Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không muốn ở cùng một gian xe với Tiêu Chiến quá lâu. Tùy tiện nói ra một địa điểm để anh dừng lại, sau đó vọt ra ngoài. Cũng không thèm quay đầu nhìn anh một cái.

Cậu chọn đại một chỗ ngồi ở giữa quán net để ngồi. Thật ra cậu cũng không có việc gì, chỉ là muốn chọc tức Tiêu Chiến.

Trong quán internet rất tối, cậu một bên đeo tai nghe chơi game, một bên lại nghĩ đến những chuyện đáng ghét kia.

Thời gian thật sự sẽ làm cho người ta bị tê liệt, ba năm qua cậu quên mất bản thân bị giam cầm. Nhiều lần trốn chạy thất bại làm cậu không muốn chống cự nữa. Hiện tại cảm thấy mình được người ta giam đến vô tích sự rồi.

Tề Nhan ở một bên nhìn người bên cạnh chơi game cả buổi. Thanh niên đeo tai nghe, gò má tinh xảo, chuyên chú nhìn màn hình vi tính. Ngón tay trên bàn phím nhanh như bay, Tề Nhan nhìn cậu một phát chém chết yêu quái, điều khiển nhân vật đi lấy chiến lợi phẩm cuối cùng.

"Wa, thật là trâu bò nha! Cái kỹ thuật này của cậu..."

Tề Nhan hưng phấn không nhịn được vỗ bàn một cái. Vương Nhất Bác nhìn cậu ta một chút, vô cùng buồn chán kéo lên khóe miệng.

"Anh bạn, có hứng thú muốn chơi thử game mới này không?" Tề Nhan hào hứng lấy điện thoại ra. Trong đó là game mà công ty hắn mới nghiên cứu chế tạo. Nhưng hắn vẫn cảm thấy lúc chơi có cái gì đó không ổn lắm. Cho nên bây giờ hắn mới ở đây tìm cảm giác.

Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều lời, đưa tay tới nhận điện thoại từ hắn.

Lúc cậu cầm lấy điện thoại thì màn hình đã vào sẵn giao diện game. Đây là một game tận thế, mạnh thì sống, yếu thì chết, sống đến cuối cùng thì thắng.

"Trò chơi này công ty chúng tôi đang có ý định phát triển ra. Lấy thi đấu trực tiếp làm chủ, tất cả mọi người sẽ bắt đầu từ màn đấu với zombie. Chỉ có giết hết zombie trong sân, hơn nữa sống sót xông ra ngoài mới có thể qua được cửa thứ nhất. Sau đó..."

Tề Nhan đột ngột dừng lại. Bởi vì Vương Nhất Bác đã bắt đầu vào sân chém giết rồi. Cậu lấy một cây súng bắn từ xa. Zombie ở giữa sân hỗn chiến với nhau, cậu không đứng vào giữa tham gia mà trốn ở bên cạnh xả súng. Khoảng cách so với đám zombie kia vô cùng xa nhưng người bắn súng lại nhắm rất chuẩn, một phát súng trúng thẳng vào đầu.

"Uây, cậu cũng lợi hại thật!" Tề Nhan ở bên cạnh vô cùng thán phục.

Chơi một ván là đánh thẳng đến trưa, đến tận lúc điện thoại hết pin mới miễn cưỡng dừng lại. Mà game chỉ mới qua được một nửa cửa ải.

Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho hắn, tựa vào ghế nhắm mắt lại. Trong đầu Tề Nhan toàn là hình ảnh cậu gặp người giết người, gặp thi chém thi, động tác trâu bò. Trong lòng vô cùng cảm thán nhưng cũng không quên chính sự.

"Cậu cảm thấy trò chơi này có vấn đề gì không?"

Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt như cũ, hờ hững nói.

"Nhân vật trong này kỹ năng quá ít, chủ yếu là bắn nhau. Nếu như muốn theo đuổi tình cảnh chân thật thì đánh cận thân, vật lộn cần nhiều hơn. Có thể gia tăng tính linh hoạt của nhân vật, vượt ải tặng quà không có ý nghĩa gì hết. Tận thế thì có chuẩn bị và vật tư là quan trọng nhất. Mặt khác trò chơi này còn có mấy cái bug..."

Vương Nhất Bác nói xong, sắc mặt không chút thay đổi. Mắt Tề Nhan ngày càng sáng.

"Cậu có phải là chuyên ngành thể thao điện tử không vậy? Hoặc là từng làm nghiên cứu kỹ thuật game?"

Mắt Vương Nhất Bác tối đi một chút.

"Không."

Điện thoại reo lên, cậu tắt máy cái rụp. Là Tiêu Chiến gọi.

Tề Nhan cũng không để ý lắm, nhiệt tình mời gọi.

"Cậu vẫn còn đi học sao? Buổi chiều có tiết học nào không, có muốn đến công ty của bọn tôi một chút không? Bọn tôi có một cái phòng để kiểm tra game, đặc biệt mời người chơi đi kiểm tra. Cậu có muốn đi không?"

Vương Nhất Bác cất điện thoại vào, đứng lên, nhìn Tề Nhan nói.

"Đi."

"Được!"

Tề Nhan hưng phấn mang người về Đằng Trí. Nhân viên trong phòng kỹ thuật gặp người mới thì nhiệt tình chào hỏi.

"Đây là ai đây?"

"Người chơi cấp bậc đại lão luôn đó! Mọi người có gì cần khảo nghiệm sơ bộ thì mang ra đi."

"Được được được!"

Thế là một đám nhân viên nhiệt tình ùa vào phòng kiểm tra xem Vương Nhất Bác chơi game. Vương Nhất Bác nhìn game đang mở sẵn trên máy vi tính có chút sững sờ.

"Đây là một game chúng tôi không có bán ra bên ngoài. Cậu cũng có thể chơi." Tề Nhan cho rằng cậu muốn luyện tay nên giới thiệu một chút.

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Thật sự không có bán ra ngoài?"

"Đúng rồi, cái này ngoại trừ nhân viên nội bộ chúng tôi và nhân viên kiểm tra đã chơi qua thì không ai có thể chơi, trên internet không tải được đâu. Bởi vì ông chủ mới của chúng tôi nói có vài cái tập trung vào thị trường game là đủ rồi. Những trò chơi này hình như ngài ấy đặc biệt cho người thiết kế cho em trai chơi thì phải. Sao vậy?" Tề Nhan kỳ quái nhìn cậu.

Vương Nhất Bác gõ bàn một cái, quay đầu lại hỏi.

"Sếp các người là ai vậy?"

Tề Nhan không biết cậu muốn gì nhưng vẫn đáp.

"Ông chủ mới tên là Tiêu Chiến. Tập đoàn Tiêu thị ấy, cậu biết không?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, sau đó lấy điện thoại ra. Phía trên chỉ có hai cuộc gọi nhỡ, đều là Tiêu Chiến cả. Cậu gọi lại.

Tiếng chuông vang lên một lát mới có người bắt máy. Bên kia đầu dây chính là Tiêu Chiến, anh thấp giọng nói.

"Anh đây, làm sao vậy? Đã ăn cơm chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn trên màn hình, hầu như đều là những game cậu đã chơi qua. Nhất thời không biết mở miệng như thế nào.

"Công ty của anh tên là gì?" Vương Nhất Bác quay đầu lại hỏi Tề Nhan.

"Tôi đang ở Đằng Trí, đến đón tôi." Nói xong liền không lưu tình cúp máy.

Vương Nhất Bác rất thích chơi game, hơn nữa thiên phú còn rất cao. Nếu không phải vì những chuyện xảy ra trước đây thì đã vào chuyên ngành thi đua điện tử. Cậu không biết Tiêu Chiến làm vậy là có ý gì? Dùng những thứ này để dỗ cậu sao?

Lúc Tiêu Chiến nghe điện thoại thì đang chuẩn bị mở họp. Anh nhíu mày kêu thư ký dời lịch lại. Đến Đằng Trí, nhân viên kỹ thuật ở đây giật nảy mình. Không biết ông chủ lớn trăm công ngàn việc như anh thế nào mà lại thường xuyên đến công ty bọn họ như thế.

Ông chủ lớn đi thẳng đến phòng kiểm tra game. Thấy bên trong phòng tụ hai cái đầu cùng với hai hàng lông mày nhăn lại.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh quen thuộc thì đưa điện thoại lại cho Tề Nhan, hắn cuống quít cầm lấy để cậu tiếp tục chơi game. Ai dè mắt cậu đã dời qua phía cửa, đại lão nói không chơi thì liền không chơi nữa.

Hắn vừa quay đầu lại đã thấy ông chủ lớn, giật mình.

"Cậu ra ngoài trước đi." Tiêu Chiến nhíu mày nhìn hắn. Tề Nhan gật gật đầu làm theo, cũng không quên đóng cửa.

"Công ty này là thế nào?" Vương Nhất Bác ngồi trên ghế xoay, xoay người lại nhìn anh.

"Cho em." Tiêu Chiến trả lời không chút giấu giếm, liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi cậu.

"Ăn cơm chưa?"

Vương Nhất Bác xẹp xẹp miệng, không cho anh đánh trống lảng.

"Cho tôi làm gì?"

Ba năm qua bất kể là yêu cầu quá đáng gì của cậu, Tiêu Chiến đều đáp ứng hết. Cho dù cậu luôn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt thì Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên nuôi nhốt như vậy. Nhưng anh làm như vậy rốt cuộc là có ý gì?

"Không phải em thích sao?" Tiêu Chiến nói xong ngồi xuống trước mặt cậu. Nét mặt giống như không biết nên làm sao.

"Không, tôi không thích."

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu. Trong lòng có chút tức giận, nhưng cảm giác xúc động, ngẩn ngơ khi nhìn anh lại càng nhiều hơn. Dù sao thì trước kia Tiêu Chiến cũng là ước mơ, là mục tiêu mà cậu theo đuổi. Bây giờ rốt cuộc Tiêu Chiến bên cạnh cậu, giống như kỳ vọng của cậu mà dừng bước, quay lại nhìn cậu. Nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng dám tin tưởng.

"Anh muốn gì tôi đều đưa ra cả rồi. Còn muốn lừa tôi cái gì nữa đây... Tôi không còn gì đâu Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn cậu. Cậu không hiểu được phức tạp trong mắt anh. Vương Nhất Bác cũng không muốn đoán già đoán non. Đầu của cậu đột nhiên rất đau, cậu cũng không biết bị gì nữa. Khó chịu xông tới làm cậu không tài nào thở được. Nhưng vẫn cảm giác được Tiêu Chiến chậm rãi ôm lấy cậu. Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh trầm thấp bên tai.

"Sẽ lừa lấy một Vương Nhất Bác. Em sẽ cho anh sao?"

Vương Nhất Bác mười hai năm sống trong một cái âm mưu.

Từ khi Vương gia nhận nuôi Tiêu Chiến liền có được một núi di sản. Lúc đó Vương Nhất Bác không nghĩ đến vì sao Tiêu Chiến lại chọn nhà cậu. Chỉ là rất khó chịu, bởi vì cha mẹ càng ngày càng bận rộn, thời gian rời nhà từ một tuần biến thành một tháng. Bọn họ giống như không thích anh trai nữa, cũng không thích cậu.

Đây là Vương Nhất Bác ngồi trong một góc tại nhà trẻ tự mình đưa ra kết luận. Hôm qua cậu đã gọi cho cha mẹ đến, nói có thể đến đón cậu hay không. Bởi vì cậu đi học cả tháng, các bạn học đều có cha mẹ tới đón còn cậu thì không. Cho nên mới có chút kỳ vọng đưa ra nguyện vọng sinh nhật này.

Cha mẹ đồng ý, Vương Nhất Bác siêu cấp vui vẻ. Rất có trật tự mà nói cho dì không cần đến đón cậu, rồi lại nói cho bác tài xế cha mẹ sẽ lái xe đến rước cậu. Sau cùng vui vẻ đẩy cửa phòng anh trai ra, chia sẻ cái tin vui này với anh.

"Cha mẹ ngày mai sẽ về đón em đó! Ngày mai là sinh nhật của em, bọn em sẽ mang bánh gato về. Anh nhớ ở nhà chờ em nha!"

Vương Nhất Bác giẫm lên đôi dép lê chạy như bay vào phòng Tiêu Chiến. Như một tên nhóc lắm lời nói bên tai anh không ngừng. Nhưng Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Anh trai không hiểu được cậu đang vui vẻ như thế nào, Vương Nhất Bác thầm nghĩ. Nhưng cậu vẫn giữ được tâm tình vui vẻ này cho đến chạng vạng tối ngày hôm sau.

Sau giờ học cậu cất sách vở vào cặp thật nhanh, rồi lại vội vã chạy ra cổng trường. Cậu đang sợ cha mẹ phải chờ lâu.

Thế nhưng mãi đến khi các bạn học đều về cả rồi, cậu vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu cả. Giáo viên quan tâm, hỏi có muốn để cô đưa về hay không. Vương Nhất Bác kiên định lắc đầu.

"Cha mẹ sẽ đến đón con thôi mà. Chắc bây giờ còn đang mua bánh gato..."

Cậu như thế này cô cũng không biết làm sao. Cũng không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Dặn cậu ở trong phòng của bảo vệ, phải chú ý an toàn, sau đó rời đi.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chờ chờ đợi đợi. Đến lúc bác bảo vệ muốn tan làm cũng chưa thấy ai đến. Cậu vỗ vỗ mặt mình. Lấy lại tinh thần, cậu quay sang bác bảo vệ xin mượn điện thoại thuần thục gọi cho cha mẹ. Nhưng không ai đến đón hết.

Bác bảo vệ hỏi cậu có muốn gọi người khác đến đón hay không. Cậu lắc đầu, nhỏ giọng nói.

"Đợi thêm một chút nữa... Cha mẹ sẽ đến mà..."

Bác bảo vệ có quan tâm thì cũng phải về. Vương Nhất Bác chỉ có thể ngồi xổm ở cổng trường. Cậu không có nhiều kiến thức lắm, chỉ biết đếm từ một đến một trăm. Cứ nặng nề ngồi đếm như vậy, không biết đã đếm đến cái một trăm thứ bao nhiêu. Trời cũng đã tối rồi, cậu có chút sợ hãi, lặng lẽ núp sau một thân cây lớn. Mẹ nói có người chuyên đi bắt cóc trẻ con, cậu biết nên rất ngoan mà trốn đi.

Cha mẹ kiểu gì cũng sẽ đến, kiểu gì cũng sẽ đến đón mình, cậu ôm đầu gối thầm nghĩ. Cậu cũng là đàn ông, sẽ không sợ bóng tối, cũng sẽ không khóc đâu.

Đột nhiên có một tia sáng lóe qua, cậu mơ mơ màng màng nghe được một câu, "Vương Nhất Bác!".

Cha mẹ đến đón cậu sao? Vương Nhất Bác vội vàng bò ra khỏi gốc cây. Nhưng vừa mở mắt ra thì chỉ thấy Tiêu Chiến.

"Sao lại không gọi điện thoại về nhà?" Tiêu Chiến giọng điệu bực dọc, nhấc đứa nhỏ bẩn thỉu vừa chui ra lên.

"Cha mẹ đâu...?"

"Không tới." Tiêu Chiến không chút kiên nhẫn nói.

Trên thực tế là họ hoàn toàn quên mất. Gia đình giàu có làm gì hạnh phúc như vẻ bề ngoài được, huống chi còn lấy được sản nghiệp lớn. Chín giờ, Tiêu Chiến không thấy ai trở về liền nhíu mày lấy điện thoại ra gọi. Nữ chủ nhân ngữ khí lạnh nhạt, nói là đã kêu chồng đi đón. Mà người kia lại đang ở trên bàn rượu, nói chuyện còn không lưu loát.

Người bị nắm trong tay vẫn không lên tiếng. Tiêu Chiến kéo cậu đi đến bên cạnh xe mới phát hiện Vương Nhất Bác đang khóc. Nhưng khóc cũng rất mạnh mẽ mà cắn môi, mắt long lanh ánh nước, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống như chuỗi rơi.

Tiêu Chiến không muốn quản nhiều. Sở dĩ anh chọn Vương gia là vì những người thân thích tham lam kia cứ nhìn anh chằm chằm. Thậm chí còn có người muốn giết chết anh. Rơi vào đường cùng mới chọn cái người tự xưng là bạn tốt của cha. Người gọi là ngài Vương và bà Vương.

Anh đến trốn, cũng là đến điều tra chân tướng về chuyện ngoài ý muốn của cha mẹ mình. Thái độ của cha mẹ Vương sau khi lấy được di sản đột ngột thay đổi đủ để cho anh hiểu, giữa hai bên chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Mà anh cũng không có nghĩa vụ hay kiên nhẫn để chăm sóc một đứa bé.

Thế nhưng trên đường về nhà, đứa trẻ bên cạnh thỉnh thoảng nức lên một tiếng làm anh cảm thấy phiền. Nên là nửa đường kêu bác tài xế dừng lại, mua một cái bánh gato nhỏ.

"Bánh sinh nhật đây." Nói xong tùy tiện cắm cây nến lên cái bánh gato có chút xấu xí kia.

Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến. Anh không còn chút kiên nhẫn nào, ngữ khí hung dữ.

"Nhắm mắt lại, cầu nguyện!"

Vương Nhất Bác cả người còn ngơ ngác. Nhưng những khó chịu cùng ủy khuất trong lòng nhờ câu nói dữ dằn này mà giảm đi rất nhiều. Cậu nghe lời nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì nước mắt lại bắt đầu rơi.

Tiêu Chiến không có hứng thú biết nguyện vọng của cậu. Chỉ là ghét bỏ, kín đáo đưa bánh gato sang cho đứa trẻ đang khóc không ngừng. Nhưng lại chẳng nghĩ tới Vương Nhất Bác không không đón bánh mà chui thẳng vào trong ngực anh. Bắt đầu sụp đổ mà khóc lớn, còn đáng thương không ngừng gọi anh ơi.

Mà Tiêu Chiến bị cậu ép nguyên cái bánh vào người thì triệt để đen mặt. Hung hăng vỗ một cái vào cái đầu đang vùi trong ngực mình.

"Im miệng! Không được khóc!"

Vương Nhất Bác khóc nấc, trong lòng nghĩ anh trai thật tốt, tuy là có chút hung dữ. Nhưng không sao, đến đón cậu là anh trai cậu thích. Làm sinh nhật cho cậu cũng là anh trai cậu thích. Dù anh ấy có tí dữ dằn cậu cũng vô cùng vô cùng thích.

Cha mẹ lừa cậu, nhưng anh trai sẽ không. Cậu vẫn còn có anh nà, Vương Nhất Bác vô cùng ngốc mà nghĩ như vậy.

Thế là bắt đầu từ đó, Vương Nhất Bác từ ngồi ở cổng nhà chờ mẹ biến thành ở cổng trường tiểu học chờ Tiêu Chiến.

Nhà trẻ tan học sớm hơn tiểu học một chút. Mỗi ngày Tiêu Chiến tan học, phía sau luôn có một cái đuôi nhỏ.

Mặt trời ngả về Tây, Vương Nhất Bác tiến lên nắm lấy tay áo Tiêu Chiến, ngẩng đầu lên lấy lòng nhìn anh.

"Anh ơi! Ngày mai là thứ bảy rồi, ở nhà thật là chán! Anh cũng chán lắm phải không? Đọc sách nhiều quá cũng sẽ ngốc đó. Hôm nay giáo viên của Điềm Điềm còn dạy một câu thành ngữ, đọc một vạn quyển sách cũng không bằng đi đó đây. Nhưng mà nhà thật là nhỏ..."

"Rốt cuộc muốn nói cái gì?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ dừng bước hỏi cậu.

Vương Nhất Bác nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ngày mai chúng ta đi chơi đi. Điềm Điềm có thể dẫn anh đi sân chơi. Có được không?"

Tiêu Chiến nhếch miệng nhìn cậu dáng vẻ ngốc nghếch. Anh không muốn trả lời đứa nhóc nói nhiều lại còn ngày càng dính người, chỉ có thể gật đầu cho có lệ.

"Vậy ngày mai chúng ta cùng đi. Anh không được gạt em."

"Ừm, không gạt em."

Nhưng ngày hôm sau Vương Nhất Bác không đi được, bởi vì cha mẹ vắng mặt lâu ngày hôm nay lại trở về. Vương Nhất Bác còn rất tức giận. Nhưng mà mẹ dịu dàng xin lỗi, còn hôn lên mặt cậu mấy cái nên là cậu không còn giận nữa. Cha mẹ còn muốn bồi thường, đưa cậu ra ngoài ăn cơm.

Vương Nhất Bác lúc này lại xoắn xuýt. Cậu đã nói là cùng anh đi công viên giải trí. Cậu tìm mẹ thương lượng chuyện này, thế nhưng mẹ không biết vì sao lại tức giận. Còn bảo cậu không được chơi cùng anh.

"Vì sao? Vì sao vậy?"

"Không cho phép là không cho phép!" Mẹ cứng rắn nói xong để cậu xuống lầu ăn cơm. Sau đó cha đi tới đóng cửa lại. Cậu mơ mơ hồ hồ nghe được âm thanh rất tức giận của mẹ.

"Đều tại anh! Để cho anh chăm sóc con, làm bây giờ nó thân với đứa bé kia như vậy. Sau này phải làm sao? Vạn nhất nó biết được sự thật... chúng ta cũng tham dự... Sẽ hại con chúng ta mất."

"Im miệng! Cô..."

Họ đang nói gì vậy? Vương Nhất Bác hiếu kì vô cùng, dán tai vào cửa muốn nghe rõ hơn. Nhưng đột nhiên bị một người che miệng lại.

"Ưm... ưm..."

Cậu giãy giụa quay đầu, lại nhìn thấy ca ca ánh mắt lạnh lùng. Cậu bị anh trai dọa giật mình. Ngoan ngoãn bị anh kéo vào phòng.

"Anh ơi..." Vương Nhất Bác cực kỳ sợ hãi. Vì từ lúc anh kéo cậu vào phòng thì không nói câu nào. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu.

"Làm sao?"

Vương Nhất Bác dưới ánh mắt của anh không khỏi run rẩy. Nhưng rất nhanh Tiêu Chiến không nhìn cậu nữa. Thấp giọng nói không có việc gì.

Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn có chút sợ hãi, lại không muốn rời xa anh của mình. Thế là tiến lên nắm tay anh trai, nhẹ nhàng lắc lắc.

Mặc dù không biết anh bị gì, cậu chỉ là muốn dỗ dành an ủi anh thôi. Tiêu Chiến đáp lại cậu, nắm lại tay cậu thấp giọng hỏi.

"Còn muốn đi công viên trò chơi không?" Trong ánh mắt Tiêu Chiến có gì đó mà Vương Nhất Bác không hiểu được. Nhưng cậu vẫn như cũ rất mong đợi, nặng nề gật đầu.

"Đi, muốn đi với anh."

Mà ánh mắt lúc đó Vương Nhất Bác nhìn không hiểu, phải đến nhiều năm sau bị phản bội, cả người bị quất đầy vết thương mới hiểu được. Hóa ra âm mưu này đã bắt đầu từ lúc cậu năm tuổi. Cậu là món đồ chơi rất vừa tay, vĩnh viễn nằm trong tay Tiêu Chiến. Lúc hữu dụng thì đùa bỡn, lúc vô dụng thì vứt đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro