Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe bốn bề yên tĩnh.

Nói đến cũng lạ, bọn hắn theo đuổi đua xe cực hạn, trong đường đua ta đuổi ngươi người đuổi ta, nhưng mỗi lần lái trên đường, lúc nào cũng tuân thủ pháp luật như một học trò vừa lĩnh bằng lái vậy. Cậu là như thế, Ninh Nhẫn Đông cũng thế.

Cậu vẫn nhắm chặt hai mắt.

Mãi đến khi cảm giác đã chạy được rất xa rồi, mới chậm rãi mở mắt, nheo mắt để thích nghi với những ánh đèn xa xa chiếu vào trong xe, không hiểu sao thấy thế giới cũng hoàn toàn mông lung, chỉ còn những điểm sáng trắng, đỏ, vàng, như giả, như thật.

Cậu không quay đầu, vẫn biết là nhìn không thấy.

Không còn nhìn thấy nữa.

Hai bên tay bấu chặt chỗ ngồi cũng buông lỏng, cậu nhè nhẹ thở ra, lại như cẩn thận thăm dò khí lực toàn thân, ngay cả cố ngồi lại cho thẳng người cũng không được, chỉ yếu ớt nằm trên ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn đèn hậu màu đỏ của ô tô ở phía trước.

Vừa nhìn đã phát hiện chỉ nhìn màu đỏ thôi cũng khiến mình nhớ đến người kia, nhớ tới chính mình giữa sân khấu mang đến cho anh một biển đỏ như lửa, lại nhớ anh trả lại cho cậu cả một sân khấu lục quang chói loà. Cậu mệt mỏi giơ tay chắn trước mắt, muốn che đi ánh sáng đỏ của đèn ô tô trong bóng tối lại càng chói gắt kia đi.

Cậu nghĩ, Vương Nhất Bác à, mày thật sự không có thuốc chữa mà.

Nhưng không để ý Ninh Nhẫn Đông cau mày liên tiếp nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu, rốt cuộc xác định cái gì đó, nghiêm túc hỏi:

"Đằng sau có xe đi theo chúng ta, là paparazzi sao?"

Hắn vừa dứt lời, Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn về phía sau. Qua cửa sổ xe nhìn về đằng sau, quả thật cậu trông thấy một chiếc Audi màu đen quen thuộc đang bám chặt xe của bọn họ không tha, từ đầu đến cuối đi theo chỉ cách một thân xe. Cậu run lên mấy giây, ngón tay đang chộp vào da ghế bỗng nhiên co lại.

Người này đến cùng là muốn làm gì đây?

Ninh Nhẫn Đông kinh ngạc: "Bây giờ paparazzi lại càn rỡ đến thế kia à?"

Cậu không nói một lời nhìn chằm chằm chiếc xe kia mất mấy giây, rồi rút tầm mắt xoay người ngồi lại như cũ, bình tĩnh nói:

"Lái nhanh một chút, cắt đuôi là được."

Ninh Nhẫn Đông không chút nghĩ ngợi đồng ý: "Được, vậy anh ngồi cho vững."

Ngoại thành Bắc Kinh lúc nửa đêm, trên đại lộ từ sân bay về thành phố xe cộ cũng không phải ít, nhưng cũng không xem là quá nhiều, đủ cho tay đua chuyên nghiệp phát huy một phen. Bọn hắn luồn lách trong dòng xe, chen vào mọi khe hở có thể chen, rất nhanh chóng cắt đuôi chiếc Audi kia, nhấn chìm nó vào trong biển xe mênh mông.

Vương Nhất Bác bật sáng màn hình di động, đã gần mười hai giờ. Bộ phim kia của cậu sắp sát thanh, mấy ngày kế tiếp đoàn làm phim khua chiêng gõ trống phải quay nốt những phân cảnh cuối, cho nên cậu muốn chạy thật nhanh về khách sạn cố gắng ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức còn đón ngày mai tràn đầy sự kiện.

Sau vài giao lộ, trên cao tốc xe cộ đã giảm bớt, không còn tốp năm tốp ba trên đường nữa, đèn đóm như những cánh đom đóm vỗ vội giữa rừng. Ninh Nhẫn Đông thoải mái lái xe, cười hỏi:

"Thế nào, kỹ thuật lái xe của em không tệ chứ?"

"Cẩn thận!"

Một chân thắng gấp, Vương Nhất Bác cả người cũng lao về phía trước, phản ứng cực nhanh lập tức xoay tay lái thuận chiều kim đồng hồ, bánh xe cọ sát vào hàng rào cầu vượt bê tông bên cạnh, như muốn xông khỏi phạm vi an toàn, lưu lại một vệt đen thật dài trên bức tường thấp.

Loảng xoảng...

Chỗ tựa lưng đau rát như thiêu, Vương Nhất Bác chộp lên tay lái, trừng mắt ngẩng đầu xuyên kính chắn gió nhìn chiếc Audi vừa mới đột ngột lao ra kia.

Tên điên! Đây là cầu vượt đó!

Ngực phập phồng, cậu vẫn còn sợ, đang thở dốc, lại thấy trong lòng như có vật gì đó đang tràn vào. Cậu cúi đầu nhìn, như thấy chất lỏng màu xanh lam kia từng li từng tí chậm rãi dâng lên, nhưng muốn lấp đầy người cậu vốn cũng không còn bao nhiêu kẽ hở.

"Con mẹ nó anh có biết lái xe không đấy?!"

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Ninh Nhẫn Đông đã nổi giận đùng đùng đẩy cửa xe đi tới phía trước.

Một trận gió lạnh theo khe hở ùa vào khiến cậu giật mình, trong nháy mắt cậu tỉnh táo lại, lập tức luống cuống tay chân tháo dây an toàn mở cửa lao theo xuống.

"Nhẫn Đông! Ninh Nhẫn Đông!"

Hai chiếc xe cách nhau mười mét, cậu bước thật nhanh kéo lấy tay áo Ninh Nhẫn Đông, tâm hoảng ý loạn nói:

"Thôi, chúng ta bỏ đi thôi!"

"Bỏ... bỏ đi?" Ninh Nhẫn Đông còn tưởng mình nghe nhầm.

Cậu vậy mà trong vô thức vẫn vì tìm cách giải vây vì ai đó, nói năng cũng lộn xộn, ra dấu bảo:

"Cũng không có bị thương gì... đâu có bị thương? Đã trễ như thế rồi... Bỏ đi."

Ninh Nhẫn Đông quay đầu không dám tin, chỉ vào vệt đen dài trên đường: "Vừa nãy nếu không phải nhờ anh phản xạ đã va phải rồi, chỉ thiếu chút nữa là rớt khỏi cầu thịt nát xương tan, anh lại bảo em bỏ đi?"

Cậu lo lắng muốn giải thích một chút, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cả nửa ngày cũng chỉ có thể giật giật ống tay áo Nhẫn Đông, năn nỉ:

"Quên đi thôi."

Quên đi thôi.

Mặc dù thiếu chút nữa là có chuyện, vẫn là dây dưa không rõ, đừng có so đo.

Cậu cảm thấy tinh thần thể xác đều mỏi mệt, liên tục làm việc không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, bay hơn ba tiếng lại có Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện mà không kịp phòng bị, cơ hồ đã hao tổn hết tâm trí. Giờ khắc này không muốn nhớ gì hết, không muốn xoắn xuýt cái gì hết, chỉ muốn ngủ thật say trong mùa thu rườm rà này, không đồng hồ báo thức, không bị ai thúc giục, mặc dù vạn vật thưa thớt như bụi bị ép thành bùn, chỉ muốn lặng yên, đến mở mắt cũng không muốn mở nữa.

Quên đi thôi.

"Anh là người công chúng, cứ vào trong xe trước đi đừng có lộ mặt, để em giải quyết."

Ninh Nhẫn Đông vừa nói vừa đẩy cậu sang một bên, cậu không thể làm gì khác ngoài quay đầu, vẫn muốn khuyên: "Nhẫn Đông..."

Cửa xe bên kia đột ngột mở ra.

Trên cầu vượt tưởng như vô tận, chiếc Audi màu đen nghiêng nghiêng dừng cách đó không xa, ẩn nấp trong màn đen tựa một con dã thú, đang chờ thời để phá tan yểm hộ tiến đánh chớp nhoáng, không chút niệm tình dùng móng vuốt sắc bén đả thương người.

Gió xào xạc khoan vào cổ áo Vương Nhất Bác, lộ ra xương quai xanh, cậu như không cảm thấy lạnh, chằm chằm nhìn cánh cửa xe vừa đột ngột mở, lại nhìn bàn tay nằm cửa với những khớp xương rõ ràng.

Một đôi giày da tinh xảo chạm đất, hai chân thon dài, áo khoác hơi hé. Tiêu Chiến khom lưng từ trong xe đi ra, đập vào mắt cậu như một cảnh quay chậm đặc tả.

Cậu bỗng nhớ lại rất lâu trước kia, cũng lần đầu nhìn thấy một thiếu niên áo trắng từ trong xe bước ra, nét mặt vui cười như tranh vẽ giữa đồng hoa cải dầu vàng nhạt bạt ngàn khắp núi đồi, gió xuân hiu hiu thổi bừng sáng cả thế giới của cậu.

Chớp mắt đã vạn năm.

Tư duy không theo kịp động tác, cậu vô thức bước một bước về phía trước, lại bị người đằng sau cản lại. Cậu thấy Ninh Nhẫn Đông nhanh chân xông về phía trước, đứng trước mặt Tiêu Chiến chỉ mặt chất vấn:

"Anh lái xe cái kiểu gì đấy?"

Vương Nhất Bác đứng cách vài mét, sững sờ nhìn hai người đối diện nhau, trong đèn đóm rã rời đột nhiên phát hiện, mặt mày hai người nọ vậy mà giống nhau đến thế. Đặc biệt là đôi mắt của Ninh Nhẫn Đông, với đôi mắt lộ bên ngoài khẩu trang của Tiêu Chiến, là giống như từ một khuôn đúc ra vậy.

Bàn chân bước ra rồi lại thu về, đế giày cọ sàn sạt vào nền đường xi măng, cậu cũng chẳng để ý đến đôi giày gần đây mình yêu quý nhất.

Đôi mắt giống hệt, cũng vẽ tranh, thậm chí cách nói chuyện cũng giống, mọi thứ mọi thứ đều quá giống. Đáng sợ là, cậu vậy mà đã tập thành quen.

Cậu phát hiện bản thân mình trước giờ hoàn toàn không nhìn kĩ, không nghĩ tới, cũng không phân biệt, vì sao cậu với Ninh Nhẫn Đông chỉ mới quen đã thân, vì sao nhiều lần duy trì liên lạc, vì sao mỗi lần ầm ĩ lại đều nhường nhịn hắn. Thật chỉ coi là bạn bè sao?

Hay là bởi vì, tự mình nhìn xuyên qua hắn mà lại thành người khác?

Huyệt thái dương thình thịch giật lên, đầu đau như muốn nổ tung, cậu gắt gao nhíu chặt lông mày như muốn áp chế những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu xuống. cậu như nghe thấy vô số thanh âm chất vấn bản thân đến cuối là nghĩ gì vậy, tự đưa mình vào một mảnh hoang vu, thất kinh không ngừng quay người tìm kiếm một cái đáp án.

Cậu không biết, cậu thật sự không biết.

Mà cũng không muốn biết.

Như bị ép đến nghịch cảnh thì bộc phát bản năng sinh tồn, cậu thấy vỏ bọc bên ngoài yếu ớt cũng mình đã tràn ngập nguy hiểm, như điên dại vung ra bốn phía muốn xua đi tiếng vặn hỏi ầm ĩ trong đầu, sợ lớp ngụy trang của mình bị đâm thủng.

Cậu cuống quýt chạy trốn, liên miên lải nhải trong đầu để ngăn những âm thanh kia đừng vặn hỏi mình nữa.

Vẫn liên tục bị đánh bại.

"Anh lái xe cái kiểu gì đấy?"

"Xin lỗi."

Tiêu Chiến nhàn nhạt nhìn người đã từng nhìn rất nhiều lần trên điện thoại, giờ phút này lại như một thứ với anh không quan trọng.

"Nhưng tôi có lời muốn nói với cậu ấy."

Anh mặt không đổi gạt Ninh Nhẫn Đông sang một bên, lại bị người phía sau dùng tay kéo khuỷu tay lại. anh cảnh giác xoay người vung tay, hơi híp mắt dò xét, quả thật vị này từ góc nào mà nhìn cũng rất giống ...

Bằng hữu của Nhất Bác.

Anh không muốn dùng từ "tình địch", mặc dù trong mắt Ninh Nhẫn Đông cái ham muốn chiếm hữu cùng hơn thua, và cả địch ý giương cung bạt kiếm đã quá rõ ràng, người có chút đầu óc nhìn một chút là ra ý tứ của hắn với Vương Nhất Bác.

Trừ cái tên đầu đất kia.

"Anh chính là người bằng hữu kia... của Nhất Bác?" Ninh Nhẫn Đông thu cánh tay vừa bị hất, không chút lúng túng nhét vào túi. "Tiêu Chiến, phải không?"

Hai từ bằng hữu giống hệt ý nghĩ của Tiêu Chiến làm anh lúng túng. Anh có chút không cam lòng thấy mình và Ninh Nhẫn Đông giờ lại đứng ngang hàng ở vạch xuất phát, lấy danh nghĩa bằng hữu mà tranh giành cướp đạt cố gắng từng bước đến gần mục tiêu. Anh gần như không đoán được với Vương Nhất Bác, Ninh Nhẫn Đông là dạng tồn tại gì.

Chỉ là bằng hữu, hay là, sắp là người yêu.

Ngay sau đó anh thấy Nhẫn Đông khều khều lông mày trái, ngữ điệu như lâm đại địch mà nói: "Nhất Bác không muốn gặp anh."

Cong khéo môi, anh ôn hòa trả lời: "Không liên quan gì đến cậu."

Nếu như Vương Nhất Bác thật sự thích một người, trong mắt trong lòng ngay lập tức sẽ chỉ có người đó, tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện hai năm rồi không có kết quả, lại còn phải cần ninh Nhẫn Đông đứng trước mặt anh làm cái thủ đoạn ấu trĩ không minh bạch lại chồng chất sai lầm để tuyên bố chủ quyền như thế này; nếu như Vương Nhất Bác thật sự thích một người, tuyệt sẽ không cò cưa giấu giếm, cậu sẽ hận không thể tuyên cáo cho toàn thế giới biết mình yêu người kia đến mức nào.

Anh đã từng được yêu như thế, nên anh biết rõ hơn ai hết.

Thế nên anh một phút cũng không muốn lãng phí với Ninh Nhẫn Đông. Lại lần nữa xoay người muốn đi, lại nghe Ninh Nhẫn Đông sau lưng giọng điệu châm chọc khiêu khích nói:

"Trừ việc ỷ vào anh ấy yêu anh, anh còn có cái gì?"

Anh gượng ép nhếch môi, bản thân thoải mái như nghĩ, chí ít giữa anh và Vương Nhất Bác chưa bao giờ có người thứ ba, trước không, sau cũng không.

Chí ít, người Nhất Bác yêu vẫn là mình.

Nhưng rõ ràng Ninh Nhẫn Đông đã tự lộ nhược điểm trong lời nói của mình, lộ ra mình yêu mà không được, Tiêu Chiến cũng không thể bày ra dáng vẻ người đã giành chiến thắng.

Bởi vì anh biết, anh không thắng.

Hầu kết trượt lên trượt xuống, anh không quay lại, chỉ lạnh giọng nhắc nhở:

"Không quan hệ gì đến cậu."

Rồi đi thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Cậu vẫn cố xua tan những âm thanh xoay vòng trong đầu mình, rốt cuộc lại bắt được kẻ đầu tiên chính là tiếng lòng của cậu. Cậu thấy trong không khí trầm lặng, trái tim mình mệt mỏi nhảy lên, như một cái máy kẹp lấy răng cưa chuyển động từng bánh răng một, kéo lấy một hơi thoi thóp muốn phá nát linh hồn cậu mà hỏi:

Vương Nhất Bác, mày yêu ai?

Cậu bỗng cười. Cười đáp án rõ ràng như thế tại sao vẫn hỏi không biết mệt, cười cậu lại còn trả lời câu hỏi đó một cách đương nhiên, và cười vì đáp án cho câu hỏi này đến hôm nay vẫn là Tiêu Chiến.

Thực ra cậu căn bản không sợ bị bức bách, mà chỉ sợ bị vạch trần.

Cậu là người vừa dũng cảm vừa hèn nhát. Rất nhiều thứ tự cho là chỉ cần nỗ lực làm sẽ có kết quả, hóa ra chỉ là ảo giác. Chi bằng lấy nhát gan làm cớ, từ đó che giấu sự bất lực của bản thân. Nếu không biết một khi tháo cái mặt nạ này xuống đẩy lớp ngụy trang này ra ngoài sáng thì sẽ phát sinh điều gì, chi bằng cứ ở mãi trong vùng dễ chịu này, đừng khiêu chiến những cực hạn.

Đây là cách tự bảo vệ cuối cùng của cậu dành cho bản thân.

Cậu nghi hoặc hỏi lại trái tim kia: hết lần này đến lần khác xé rách vết thương của mình để xác nhận một đáp án mà mình đã biết, không đau sao?

Lại nghe nó trả lời: quen rồi.

Đây là loại phát ngôn buồn cười gì vậy.

Dụi mắt, cậu không khỏi cười đến phát đau, mắt trào lệ, khóe miệng đều ngoác đến tận mang tai. Thế nhưng cười đó, mà nụ cười khi phát ra tiếng, chút khí lực cũng không có, chỉ có khóe miệng dâng cao không ngừng thở dốc, như một khúc phim câm, chỉ có thể biểu đạt động tác cùng biểu cảm.

"Nhất Bác."

Cậu giương mắt cười, thấy Tiêu Chiến đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Mãi mãi chăm chú ngắm nhìn, trong mắt từng nét từng nét đã họa lại hình dáng của Tiêu Chiến đến mức dung mạo đó đã sớm khắc sâu vào linh hồn câu, như tuyệt thế danh họa không ngừng chính tay phác họa người thương, tự quên mình trong mỹ cảnh nhân gian đó.

Ánh mắt của anh sáng lấp lánh, như màu đèn đường ấm áp chiếu sáng trong đêm trắng bất diệt. Hít một hơi thật sâu điều chỉnh trạng thái, âm điệu hơi tươi tắn lên, cậu nói:

"Hình như lâu rồi anh chưa gọi tên em như vậy."

Tiêu Chiến không rõ lắm, muốn hỏi, bỗng nghe cậu dùng giọng nói không còn cương quyết lạnh lùng mà gọi mình:

"Chiến ca."

Lòng anh bỗng chốc như được nước ấm dội xuống, trong nháy mắt mềm đến rối tinh rối mù.

--- Chiến ca, đệ đệ yêu anh.

Ký ức ùn ùn kéo về. Anh như lại thấy Vương Nhất Bác một thân cổ trang màu lam nhạt, vừa được chuyên gia trang điểm bổ trang vừa cao giọng nói yêu anh. Anh lúc đó thẹn thùng đến không biết làm sao, lại sợ bị máy quay ghi hình phát giác, chỉ có thể giả bộ không để ý, một lần lại một lần xoay người le lưỡi đáp trả.

Giơ tay cầm lấy tay Vương Nhất Bác, mang bàn tay lớn hơn tay mình không ít nhưng lại đặc biệt mềm mại ấy nắm vào tay mình, nắm thật chặt như người chết đuối vớ được khúc gỗ nổi.

Nhất Bác, nói lại với anh một lần nữa là em yêu anh, có được không?

Anh thấy khóe môi Vương Nhất Bác cong lên vừa đủ độ.

Nói:

"Em không muốn yêu anh nữa."


9/10/2021: Bác lên bìa GQ tháng 10, rất ngầu, 15 ảnh.

SDC 4 tập 9 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro