Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên đời này ba chữ mang tính sát thương lớn nhất là gì.

Là "ta hận người" cuồng loạn, là "mặc kệ ngươi" thờ ơ, là "nếu không thế" phiền muộn, hay yêu đến cuối rồi "chia tay đi"?

Thế nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, ba chữ làm lòng người tan nát nhất trên thế giới này, chính là đây.

Thật xin lỗi.

Dùng thật tâm thật ý cùng áy náy thẳng thắn để xin lỗi, điềm đạm đóng vai kẻ yếu đuối đáng thương đi bức hiếp người bị hại vì áy náy mà phải chấp nhận tha thứ. Nếu từ chối, ngay lập tức sẽ có người trách ngươi, nói "Người ta cũng đã xin lỗi rồi, còn muốn thế nào nữa?"

Đây không phải là xin lỗi. Đây là đạo đức giả.

Không ai muốn nghe ba chữ thật xin lỗi. Ba chữ này mang hàm nghĩa, tổn thương đã phát sinh, hậu quả đã hiện hình, dù không cố tình làm sai cũng không thay đổi được sự thật là ván đã đóng thuyền. Nếu xin lỗi có tác dụng, thì có cảnh sát để làm gì; nếu xin lỗi có tác dụng, thì giết người có phải ngay lập tức thành không phạm pháp không?

Không ai muốn được "thật xin lỗi".

Lại không ai có thể không bị xin lỗi một lần.

Tiêu Chiến nghĩ, à, hóa ra nghe người khác nói xin lỗi là chuyện làm cho người ta đau đến không muốn sống như thế. Như là lục phủ ngũ tạng bị kiến bâu đen kịt gặm nuốt hết máu thịt, tuy bé nhỏ không đáng kể nhưng lại đau chi chít, từng chút từng chút ăn mòn từ ngoài vào trong, đau thương từng lớp từng lớp đùn lên, cho đến sau cùng như bị dương cầm trống gõ sáo ống tất cả cùng hòa âm diễn tấu đồng loạt vang lên đau thương cộng hưởng, gần như trí mạng.

Anh vậy mà lại dùng ba chữ này đi áp chế Vương Nhất Bác.

Anh bắt Vương Nhất Bác quay MV cùng anh, anh đứng dưới lầu khách sạn của Vương Nhất Bác dầm mưa cả đêm, lúc phỏng vấn anh nói Vương Nhất Bác là hạ trong mùa hè của anh, ở chương trình tống nghệ anh hát « niên thiếu hữu vi », anh xuất hiện tại một lễ trao giải không liên quan gì đến mình chỉ để ôm Vương Nhất Bác sau khi cậu nhận giải. Anh hao tâm tổn sức mang một tiết mục rối bời yêu mà không được, biểu diễn đến thảm thiết như vậy, uy hiếp Vương Nhất Bác mưu cầu được một lần tha thứ, càng để nói với cậu---

Nhất Bác, thật xin lỗi.

Anh vốn tưởng sau ba lần làm cùng một chuyện thất bại lại đi làm đến lần thứ tư đã là đặc biệt phá lệ, nhưng chưa bao giờ suy bụng ta ra bụng người mà nghĩ tới trong hai năm qua Vương Nhất Bác đã bao nhiêu lần tự thuyết phục bản thân cho anh một cơ hội, để rồi thất vọng bấy nhiêu lần.

Anh vốn tưởng một câu xin lỗi liền gương vỡ lại lành, lại chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ thay cho Vương Nhất Bác xem cậu có muốn tha thứ như thế hay không.

Thật xin lỗi, ba chữ này, lợi hại như vậy đó.

"Tiêu Chiến, chuẩn bị lên sân khấu nhé."

Vicky gõ cửa phòng hóa trang, đột ngột không kịp đề phòng nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến trong gương, hai mắt đỏ như máu, mặt đầy nước mắt, như bị vây trong luyện ngục, chỉ một giây nữa sẽ mất khống chế mà rút dao đâm vào ngực mình.

"Tiêu Chiến!" Cô bước nhanh đến cạnh anh, hoảng loạn như muốn đánh thức anh, "Tiêu Chiến! Cậu bình tĩnh một chút nào! Tiêu Chiến!"

Ánh mắt anh dường như lại mất tập trung, rõ ràng đang yên đang lành ngồi trên ghế lại khắp người như phát run, rõ ràng bốn phía tràn ngập không khí nhưng lại giống như lên cơn hen suyễn hít không vào ô-xy. Anh gấp rút thở hổn hển, mặt tái nhợt dùng sức túm lấy tóc mình, môi khẽ run phát ra vài âm thanh không nghe rõ.

Trực giác mách bảo với Vicky câu nói này rất quan trọng, lập tức cô ngồi xổm xuống ghé tai lắng nghe: "Tiêu Chiên, đừng gấp, tôi nghe đây, cậu nói lại lần nữa, nói lại một lần nữa có được không?"

Thế nhưng anh đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ vô thức lặp đi lặp lại chấp niệm trong lòng, chính là kẻ cầm đầu kích thích anh thành cái bộ dạng này. Vicky chỉ có thể vỗ nhẹ lưng anh, an ủi một cách vô ích mà hỏi: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cậu nói lớn lên một chút, chị không nghe thấy. Cậu lặp lại một lần nữa, cậu muốn gì chị cũng đi tìm về cho cậu, có được không?"

Cô vừa dứt lời, Tiêu Chiến túm lấy cổ tay cô, mạnh bạo như thể muốn bẻ gãy cổ tay mảnh khảnh đó. Vicky lại thấy trong đôi mắt đẹp nhưng trống rỗng kia một chút hy vọng lóe lên rồi vụt qua, như một ngôi sao băng rơi xuống với tốc độ ánh sáng. Cô không để ý đến đau đớn trên tay, cố bắt lấy cái hy vọng đang biến mất kia:

"Cậu nói đi! Tiêu Chiến cậu nói cho chị nghe! Cậu muốn gì chị cũng giúp cậu làm!"

Sau cùng cô nghe Tiêu Chiến run rẩy nói:

"Nhất Bác. . ."

Như bị vây trong sa mạc giữa trời nắng chang chang mấy ngày không một giọt nước bỗng phát hiện một ốc đảo.

"Nhất Bác, tôi muốn gặp Vương Nhất Bác..."





"Thật xin lỗi."

Điện thoại nháy mắt truyền đến âm báo bận, Vương Nhất Bác không nhúc nhích nhìn vào mắt Ninh Nhẫn Đông, đôi mắt giống mắt người kia biết bao nhiêu, cuối cùng vẫn nói nốt câu mà đầu bên kia điện thoại không thể nghe hết.

"Nhẫn Đông, anh xin lỗi."

Ninh Nhẫn Đông cảm thấy mình sắp mang không nổi tấm mặt nạ này nữa: "Anh muốn bỏ lại em để đi tìm hắn?"

Thấy Vương Nhất Bác đứng im không trả lời, biết là cậu đã thầm thừa nhận, Ninh Nhẫn Đông nghiêng đầu gắt gao cắn chặt răng, muốn đem dáng vẻ hận lòng tiếc không thể rèn sắt thành thép kia mà đè xuống, trước giờ hắn vẫn không phải loại tính cách ẩn nhẫn có thể kìm chế, quay đầu lại ào ào chất vấn:

"Vương Nhất Bác! Là ai nói muốn đi về phía trước?! Là ai nói với em muốn đi về phía trước?!"

Một giây sau, Ninh Nhẫn Đông lại thấy Vương Nhất Bác xa xăm nhìn mình, trong mắt tràn đầy bi thương.

Có thể gặp được tuyết phương nam sao? Trong sự ngóng chờ của muôn người, bồng bềnh rơi xuống, khoảnh khắc sắp chạm xuống mặt đất lại tan thành muôn giọt nước, cứ thế làm người thất vọng. Thế nhưng ngươi lại hỏi người, cho dù không còn dấu vết, chẳng lẽ lại có thể nói rằng tuyết đấy chưa từng rơi xuống hay sao? Cho dù chỉ dừng lại trong một chớp mắt của thời gian, chẳng lẽ không được ôm hy vọng tuyết ấy một lần nữa lại rơi hay sao?

Tiêu Chiến giống như một trận tuyết phương nam trong lòng Vương Nhất Bác.

Cậu biết rõ tuyết ấy như hoa phù dung, sớm nở tối tàn, cậu biết rõ đạt được mà lại làm mất mới là thất vọng tuyệt đối, cậu biết rõ cậu không nên lại ôm mong đợi, nhưng vẫn là không dứt bỏ được, phải lừa mình dối người muốn hướng vào cạm bẫy mà gieo mình xuống.

"Vương Nhất Bác sao anh lại..."

Ninh Nhẫn Đông cực kỳ tức giận định mắng cậu trầm luân đến mức này thật đáng đời, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Vương Nhất Bác thế nào cũng không nói được ra miệng, lời đã đến khóe môi lại chỉ thành một tiếng thở dài vô lực:

"Sao anh lại ngốc như vậy?"

Đến cùng cậu có biết hay không, mỗi lần cậu mềm lòng như thế đều như đang đánh trận lại vứt bỏ khí giới mũ giáp, đã sớm chuẩn bị dâng trọn thành trì cho quân địch, vẫn khẩu thị tâm phi nói mình không hề tự tước vũ khí đầu hàng. Đến cùng thì vương quốc nào dám phong Vương Nhất Bác làm tướng cơ chứ?

Ninh Nhẫn Đông đột ngột nhớ ra Vương Nhất Bác đã từng nói một lần. Lúc đó Vương Nhất Bác vừa xong một trận đấu tập với thành tích đột phá rất lớn, thần thái sáng láng tháo mũ bảo hiểm vẻ đầy mong đợi nhìn về phía khu nghỉ, đột nhiên thu lại ý cười, trong mắt ngầm phủ đầy mây đen.

Hắn hỏi cậu làm sao, Vương Nhất Bác trầm ngâm hồi lâu, mới nói với hắn:

"Anh yêu một người, nhưng anh quyết định phải tiến về phía trước."

Giờ phút này Ninh Nhẫn Đông rốt cuộc đã bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Vương Nhất Bác đã nói là muốn đi về phía trước. Có thể vì thế mà xưa nay hắn không phát hiện, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn nói là cậu yêu một người.

Mà không phải là yêu.

Tiêu Chiến lúc đứng trên sân khấu, thấy bên trong sân vận động ùn ùn kéo đến một biển đỏ.

Nhưng vị trí mà anh dành riêng cho Vương Nhất Bác lại trống không.

Thật kỳ quái, anh nghĩ. Rõ ràng có bao nhiêu người yêu anh, bảo vệ anh, thế mà anh lại cảm thấy trong hàng ngàn vạn người này chỉ thiếu đi có một người, lại mất đi tất cả ý nghĩa.

"Vô cùng cảm tạ mọi người hôm nay đã tới tham dự concert mừng sinh nhật của tôi."

Anh khẽ mỉm cười nâng mic lên cạnh khóe môi, mặt không đổi sắc nói lại lời Vicky vừa giải thích với mình ở phòng trang điểm: "Gần đây trạng thái sức khỏe có một chút vấn đề, buổi tối hôm nay có lẽ không có cách nào hát được cho mọi người nghe tất cả các ca khúc như kế hoạch ban đầu. Thật vô cùng xin lỗi mọi người."

Biển Đỏ lập tức cao thấp nối nhau bộc phát từng trận "Không sao" "Chiến Chiến nghỉ ngơi cho tốt" "Mọi người nhìn thấy cậu cố gắng là đủ rồi", sợ anh vì mình không khỏe không cách nào thực hiện được lời hứa mà sinh ra dù chỉ một tia áy náy.

Anh cúi đầu thật sâu hướng về phía khán giả mà chào, fan hâm mộ lại không nhìn thấy được nụ cười có phần gượng gạo.

Anh sao lại thất bại như thế, sao cứ phải nói xin lỗi, lại còn lợi dụng tình yêu của người khác để mong cầu tha thứ.

"Thế nên, muốn hát bài này đầu tiên."

Màn hình lớn phía sau lưng lập tức đổi thành màu nền trắng lóa như tuyết, khúc dạo đầu tích tịch vang lên, nước mưa trút xuống đen như mực, rơi xuống nền trắng thuần kia lại bắn ra huyết sắc đỏ tươi, dần dần giao hòa thành những chữ cái mơ hồ. Tiêu Chiến hai tay nắm vào mic, tiến lại gần, nhẹ nhàng nói:

"« Thần hôn đường »."

Nét chữ đỏ tươi trên màn hình hiện rõ.

"Người đưa tôi đến một nơi không người."

Buổi hòa nhạc đêm nay là lần đầu tiên tung ra MV này. Giờ phút này đám fan hâm mộ không biết nên lắng nghe ca khúc mới, nên nhìn Tiêu Chiến biểu diễn, hay là nên xem MV tinh xảo như một bộ phim nhỏ trên màn hình kia.

Nước mắt gột rửa lời bài hát màu đỏ máu, rơi xuống, tan thành huyết lệ, tràn đầy thành một cơn hồng thủy che khuất bầu trời, đậm đặc như sâu không đáy, phảng phất muốn đem người ta nuốt chửng lấy.

Một cánh tay sượt qua màn hình, cắt đứt đêm đen, lộ ra tuyết trắng bên dưới. Ánh nến yếu ớt lay động, bên trong đèn kéo quân đang xoay tròn dấy lên chút ấm áp nhàn nhạt. Hai người yêu nhau nắm tay dạo bước trên đường đi huyên náo tiếng người, vai kề vai ngồi song tấu bên chiếc dương cầm, ôm nhau nằm trong một căn phòng bài trí ấm cúng, nhìn nhau mà cười.

Chớp xẹt qua chân trời. Màu đen của nước mưa lại một lần nữa phóng xuống, dội tắt ánh nến mỏng manh. Hai người trong mưa ôm cái ôm vong tình, như muốn đem đối phương nhào nặn khắc vào thịt xương của mình, trong chốc lát bị cắt đứt ở thần hôn (thần hôn: sáng sớm và chiều tối), âm dương hai đầu, trắng với đen, mưa và nắng.

Gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Trong màn biểu diễn Tiêu Chiến gần như đã không còn phân biệt được hiện thực và hồi tưởng, hồi tưởng cuồn cuộn dâng lên, tâm tình như dời non lấp biển, xoáy thành vòng, ném anh ngược chiều kim đồng hồ vào tâm lốc xoáy.

Trong thang bộ vắng vẻ, trong ánh trăng sáng, anh nói, Vương Nhất Bác, đừng chạy;

Dưới đèn đường nhợt nhạt, trong hiu quạnh gió thu, anh nhìn Vương Nhất Bác xoay người bỏ đi, nói yêu anh không nổi;

Vùn vụt bên đường đua, trong loang lổ ánh mặt trời, anh che mắt cậu, nói không cho cậu dùng ánh mắt này nhìn người thứ hai;

Ngoài khách sạn tối đen, trong cơn mưa tầm tã, anh lạnh người đợi cả một đêm, nói với cậu, xin lỗi;

...

Anh thật sự đã rất cố gắng.

Anh thật sự đã rất cố gắng mà. Có ai nói cho anh biết tột cùng là phải làm sao, mới không đánh mất cậu không.

Anh hát đến mức lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.

Vương Nhất Bác kinh ngạc đứng ở cửa thoát hiểm tận hàng cuối cùng trên khán đài.

Cậu chưa từng xem qua MV này. Chỉ quyết định quay thôi đã khiến cậu thua không còn manh giáp, cậu làm sao dám tự tay vạch trần vết sẹo của mình nữa. Ngươi ấy, vất vả lắm vết thương mới khép miệng, chỉ nhớ lại thôi đã khiến người ta sợ đau đến tê tâm liệt phế, ai còn dám giẫm lên vết xe đổ đây.

Thế nhưng mà Tiêu Chiến, tại sao anh lại khóc?

Rõ ràng anh từ đầu đến cuối xem em như đứa con nít không ai cần đến, rõ ràng anh thà cùng người khác kí hợp đồng yêu đương chứ không chịu tìm đến em để vãn hồi, rõ ràng chính anh lựa chọn ném em vào cơn mưa bít bùng đen kịt kia, tại sao anh lại khóc?

Anh dựa vào cái gì mà khóc đây?

Chỉ có em, một mình vĩnh viễn sống trong ảo tưởng là anh sẽ quay về, chỉ có em rõ ràng muốn trốn chạy nhưng lại vẫn đến gặp anh, chỉ có em mới ngốc, chuyện cho tới bây giờ, vẫn không thể không thừa nhận em yêu anh.

Chỉ có em mới thật là ngốc mà.

Cậu yên lặng sải bước, đờ đẫn bước xuống từng bậc từng bậc thang.

Bên trong khán giá có fan hâm mộ để ý nghi hoặc nhìn tới, lúc thấy cậu, kinh ngạc đến á khẩu không nói được gì, chỉ có sắc mặt phức tạp đưa mắt nhìn cậu từng bước từng bước hướng về sân khấu mà đi tới.

"Cậu ấy đến rồi!"

Trong thình phòng không biết là ai đột nhiên kêu lên một câu, trong nháy mắt như lửa cháy bừng bừng chậm rãi lan ra, đến cuối cùng như thể toàn bộ hội trường trăm miệng một lời đều hô:

"Tiêu Chiến, cậu ấy đến rồi!"

Cái người không có ở đây, cái người anh nghĩ sẽ không xuất hiện, cái người hai năm trước anh đã bỏ lỡ, cậu ấy đến rồi!

Tiêu Chiến, cậu ấy đến rồi, anh mau đi tìm cậu ấy!

Tiếng hát vang lên đến âm cao nhất của đoạn điệp khúc sau cùng thì ngừng bặt.

Mọi người thấy Tiêu Chiến đứng trên sân khấu vẻ không dám tin, tay vẫn nắm chặt micro, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thân ảnh đang chậm rãi từng bước từng bước theo bậc thang đi xuống.

Hai mắt đỏ như máu.

Một giây sau, anh đột ngột buông micro lùi về sau một bước, chậm rãi hướng về phía bậc thang sân khấu bên phải đi tới. Mới đầu đi còn bình tĩnh, nhưng chân lại bước càng lúc càng nhanh, sau cùng đã hoàn toàn quên mất bản thân mình là nghệ sĩ còn phải biểu diễn, liều lĩnh vùng chạy về phía người kia.

Anh tự nhủ, Tiêu Chiến, đừng chớp mắt.

Anh tự nhủ, Tiêu Chiến, chạy nhanh lên, nhanh lên chút nữa.

Lỡ mà chớp mắt, lỡ mà chậm một bước, người kia liền biến mất không thấy đâu nữa.

Trên màn hình MV, Tiêu Chiến ôm thật chặt Vương Nhất Bác không chịu buông tay, hết lần này đến lần khác không biết mệt mỏi nói anh yêu em.

Nhắc đến cũng buồn cười, anh là một diễn viên trong phim từng nói qua vô số lời tỏ tình động lòng người, duy chỉ có với Vương Nhất Bác lại không nói ra miệng được những cái gì mà tình a yêu a.

Đúng là chưa từng nói ra miệng.

Trên bậc thang ở hiện trường buổi hòa nhạc, Tiêu Chiến ôm lấy cậu. Lần này, anh toàn thân run rẩy đem câu nói khắc sâu trong linh hồn kia trịnh trọng nói cho cậu nghe:

"Nhất Bác, anh yêu em."

Vương Nhất Bác, anh thật sự yêu em.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác ghé vào tai anh cười nhẹ trả lời.

Nói:

"Tiêu Chiến, chúc mừng sinh nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro