Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(6/10/2021, một ngày sau sinh nhật Tiêu Chiến.

Muốn làm xong từ hôm qua nhưng quả thật hôm qua gần như không thể rời máy tính. Lượng đường phát ra quá khủng khiếp, rời đi một tí sợ lại tối cổ nên không làm ăn được gì cả, cuối ngày vật ra đi ngủ sớm vì ăn đường quá nhọc.

Một ngày cắn đường high muốn xỉu.)


Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nện từng quyền lên cột điện không biết đau, thấy cậu như bị nhốt trong một thế giới khác bên trong, liều mạng phá lớp cửa sổ thủy tinh, xé tan hàng rào, nhưng chỉ uổng công vô ích.

"Anh vì sao lại không tin tưởng em..."

Khóc, gào, rồi cuối cùng từ bỏ giãy giụa, tự mình trầm luân vào một mảnh hoang vu.

"Anh tin tưởng em. Nhất Bác, anh tin em."

Cuối cùng anh không tự kiềm chế nổi, liều lĩnh xông vào chỗ ống kính đang quay giơ tay ra đón được người đang ngã xuống.

"Đừng sợ, có anh đây."

Ôm thật chặt Vương Nhất Bác đã vào vai quá sâu dường như đã mất hết sức lực, Tiêu Chiến quả thực tim đau như dao cắt, như thể từ trên có một con dao khoét vào tim, mang theo máu me đầm đìa, dính dấp cả lục phủ ngũ tạng, cả dây thần kinh, đè nén hô hấp, đến thở cũng không ra hơi.

Anh thấy người mình vừa đỡ được trong lồng ngực vẻ mặt ngây ngốc thì thào: "Nhưng anh ấy cũng không tin tôi, ai sẽ tin tôi đây...?"

Tiêu Chiến thanh âm run rẩy nhẹ giọng hỏi: "Anh ấy... là ai?"

Vương Nhất Bác như bị kích thích, trong ngực anh cố sức giãy giụa, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống mặt, như một sợi chỉ đứt. Cậu cắn chặt răng, từng câu từng chữ như xé rách vết sẹo giấu tận trong đáy lòng, theo khe hở tuôn ra, máu chảy không ngừng, đứt quãng chất vấn:

"Vì sao, anh nói cho em biết đi, đến cùng là vì cái gì..."

"Tiêu Chiến, vì cái gì..."

Vạn tiễn xuyên tâm.

Giống như thật sự có ngàn vạn mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng xé gió mà đến, vạch phá không khí yên tĩnh, không chút lưu tình đâm về phía anh, mang theo thanh âm xuyên da thấu thịt đầy đe dọa. Tiêu Chiến không ngăn nổi nước mắt, gắt gao ôm lấy Vương Nhất Bác như thể có thể nhờ thế mà làm dịu đi đau đớn trong lồng ngực, như thể Vương Nhất Bác là liều thuốc kim cang dược duy nhất có hiệu quả với anh.

Anh nghĩ, đúng vậy, anh biết rõ rồi còn cố hỏi làm gì. Anh chính là người đó, anh chính là người đã tước đoạt tất cả niềm tin của Vương Nhất Bác, cướp đoạt quyền lợi, ăn mòn kiêu hãnh, là kẻ đầu têu trong sự đổ vỡ sau cùng của hai người. Chính anh đã moi sạch trái tim của Vương Nhất Bác đến không thể đền bù, đập Vương Nhất Bác tan tành đến không thể chắp vá, là anh, tất cả đều do anh sai.

Anh tự hỏi, Tiêu Chiến, sao mày nhẫn tâm như vậy.

Vương Nhất Bác đờ đẫn nằm trong lòng anh, không tránh, không né, không nói, mất hồn.

Tiêu Chiến hận không thể nghiền nát chính mình hòa làm một với những mảnh vụn còn sót lại của cậu, chỉ có thể chịu đựng đau đớn như đứt từng khúc ruột, hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại với cậu, cũng không biết là đang thuyết phục đối phương, hay đang lừa gạt chính mình.

"Nhất Bác, anh tin em, anh tin em..."

Nhưng ai tin anh đây?


Phòng nghỉ.

Vương Nhất Bác nằm trên ghế sa lon, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn lông màu xám, ánh mắt đờ đẫn ngửa đầu nhìn trần nhà trắng như tuyết với ánh đèn huỳnh quang chói mắt, như một con rối mất đi sinh mệnh, mặc người xích động.

Mặt không chút máu.

Tiêu Chiến bưng ly nước ấm cẩn thận đẩy cửa vào, lúc tầm mắt chạm phải người trên ghế, anh khẽ run lên, nhưng vẫn nhẹ nhàng đóng cửa đến bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu, dịu dàng nói:

"Nào, uống chút nước."

Vương Nhất Bác hơi giật giật khóe mắt. Tiêu Chiến đưa tay đỡ cậu, cho cậu mượn lực ngồi dậy một chút, lại đem ly nước kề sát miệng cậu. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ hớp mấy ngụm, rồi lại ngồi đờ ra.

Anh lại nhẹ giọng dỗ cậu: "Uống thêm một chút nước ấm nữa nhé? Nếu không mai sẽ đau họng đấy."

Vương Nhất Bác cứng nhắc như người máy nghe lời, lại ngoan ngoãn cúi đầu uống thêm vài ngụm, lông mi dài rũ xuống thành bóng trên mặt, ngoan đến không tin nổi.

Mắt thấy ly nước đã cạn, Tiêu Chiến vội vàng hỏi: "Có muốn uống nữa không?"

Vương Nhất Bác cứng người mấy giây không nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh như một hố đen nuốt hết ánh sáng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, trong nháy mắt như muốn nuốt chửng luôn cả anh.

Trái tim bỗng co thắt lại.

Tiêu Chiến thấy mình như đi trên một lớp băng mỏng mới kết trên mặt hồ cuối thu, chỉ cần đi sai một bước sẽ lọt xuống hồ nước lạnh thấu xương. Anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thận trọng quan sát từng sợi vân trên mặt băng, tìm một chỗ thích hợp để đặt chân, giảm nguy cơ vụn vỡ.

Anh nhẹ nhàng hỏi, như sợ kích động Vương Nhất Bác: "Làm sao thế?"

"Tiêu Chiến."

Âm thanh khàn khàn lại thanh lãnh như thiếu niên vang lên, như ống sáo vỡ mất phần lưỡi gà, loạn âm điệu. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như đeo một chiếc mặt nạ kín bưng, lại như một linh hồn đã lột mặt nạ nhưng vẫn không trọn vẹn.

Vương Nhất Bác giọng điệu lành lạnh, như gặp một người mới gặp lần đầu mà nói "Chào anh", yên lặng không gợn sóng mà nói với anh:

"Anh tin tưởng tôi sao?"

Cái đắng chát nơi đầu tim tản ra như ổ rơm lấp đất che trời, như dung dịch đồng sulphate xanh da trời theo ống nghiệm nhỏ xuống cốc nước nóng, nhanh chóng khuếch tán trong nước, thâm nhập, hòa tan cho đến khi đạt cân bằng hóa học.

Anh vốn rất vội vàng muốn chứng minh, nhưng đụng phải đôi mắt làm lòng người hoảng sợ của Vương Nhất Bác, bỗng như bị bùa chú mang mọi xúc cảm nhốt hết lại trong người. Anh há hốc mồm, lắp bắp nhợt nhạt trả lời:

"Anh tin."

Vương Nhất Bác lẳng lặng ngắm anh, như một ngọn nến sắp tàn cố níu lấy một tia sáng mỏng manh cuối cùng trước gió.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hy vọng như ẩn như hiện giãy giụa rồi vụt tắt trong đôi mắt ướt. Tiêu Chiến thấy tim mình như bị đâm thủng hàng ngàn lỗ, khẽ run lên như một cánh buồm chập chùng trên mặt nước, mái chèo đẩy ra từng gợn nước là sóng tràn vào tim anh.

Ma xui quỷ khiến, anh chậm rãi hướng tới gần chàng trai trước mắt, từng chút từng chút, hết sức chậm rãi, hơi thở ấm áp vừa quấn vào nhau, liền muốn hôn lên khóe môi đỏ thắm kia.

Lại rơi vào khoảng không.

Vương Nhất Bác nhắm mắt quay đi, bỏ lỡ nụ hôn kia.

Vụt qua.

Bởi vì cậu không tin.

Một người cái gì cũng không chịu nói với mình, một người gọn gàng linh hoạt nói chia tay liền đồng ý ngay, một người nhẫn tâm cắt đứt liên lạc với cậu, làm sao cậu tin. Chẳng lẽ chỉ cần người này nói một ngàn một vạn lần câu hứa hẹn, là có thể xóa bỏ mọi tổn thương? Nói vậy, chẳng phải quá dễ dàng rồi sao?

Nếu chỉ cần Tiêu Chiến ngoắc ngón tay, chỉ cần nói một câu tin tưởng, là cậu liền cam tâm tình nguyên giẫm lên vết xe đổ, không phải rất đáng thương hại sao.

Nhưng cậu không thể không thừa nhận, trong nháy mắt cậu đã đã mất lý trí, một câu "Nhất Bác, anh tin em" kia như một đạo thần chú kéo cậu từ địa ngục tăm tối không ánh mặt trời về với nhân gian trời quang mây tạnh, như thiên ân trên trời giáng xuống, như cứu rỗi từ ngoài vòng pháp luật, mang tâm tình muốn sụp xuống vách núi của cậu lôi về điểm ban đầu.

Nhưng cậu đứng ngây ngốc ở điểm xuất phát đó, lại thấy ngày càng bi thương.

Có thể cậu của quá khứ, sẽ không buông tha mà hỏi đi hỏi lại là dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà một người đầu têu làm tổn thương mình như thế, lại là người duy nhất có thể cứu rỗi linh hồn mình? Thế nhưng bây giờ cậu như đã từ bỏ giãy giụa.

Cậu hiểu, cậu không buông bỏ được, cậu không cam tâm, nên chỉ có thể mặc cho đối phương tự tin dấn tới.

Nhìn Tiêu Chiến dần xích lại gần mình, Vương Nhất Bác không khỏi sững sờ mà nghĩ, nếu mình né tránh nụ hôn này thì kết quả sẽ thế nào đây. Phải chăng Tiêu Chiến sẽ ngay lập tức xoay người rời đi, để lại mình trong căn phòng này, giống như đã đã từng quả quyết vứt bỏ mình dù mình mong ngóng anh quay lại giữ chặt lấy mình, chỉ một lần thôi?

Cậu tự nhủ, mình thông minh như vậy, biết rõ phía trước là hố lửa, bên trong lửa cháy hừng hực có thể thiếu đốt cả thân thể lẫn linh hồn, không thể nào lại tự lừa mình dối người mà tình nguyện nhảy vào. Cậu không phải Kim Cương bất hoại, cậu yếu ớt đến mức còn không phân biệt được đâu là trong đâu là ngoài diễn xuất. Chỉ cần lột tấm mặt nạ phô trương thanh thế kia ra, sẽ lập tức phát hiện linh hồn của cậu dễ tổn thương đến mức nào.

Cậu thấy mình thậm chí xưa nay chưa bao giờ hiểu được Tiêu Chiến, làm sao dám đem chút tự tôn còn sót lại của mình ra đặt cược.

Không buông bỏ được, cũng không cam tâm, nhưng vẫn phải tự bảo vệ mình cho tốt trước đã.

Dù là để đổi lấy thua cuộc.

Dù là thua không còn manh giáp.

Thế nên lúc Tiêu Chiến chuẩn bị hôn lên môi mình, cậu mới tàn nhẫn vung dao chặt đứt một vương vấn ngó sen cuối cùng, giả vờ thờ ơ quay đầu đi chỗ khác.

Cậu nghĩ, đi đi, dù sao sớm muộn cũng sẽ bỏ đi.

Tiêu Chiến, anh đi đi, dù sao anh cũng đâu có yêu tôi nhiều đến thế.

Cậu thậm chí đã chuẩn bị xong lời tạm biệt.

Lại thấy một mảnh ấm áp nhẹ nhàng khắc lên trán mình, như một cái lạc ấn nóng hổi một nhát vẽ xuống hao hết tâm lực, thật sâu thật sâu muốn in vào máu thịt, cốt tủy, xông vào ý nghĩ, thành kính khắc vào linh hồn.

Thật lâu sau, cậu nghe giọng Tiêu Chiến từ trên đỉnh đầu truyền đến, như một đạo thần chú dùng vạn dạm ánh sáng chiếu đến linh hồn âm u của cậu, khiêu khích phong ấn nguy hiểm tràn ngập, áp chế tâm tình bên trong đang kêu gào đòi phá hủy xích mắt muốn thoát giam cầm mà xông ra.

"Anh biết anh không cho em đủ cảm giác an toàn."

Trong đầu có thứ gì đó đang sụp đổ không thể chống nổi.

"Vì em, anh có thể từ từ thay đổi."

Tiêu Chiến thanh âm êm dịu như ánh trăng mờ mịt, như mặt nước suối chờn chợn sóng, nhưng lại chiếu hết vào lòng cậu một tia cũng không lọt. Anh nói:

"Bảo bảo, em chờ anh một chút, có được không?"

Một giây đó, cánh cung trong đầu Vương Nhất Bác đứt "pực" một cái.

Cậu luống cuống.

Cậu vừa lâm trận đã muốn bỏ chay.



Hôm qua ko làm ăn được gì cả, sinh nhật Chiến 30 tuổi. Sốc đường, sốc visual của Chiến. Sốc toàn tập. 

Hôm nay mới hoàn hồn. Cố gắng từ giờ đến tối sẽ edit thêm được một chương.

6/10/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro