gì, tôi là trạch nam, mê muội thế giới ảo tưởng còn thích chơi game nữa, cô ấy ngoại tình tôi có thể hiểu, nhưng cô ấy trước khi ngoại tình tìm tôi vay hai vạn, tiêu hết toàn bộ rồi nói từ từ sẽ trả. Tôi biết là cô ấy không muốn trả, đòi mấy lần vẫn không đòi về được, tỏ thái độ cường ngạnh thì cô ấy lại giả vờ đáng thương, bạn cùng phòng của cô ấy đứng ở bên cạnh cũng nói rằng con trai phải hào phóng một chút, nhưng đó đều là tiền học với tiền sinh hoạt năm tư của tôi, không có rồi thì tôi phải làm sao đây?”

Tạ Lương nói: “Không nói với ba mẹ cậu à?”

Đậu Thiên Diệp nói: “Bọn họ li hôn mười năm trước đều có gia đình riêng của mình rồi, tôi kể hết mọi chuyện bọn họ cũng không bỏ ra một đồng, kêu tôi tự đi mà nghĩ cách giải quyết. Cô ả block tôi, tôi lên mạng bóc phốt cô ta cũng vô dụng, bởi vì nhân duyên của cô ta rất tốt, một hàng dài người liên tiếp dưới bài phốt nói là tôi có lỗi với cô ta, xui xẻo cái là lịch sử trò chuyện wechat của chúng tôi không biết bị ai xóa mất, cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ta cùng tin nhắn chuyển khoản đều không còn nữa.

Mấy người Tạ Lương mặt nguyên một biểu tình thê thảm không dám nhìn.

“Gần đây tôi thi rớt những 3 môn, cấp bốn cũng không qua được rồi,” Đậu Thiên Diệp thê lương nói, “Tài khoản game bị trộm, nhân vật manga mà tôi thích còn vừa mới chết một người, tôi cảm thấy đây là ý trời, không muốn sống nữa, tôi kì thực hôm nay lên núi cũng là muốn tự tử…”
Cậu ta nói nguyên một lèo, còn vặn vặn thắt lưng một cái: “Nhưng bây giờ xuyên việt rồi thì tôi không chết nữa, tôi muốn sống thật tốt!”

Tạ Lương hít sâu một cái, hướng về phía bác tài.

“Tôi họ Triệu, Triệu Vân Binh, mấy người gọi tôi là Binh ca là được”, tài xế tang thương mà thở dài, “Tôi gần đây cũng gặp xui xẻo, chân trước mẹ vừa mới mất, chân sau bà xã bị tai nạn xe cũng mất luôn rồi. Tôi với vợ không có con cái, trong nhà cũng chỉ sinh có mình tôi, mấy ngày nay tôi sống như cái xác không hồn, nghĩ dứt khoát thôi thì cũng chết, cái gì xuyên với chả việt, đi đâu cũng không sao hết!”

Tạ Lương:”…”
Vậy nên là chiếc xe này đang lái tới địa ngục đó hẻ? Vừa nãy nguyên chiếc xe bị khí đen bao trùm quả nhiên không phải do cậu cảm nhận sai mà!

Mấy người đột nhiên im một chút, động tác nhất trí nhìn về phía Tạ Lương.

Đậu Thiên Diệp nói: “Huynh đệ, cậu hôm nay cũng là muốn tự tử hẻ?”

“Tôi không phải!” Tạ Lương cuối cùng vẫn là không áp chế được lửa giận, “Tôi chỉ là muốn lên núi tản bộ, mẹ nó ông đây tại sao lại cùng đám tang mấy người ngồi cùng một chiếc xe chứ!”

Mấy người họ sợ xe tham quan bị lửa giận bùng phát của cậu làm hư hại, nhanh chóng vuốt lông.

Tài xế: “Đừng nóng đừng nóng, gặp nhau tức là có duyên.”
Phương Duyên: “Mọi người sau này đều là chiến hữu kiểu mặc chung một cái quần.”
Giang Đông Hào: “Ừm.”
Đậu Thiên Diệp: “Nói không chừng cũng liên quan tới anh thì sao, anh nghe thử tên của anh xem, Tạ Lương Tạ Lương, Tạ Tạ, ngủm luôn!”
(*Chú thích: Ở đây tên bạn Lương là 谢凉, bạn Diệp cố tình tách họ và tên của bạn Lương ra, mà chữ Lương trong 凉了 là ngôn ngữ mạng, ý chỉ ngủm, tèo, chết rồi như bên Việt Nam mình ý.)

Tạ Lương mắng: “Cút đi!”

Đậu Thiên Diệp: “Tôi đùa á, ai mà biết anh là “Lương” nào chứ, không nhất định là chữ Lương đó đúng chứ?”

Tạ Lương vừa lúc chính là chữ “Lương” kia nên Tạ Lương không có trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cậu ta.
(*Chú thích: Trong tiếng Trung, có rất nhiều từ đồng âm nhưng khác nghĩa, cách viết cũng khác nhau luôn, bạn Diệp trêu chọc bạn Lương nhưng không biết tên bạn Lương là chữ nào, nghĩa nào. Ai dè bạn Lương trong Tạ Lương cũng là chữ “Lương” (ngủm, tèo) đó :v Lương còn có nghĩa là lạnh, mát).

Đậu Thiên Diệp trong mắt cậu ngộ ra chân tướng, nuốt nuốt nước bọt: “Khụ, tôi là nói… Tôi đệt đó là cái gì vậy?”

Mọi người dõi theo đường nhìn của cậu ta, phát hiện phía cuối của đường hầm xuất hiện một vật thể bán trong suốt, giống như kết giới.
Ngoài kết giới có một cái bóng mơ hồ, hình như là hai đám người đang giằng co với nhau.

Bọn Tạ Lương tức khắc hồi hộp.
“Chúng ta là sẽ xuyên việt qua, hay là bị lọt vào một khoảng thời gian trong quá khứ hoặc tương lai đây?”
“Không biết.”
“Ai, bọn họ hình như đều để tóc dài?”
“Ừm.”

Xe tham quan lái đến càng lúc càng gần, âm thanh bên ngoài dần dần truyền tới.
Chỉ nghe người cầm đầu đám người bên trái nói: “Đánh rắm, nơi này mà còn có thể xuất hiện người khác, ông đây lập tức uống nước tiểu!”

“Rầm__!”
Xe tham quan tại lúc chữ “uống” hô lên được một nửa thì lao ra khỏi tấm màng mỏng rơi rầm xuống đất, vừa đúng ở ngay giữa hai đám người.

Thế giới chớp mắt lặng ngắt như tờ.

Đám người Tạ Lương ổn định thân thể, ngay sau đó ngẩng đầu lên, cơ hồ đồng thời nhìn về phía tráng sĩ đang hùng hồn nói uống nước tiểu, động tác gọn gàng mà thống nhất.

Vị tráng sĩ kia: “……”

_HẾT CHƯƠNG 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro