Chương 12: Chúng ta không thể cứ như vậy hoài được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì đăng trễ quá và cảm ơn mọi người vì đã đọc và chờ đợi nha :3
😘😘😘😘

[THUỐC TRỪ SÂU KỶ SỰ] 敌敌畏纪事
Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường 一世华裳
Edit: Yuantes
Beta: Finn;Mey

Chương 12: Chúng ta không thể cứ như vậy hoài được.

Toà thành dưới chân núi Thần Tuyết Phong tên là Vạn Hưng.
Đoàn xe đến vào buổi tối, Tạ Lương vốn dĩ thấy có chút lạ, bởi vì trên đường cũng từng đi ngang qua vài toà thành lớn, vào thời gian này thì cửa thành khẳng định đã đóng, bọn họ không nhất định có thể tiến vào, kết quả tới Vạn Hưng thành rồi mới biết được nơi này không cấm đi lại vào ban đêm, cổng thành đóng rất muộn.

Bốn phương tám hướng ồn ào náo nhiệt, trên đường đều là người.
Tạ Lương đứng ở trên xe nhìn về nơi xa, chỉ thấy đèn lồng treo đầy đường, quầy bán hàng rong, khắp nơi rao hàng to, phía trước thấy rõ nhóm ba bốn tầng lầu, mơ hồ có thể thấy được rèm châu lụa mỏng, không ít khách nhân ở sát cửa sổ uống rượu.

Cậu không khỏi hít sâu một hơi.

Từ lúc xuyên qua tới giờ, bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn thấy thành thị náo nhiệt đến thế.
Những nơi đã đi qua suốt dọc đường, trấn nhỏ yên lặng, vài toà thành lớn cấm đi lại ban đêm, đoàn xe lúc đến cơ bản đều là chạng vạng, mọi người sớm đã trở về nhà, trên đường thật sự không có gì đẹp, hơn nữa ngồi một ngày xe ngựa có chút mệt, bọn họ liền ngủ ở khách điếm.

Giờ phút này nhìn thấy bức tranh trước mắt này, bọn họ chỉ cảm thấy mỏi mệt trở thành hư không, ngồi một ngày xe ngựa căn bản không tính là gì, bọn họ còn có thể chiến thêm 500 năm nữa.

Vì thế chờ đoàn xe đến khách điếm, bọn họ liền gấp không chờ nổi mà muốn đi dạo phố.

Thạch Bạch Dung tự nhiên mà đi cùng bọn họ.
Hắn biết mấy tửu lầu nổi danh, tính toán dắt bọn họ đi nếm thử. Tần nhị công tử giống như đang nhìn bọn nhà quê mà liếc nhìn bọn người Tạ Lương một cái, không biết xuất phát từ dụng ý gì mà cũng đi theo.

Tạ Lương không để ý tới hắn, vừa đi vừa nhìn cảnh tượng phồn thịnh trước mắt, nội tâm có chút xúc động.
Là dân khoa học tự nhiên, cậu trừ bỏ sách giáo khoa cũng chỉ xem qua mấy quyển tư tịch về lịch sử, trong đó chỉ có《 Đông Kinh mộng hoa lục 》 là nhìn một cái liền nhớ mãi không quên.

Cậu lúc ấy có chút khát khao với sự phồn hoa được miêu tả bên trong, đặc biệt muốn xem một chút Biện Kinh(*)thời ấy.
(*Chú thích: Biện Kinh là một trong lục đại cố đô của Trung Quốc. Khai Phong (còn gọi là Biện Lương và Biện Kinh) nằm ở Trung bộ tỉnh Hà Nam. Thời Xuân Thu chiến quốc, Trịnh Trang Công đã xây dựng Thương thành ở đây. Khai Phong từng có 7 triều đại đóng đô, đó là Nguỵ - thời Chiến quốc, Hậu Lương - thời Ngũ đại, hậu Tấn, hậu Hán, hậu Chu, Bắc Tống và Kim, do đó nơi đây còn được gọi là thất triều cố đô và trong 7 triều đại kể trên, Bắc Tống là phồn vinh nhất. Hiện Khai Phong nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh như Tướng Quốc tự, Long đình, Thiết tháp, Phồn tháp, Vũ Vương đài...)

Vạn Hưng thành này tuy rằng so với Biện Kinh thì thua kém nhiều, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy còn đi dạo một chút cũng không tệ.

Cậu nhìn quỳnh lâu ở nơi xa, cảm khái không thôi, chỉ thấy vài bóng người xẹt xuyên qua đoàn người, bay từ đầu này bay đến đầu kia.

Tạ Lương: “……”
Hầy, nếu mà không có đám người không khoa học ấy thì càng tốt.

Mấy người Đậu Thiên Diệp cũng kích động không thôi.
Đậu Thiên Diệp nói: “Các ngươi chơi qua mấy trò chơi kiểu như đoan du chưa? Nơi này còn đẹp hơn trong game!”
(*Chú thích: đoan du là một trò chơi, tiếng anh dịch ra là game client terminal (trò chơi cài đặt), mình cũng không rành lắm về game huhu )

Phương Duyên nói: “Phí lời, ngươi có thấy trò chơi nào mà cho phép ngươi tạo ra nhiều NPC như vậy chưa? Hơn nữa cửa hàng ở ven đường còn có thể đi vào.”
(*Chú thích: NPC là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật được này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những gamemaster hay trọng tài. )
Đậu Thiên Diệp nói: “Ai nha thật là đẹp mắt, không muốn ngủ nữa rồi.”

Tần nhị công tử cười một tiếng: “Náo nhiệt hơn cái thôn kia của các ngươi đi?”

Đây là ngữ khí trêu ghẹo, trải qua một đường ở chung, bọn họ biết hắn khẳng định là đang cười nhạo bọn họ không có kiến thức.
Mấy người Đậu Thiên Diệp nhìn hắn một cái, vừa định đem gì đó khoe ra một phen, liền nghe thấy đoàn người vang lên tiếng kinh hô liên tiếp.

Mọi người theo âm thanh vừa nhìn sang, phát hiện trên nóc nhà tửu lầu cao ba tầng cách đó hơn mười mét có hai người.
Hai người một nam một nữ, một đen một trắng. Hắc y công tử cầm sáo, đặt ở bên miệng thổi, bạch y nữ tử thì múa kiếm bên cạnh, dáng người hiên ngang mạnh mẽ, tựa như Cửu Thiên Thần Nữ.

Dưới chân bọn họ là đường phố nhộn nhịp rực rỡ như lửa, trên đỉnh đầu là trăng tròn thật lớn, cảnh tượng cực kỳ duy mĩ.
Mọi người đều xem đến ngơ ngác, Tần nhị công tử mới vừa rồi bắt được cơ hội cười nhạo bọn họ cũng ngơ ngác mà nhìn thẳng nóc nhà.

Phương Duyên lẩm bẩm: “Thật là giống trong tranh.”
Đậu Thiên Diệp nói: “Một đôi lữ hiệp nào đó trên giang hồ à?”

"Lữ hiệp” vừa nói xong, Tần nhị công tử lập tức hoàn hồn, không màng hình tượng mà mắng một câu “Đánh rắm”, ném bọn họ một bên ở đấy không quay đầu lại mà vọt vào tửu lầu.

Mọi người sửng sốt.
Tạ Lương nói: “Bị cắm sừng rồi à.”
Phương Duyên nói: “Ta cũng cảm thấy như vậy……”
Đậu Thiên Diệp nói: “Thắp nến thôi.”

Kiều Cửu gần đây vẫn luôn chú ý đến đối thoại của bọn họ, lúc vừa mới bắt đầu là nghẹn trong bụng chính mình đoán, sau lại thật sự cảm thấy này quá thách thức chỉ số thông minh, liền hình thành thói quen không hiểu liền hỏi.
Hắn trước mặt người khác lại phủ một lớp da ngoan ngoãn, ỷ lại mà bắt lấy một đoạn ống tay áo Tạ Lương dựa vào gần cậu, hiếu kỳ nói: “Thiếu gia, bị cắm sừng rồi là ý gì?”

Tạ Lương nói: “Chính là tức phụ (vợ) ngươi lén lút cùng với kẻ khác sau lưng ngươi.”

“Ồ, vậy xác thật bị cắm sừng rồi,” Kiều Cửu nói, “Nàng đang luyện chính là Quyết Ý Kiếm Pháp.”

Thanh âm này ép tới cực thấp, ngữ khí vẫn là cái loại mang theo ý cường điệu trong dĩ vãng, nhưng biểu tình lại duy trì thần sắc của thư đồng, đã quỷ dị lại còn không nói thêm lời nào. Tạ Lương làm như không thấy, áp chế cơn bộc phát, hỏi: “Cho nên?”

Kiều Cửu còn không có trả lời, đám người liền truyền đến đáp án.

“Là Quyết Ý Kiếm Pháp, đó là Diệp cô nương của Bạch Hồng thần phủ!”
“Diệp cô nương tới Vạn Hưng thành là vì chuyện cầu phúc lần này của tứ trang?”
“Hẳn là vậy, nghe nói Bạch Hồng thần phủ cùng Thu Nhân sơn trang……”

Thì ra là thế, Tạ Lương nghĩ.
Cậu vừa rồi còn tự hỏi mắt của người tập võ có phải rất tốt hay không, từ nơi này thế nhưng có thể thấy rõ tướng mạo người ta, hóa ra nhị công tử là nhận ra võ công mà nàng luyện.

Bọn họ mang theo tâm thái hóng chuyện chờ đợi, nửa ngày cũng không nhìn thấy nhị công tử vọt lên trên nóc nhà, nhưng thật ra Diệp cô nương luyện xong kiếm liền cùng hắc y công tử về tửu lầu. Bọn họ đánh giá chắc người ta có thể là muốn đóng cửa lại tự giải quyết việc nhà, nói nhỏ một tiếng lãng phí thời gian, liền ném nhị công tử qua một bên đi lên phía trước, đánh giá hai bên tiểu quán, tiếp tục ríu rít.

Kiều Cửu thấy Tạ Lương cũng rất hứng thú, hỏi: “Ngươi cảm thấy nơi này của chúng ta như thế nào?”

Tạ Lương nói: “Khá tốt.”

Kiều Cửu nói: “So với nơi đó của các ngươi thì sao?”

Tạ Lương nói: “Khác nhau như trời với đất.”

Kiều Cửu nói: “Ồ, vậy chỗ nào được hơn?”
Hắn không hề có cảm giác ưu việt kia của nhị công tử, dù sao hắn từng thấy, từng sờ qua cơ quan xe của bọn họ mà.

Mấy ngày này hắn chỉ cần có cơ hội liền sẽ hỏi một câu về chuyện trong thôn của bọn Tạ Lương, có thể cảm giác sinh hoạt ở đó rất không giống nơi này, chỉ là như cũ vẫn không xác định được bọn họ có phải đến từ Thông Thiên Cốc hay không, bởi vì trừ bỏ Tạ Lương thông minh ra, hắn nhìn ngang nhìn dọc cũng chưa phát hiện mấy người Đậu Thiên Diệp có chỗ nào hơn người.

Tạ Lương nói: “Mỗi nơi đều có ưu điểm riêng.”

Nói chuyện một chút, Thạch Bạch Dung liền mang bọn họ tới tửu lầu.
Chỗ này người đến ăn cơm rất nhiều, không có không gian tao nhã nào, bọn họ liền ở lầu hai tìm đại một cái bàn.

Đi theo bọn họ trước sau có hai vị hiệp khách, ngồi ở gần bọn họ.
Có thể lúc nãy cũng thấy một đôi nam nữ vừa rồi, mấy người ngồi xuống liền bắt đầu tám chuyện Bạch Hồng Thần Phủ cùng Thu Nhân.

“A? Đó không phải Tần công tử sao?”
“Không phải, Tần công tử là người đi lên sau kia, ta nghe nói người thổi sáo chính là đại công tử của Hạ Hậu sơn trang!”

Giề!
Mọi người tức khắc kích động, có không ít suy đoán. Có người nói Bạch Hồng Thần Phủ có khả năng muốn đổi thành cùng Hạ Hậu sơn trang liên hôn, cũng có người nói nhà người ta có thể muốn liên hôn cùng Hạ Hậu, Thu Nhân luôn, dù sao thì thiên kiêm của Bạch Hồng thần phủ nhiều mà.

Nói một hồi, bọn họ liền nói đến tháng trước tiểu thiếp của Diệp bang chủ mới sinh, lại là một nữ nhi.
Mọi người thổn thức không thôi: “Rõ ràng có đứa con trai, lại làm tới bước này.”

Tạ Lương vốn dĩ đang tập trung tinh thần mà hóng chuyện, nghe vậy ngẩn ra, liếc nhìn Kiều Cửu ở bên người một cái, quay đầu lại hỏi: “Không phải nghe nói Diệp bang chủ không có con trai sao?”

Mấy vị hiệp khách kia nhìn về phía cậu, đánh giá một chút tóc ngắn của cậu, nói: “Có, chỉ là con của hắn không nhận hắn.”

Mấy người Đậu Thiên Diệp cũng tò mò.
Cổ nhân không phải luôn luôn trọng đạo hiếu sao? Là ai, ai mà lại có cá tính như vậy?
Nghĩ như vậy, Đậu Thiên Diệp liền hỏi luôn ra miệng.

“Các vị không phải là người Trung Nguyên phải không?” Hiệp khách nói, “Việc này toàn giang hồ đều biết, đứa con trai duy nhất của Diệp bang chủ cùng vợ cả, Cửu gia của Thiên Hạc Các.”

Mấy người Đậu Thiên Diệp: “……”
Ờm, vị kia rất có cá tính.

Tạ Lương âm thầm liếc liếc Đậu Thiên Diệp một cái.
Cậu mơ hồ có chút suy đoán, vốn định giả ngu giả ngơ hỏi một chút nguyên nhân người ta lại không nhận cha, hiện tại bị Agumon quấy nhiễu không tiện để hỏi, dù sao thì chính chủ cũng đang ngồi ở bên cạnh cậu.

Cũng may Agumon không ngốc lắm, hỏi một câu tại sao.
Đáng tiếc các hiệp khách đại khái là có hơi băn khoăn, hàm hồ mà nói chuyện nhà người ta nên không rõ ràng lắm, chỉ nói Diệp bang chủ mấy năm gần đây nghĩ ra không ít biện pháp cũng chưa thể khiến Cửu gia về nhà, quả thực còn thiếu nước quỳ xuống cầu xin hắn.

Tạ Lương lại lần nữa nhìn nhìn thư đồng bên người.

Kiều Cửu ngoan ngoãn mà cúi đầu gặm đồ ăn, bên tai nghe thấy hiệp khách nói Diệp bang chủ cưới không ít tiểu thiếp, sinh tất cả đều là nữ nhi, xem tình huống này, Bạch Hồng thần phủ cuối cùng chỉ sợ là sẽ rơi vào trong tay con rể, sung sướng mà ăn nhiều thêm hai chén cơm.

Tạ Lương: “……”

Lúc ăn xong đã là đêm khuya.
Trên đường vẫn thập phần náo nhiệt, nhưng bọn Tạ Lương vừa hấp thu một vài chuyện mới mẻ nên hơi mệt, liền quay trở về khách điếm.

Vạn Hưng thành đi đến Thần Tuyết Phong còn có nửa ngày xe.
Bởi vì không vội, Thạch Bạch Dung liền để Tạ Lương ở trong thành mấy ngày, chờ cậu chuẩn bị tốt lại mang theo cậu đi đến Thần Tuyết Phong trước.

Tạ Lương liền dặn dò bọn người Đậu Thiên Diệp một ít những việc cần chú ý, kéo dài tới đêm cuối cùng trước khi xuất phát mới nói với bọn họ muốn mang theo thư đồng cùng đi.

Tập thể mấy người Đậu Thiên Diệp khiếp sợ, lại quay trở về trạng thái nào đó lúc trước.

Tạ Lương ngăn cản bọn họ đang muốn nói gì đó, không muốn để cho bọn họ nghĩ nhiều, nhìn về phía Kiều Cửu.
Lúc trước vì tránh cho bọn người Đậu Thiên Diệp ở trước mặt Kiều Cửu biểu hiện mất tự nhiên sẽ bị người khác phát hiện ra vấn đề, cho nên cậu vẫn luôn gạt bọn họ việc này, hiện giờ cậu phải đi Thần Tuyết Phong, mà bọn Đậu Thiên Diệp phải ở Vạn Hưng thành lưu thủ không còn phải sớm chiều ở chung với Kiều Cửu nữa, vấn đề gì cũng không còn nữa rồi.

Kiều Cửu thu được ánh mắt của Tạ Lương, tháo xuống lớp dịch dung hướng bọn Đậu Thiên Diệp cười: “Đã lâu không gặp.”

Mấy người Đậu Thiên Diệp: “……”
Á đù!

Tĩnh mịch qua đi, Đậu Thiên Diệp nói: “Hình như có chút quen mắt ha……”
Phương Duyên ngơ ngác nói: “Chỉ là chiều cao không đúng lắm……”
Giang Đông Hạo: “Ừm……”

Tạ Lương nói: “Súc cốt công.”

Mấy người Đậu Thiên Diệp: “……”
Loại thần kỹ này mà cũng có!

Tạ Lương chờ bọn họ điều chỉnh lại, đơn giản nói ra mọi chuyện, nói bọn họ phải bảo mật, rồi quăng bọn họ sang một bên đi ngủ.

Mấy người Đậu Thiên Diệp yên lặng ngồi đó.

Một lát sau, Phương Duyên hốc mắt đỏ lên: “Tạ Lương anh ta cùng vị kia ở cùng hơn nửa tháng rồi đó .”
“Kiều Cửu khẳng định không phải người chịu thiệt,” Đậu Thiên Diệp ngưng trọng nói, “Hắn chịu cùng Tạ Lương ngủ chung một cái giường sao? Tạ Lương nguyên chuyến này có phải đều là ngủ dưới đất không?”
“Hơn nữa lần này đi cầu phúc anh ta còn có khả năng phải chịu nguy hiểm,” Phương Duyên nức nở nói, “Nhưng anh ấy cái gì cũng không có nói, vẫn luôn một mình chịu đựng! Còn bị chúng ta hoài nghi!”

Triệu ca cùng Giang Đông Hạo biểu tình cũng không tốt.
Hồi tưởng đến chuyện từ lúc xuyên qua đến nay, đều là Tạ Lương gánh team, mà chuyện bọn họ làm lại rất ít.

“Không thể cứ như vậy hoài được!” Đậu Thiên Diệp nói, “Chúng ta cũng phải nỗ lực!”

Mấy người còn lại dùng sức gật đầu.
Thương lượng xong, bọn họ quyết định nghe lời Tạ Lương thu thập tình báo, sau đó tự đi hỏi biện pháp kiếm tiền, trước không làm chuyện lớn, miễn cho va vào rắc rối, liền từ việc nhỏ mà bắt đầu làm.

Tạ Lương hoàn toàn không biết đám người nhà có tang này bởi vì cậu mà được tiêm máu gà.
Cậu nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền cùng mấy người Đậu Thiên Diệp từ biệt, thấy bọn họ hai mắt ửng đỏ, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm chính mình, nghĩ bọn họ là có chút bất an, trấn an nói: “Chú ý an toàn, nhớ có đồ ăn thì dành phần ta nữa, ta đi hóng chuyện của nhị công tử, trở về chia sẻ với các ngươi.”

Mấy người Đậu Thiên Diệp: “Được!”

Bọn họ nhìn theo Tạ Lương rời đi, bắt đầu vén tay áo phấn đấu.
Giang Đông Hạo chơi cờ lợi hại, muốn mở cờ quán; Phương Duyên xuất thân là nhà thiết kế không ngừng đi dạo tiệm quần áo, tính toán tiếp thu tri thức tự mình gây dựng sự nghiệp; Triệu ca và Phương Duyên tự biết tài nấu ăn của mình không tồi, bắt đầu dạo quán bán đồ ngon; mà Đậu Thiên Diệp tự hỏi nguyên một đêm, cảm thấy ưu thế của chính mình là kho dự trữ chuyện xưa.

Vì thế hắn mua quạt xếp cùng thước gõ, lấy điều kiện lợi nhuận chia 3:7, rốt cuộc cũng có tửu lâu chịu nhận hắn kể chuyện.
Hắn đi trên bục, đơn giản tự giới thiệu, cầm lấy thước gõ trên bàn một cái.

“Bang!”
Từ đây trở đi bước trên con đường thành danh.

“Hôm nay hãy nghe tại hạ kể về chuyện giang hồ của Ỷ Thiên Đồ Long.”

-~-~-~-~-~-~-~-~-
Tác giả có lời muốn nói:

Võ Đang: Ở chỗ bọn ta không có ai gọi là Trương Thúy Sơn hết, không có chính là không có, có hỏi thêm bao nhiêu lần nữa thì vẫn là không có, muốn thắp hương cho hắn thì biến đi chỗ khác!
Thiếu Lâm: A di đà phật, người xuất gia không nói dối, bần tăng chưa có thấy vị thí chủ nào gọi Tạ Tốn từng đến chùa của chúng ta.
Nga Mi: Trưởng môn của bọn ta không phải họ Châu, trưởng môn của bọn ta không phải họ Châu, trưởng môn của bọn ta không phải họ Châu! Gì cơ? Cửu Âm Bạch Cốt trảo? Đó là thứ gì vậy?
Võ Đang-Thiếu Lâm-Nga Mi: Đệt - Mẹ nó, là ai đồn bậy vậy!
Thiếu Lâm: A di đà phật tội lỗi, tội lỗi, câu hồi nãy không phải bần tăng chửi.
Tạ Lương: Trước khi chết ngươi có điều gì tiếc nuối không?
Đậu Thiên Diệp: Yêu đương QAQ
Chú thích:
《Đông Kinh mộng hoa lục》là của Mạnh Nguyên Lão thời Tống, Biên Kinh phồn thịnh của thời Bắc Tống thật giống ảo quá đi, các loại thức ăn ngon nhiều vô số kể, thật muốn xuyên vào phàm ăn tục uống một lần nha!

°-°-°-°-°-°-°
Editor có lời muốn nói:
Yuantes: Vl, đoạn nói Kiều Cửu là con trai duy nhất của Diệp bang chủ thì tui lại nghĩ bạn Cửu có khi sinh nhầm thời mất :v
Mà cái biệt danh Agumon của bạn Diệp nghe cute zậy.

Finn: má ơi t cười sảng với cái chương này :vvv
Không biết Agumon có thành công trên con đường anh chọn không đây :v

__HẾT CHƯƠNG 12__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro