Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời đầy mây, u ám. Ngoài cửa sổ cây ngô đồng thưa thớt, lá rụng đầy đất, để lại trên thân cành trắng xám những vết sẹo loang lổ. Trên một chạc cây có một tổ chim hình nón màu đen, dùng chi chít những nhánh cây nhỏ bé dệt thành, sâu hoắm, nhưng đã bỏ không từ lâu.

Rèm cửa tối màu buộc ở hai đầu, thõng xuống vài dải tua rua, Tiêu Chiến ngồi sát một bên khung cửa sổ bằng sắt sơn đen, trước mặt là giá vẽ bằng gỗ màu sáng, trên căng một trang giấy trắng, cao bằng nửa người anh, ngổn ngang những đường vẽ phác.

Anh nghe tiếng gió gào thét đến rung cả cửa sổ, tay nắm chặt chiếc cọ vẽ lông chồn kiểu Da Vinci.

Mùa đông sắp đến rồi.

Nhúng vào một lượng nước vừa phải, anh tùy tiện vẽ lên giấy, mặt giấy bỗng nổi lên một vệt nước động lòng người. Lúc ngọn bút màu chàm chạm đến mặt giấy, thuốc màu thuận theo vệt nước tản mát khắp bốn phía, tùy tiện như chính gió Bắc thấu xương ngoài cửa sổ, đem lá rụng đầy đất cuốn lên không trung, múa lượn một hồi rồi lại quật xuống đất.

Cũng không hề hỏi xem lá rụng buồn hay vui.

"Đừng ép cậu ấy." Anh nói với Uông Trác Thành như vậy.

Uông Trác Thành nói với anh: "Thực ra lúc em nói chuyện với cậu ấy, nói xong chính em cũng chột da. Em cũng cảm thấy đối với cậu ấy như vậy rất không công bằng."

Một nét bút vẽ xuống bản thảo một đường cong đứt quãng, anh phát hiện tay mình đang khẽ run, một đường đáng lẽ thẳng lại vẽ thành xiêu vẹo, bút pháp cũng không lưu loát, như người nhập môn học hành chưa tới.

"Nhất Bác là người rất ngại ngùng, rõ ràng tin tưởng lại nói không tin, rõ ràng yêu anh lại tự ép mình bỏ đi, rõ ràng muốn quay lại vẫn liều chết chống đỡ. Những điều này đều là do, xưa nay anh không làm cho cậu ấy hiểu ra anh yêu cậu ấy như thế nào."

Anh hơi bối rối nhìn đường cong uốn lượn trên giấy vẽ trắng tuyết, định đổi bút rồi dùng loại màu tương tự hòng cứu vãn, nhưng càng đổi càng loạn, càng tô càng sâu, bản thảo vẽ lên vẫn là loạn một bầy, như chính tâm tư thất linh bát lạc của anh vậy.

"Em không có cách nào nói anh sai, cũng không thể nói anh không sai. Nhưng để cậu ấy buồn lâu như thế mà không tìm cách cứu vãn, chính là anh."

Anh bối rối nhìn đám đồ vẽ ngổn ngang trên sàn, không biết bắt đầu từ đâu, cứ ngồi đó, lẻ loi, trơ trọi, tay nắm chặt bút, như cái tổ chim không sức sống trên thân cây kia, chờ đến mùa đông lá rụng hết, gác lên cành không còn ai che chở.

"Ai cũng biết anh yêu cậu ấy, anh cũng biết, có thể, cậu ấy cũng biết."

"Thế nhưng, cậu ấy không cảm nhận được."

Khi chiếc bút lông sói dính nước phất lên một lần nữa, một vệt mực cong đậm đặc đến gần như đen kịt trong khoảnh khắc biến đổi thành một mảng xanh tuyệt mỹ, từ chàm, chuyển sang lưu ly, rồi xanh biếc, xanh thẫm, xanh nhạt, và cuối cùng, trong suốt.

"Nhất Bác nói em quá ngây thơ, thực ra em chỉ thấy, hai người yêu nhau cớ gì lại không được ở cùng nhau?"

Anh từng nhát từng nhát bút vẽ loạn lên giấy, mang màu xanh ấy khuếch đại ra khắp nơi, hẻo lánh, mênh mông, một phân cũng không bỏ sót.

"Nhất Bác nói chia tay, thật ra là đang chạy trốn; anh không chịu đối mặt, cũng là trốn tránh. Tròn hai năm hai người đều trốn tránh nhưng vẫn không ngừng yêu đối phương, vì lí gì lại không thể về với nhau?"

Rốt cuộc anh dừng bút, lẳng lặng nhìn trang giấy là cả một bầu trời xanh sẫm, bên trên là một lớp mây mù xám nhạt.

Đầu ngón tay buông lỏng, bút vẽ "cạch" một tiếng rơi xuống thảm, lộc cộc lăn sang một bên.

"Tiêu Chiến, tổn thương của Nhất Bác, anh chữa khỏi cho cậu ấy đi."


Chuyến bay đáp xuống Bắc Kinh đúng mười một giờ đêm.

Vì là lịch trình cá nhân không công khai, sân bay cũng không có nhiều fan hâm mộ ra đón. Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo màu đen rộng rãi kèm áo khoác, vành mũ lưỡi trai đè thấp, mũ áo khoác cùng tròng lên, không mất công đi cửa VIP, một mình kéo vali nhỏ theo dòng người đi ra.

Phần lớn những người chờ đón ở cửa sân bay đều nâng một tấm bảng nhỏ đơn giản, nền đen chữ trắng viết tên người muốn đón. Vương Nhất Bác cúi đầu định bước nhanh qua, trong lúc lơ đãng thoáng thấy một bản vẽ màu xanh lá nguệch ngoạc, chữ "85" như dây leo quấn trên lan can mọc vươn ra ngoài tự nhiên.

Cậu khẽ giật mình, giương mắt thấy Ninh Nhẫn Đông đứng đó cười cười vẫy tay với mình, tay cầm tấm bảng.

"Em vẽ à?"

Cậu từ rào chắn bước ra, nhằm chằm chằm bản vẽ đầy cảm giác nghệ thuật kia, kinh ngạc hỏi.

Ninh Nhẫn Đông cười đáp: "Thế nào? Vẫn còn vẽ được, đã nhiều năm không động vào bút vẽ."

"Sao em biết anh đến Bắc Kinh giờ này?"

"Không phải anh nói chiều quay xong tiết mục sẽ mời các vị lão sư ăn cơm tối sao? Em tính toán thời gian, cũng chỉ có một chuyến bay này."

Không hiểu sao, cậu thấy trong lòng không quá thoải mái: "Cũng không cần phải phiền phức như vậy..."

"Được rồi, khách khí với em làm gì."

Ninh Nhẫn Đông vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, lắc lư như thể anh em tốt. Vương Nhất Bác bị động tác này đè, không kịp chuẩn bị, hơi khom người một cái, nhưng cũng xóa đi chút khúc mắc trong lòng, cười cười đẩy tay Ninh Nhẫn Đông ra: "Đừng đẩy anh."

Ninh Nhẫn Đông nghe lời buông tay, giọng nhẹ nhàng vừa đi vừa hỏi: "Công việc có mệt không?"

"Vẫn ổn."

"Để em xách giúp anh vali?"

"Anh cũng không phải trẻ con."

"Tiểu bằng hữu sinh năm 97 đúng là lại ra vẻ thành thục rồi."

"Ai là tiểu bằng hữu?"

"Được được được, Vương Nhất Bác lão sư là tiền bối của em, tham gia thi đấu trước em cũng hai năm cơ mà." Ninh Nhẫn Đông bị Vương Nhất Bác trứng mắt dọa, vội vàng xin tha. "Vậy em đi trước lấy xe từ bãi ra nhé."

Vương Nhất Bác cãi thắng, có chút đắc chí giương khóe môi gật gật đầu, kéo lấy vali đi chậm lại theo chân Ninh Nhẫn Đông hướng ra ngoài sân bay.

Sân bay rất lớn, người đến người đi. Tiếng bước chân, tiếng bánh xe nhấp nhô, tiếng loa phát thanh, tiếng người trò chuyện, giao thoa trùng điệp như một khúc nhạc không hoàn chỉnh. Cậu nhìn thấy phía trước mình không xa có một người con trai đột ngột dừng lại, một cái bóng bé nhỏ vui sướng chạy tới, nhào vào lòng người kia. Người con trai cũng cười ôm lấy, mặc kê vali hành lý cao nửa người bên cạnh, ôm lấy cô gái đứng tại chỗ xoay một vòng.

Cậu không khỏi nhếch môi cười.

Là bình bình đạm đạm, là liên tu bất tận, từ đầu đến cuối vẫn là một điều tốt đẹp khiến người khác ngưỡng mộ. Dù sao vẫn là một thứ trên thế giới rất nhiều người mong muốn, lại không có được.

Chỉ là, tươi đẹp đến đâu, động lòng đến đâu, vẫn là chuyện của người khác.

Thu tầm mắt lại, cậu mặt không đổi sắc chân không ngừng bước, đi ra cửa. Bãi đỗ xe cách cửa sân bay không xa lắm, cũng không nên để Ninh Nhẫn Đông lái ra đến nơi rồi còn phải đợi cậu.

Xoay người đi, dừng chân bước.

Một nhóm ba bốn chục khách du lịch xô xô đẩy đẩy, ồn ào đi qua, như thủy triều rút đi lộ ra đá cuội trên bờ, lúc này lại để lộ ra một thân ảnh cao gầy.

Người ấy đứng ngay ở cửa ra, áo khoác ngắn kiểu tô-tem vải đen xen lẫn màu trắng đỏ phượng hoàng, quần tây đen may đo làm tỉ lệ cơ thể trông đặc biệt trưởng thành. Dù đeo khẩu trang, vẫn không che được khí chất vượt trội, và đôi lông mày tinh xảo lộ ra lại càng thêm câu dẫn.

Đích thân ra sân bay là chuyện kinh diễm gì đây? Quay phim thần tượng à? Vương Nhất Bác run lên hai giây lại đột ngột muốn phá ra cười.

Nhưng cậu không cười nổi.

Trong lòng cậu trống trải, như một nụ hoa mềm mại nhưng ở trong có sâu, đã ăn rỗng cả nhụy hoa và cành lá, chỉ còn để lại một ý niệm yếu ớt về khả năng nở rộ của bông hoa. Cậu cúi đầu nhìn chính mình, như có thể xuyên thấu qua thể xác này, nhìn thấy trong đầu mình một mảnh trống rỗng, đã từng bước bị xâm chiếm không để lại bất cứ thứ gì.

Thực ra cậu muốn hỏi Uông Trác Thành, chỉ là lời nói của một phía, chẳng có bằng chứng, dựa vào cái gì muốn cậu tin.

Cậu không hỏi, là vì, cậu biết mình đã tin, chỉ là không muốn thừa nhận, nhưng ngay khi Uông Trác Thành mở miệng, cậu đã bắt đầu tin rồi.

Cậu thật ra hiểu mình rất rõ, trong thân thể mình đã bị sâu mọt cắn nuốt hết oán hận, lẫn không cam lòng, chỉ còn lại một mảnh da yếu ớt. Cậu sợ mình nếu cậy mạnh mà hỏi một câu, mặt mũi như lớp vải lót cũng sẽ bị đâm đến hàng trăm ngàn lỗ, đến cả lớp vỏ ngoài mỏng như cánh ve này, cũng không duy trì nổi.

Lúc này Tiêu Chiến đang nhìn thẳng hướng cậu mà đi tới, cậu thấy rất may vì không nhất thời xúc động mà bị phá nốt tầng nguỵ trang cuối cùng.

Cậu còn phải chống đỡ nốt.

"Về rồi à?"

Tiêu Chiến đến trước mặt cậu, như không biết nên nói gì, nửa ngày mới gạt ra được một câu: "Công việc mệt không?"

Vương Nhất Bác giật mình thấy đoạn mở đầu hội thoại này rất quen.

Tiêu Chiến thấy cậu không trả lời, yên lặng mấy giây rồi giơ tay về phía cậu: "Có nặng không? Anh giúp em cầm hành lý?"

Cậu nắm chặt lấy tay cầm vali của mình, lùi về phía sau tránh tay Tiêu Chiến, lại giương mắt nhìn anh: "Sao anh biết chuyến bay của tôi?"

Tiêu Chiến tay có hơi lúng túng, thu về đút vào túi áo, lại thấy túi áo kiểu nào có hơi cao, không thoải mái, lại rút tay ra để thõng bên người, vẫn như cũ ôn nhu cười đáp:

"Anh đâu có biết."

Vương Nhất Bác mở lớn mắt: "Thế anh..."

Tiêu Chiến hời hợt trả lời: "Đợi một lúc."

Nói thế nào cũng cùng nhau một thời gian dài như thế, anh biết Vương Nhất Bác ghi hình "Thiên Thiên Hướng Thượng" xong là vào khoảng bốn giờ chiều, thỉnh thoảng cùng các vị lão sư ăn cơm, còn phần lớn thời gian sẽ bay ngay về. Cho nên tính toán một chút, khoảng bảy giờ đến sân bay, rồi chờ đến.... mười một giờ.

Một lúc, là bốn giờ đồng hồ.

Anh không phải loại người kể lể, nhưng bỗng nhận ra, nếu cứ như thế làm sao người ta biết mình đã đợi bao lâu. Anh nói đợi một lúc, Nhất Bác có lẽ sẽ tưởng đúng là một lúc thật, giống như anh đã từng gọi cậu là tiểu hài tử, thế là cậu thật sự tưởng mình chỉ là trẻ con.

Trên thế giới có nhiều loại màu xanh như vậy, không nói rõ, làm sao biết trên giấy vẽ là màu nào?

Có chăng nên đổi phương thức biểu đạt một chút.

Thế là Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, thử cất giọng thăm dò: "Anh... đến lúc bảy giờ."

Vương Nhất Bác bỗng thấy nội tâm trống rỗng như mở ra một cái hố, như suối nước nóng bốc lên, một dòng nhỏ ấm áp liên tục bốc lên đầu, không tiếng động mà chậm rãi lấp đầy đáy lòng khô cạn của cậu, như muốn hòa tan lớp băng cứng bao vây lấy cậu.

Cậu nhớ một chương trình tổng hợp từng xem trên mạng, trong đó một vị lão sư cảm khái nói: "Người trong lòng nhiều cay đắng, cần bao nhiêu ngọt ngào mới có thể lấp đầy đây."

Sau đó một vị lão sư khác phản bác: "Người trong lòng quá nhiều cay đắng, chỉ cần một chút ngọt là có thể lấp đầy rồi."

Vương Nhất Bác thấy mình giờ phút này giống vị lão sư thứ hai nói, cả trái tim cũng đã bị móc rỗng rồi, mà chỉ cần Tiêu Chiến cho cậu một chút ngọt, đã thấy như lòng suối cạn lần nữa được nước chảy xuôi, như cây cối khô héo gặp mùa xuân lần nữa đâm chồi bật lá, vết thương cứ thế bắt đầu khép miệng.

Cậu nghĩ, Vương Nhất Bác, sao mày có thể không có tiền đồ như vậy.

Cậu muốn cùng người trước mắt ầm ĩ một trận, cuồng loạn, hổn hển, đẩy anh ra, bảo anh cút xa một chút, đừng đứng đó làm cậu chán ghét, đấy mới là phương thức đối mặt với bạn trai cũ.

Thế nhưng trong lòng cậu quá trống rỗng, sức lực để tức giận cũng không có. Cậu chỉ có thể yên lặng không chút biểu tình, mở miệng nói:

"Anh không có sự kiện gì à? Rảnh lắm sao?"

Cậu lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến: "Hay là anh nói anh đợi lâu như vậy, tôi nên cảm động nhào vào ngực anh, mặt đẫm nước mắt nói tha thứ cho anh?"

Cậu hít một hơi sâu, đột ngột phát hiện không khí trong sân bay đầy người đục đến cỡ nào, ép lý trí cậu mỏng lét, như mây trên trời hoàng hôn, ngay lập tức bị ráng chiều nhuộm đỏ.

"Đừng ấu trĩ nữa."

Tiêu Chiến lại cười: "Hóa ra là cảm giác này."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn nét mày cong cong không bị khẩu trang che khuất, nụ cười thản nhiên không lên đến đáy mắt, ngược lại toát ra một chỗ tối bi thương, như ban ngày nhường chỗ cho đêm đen, từng chút thẩm thấu ra ngoài.

Cậu vô thức hỏi:

"Gì kia?"

"Hóa ra lúc cố gắng nói cho em biết anh yêu em thì lại bị gọi là ấu trĩ, là cảm giác này."

Lỗ hổng trong lòng như bị xé rách đột ngột, đủ để long trời lở đất. Nước chảy sôi trào tuôn vào, muốn lấp đầy một mảng xanh này, thậm chí chẳng thèm hỏi cậu có đồng ý hay không.

Cậu tự hỏi mình, Vương Nhất Bác, mày có đồng ý hay không?

Cậu nghĩ đến chính mình đã từng bám dính lấy Tiêu Chiến không buông, hết lần này đến lần khác làm nũng với anh, mong anh xong việc sớm một tí để về nhà, lại bị anh vuốt đầu dùng một câu "Sao em ấu trĩ thế" mà cười rồi đẩy ra. Cậu thấy không khí trong sân bay càng loãng, nghẹn đến không thở được, khoảng không trong đầu lại không ngừng lấp đầy, như người ngâm trong nước liều mạng ngửa đầu húp lấy chút không khí còn sót lại cuối cùng, giãy giụa giữa sóng nước, chật vật không chịu nổi.

Cậu có chút hoang mang rối loạn.

Cậu lại muốn bỏ chạy.

Điện thoại di động trong túi vang lên. Cậu như thấy phao cứu sinh, lập tức bắt máy, Ninh Nhẫn Đông đầu bên kia hỏi: "Nhất Bác, xe đến rồi, anh ra chưa?"

"Ngay đây."

Cậu hoảng loạn cúp điện thoại, nắm chặt tay cầm hành lí, không dám nhìn Tiêu Chiến lấy một cái, chỉ thõng mắt lễ phép nói:

"Tôi... đi trước đây."

Dứt lời cậu bước từng bước dài ra cửa, bước nhanh đến bậc thang như chạy, hai cái dây nhỏ trước áo khoác đong đưa, giống như đang chạy trối chết.

Ninh Nhẫn Đông đã dừng xe ở cửa, cậu mang hành lý nhét vào cốp sau, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào thắt dây an toàn làm liền một mạch, từ đầu đến cuối không dám nhìn ra đằng sau lấy một cái.

Ninh Nhẫn Đông nhìn cậu có chút kì cục: "Anh làm sao vậy?"

"Không có gì."

Cậu hổn hển nói, lại vẫn không nhịn được, len lén quay cửa sổ xe xuống.

Qua vành nón đen, xuyên khung cửa chật, giả vờ như không để ý, liếc nhìn vào kính chiếu hậu thấy một thân ảnh đứng tại lối đi đang bị gió thổi lạnh, tóc tung bay trong gió. Cậu nhìn xong lại thấy chính mình mắt đã ướt sũng trong gương, như những ánh đèn ven biển lúc bốn năm giờ rạng sáng, lúc sáng lúc tối, lại là ký thác duy nhất trong đêm tối mịt mờ.

Vương Nhất Bác, đừng thương hại anh ấy, hay yêu lấy chính mình đi.

Cậu hung dữ nhẫn tâm nhắm mắt lại không nhìn nữa, tay phải sờ sờ kéo cửa sổ xe lên, cửa xe kêu đánh két, kéo lên. Mấy giây sau, toàn bộ âm thanh biến mất, buồng xe yên tĩnh hoàn toàn.

"Đi thôi."

Cậu nhắm mắt nói.

Xe bắt đầu chạy. Thời điểm tăng ga Vương Nhất Bác thấy quán tính đẩy mình dán lưng vào ghế, nhưng từ đầu đến cuối cậu không hề mở mắt, trong bóng tối không biết đã đi đến đâu, chỉ dựa vào bản năng của thân thể cảm nhận được tiến lùi cua rẽ.

Bỗng nhiên cậu thấy mình đang hơi ngả về bên trái, biết đây là đang lái lên đường cao tốc hướng rời khỏi sân bay.

Rất nhanh thôi, dù có quay đầu cũng sẽ không còn nhìn thấy người kia nữa.

---- Bảo bảo, em chờ anh một chút, có được không?

Cậu lẳng lặng tự mình chọn lấy bóng tối, không một tia sáng, lại như thấy được chính trái tim trống rỗng của mình, bị chất lỏng màu xanh lấp kín một nửa, tới lui, bắn lên một chút bọt sóng. Dù chỉ có một nửa, lại lộ ra một màu hy vọng trong veo, như trái tim đang dần hồi sinh.

Cậu thấy từ đôi mắt đang nhắm chặt của mình ấp ủ một chút ấm áp, lại gắt gao cắn chặt môi cố nén, ý thức được hai tay cũng đang bấu chặt ghế ngồi, dùng sức đến đốt ngón tay cũng bắt đầu trắng bệch ra.

Cậu quyết níu lấy chút quật cường cuối cùng, tự nhủ, Vương Nhất Bác, đừng quay đầu.

Mày vất vả lắm mới quyết định được, đừng có quay đầu.

Khóe mắt chảy ra một tia ẩm ướt.

Nhưng làm sao bây giờ, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.








Tác giả sau khi viết đến đây, sợ bị chửi quá bèn thêm một câu này:

Đếm ngược đến khi làm lành, bắt đầu. Mấy người bình tĩnh chút đi.

Chương sau ạ. Tôi cũng mệt quá rồi - lời người edit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro