02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến dần khuất xa, Vương Nhất Bác mới thấy Kỷ Lý đang lén la lén lút đứng ở phía sau cửa. Cậu đi đến vỗ vỗ lên vai cậu ấy: "Vừa rồi cậu chạy đi vào chỗ xó xỉnh nào vậy?"

Nếu nói cho Vương Nhất Bác biết mình bị Tiêu Chiến hù mà chạy mất thì thật sự không đáng mặt đàn ông tí nào, cậu đành cười cười nói: "Tớ vừa nhìn thấy có một nữ sinh xinh đẹp đi ngang qua nên đi qua xem thử chút".

Vương Nhất Bác cũng không nghi ngờ gì, hỏi: "Cậu muốn uống gì?"

"Một cốc nước nho". Kỷ Lý đi theo sau lưng Vương Nhất Bác, "Ê này, Tiêu Chiến nói sẽ làm gì cậu thế?"

"Hả? Ai cơ?"

Vương Nhất Bác khựng lại, cảm thấy hơi kinh ngạc: "Cậu vừa mới nói người kia là Tiêu Chiến?"

".... Đúng vậy. Cậu không biết sao?"

Kỷ Lý dừng một lúc, "Không đúng, chúng ta ở ký túc xá không nói về anh ta sao?"

"Có, nhưng không biết anh ta trông ra sao".

Tiêu Chiến là vấn đề đau đầu nhất của tất cả giáo viên trong trường, nhưng biết làm gì được đây khi anh ta là con trai của hiệu trưởng, với cả chính cha anh ta còn chẳng quản nổi anh ta huống chi là người khác. Khai giảng lớp mười hai chưa lâu đã đánh một nam sinh khác đến mức phải nhập viện, tính tình nóng nảy bạo lực, không ai dám chọc vào.

Nhưng Tiêu Chiến lớn lên lại vô cùng đẹp trai, nữ sinh thích anh ta xếp hàng dài dằng dặc. Trên diễn dàn trường có rất nhiều ảnh chụp lén Tiêu Chiến, cũng có thể là do Tiêu Chiến không bao giờ lên diễn đàn xem, hoặc đối với chuyện này không có ý kiến nên mọi người đều rất thoải mái.

Trên diễn đàn có mở ra một cuộc thăm dò ý kiến giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xem ai là người đẹp trai nhất trường.

"Ôi trời anh trai của tôi ơi, mấy bài kiểu này trên diễn dàn nhiều thật đấy". Kỷ Lý đỡ trán, "À quên, cậu không dùng diễn đàn".

Trong lòng Vương Nhất Bác hơi thấp thỏm, gọi một cốc trà sữa xong liền tìm một chỗ ngồi xuống, nghĩ trong đầu hàng trăm lý do khiến Tiêu Chiến cảm thấy hối hận về quyết định của mình, thở dài một tiếng: "....Tớ không biết anh ta".

"Anh ta tìm đến cậu làm cái gì?"

"Anh ta muốn tớ nghe lời anh ta nói, nhưng tớ từ chối rồi".

"...."

Kỷ Lý im lặng, "Cậu biết người trước đó từ chối anh ta có kết cục thế nào không?"

"Có chuyện gì?"

Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên một dự cảm không lành.

"Cũng ổn, cơ thể không bị thương nhiều, nhưng phải chuyển trường rồi."

Kỷ Lý ăn nói vô cùng trôi chảy, nhưng Vương Nhất Bác nghe xong lại giật nảy lên một cái, còn có thể khiến cho người khác chuyển trường? Chẳng trách anh ta nói nếu cậu muốn yên thân tốt nghiệp thì nên ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ cậu đổi ý lại được không? Online chờ gấp.

Kỷ Lý vỗ lên vai Vương Nhất Bác, thở dài nói:

"Tự cầu phúc cho mình đi người anh em, tớ cũng không có cách nào cứu cậu".

Gọi vào số Vương Nhất Bác xong, Kỷ Lý chạy đi lấy ống hút cắm vào trong cốc của cậu, đấy đến trước mặt rồi nói: "Cậu đừng lo, cậu là người học xuất sắc nhất trường mà. Trường còn muốn dựa vào cậu để tăng cao tỉ lệ lên lớp, sẽ không để cho Tiêu Chiến khiến cậu bị chuyển trường đâu".

"Vương Nhất Bác, cậu về sau tránh mặt anh ta càng xa càng tốt. Chỉ cần không thấy mặt, anh ta cũng không tìm đến cậu được".

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, là mấy người bạn học chung lớp. Bọn họ cũng nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, nhưng đối phương lại là Tiêu Chiến, cho dù bọn họ muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.

"Đúng vậy, tránh xa anh ta ra, không cần thấy mặt nhau là được".

"Ngoại trừ Tiêu Chiến, một nhóm người kia đều không dễ đụng".

"Cậu chỉ cần không đi tới mấy chỗ đám người anh ta hay đến là được".

"....."

Tiêu Chiến còn có mấy người bạn, nhưng tất cả đều có vấn đề. Họ đều học chung một lớp, thân với nhau rồi lập thành nhóm. Bình thường bọn họ cũng không gây quá nhiều rắc rối, nhưng tình bạn giữa nam sinh là vậy, chỉ cần chọc tới một người thì cả đám sẽ giúp người  ra mặt.

"Ừm, cảm ơn". Vương Nhất Bác cảm thấy trà sữa trong miệng cũng chẳng còn ngọt nữa, bắt đầu cảm thấy lo lắng cho những ngày kế tiếp của mình.

Chọc vào ai không chọc lại hết lần này tới lần khác chọc vào Tiêu Chiến... Vận may của cậu đúng là quá củ chuối rồi.

---

Mấy ngày kế tiếp ngược lại vô cùng yên bình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất lo lắng Tiêu Chiến sẽ tìm đến gây phiền phức. Bây giờ là đang trong tiết học, cậu đang ngồi giải đề Toán, điện thoại trong ngăn kéo tự nhiên rung lên. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có giáo viên mới bật lên mở ra xem.

[Tiểu đội điều tra

Kỷ Lý: Báo cáo báo cáo, tớ đang ở trong một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Thấy Tiêu Chiến đang ở trong đó.

Tống Kế Dương: Tớ đang ở sân bóng rổ, nhìn thấy nhóm của Uông Trác Thành.

Chu Tán Cẩm: Tớ đang ở lớp học, chẳng thấy được ai cả. ]

Đây là nhóm bạn cùng phòng của cậu, biết được Vương Nhất Bác chọc tới Tiêu Chiến thì cũng giúp cậu một tay báo cáo địa điểm của anh ta với nhóm anh ta, để cho Vương Nhất Bác biết được mà né.

Thật sự đúng là những người bạn cùng phòng tốt nhất Trung Quốc, Vương Nhất Bác cảm động không nói nên lời.

[Kỷ Lý: Tiêu Chiến đang đi tới sân trường rồi.

Tống Kế Dương: Tớ cũng nhìn thấy Tiêu Chiến. Ôi, bọn họ đang đi đến dãy nhà học bên kia.

Kỷ Lý: Quát đờ phắc? Anh ta định đi lên lớp sao? Nhất Bác, mau chạy đi! ]

Trời đất ơi còn tận năm phút nữa mới hết giờ, cậu có thể chạy đi đâu đây? Đúng rồi, nhà vệ sinh.

Vương Nhất Bác đứng dậy xin phép đi ra ngoài, rồi chạy về phía nhà vệ sinh. Không phải là cậu sợ Tiêu Chiến, mà là do sự tích truyền kì của Tiêu Chiến mà nhóm bạn cùng phòng nói kia... Cậu thấy Tiêu Chiến sẽ thật sự sẽ khiến cậu không yên thân tốt nghiệp mất, nói là có thể làm.

Điện thoại không còn tin nhắn đến, Vương Nhất Bác đi vệ sinh xong đi ra ngoài mở vòi nước ra rửa tay. Mắt nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa là đến tiết tiếp theo, bây giờ cậu đi lên lớp là vừa vặn.

Vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh lập tức ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc, Vương Nhất Bác quay sang bên cạnh nhìn, thì thấy Uông Trác Thành cùng một nhóm người đang hút thuốc. Cậu nhanh chóng lướt qua, Tiêu Chiến không có ở đây. Đám người kia quay lại nhìn về phía cậu, trong lòng cậu giật nảy lên một cái, nhanh chóng bước nhanh chân rời đi.

Vừa ngồi vào chỗ vừa vặn chuông báo vào lớp vang lên, cậu nhẹ nhàng thở phào một hơi liền nghe thấy có bạn quay người xuống nói với cậu: "Lúc nãy Tiêu Chiến đến tìm cậu".

"... Anh ta có nói cái gì không?" Xem ra thật sự Tiêu Chiến không định bỏ qua cho cậu.

"Anh ta hỏi một câu Vương Nhất Bác có ở trong lớp không, không nhìn thấy cậu thì rời đi."

Tiêu Chiến là ai cơ chứ, chuyện Vương Nhất Bác đánh đổ trà sữa của anh ta đã lan truyền khắp trường, ai cũng nghĩ Vương Nhất Bác là một học sinh ngoan ngoãn sẽ không bị Tiêu Chiến làm cho chuyển trường. Đã học giỏi nhất trường còn đẹp trai như vậy, đúng là đáng tiếc.

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn*, mặc dù Vương Nhất Bác trong lòng hơi thấp thỏm nhưng nếu Tiêu Chiến thật sự muốn tìm đến cậu gây sự, bây giờ cậu có thể tránh được, cũng không tránh được cả đời.

(*) Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm (quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn: bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó).

Chuông tan học vang lên, Vương Nhất Bác thu dọn hết đồ đạc ra khỏi lớp, ngoài cửa lớp xuất hiện một đám người: "Mọi người không có chuyện gì mau đi nhanh đi".

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, là nhóm của Vương Hạo Hiên. Bạn cùng lớp đồng loạt nhìn Vương Nhất Bác đầy lo lắng, nhanh tay thu dọn đồ đạc rời đi, chẳng bao lâu phòng học đã trống không.

"Vương Nhất Bác đúng không?"

"Ừm".

Vương Nhất Bác đứng thẳng lên mặt đầy bình tĩnh, thua người không thua trận. Mặc dù số người bọn họ đông hơn, nhưng cậu cũng không nghĩ mình ở thế yếu hơn: "Có chuyện gì không?"

"Có chuyện, đương nhiên là có chuyện". Vương Hạo Hiên ngồi lên mặt bàn, ngón tay gõ gõ theo quy luật nhất định lên mặt bàn, "Có chuyện gì trong lòng cậu hiểu rõ".

Đúng thật là vì Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác nhìn thẳng về phía Vương Hạo Hiên, "Các người muốn cái gì?"

"Thật đúng là sảng khoái, tôi còn tưởng cậu sẽ biện hộ một chút chứ".

Vương Hạo Hiên đưa mắt nhìn về phía cửa, bạn học tan lớp bên ngoài khi đi qua nhìn thấy ai nấy đều bước nhanh hơn.

Mặc dù đúng là do cậu không cẩn thận, nhưng đổ chính là đổ, có cái gì để biện hộ?

"Cậu nghĩ sao bản thân lại thích mách lẻo như vậy hả?" Uông Trác Thành khoanh tay trước ngực tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Hắn ghét nhất mấy đám người gọi là học sinh ngoan ngoãn này, lúc nào cũng chỉ biết mách lẻo, phiền muốn chết.

Gì gì? Mách lẻo? Cậu mách lẻo lúc nào?

"Các người có phải nhầm lẫn gì không? Cái gì mà mách lẻo? Tôi không làm".

"Chẳng phải lúc nãy không thừa nhận sao?" Vương Hạo Hiên trào phúng cười cười: "Sao rồi? Biết sợ?"

"Không phải, tôi tưởng các người đang nói đến chuyện của Tiêu Chiến".

"À đúng vậy, còn chuyện của Tiêu Chiến, vậy cùng nhau tính toán nợ mới với nợ cũ nha".

"Mặc kệ các người tin hay không, tôi không làm là không làm".

"Không phải cậu làm thì ai làm?" Vương Hạo Hiên từ trên bàn nhảy xuống. Đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Cậu vừa rời đi ngay sau đó giáo viên lập tức đi tới bắt bọn tôi hút thuốc, làm sao có sự trùng hợp như vậy?"

Vương Nhất Bác nhớ lại đúng là cậu nhìn thấy đám người Vương Hạo Hiên hút thuốc, "Nhưng sự thật tôi không có nói".

"Được thôi, không phải cậu nói". Vương Hạo Hiên không tin cậu, nói một cách thản nhiên rồi vươn tay kéo cặp sách của Vương Nhất Bác: "Vậy cậu đắc tội với anh Tiêu của chúng tôi, nợ này mau tính toán đi".

"Muốn tính toán thì là anh ta cùng tôi tính toán", Vương Nhất Bác không kịp cướp lại cặp sách của mình, đành kệ: "Tiêu Chiến đâu? Tự tôi đi tìm anh ta".

"Anh Tiêu rất bận rộn, không phải cậu nói muốn gặp là gặp được". Vương Hạo Hiên kéo khóa cặp sách của Vương Nhất Bác, rút ra bài thi bên trong. Vương Nhất Bác tưởng là hắn muốn xé, đi đến định cầm thì bị Uông Trác Thành kéo lại.

Vương Hạo Hiên giơ tay lên, bài thi bên ngoài cửa sổ theo gió bay đi, "Đây là món quà cho lần đầu gặp mặt. Rất chờ đến lần sau chúng ta gặp lại".

Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến cạnh cửa sổ, thấy bài thi rơi xuống đất với tay lấy cặp sách rồi chạy xuống dưới tầng. Ở khúc rẽ cầu thang chẳng may đụng trúng một người, cậu như bổ nhào về phía người đứng đối diện, cặp sách rơi xuống đất. Nhờ người đối diện đứng ổn định, hai người mới không ngã xuống.

"Vô cùng xin lỗi". Vương Nhất Bác giật nảy mình, cũng không nhìn xem là ai mà nói lời xin lỗi.

"Tại sao lúc nào em cũng hấp tấp như vậy". Tiêu Chiến nghĩ thầm may quá tay mắt mình nhanh nhẹn mới đỡ được người không ngã từ trên cầu thang xuống, anh sợ mình sẽ tàn phế nêu nếu ngã xuống mất. Lúc nghe được tiếng xin lỗi cảm thấy có chút quen thuộc.

Anh cúi đầu xuống nhìn, không khéo là duyên phận đi, khi đây lại là người anh đang muốn tìm:

"Vội vàng đi đầu thai à?"

Bài thi bị ném đi là do Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt không chút nể tình nào. Tiêu Chiến đỡ tay cậu, nhưng giáo dục tốt từ nhỏ vẫn khiến cậu biết đối xử lễ phép với mọi người:

"Vừa nãy cảm ơn anh".

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhặt cặp sách của mình lên, định vòng qua anh đi xuống lại bị anh ngăn lại: "Lần trước em đánh đổ trà sữa của tôi, muốn đi là đi sao?"

"Vậy ở đây cùng nhau giải quyết cho xong đi".

Vương Nhất Bác không muốn những người cứ dăm ba ngày lại tìm tới cậu gây phiền phức, "Là đàn ông thì dùng nắm đấm nói chuyện đi. Tôi có thể đứng ở đây để anh đánh cho hả giận một trận, anh đánh thế nào cũng được. Thế là chúng ta thanh toán xong hết nợ nần".

Tiêu Chiến kinh ngạc, không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên bày ra vẻ chịu chết như vậy.

Vương Nhất Bác nói xong thì nhắm mắt lại, "Muốn đánh thì đánh nhanh đi".

Tại sao một nam sinh lại có thể lớn lên trắng trẻo như vậy chứ.

Lông mi dài như cánh bướm khẽ lay động, đang run rẩy nhè nhẹ. Yết hầu nhấp nhô lên xuống như tố cáo chủ nhân đang cảm thấy bất an, đôi môi hồng mím lại thành một đường thẳng tắp, cả người trông thật mong manh lại xinh đẹp.

Đây hoàn toàn không phải cầu đánh, đối với khuôn mặt này ai có thể hạ thủ được đây.

Chìm trong bóng tối, Vương Nhất Bác cảm thấy bất an. Tưởng tưởng xem Tiêu Chiến sẽ đánh chỗ nào trước, thế nhưng đợi một lúc lâu chẳng thấy chuyện gì xảy ra. Ngược lại cậu nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến đột nhiên tới gần cậu.

"Em biết bộ dạng của em bây giờ trông như thế nào không?"

"Cái gì?"

Vương Nhất Bác vô thức mở to cả hai mắt. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Chiến, đôi mắt kia tựa hồ như đang cười vậy.

"Bộ dạng này của em, như muốn để tôi hôn em vậy".

— — —

Tiểu kịch trường:

Tiêu Chiến: Tôi nghe nói vợ tôi bị bắt nạt.

Uông Trác Thành, Vương Hạo Hiên: ................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro