Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phụt.

Đèn trên sân vận động vụt tắt hết. Tiêu Chiến một mình ngồi cạnh sân khấu, lẳng lặng mà nhìn sân vận động trống rỗng khi tiệc sinh nhật tàn cuộc, nỗi cô đơn sau cơn huyên náo không chút niệm tình ập tới.

Cạnh anh là chiếc bánh sinh nhật đêm nay. Một tinh cầu nửa vòng cung màu xanh ở trên, một tiểu nam hài mặt mũi tròn trịa đeo vương miện vàng óng ánh, trong tay cầm một đóa hồng đỏ ướt át kiều diễm, cười đến hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ một mảnh pháo sáng hình ngôi sao đã bùng cháy lên rồi vụt tắt, còn lại chỉ một mẩu cháy đen, đột ngột, nhưng thực tế.

"Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ."

Anh cảm thấy đây quả thực là lời chúc mừng sinh nhật bi ai nhất trên thế giới. Lúc nghe được câu này anh buồn đến thế, nhưng vẫn cố tỉnh táo mà nhớ đây là hiện trường một buổi hòa nhạc có tới mấy vạn người, anh nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải tự khắc chế, không thể gấp gáp theo đuổi một đáp án, không thể hoảng loạn giải thích, không thể nói đi nói lại anh yêu em đến khi đối phương tin mình.

Đây không phải là phim thần tượng. Làm vậy sẽ hại Vương Nhất Bác.

Người trưởng thành giỏi nhất là giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Thế là anh làm như không có việc gì trở lại sân khấu một lần nữa, mất hồn mất vía hoàn thành hết lịch trình, lại nhìn Vương Nhất Bác làm như không có việc gì ngồi ở hàng ghế đầu, ánh đèn sân khấu đánh vào khuôn mặt không có nhiều biểu cảm, đẹp đẽ mà xa lạ như một tấm họa báo.

Thực ra Tiêu Chiến vẫn cảm thấy, một người đến cùng phải bất lực đến mức nào, mới có thể đem hy vọng của mình ký thác vào một lời cầu nguyện mờ mịt. Nhưng khi nghe toàn hội trường vì anh mà cùng hát bài chúc mừng sinh nhật, anh vậy mà lại nhắm mắt chắp mười ngón tay trước ngực, thành khẩn lẩm nhẩm ở trong lòng.

Anh thật sự không tham lam, chỉ lần này, chỉ cần thực hiện được nguyện vọng lần này thôi. Mọi thứ khác anh đều không cần, chỉ cần...

Chỉ cần Vương Nhất Bác quay về.

Anh cúi đầu nhìn tiểu nam hài trên bánh gatô, trong lòng nhẹ nhàng hỏi: Tiểu vương tử, ngươi nói trên thế giới này thật sự có thần linh nghe thấy nguyện ước của ta sao?

Phía sau truyền nhẹ đến tiếng bước chân.

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, lại từ từ thở ra, như một nghi lễ ngắn gọn và thận trọng. Sau đó anh ngữ điệu bình tĩnh mở miệng hỏi: "Vicky à, tình huống bên quan hệ xã hội thế nào rồi?"

Không nghe thấy trả lời, anh cúi đầu tự nhiên nói tiếp: "Trong khoảng thời gian này thật vất vả cho mọi người. Tôi biết chuyện này giải quyết không tốt lắm, là vấn đề của tôi, tôi..."

Anh vốn định nói do mình thần trí không tỉnh táo nên làm chuyện sai lầm. Anh vốn cũng không phải là người thích khoa trương, thậm chí thấy trong phim truyền hình dùng những lời long trọng để tỏ tình với cả cầu hôn đều sẽ thấy lúng túng đến mức khó hiểu. Hễ còn một chút lý trí, không bao có khả năng trước mặt mọi người lại chạy xuống sân khấu tìm Vương Nhất Bác.

Anh thật sự không tỉnh táo sao? Không, anh lại cực kì tỉnh táo. Lúc ấy trong đầu anh chỉ có Vương Nhất Bác, chỉ muốn liều lĩnh chạy đến trước mặt người kia, ôm cậu, nói yêu cậu. Cho dù bị tâm tình ảnh hưởng, anh vẫn tuyệt không hối hận.

"Nếu thực sự không khống chế nổi dư luận, cứ đẩy hết trách nhiệm lên người tôi. Nói tôi nhập diễn sâu quá cũng được, nói tôi dây dưa không dứt được cũng được, chỉ là..."

Anh nặng nề nói.

"Đừng để cậu ấy gặp rắc rối."

Vương Nhất Bác một mình bình tĩnh đứng sau lưng Tiêu Chiến trên sân khấu lớn, tay giơ lên một cái túi nilon màu trắng đơn sơ, một thân y phục màu đen dường như đã tan vào bóng tối của đèn tắt, cũng che hết toàn bộ biểu cảm.

Cậu lẳng lặng nghe Tiêu Chiến nói hết.

Người ngồi tại sân khấu rốt cuộc hình như đã ý thức được có chỗ không thích hợp, đột ngột quay đầu, tầm mắt thắng tắp va vào cậu.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến kinh ngạc, hoảng loạn đứng lên, "Em không phải đã đi..."

Đúng vậy, chẳng phải cậu đã đi rồi sao? Vương Nhất Bác tự giễu nhếch nhếch khóe miệng. Cậu vốn đã đi rồi, nhưng lúc từ lối đi đặc biệt vừa ra tới cửa thì lại bị một người cản lại.

Người ngăn cậu lại là Vicky.

Lúc cậu với Tiêu Chiến còn ở cạnh nhau, Vicky cũng không ít lần vì giúp bọn cậu mà phải bận lòng, với cậu cũng khá là gần gũi. Cho nên dù đã chia tay, Vương Nhất Bác gặp lại cô vẫn lễ phép chào: "Vicky tỷ."

Vicky lại nói với cậu: "Nhất Bác, Tiêu Chiến đã hơn một tuần nay không ăn uống tử tế. Em giúp chị đi khuyên cậu ta một chút, có được không?"

Cậu thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm: "Một... Hơn một tuần lễ?"

"Cậu ấy nói ăn không vào, cái gì cũng không chịu ăn, chị khuyên thế nào cũng không được. Nhất Bác, em biết cậu ấy vốn làm việc quá nhiều nên sức khỏe không tốt, cứ tiếp tục như vậy sợ thật sự không chịu nổi nữa. Xem như chị xin cậu, giúp chị khuyên cậu ta một chút."

Nữ cường nhân Vicky một cõi phong vân chưa bao giờ có dáng vẻ tự hạ mình như thế. Cô gần như khẩn cầu cậu:

"Khuyên nhủ Tiêu Chiến đi, chỉ có cậu mới nói động được đến cậu ta."

Thế là cậu cũng không hiểu vì sao rõ ràng đã đi đến cửa, mới nghe thấy Vicky nói với mình mấy câu như thế, đã lon ton chạy tới cửa hàng gần nhất, vật nài ông chủ vốn đang chuẩn bị đóng cửa nấu cho một bát cháo loãng, gói lại vội vàng chạy về, còn gắt gao che bên trong áo khoác sợ gió lạnh thổi nguội mất.

Cậu không khỏi nhớ tới chuyện lần trước vì mua được cho Tiêu Chiến một túi khoai tây chiên mà anh thích nhất, đã chạy khắp các siêu thị trong thành phố.

Cậu mưu đồ gì đây. Chẳng lẽ chỉ để nghe thấy một câu nói này hay sao.

"Đừng để tôi gặp rắc rối."

Từng chữ từng chữ thuật lại câu nói này như rút hết sức lực của cậu. Cậu siết chặt túi nilon trong tay, cuối cùng không nhịn được mà cười lên một tiếng như xả giận.

"Ha."

Này thì đại nghĩa lăng nhiên, này thì vô tư dâng hiến! Cậu phải chăng nên cảm tạ Tiêu Chiến đã cho đi mà không cần ai biết đến, lại tỉnh táo lại một chút nghĩ mình đến cùng thất bại đến mức nào, mới có thể để cho bạn trai cũ đến giờ vẫn phải đi thu dọn cục diện rối rắm cho mình.

Không thấy mọi thứ đều rất buồn cười hay sao.

Cậu lạnh lùng nói: "Tôi xưa nay cũng không đến nỗi yếu không dám ra gió như anh nghĩ đâu."

Cậu xuất đạo sớm hơn Tiêu Chiến, trải qua nhiều chuyện hơn Tiêu Chiến, từng bị hắc tử nhục mạ, từng nhận gấu bông nhuốm máu, từng bị người ta tạt sơn đỏ. Cậu vẫn tự mình gắng gượng vượt qua, thế mà bây giờ lại đến lượt một hậu bối chạy đến trước mặt mình để che chắn tổn thương à.

"Anh quên rồi à? Tôi là tiền bối của anh."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt lãnh nhược băng sương của cậu, sắc mặt trắng bệch trả lời: "Anh không quên."

"Vậy anh đang làm cái gì thế?"

Một luồng khí nóng từ đáy lòng vụt bốc lên đầu, phảng phất như một cái xẻng nhỏ mang những oán hận lắng đọng dưới đáy lòng cậu nhiều năm nay cậy ra, tất cả tâm tình cũng từ đó vọt ra bên ngoài như mở một chiếc hộp Pandora, làm cậu giận đến run người.

"Tất cả đổ lên người anh, đừng để tôi gặp rắc rối. Anh xem tôi là phế vật hay sao? Loại này trình độ quan hệ xã hội bên tôi chẳng lẽ không giải quyết được mà còn cần anh tới làm giúp hay sao?!"

Cậu trừng hai mắt hùng hổ dọa người, tĩnh mạch cổ cũng bắt đầu nổi lên. Nếu không nhớ ra trên tay là bát cháo hoa vất vả lắm mới mua được về cho Tiêu Chiến, chắc có cầm cái gì trên tay cậu cũng sẽ đập xuống đất.

"Tiêu Chiến, chúng ta chia tay rồi! Anh cho rằng anh đang quản ai chuyện không can hệ với mình vậy? Tôi có cần trao cho anh một lá cờ thưởng ghi chữ "chí công vô tư, giúp người làm vui" để mà biểu thị lòng cảm tạ không?"

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến cũng bị thái độ khiêu khích của cậu chọc giận. Anh nhìn Vương Nhất Bác trước mặt mình đang giận đến đỏ mặt tía tai mà không thể tin nổi, cơ bản không hiểu vì sao rõ ràng đang giúp cậu, lại bị cậu thốt ra những lời đả kích đến thế.

"Anh chỉ muốn bảo vệ em! Anh làm sai sao?"

"Anh chỉ muốn giúp em giải quyết chuyện anh đủ khả năng giải quyết, anh làm sai sao?"

"Một người kiên cường mãi cũng sẽ mệt, anh chỉ hy vọng em ở cạnh anh không cần kiên cường như vậy nữa, anh làm sai sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn người.

Thật lâu sau, cậu mới nhẹ giọng hỏi: "Thế còn anh?"

Tiêu Chiến mơ màng. Anh không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì, vô thức hỏi lại: "Sao kia?"

"Thế còn anh? Anh không mệt sao?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, hai mắt đẫm lệ mịt mờ. Cậu gắt gao cắn lấy cái chữ "anh" kia, nước mắt cuộn trào mãnh liệt đến không khống chế nổi mà rơi xuống.

"Anh muốn mãi giấu diếm những chuyện này, tự mình xử lý, không cho em biết đúng không? Anh có phải cảm thấy lúc nào cũng đối tốt với em, thì em nên mang ơn anh không?!"

Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết, anh đúng là nghĩ như vậy. Cậu gần như thương tâm mà hỏi:

"Thế nhưng lúc anh giấu em ký hợp đồng yêu đương với sư muội, có từng cân nhắc đến cảm xúc của em chưa?"

Đây là vết thương trí mạng của cậu, đây là cọng rơm sau cùng từng đè sập cậu. Cậu vẫn mãi không dám nghĩ đến, một người sợ đau như vậy, làm sao dám tự mình xé rách vết thương cũ của mình ra.

Thế nhưng bây giờ trên sân khấu này cái gì cũng nói ra rồi, còn cần phải giấu gì nữa đây?

"Tiêu Chiến, anh cái gì cũng không chịu cho em biết, cái gì cũng không cho em giải quyết, ngược lại quay đầu nói em phiền, nói em trẻ con, nói em bắt anh phải đến thu dọn cục diện rối rắm, không cho anh bớt lo, còn luôn mang em ra so sánh với các đệ đệ khác!"

Cậu thấy mình như sắp khóc rồi, lại dùng móng tay hung hăng cắm vào lòng bàn tay mình để buộc mình phải nhịn xuống.

Đừng khóc, Vương Nhất Bác, không được khóc, không đáng.

"Nếu anh thấy người khác tốt hơn, thì đi tìm người khác là được rồi." Cậu áp chế không nổi âm giọng nghẹn ngào, mỗi câu mỗi chữ đều là kết án, "Anh làm em cảm thấy em là người tồi tệ nhất trên đời này, anh làm em thấy trong mắt anh ai em cũng thua kém."

"Anh làm em cảm thấy, giữa hai chúng ta..."

Cậu rốt cuộc cũng cam chịu số phận nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt lã chã rơi xuống.

"Chỉ có mình em là liều chết."

Trong bóng tối hoàn toàn tĩnh mịch, hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, không nhúc nhích, như hai trụ cột sau cùng giữa thế giới hỗn mang, chỉ cần một người động, thế giới sẽ mất cân bằng mà đổ sụp xuống.

Tiêu Chiến cảm giác như một thế kỷ dài đã qua, rốt cuộc nghe thấy đối phương mở miệng, lạnh lùng, giọng lại như không có chút phập phồng nào nữa, như trận tranh cãi vừa qua chỉ là ảo giác của anh.

"Tiêu Chiến, tôi không phải là người sẹo liền rồi sẽ quên đau."

Vương Nhất Bác trong giọng nói mang bi thương, nhưng bình tĩnh vững vàng, lại không thể ngăn người ta nghe thấy mà hoảng loạn.

"Anh có thể hai năm tròn không quan tâm đến tôi, sau đó quay đầu nói yêu tôi. Chứ tôi thì không."

Nụ cười trên mặt cậu gượng ép như là một lớp bột nhão miễn cưỡng dính lên mặt giấy, không cần gió thổi, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cậu nói:

"Tôi không dám làm lại."

Anh sợ.

Mắt không nháy một cái, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thả chiếc túi nilon xuống trước mặt mình, xoay người nhanh chóng bỏ đi, anh đột ngột lên tiếng hỏi:

"Đây... là lý do lúc trước em muốn chia tay anh sao?"

Thân ảnh kia dừng lại một lúc rồi dứt khoát trả lời: "Đúng."

Sau đó không quay đầu lại, nhanh chân rời đi.

Tiêu Chiến không đuổi theo (TIÊN SƯ ANH! – lời người dịch) Anh chậm rãi ngồi xuống mở túi ra, mùi gạo trong trẻo theo hơi nước bốc lên ập vào mặt. Trong túi là một bát cháo hoa nấu rất loãng, sờ thành bát còn cảm nhận được độ ấm, rất vừa miệng.

Anh nghĩ, đây đúng là một lần sinh nhật khó quên nhất của mình.

Anh ngồi cạnh sân khấu, đem chén cháo hoa Vương Nhất Bác để lại kia, từng muỗng từng muỗng nuốt xuống.

Vừa nuốt xong muỗng cuối cùng, trong dạ dày bỗng cuộn lên một trận như biển động, dời non lấp bể. Anh cố đem cơn buồn nôn đè xuống, nhưng chỉ một giây sau đã ọe một cái phun tất cả ra.

Tay đè lên bụng gắt gao ấn xuống, như thể có thể giảm đi chút đau đớn, anh thở hổn hển, nhìn trên sân khấu đám cháo trắng như tuyết lại trộn lẫn vài vệt máu, đỏ đến chói mắt.

Thực ra hai năm nay, anh rất nhớ Vương Nhất Bác.

Nhưng quá muộn rồi.

Tiểu vương tử trên bánh gatô vẫn cười vui vẻ như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro