Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5-10-2021

战哥生日快乐。我们都爱战哥。淡然和弟弟的爱不一样,可是真的爱上战哥。

Chúc mừng sinh nhật Chiến ca. Chúc Chiến ca tuổi 30 rực rỡ, cả một đời xám lạn dương quang, và tràn ngập tình yêu.
Ca ca có tiền, có cả tình nữa nhé.
有钱哥哥,还有情哥哥。

Chương 17


Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người.

Ánh mặt trời ngày mùa thu theo sau Tiêu Chiến rải vào phòng, mang theo một chút tông màu vàng ấm dát lên một người vốn dĩ đã đẹp như vạn dặm ánh sáng, đến cả sợi tóc cũng sáng lấp lánh, đấy là chưa nói đến nụ cười ấm áp như khắc từ khuôn đúc bằng vàng ròng, thế nhưng lại làm lòng cậu run sợ.

Cậu cúi đầu nhìn lại mình, khắp người bao phủ bởi ánh đèn trong căn phòng tuyết trắng, đến làn da cũng bị chiếu đến nhợt nhạt.

Hai người họ không giống nhau. Mặt trăng sao dám sánh cùng mặt trời mà phát sáng.

Cậu bỗng tỉnh táo lại.

Hàng mi dài hơi run, cậu thu lại ánh mắt, lạnh giọng hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

"Anh đến tham ban."

Tiêu Chiến nói xong liền nhấc chân đi vào, lại đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, cậu không chút tình cảm nói với anh: "Tôi có nói anh được vào à?"

"À..." Tiêu Chiến gật gật đầu, thu chân về đứng yên tại chỗ, nụ cười như lộ ra một tia giảo hoạt, "Không cho anh vào à?"

"Thế tức là muốn cả đoàn làm phim thấy anh bị em bắt đứng ở cửa phòng nghỉ, cầu xin em cho vào?"

Vương Nhất Bác híp mắt lại, không dám tin: "Anh uy hiếp tôi?"

Tiêu Chiến nhún vai: "Anh nói sự thật thôi."

Vương Nhất Bác môi mím chặt, bắt đầu suy xét xem người này tin được đến mức nào, còn chưa chờ cậu cho đáp án, Tiêu Chiến đã quay đầu hướng về phía hành lang giả vờ hô lớn:

"Vương Nhất Bác, em có cho anh ..."

Vương Nhất Bác cuống quít giơ tay vô thức muốn bịt miệng Tiêu Chiến, giơ đến phân nửa mới phát hiện động tác này quá mức thân thiết, cứ thế ngừng giữa không trung, rồi thu tay lại rũ ở cạnh người. Cậu ẫn nhẫn nuốt khẩu khí xuống, quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn Tiêu Chiến, lạnh lùng nói:

"Vào đi."

Tiêu Chiến được lời như cởi tấm lòng, cười như mèo trộm được cá. Nghe lời im lặng theo Vương Nhất Bác vào phòng nghỉ, thuận tay khép cửa, nghe "cạch" một tiếng.

Vương Nhất Bác cả nhìn cũng không muốn nhìn quá một cái, đi thẳng đi trước gương hóa trang ngồi xuống. Cậu lẳng lặng nhìn gương mặt mình trong gương, đột nhiên thấy trong lòng rất loạn.

"Nếu em với anh mỗi lần cãi cọ ầm ĩ đều là vì người bạn kia, vậy cả hai chúng ta đều trở nên rất đáng thương."

Câu nói của Ninh Nhẫn Đông lúc sáng vẫn còn quanh quẩn bên tai cậu, cậu còn chưa kịp hiểu rõ hàm nghĩa trong đó, nhưng đã rõ ý tứ bên ngoài. Tiêu Chiến đối với cậu có ảnh hưởng rất lớn, lớn đến mức dù đã qua bao lâu, bất kể đối diện với ai, cậu sẽ vẫn mang trên mình những thay đổi mà anh đã mang đến cho cậu, và loại thay đổi này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu, giống một cái bóng cậu không tài nào chạy thoát.

Thế mà kẻ đầu têu lại có thể bình thản ung dung chạy đến trước mặt cậu, làm ra những chuyện kì kì quái quái không rõ mục đích. Anh đâu phải không hiểu, cả hai đều đã lật bài, còn phải hư tình giả ý khách sáo cái gì nữa đây.

Cậu nghĩ không ra, cũng chẳng muốn nghĩ, thế là dứt khoát chọn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhắm mắt lại liền không thể thấy được khuôn mặt tươi cười đằng sau lưng đã không còn tươi cười nổi.

Thu hồi độ cong gắng gượng chống đỡ trên mặt, Tiêu Chiến yên lặng đứng nhìn góc nghiêng của Vương Nhất Bác, nhìn khuôn mặt mỏi mệt cùng độ cong gò má, buông một tiếng thở dài vô cùng, vô cùng lặng lẽ đến cả chính lòng mình cũng không nghe thấy.

Quả nhiên anh vẫn không thạo việc mặt dày tiếp cận người khác, càng không thạo việc mặt dày đối mặt với Vương Nhất Bác mà vẫn miễn cưỡng vui cười. Trong ký ức của anh, Nhất Bác lúc nào nhìn thấy anh cũng hoặc ngạc nhiên hoặc vui vẻ, cho dù là lúc đang kinh doanh vẫn không nhịn nổi mà giương khóe miệng lên, cười như  Hà tiên tử nhìn thấy Chí Tôn Bảo trong Đại thoại Tây Du vậy, đến mắt cũng sáng lên lấp lánh.

Thế mà hôm nay đến cả nhìn mình cũng không muốn nhìn thêm một cái.

Ba ngày. Tròn ba ngày anh gặm nhấm từng chữ Vương Nhất Bác nói với mình đêm đó, từng câu từng chữ thật sự như lăng trì, cắt vào lòng anh từng nhát nóng hổi, chồng chất, chi chít, dù không đến mức chết, nhưng từng nhát dao dính máu, đau đến không muốn sống nữa.

Vương Nhất Bác nói, là chính anh làm cho cậu cảm thấy mình là người tồi tệ nhất thế giới, là chính anh làm cậu cảm thấy trong mắt anh ai cậu cũng thua kém.

Là chính anh làm cậu cảm thấy, giữa hai người họ, chỉ có mình cậu là liều mạng chống đỡ.

Tiêu Chiến mới đột ngột hiểu rõ, hóa ra cái gọi là bảo vệ một người khỏi mọi thương tổn, chỉ là kiếm cớ làm bản thân tự cảm động. Hóa ra tự cho là đối xử tốt với một người, mới là thứ độc dược không thể vãn hồi.

Anh quên mất, Vương Nhất Bác vừa tự tôn lại vừa tự ti, làm sao có thể cam tâm được bảo vệ dưới vây cánh để mà trốn mưa tránh gió. Cậu vốn phải là cánh chim ưng mạnh mẽ bay lượn trong mưa gió, múa cùng chớp, gào cùng sấm, cậu có dũng khí chống cự mọi thứ, lại bị anh cưỡng ép bẻ cánh che mắt.

Là anh đắc ý, cho rằng có được Vương Nhất Bác liền có thể mang cậu về giấu đi, vĩnh viễn che chở như che chở một đứa trẻ con, lại quên rằng cậu xưa nay không hề là một đứa bé không rành thế sự không chịu được sóng gió, cậu thật sự muốn cùng anh sóng vai chiến đấu, cho dù đứng nơi đầu sóng ngọn gió cũng không sợ hãi, lại bị anh lấy danh nghĩa tình yêu mà tước đoạt cái quyền lợi này.

Giống như móc một trái tim tươi sống đang đập trong lồng ngực ra ngâm vào bể phóc-môn, nghĩ rằng có thể giữ lại hình thái hoàn mỹ nhất cho nó, lại làm cho nó mất đi sức sống động lòng người, việc anh tự cho mình đúng từ đầu đến cuối thật đúng là một truyện cười mà.

Anh nghĩ, nếu lúc trước không giấu diếm Vương Nhất Bác đồng ý với cái hợp đồng yêu đương nực cười kia, hay từ lúc mới bắt đầu đã lôi kéo Vương Nhất Bác không nhả ra, không chịu chia tay, phải chăng mọi thứ sẽ khác?

Thế nhưng rất nhiều chuyện chỉ thiếu một chút, lại chỉ vì một chút đó, mà cái giá phải trả thật quá lớn.

Hiện tại anh đã biết cái giá lớn đó là gì.

Tiêu Chiến an tĩnh nhìn chỗ đồ ăn cùng thức uống đặt trên bàn trà chưa được động đến, đột ngột phát hiện tờ ghi chú tự mình dán lên đã biến mất.

Chần chờ mấy giây, anh quay đầu nhìn thùng rác cạnh sô pha, trong túi rác sạch sẽ bên trong là một tờ giấy vo viên màu vàng nằm im lặng.

Trái tim như ngừng một nhịp.


"Cảnh bảy, lần hai! Action!"

Trường quay. Sau khi dựng cảnh đầy đủ, thầy quay phim dùng ống kính đặc tả nhắm thẳng mặt Vương Nhất Bác rồi chậm rãi phóng to lên. Đạo diễn bộ phim này là bạn cũ cách đây 2 năm đã từng hợp tác với Tiêu Chiến, bắt chuyện một chút liền cho phép anh đứng sau màn hình đạo diễn, an tĩnh quan sát đoạn diễn này.

Cảnh này là bước ngoặt quan trọng của cả bộ phim. Nam chính Phó Lễ một lần nữa về tổ chức, nhằm đạt được tín nhiệm của cấp trên, tại một trong các quán bar của cứ điểm, trước mặt tất cả mọi người tiêm nguyên một xi-lanh ma túy vào người, lúc rời quán bar trùng hợp gặp nữ chính lúc đó vừa xong việc đang tự lái xe về nhà.

Mâu thuẫn đẩy đến đỉnh điểm.

Vương Nhất Bác che lấy cánh tay vừa chích thuốc, tựa vào bức tường ven đường, thở hổn hển từng cơn, nhưng độc tố trong cơ thể đang lan tràn không thể ngăn chăn, ảnh hưởng của chất hóa học vô cùng kịch liệt, từng bước xâm chiếm chút lý trí còn sót lại của hắn, ngay cả tầm mắt dưới tác dụng của ma túy cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

"Anh... vẫn ổn chứ?"

Tất cả nữ chính trên thế giới hình như đều có lòng cảm thông giống nhau, nhìn thấy người ven đường trạng thái không ổn đều sẽ nổi lòng nhân ái mà tiến đến ân cần hỏi thăm giúp đỡ, và khả năng cao là sẽ nhặt được một đại soái ca từ trên trời rơi xuống.

Vương Nhất Bác giương mắt, một đôi con ngươi rối bời, loạn thần, qua chỗ tóc mái dài xõa trán, nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của nữ chính. Hắn vung tay hất đi đôi tai đang giơ tới định dìu hắn, lùi ra sau một bước, yếu ớt dựa vào tường, lạnh lùng kháng cự:

"Đừng qua đây."

Đừng qua đây, tôi sẽ làm cô bị thương.

"Phó... Phó Lễ?"

Nữ chính ngay lập tức nhận ra hắn, lo lắng tiến tới túm lấy áo hắn: "Phó Lễ anh làm sao thế? Anh tại sao lại thành thế này? Anh nói đi! Có phải anh... có phải anh..."

Một giây sau, nàng như đoán được sự thật, run giọng hỏi: "Có phải anh... chích rồi không?"

Vương Nhất Bác đứng dưới ngọn đèn đường lúc mờ lúc tỏ, nửa gương mặt giấu trong bóng tối, nghe nữ chính nói cũng không trả lời, hai tay gắt gao bấu lấy hốc tường phía sau, dùng sức để nổi gân xanh. Mồ hôi bắt đầu rịn xuống thái dương.

Tiêu Chiến đứng một bên, hơi cảm thấy trạng thái của Vương Nhất Bác có gì đó không đúng lắm. Thế nhưng đạo diễn vẫn không hô ngừng, anh dĩ nhiên không thể vượt quá chức phận, chỉ nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm người kia.

"Phó Lễ, mình đi thôi!"

Nữ chính kéo tay hắn, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn cố gắng nhấc cơ thể đã đứng không vững của hắn lắm, biết mình không đủ sức vẫn cố. Nàng nói:

"Anh về với em, đừng có giao du với đám người đó nữa. Mình về nhà, em đưa anh về nhà."

Mặt Vương Nhất Bác thoáng chút xúc động cùng mềm yếu. Có vẻ Phó Lễ cũng muốn lập tức vững vàng yên ổn sống đời bình thường, đem những chuyện huyết hải thâm thù kia chôn vùi sạch, nhưng như vậy lại không phải là hắn. Người như Phó Lễ, nhất định dù có cô đơn cũng dũng cảm liều mình xông tới, tìm ra chân tướng sự thật, trả lại trong sạch cho chính mình, cho cha mẹ nữ chính.

Dường như hắn nghĩ mình có thể nhịn đi, chờ mọi thứ qua đi, nhưng hắn vẫn không phải là người như vậy.

Thế là hắn quyết liệt hất nữ chính ra, nữ chính cơ hồ bị hắn đẩy ngã ra đất, mà chính hắn cũng ngã về phía sau, cuối cùng đập lưng vào cột điện nhỏ bên cạnh.

Cú đập kia thật tàn nhẫn, như lúc hắn đâm mũi tiêm vào người cũng không thấy đau, nhưng chỉ nhìn thôi tim của Tiêu Chiến cũng giật thót lên.

"Nhà gì chứ!" Trong ống kính Vương Nhất Bác mặt đầy tà khí nhếch môi, vẻ giễu cợt cùng cực, nói, "Con mẹ nó cô nghĩ cô là ai? Bớt xen vào chuyện của lão tử đi!"

Nữ chính không cam lòng vẫn muốn lôi hắn đi, nhưng trên người hắn dược tính đã phát tác, giờ phút này huyết dịch toàn thân như sôi trào, thiêu đốt, sủi lên đầy bọt khí. Hắn đã hoàn toàn mất khống chế động tác cũng như tâm tình, như cola thêm baking soda, bất cứ lúc nào núi lửa cũng có thể phun trào.

"Đừng đụng vào tôi! Cút!"

Một thoáng bị ma túy phát tác, giác quan toàn thân tê dại, hắn ra tay không biết nặng nhẹ, thật sự đẩy ngã người ta, xô về phía chiếc xe cũ nát, cả người cả xe ngã chổng kềnh trên mặt đất.

Bánh xe vô tội quay tít từng vòng, đổ bóng xuống nền đất mờ tối.

Vương Nhất Bác dùng hết sức lực ngăn mình chạy qua nhìn nàng một cái xem có bị thương hay không. Hắn yếu ớt dựa lưng vào cột điện, cúi đầu dùng tóc mai che kín viền mắt đang nhẫn nhịn đến sưng đỏ, nhẫn tâm nói ra miệng một lời độc ác:

"Còn chưa chịu cút? Thứ đê tiện, cứ phải bám dính lấy tôi? Mất tôi thì cô chết à?"

Đả thương đối thủ một nghìn, tự tổn tám trăm.

Nữ chính không nói một lời từ dưới đất chậm rãi bò dậy. Nàng bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ nhìn nam hài trong trí nhớ của nàng dương quang rực rỡ, lại giật mình nhận ra, hắn không phải là người trong trí nhớ của mình.

"Phó Lễ, anh làm tôi quá thất vọng."

Em làm anh quá thất vọng.

Em chẳng bằng ai, em chính là đồ trẻ con, cần người ở cạnh, cần người quản, cần người thu dọn mớ bòng bong. Em chẳng lúc nào để người khác bớt lo. Em làm anh quá là thất vọng.

Thanh âm kia như ma chú vang vọng trong đầu cậu, như đeo vòng kim cô, hồi tưởng tràn thành nước lũ, có trốn cũng không thoát.

Vương Nhất Bác cố phân biệt, tự nhủ, đây là diễn xuất, không phải cùng một chuyện, tâm tình không hề giống làm sao lại cứ nghĩ đến việc kia. Vương Nhất Bác mày có bị tâm thần không, tại sao việc gì cũng không thoát được ảnh hưởng của người kia.

Nhưng cậu không khống chế được mình.

Thật ra mọi câu chuyện nói đến cùng vẫn chỉ là vài dòng giống nhau, viết vào giấy nhớ dán lên có khi cũng chẳng ai thèm để ý.

Chỉ có người từ đầu đến cuối vẫn không cam lòng, mới có thể hết lần này đến lần khác mang ra xoa nắn, mang ra vuốt phẳng, mang những chữ sớm đã thuộc lòng đọc đi đọc lại xem xem nghĩ nghĩ, mong nhìn ra một vài điểm khác biệt, hòng an ủi cái buốt lạnh thấu xương trong tâm hồn.

Cậu vốn tưởng mình không sợ cùng Tiêu Chiến nói trắng chuyện đó ra, là bởi vì mình đã thoải mái rồi, đã không để ý nữa rồi, thế nên nói ra hay nuốt xuống, cãi vã ầm ĩ hay thỏa hiệp âm thầm, chẳng có gì khác nhau.

Nhưng cậu bỗng hiểu, thứ cảm xúc lòng vòng rối rắm chua xót, giày vò bản thân kia, tên là không cam tâm.

Yêu mà không được, chạy mà không thoát vẫn là một câu không cam tâm.

Vương Nhất Bác ánh mắt mơ hồ nhìn nữ chính tự mình dựng xe dậy, leo lên rồi lái đi. Bóng nàng xa dần, cuối cùng biến mất trong bóng tối dưới đèn đường.

Theo đó thế giới của hắn cũng bao phủ một màn đêm giơ tay không thấy ngón.

Đạo diễn định hô cắt, chợt thấy trong ống kính Vương Nhất Bác xoay người đấm một phát vào cột điện, mu bàn tay trắng nõn cọ vào lớp xi măng thô ráp, rách da, từng vệt máu hồng nhạt rỉ ra.

Đạo diễn tưởng cậu tự nổi tâm tình mà thêm cảnh diễn, hưng phấn quay ngay cảnh này vào ống kính. Đang định khen ngợi Vương Nhất Bác vào vai sâu, bảo cậu nhanh đi bôi thuốc kẻo nhiễm trùng, lại thấy cậu đấm một cú nữa vào cột điện.

Sắc mặt mọi người thoát cái biến đổi.

Vương Nhất Bác cúi đầu trước cột điện, nước mắt mãnh liệt cuộn trào. Cậu hung hăng hết lần này đến lần khác nện vào cột điện, như một dạng phát tiết muốn trừng trị bản thân đến mất đi lý trí, vì trong lòng có một cơn thống khổ không thể nói ra, không thể tỏ bày.

Chính là, không cam tâm.

Cậu thừa nhận, cậu không cam tâm.

Anh tin em, em có thể bảo vệ anh, em không có kém cỏi đến thế, em cũng làm được...

Anh đừng đi, anh tin em, xin anh hãy tin tưởng em...

"Anh vì sao lại không tin tưởng em..."

Cậu gào khàn cả giọng cùng tiếng khóc nức nở, âm thành khàn đặc, như một chiếc dương cầm chưa chỉnh dây, mỗi lần tấu lên chỉ là những âm thanh rung động rời rạc.

Cậu thấy thật khó chịu. Vì cớ gì thứ mình muốn, lại muốn nhiều đến như vậy? Phải chăng nếu không cần, sẽ thoải mái hơn được một chút? Phải chăng sẽ có thể nghỉ ngơi?

Cậu không khỏi nghĩ, Vương Nhất Bác, không được thì thôi đi.

Tay đập cột điện chậm rãi dừng lại, cậu tập tễnh lùi lại một bước, thấy cả người như mất trọng tâm ngã về phía sau.

Thân thể mất lực đột ngột được một cái ôm ấm áp từ sau lưng đỡ trọn.

"Anh tin tưởng em."

Giọng nói dịu dàng mà chắc chắn phảng phất như một tia sáng xuyên thấu tầng tầng lớp lớp mây đen, chiếu sáng thế giới chật chội tăm tối của cậu.

"Nhất Bác, anh tin tưởng em."

Trời chợt bừng sáng.

"Đừng sợ, có anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro