01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao anh mất liêm sỉ vậy hả?"

"Tôi ỷ lại vào anh làm cái quái gì?"

— — —

Trường trung học trọng điểm 95.

Vào một ngày đang ngập tràn ánh nắng mặt trời ấm áp thì đột nhiên có mây đen ùn ùn kéo tới, chẳng mấy chốc đã thấy mưa to đổ xuống. Trong lớp mọi người đều đồng loạt kêu than, bởi vì có một số người không đem theo ô bên người mà trận mưa nhìn có vẻ còn lâu mới tạnh.

Khi bị nước mưa từ bên ngoài tạt vào, Vương Nhất Bác đứng dậy đóng cửa lại. Cậu cũng chẳng vì trời đổ mưa mà phát sầu, vì trong ngăn kéo cậu luôn để dự trù trước một cái ô.

Chuông tan học vang lên, ở dưới lầu liền thấy một đám người tụ tập đứng.

Đột nhiên lúc Vương Nhất Bác bung ô ra trên vai cảm thấy có sức nặng, có người đặt tay lên vai cậu. Cậu quay đầu lại nhìn xem là ai thì đụng trúng ngay một đôi mắt, bên trong mang theo nét cười: "Bạn học, anh không mang theo ô, em có thể đi cùng anh một đoạn được không?"

"....."

Ngoài miệng thì hỏi ý người khác nhưng tay lại nắm chặt lấy vai người ta như vậy, Vương Nhất Bác không quen cùng người khác tiếp xúc thân mật, bả vai giật giật mấy cái. Chưa kể quan hệ với đối phương cũng chẳng tốt đến như vậy: "Bỏ tay ra".

"Nếu em đưa anh đi thì anh sẽ buông tay."

"Anh muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác nghĩ nếu anh ta nói ra một chỗ, cậu sẽ tìm đường khác để đi.

Nhưng người này cứ như đọc được suy nghĩ của cậu, cười cười nói với cậu: "Em đi đâu anh liền đi theo đó."

"....."

Vương Nhất Bác cạn lời, thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn bọn họ quá mức cuồng nhiệt nhưng cái con người này đứng cùng ai cũng đều thu hút sự chú ý, cậu lại không muốn mọi người trong trường cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, nói: "Đi thôi."

Chỉ là lúc hai người đi dưới mưa, tay của đối phương vẫn khư khư nắm lấy vai cậu không buông, còn đem người ôm sát lại hơn. Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhịn không nổi nữa: "Tiêu Chiến, anh nói nếu tôi đưa anh đi anh sẽ buông tay ra cơ mà."

"Nhưng trời đang mưa to, ô em nhỏ như vậy nếu đi về dính mưa bị cảm lạnh thì sao? Thể chất của em rất kém, thay đổi một tí lại bị bệnh..."

"Được rồi, đừng nói nữa". Vương Nhất Bác ngắt lời đối phương, đúng là chỉ thích nói hươu nói vượn, người có thể đánh người khác đến mức phải nhập viện mà anh ta nói là thể chất rất kém, lừa người hả.

Tiêu Chiến nở nụ cười, thừa cơ chiếm được tiện nghi đúng là thoải mái. Vương Nhất Bác mặc dù cao nhưng thật sự rất gầy, khung xương so với anh còn nhỏ hơn một vòng, kéo vào trong lòng ôm rất vừa vặn.

Nhìn người đang đứng ở ngay trước mắt, trong lòng Tiêu Chiến thực sự thấy ngứa ngáy và khó chịu, muốn ôm muốn hôn cơ. Nhưng anh cũng không vì chút nóng lòng nhất thời mà hù dọa bạn nhỏ này chạy mất, nếu chạy mất thì làm sao bây giờ.

Đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không nghe thấy được suy nghĩ của Tiêu Chiến, nếu không cậu nhất định sẽ tránh xa Tiêu Chiến tận trăm kilomet mất.

Hiện tại cậu thật sự cảm thấy vô cùng hối hận, sớm biết chuyện thành ra như bây giờ thì có đánh chết cậu cũng sẽ không bao giờ đi đến quán trà sữa đó, cũng sẽ không dẫn đến chuyện bất cẩn mà đánh đổ cốc trà sữa của Tiêu Chiến, chọc vào một Đại Phật sống như vậy, à không, là một giáo bá của trường.

Về chuyện của Tiêu Chiến cậu cũng không hiểu rõ lắm, mới chỉ nghe nói qua tên. Trong trường có một vị học bá rất nổi tiếng, hơn nữa còn là con trai của hiệu trưởng, cho dù anh ta có làm cái gì giáo viên trong trường cũng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì.

Và lúc hai người gặp nhau, là chuyện đã xảy ra vào một tháng trước.

— — —

Cuối tuần, thời tiết nóng đến mức muốn giết người, Vương Nhất Bác và bạn cùng phòng Kỷ Lý định đi ra quán trà sữa trước cổng trường ngồi hưởng một chút không khí điều hòa. Lúc ra được đến cửa trường mồ hôi đã chảy như suối, đành phải nhanh chân hơn chạy đến quán trà sữa.

Đúng lúc vừa vặn có người đi đến, Vương Nhất Bác nhất thời chưa kịp dừng lại ngay lập tức đụng trúng phải người đó, sau đó liền nghe thấy có tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Cả cửa hàng đang ầm ĩ huyên náo lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều quay sang nhìn với ánh mắt thông cảm, còn Vương Nhất Bác thì chẳng thèm để ý: "Vô cùng xin lỗi".

Nam sinh trước mắt cao hơn cậu hẳn một cái đầu, mặc trên người áo sơ mi trắng cùng quần đen hết sức bình thường, hai bên vạt áo nhét vào trong quần tôn lên vòng eo vô cùng thon thả của anh. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy một người mặc một bộ quần áo đơn giản cũng có thể đẹp mắt tới như vậy.

Nhưng mà sắc mặt đối phương lại không tốt lắm, cậu liếc mắt nhìn cốc trà sữa đã hy sinh oanh liệt nằm trên mặt đất, "Tôi sẽ đền cho anh cốc khác, trà sữa anh vừa gọi là loại trà sữa gì?"

Tâm trạng của Tiêu Chiến bây giờ vô cùng tồi tệ. Anh chơi game suốt đêm qua, lại gặp phải toàn là đồng đội đầu heo khiến anh thấy vô cùng khó chịu. Sáng bị cái nóng làm cho thức giấc, vốn định đi ra mua cốc trà sữa để giải nhiệt còn chưa kịp uống được mấy ngụm đã bị người đụng phải đánh đổ mất, thật sự là muốn đánh người.

"Trời, cậu cứ đứng ở cửa thế này chúng tôi vào kiểu gì?"

Nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở sau lưng, Vương Nhất Bác dịch sang bên cạnh vài bước để nhường đường nhưng bọn họ không đi vào trong mà lại kéo đồng bạn chạy mất.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, lại phát hiện ra Kỷ Lý giờ cũng không thấy đâu, chẳng phải vừa mới đứng ở sau cậu sao?

"Cậu cho rằng đền lại cốc khác sẽ xong chuyện sao?"

Rõ ràng là giọng điệu đang kìm nén sự tức tức giận, Vương Nhất Bác còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy đối phương nói, "Tâm trạng lão tử bây giờ đang rất khó chịu".

"Thật sự vô cùng xin lỗi, tôi không phải là cố ý". Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp phải tình huống này, cậu tính tình chậm nhiệt lại rất ít khi chủ động, cũng chưa từng tiếp xúc qua kiểu người thế này nên nhất thời không biết ứng phó ra sao.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ đầu xuống dưới. Quần jean trắng chữ T bó sát người, đôi chân vừa thon vừa dài, tóc mái dài lấm tấm mồ hôi dính trên trán, dáng vẻ xem ra là một học sinh ngoan ngoãn. Anh luôn luôn không thích mấy kiểu người mọt sách, nhưng gương mặt và dáng người của người này lại vô cùng đẹp, giọng điệu anh cũng trở nên tốt hơn, "Ngoại trừ xin lỗi cậu không có gì khác để nói sao?"

Vương Nhất Bác sờ tay lên gáy, ấp úng nói: "Hừm... Vậy anh muốn đền cái gì?"

Đúng như dự đoán, Tiêu Chiến cảm thấy bớt khó chịu nói: "Cậu tên gì?"

"Vương Nhất Bác".

"Vương Nhất Bác?" Cái tên này cũng không tính là quá lạ lẫm, Tiêu Chiến nhíu mày hỏi: "Là người đứng đầu toàn trường?"

"A..." Tuy rằng cậu thực sự đúng là người đứng đầu toàn trường nhưng nói ra như vậy cũng chẳng có gì tốt, nên mở miệng định nói rồi cũng chẳng biết nói cái gì.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của người trước mặt, nhu mềm cùng xấu hổ làm trong lòng Tiêu Chiến nổi lên một loại cảm giác muốn bảo vệ, thật khó hiểu. Hai tay của anh đút túi, tâm tình cũng tốt hơn: "Tôi cũng phải dùng một cốc trà sữa là có thể đền bù. Trước đó, bất cứ yêu cầu nào của tôi cậu đều phải thực hiện, hiểu không?"

"?"

Gương mặt Vương Nhất Bác tràn ngập dấu hỏi chấm, tình huống quái quỷ gì thế này? Cậu chỉ có nhỡ đánh đổ một cốc trà sữa thôi mà? Ai không biết chuyện còn tưởng cậu làm ra loại chuyện vô nhân tính không có tình người gì.

"Không không, này bạn học, tôi chỉ đánh đổ có một cốc trà sữa của anh, tôi hoàn toàn có khả năng có thể đền cho anh, đền tiền cũng được, nhưng anh bắt tôi phải làm gì là tôi phải làm, cái đạo lý quần què gì thế?"

"Ở nơi này, tôi chính là đạo lý".

Tiêu Chiến khẽ cười, nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi cũng chuyển động theo, "Nếu không đồng ý, thời gian sau em phải chịu thiệt thòi rồi. Còn nếu em muốn tốt nghiệp thật tốt, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời."

Cậu đang bị đe dọa đấy à? Từ nhỏ đến lớn cậu luôn là một học sinh ngoan ngoãn, là tấm gương cho toàn trường noi theo, không bao giờ gây gổ với người khác cũng chưa từng bị ai đe dọa, hơn nữa chuyện có thể tốt nghiệp được hay không đâu phải chuyện anh ta quyết định.

Vương Nhất Bác nhíu mày, mọi ấn tượng tốt cậu dành cho tên này lập tức biến mất hết sạch, mặc dù cái ấn tượng tốt kia chỉ giới hạn do người anh ta mặc cái gì cũng đẹp mắt dễ nhìn. Cậu lạnh lùng nói. "Tùy anh."

Câu trả lời này khiến Tiêu Chiến không ngờ tới, anh nhún vai rồi mỉm cười: "Hy vọng em không thấy hối hận".

Lúc đầu anh vốn nghĩ muốn làm cho học sinh đứng đầu toàn trường phải nghe lời anh, còn có cảm giác như đạt được thành tựu, lại không nghĩ tới bề ngoài người này nhìn thì có vẻ rất ngoan ngoãn nhưng lại vô cùng kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười của người trước mắt, tính công kích thêm mười phần, cậu giống như cùng người này gây thù chuốc oán vậy... Rõ ràng cậu đã xác định làm một học sinh ba tốt rồi mà, kính già yêu trẻ, đoàn kết với bạn học....

Tiêu Chiến chân dài bước về phía trước một bước, cúi đầu thấp xuống gần sát Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trong vô thức vội né đi ánh mắt kia, dừng lại ở nốt ruồi nhỏ tinh xảo dưới khóe môi của Tiêu Chiến rồi nhìn thấy anh tự nhiên nhảy dựng lên trước mắt:

"Vương Nhất Bác đúng không? Tôi sẽ nhớ kỹ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro