Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một người phải làm sao mới thật sự buông tha mình?

Trên thực tế, chân chính buông bỏ là một sự tình lặng lẽ nhất. Một người bất luận làm gì cũng ra vẻ quyết tuyệt, muốn rời bỏ, muốn chia tay, thời điểm thu dọn hành lý không ngừng trước mặt đối phương đi tới đi lui, lúc ra cửa thì đóng cửa ầm ầm tiếng ồn cực lớn, gióng trống khua chiêng, mới là không nỡ rời đi.

Còn người thật sự muốn đi, một giây nào đó đang nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, giây sau đã đem khẩu khí trong lòng kia nuốt xuống, thản nhiên cùng quá khứ cười cợt bắt tay giảng hòa, rồi từ đó trời quang mây tạnh mà biến mất.

Như một người bị giam trong chốn lao tù tối tăm không ánh mặt trời vốn cho rằng sẽ như vậy cả đời, đột nhiên được cởi gông xiềng hết hạn tù mà phóng thích. Lúc cậu hô lên câu "Chiến ca" ấy, bỗng cảm thấy tất cả giãy giụa cùng không cam lòng của mình, đã hóa giải rồi.

Tiêu Chiến, em rất yêu anh, nhưng em không muốn yêu anh nữa.

Cậu cảm giác mình chính là một tinh cầu nho nhỏ đã cùng Hỏa tinh, Thổ tinh, Mộc tinh, Thiên Vương, Hải Vương gặp gỡ thoáng qua, cuối cùng cũng trôi dạt sang hệ mặt trời bên cạnh. Cậu liền giãy giụa tìm cách thoát khỏi lực hút đang trói buộc mình, rồi từ đó chẳng còn mục đích, trôi dạt trong ngân hà, không còn chỗ dựa.

Dầu sao vẫn tốt hơn là cứ dây dưa không rõ.

"Vương Nhất Bác."

Lại nghe thấy người trước mặt gọi mình cả tên lẫn họ, âm thanh run rẩy như lá rụng lênh đênh giữa ngày mưa thu.

"Em không cảm thấy với anh như vậy rất không công bằng sao?"

Không công bằng? Cậu đờ đẫn nhìn Tiêu Chiến hai mắt đỏ như máu, như bị một lực từ đằng sau kéo lại, từ giới tuyến trong gang tấc không tự chủ được bị giật về. Như trên đường đua đột ngột bị đối thủ đuổi kịp, tâm thần bấn loạn, thêm toàn bộ mã lực không tiếc giá nào tìm mọi cách vượt lại, kết cục gần ngay trước mắt lại đột ngột lệch xa, làm người ta vô thức muốn cứu vãn.

"Không công bằng chỗ nào?"

Cậu vẫn cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn.

Thực ra có những lời vốn để trong lòng chậm rãi tiêu hóa sẽ tốt hơn, không cần nói ra miệng để mọi người đều biết. Cậu không phải tiểu hài tử, biết rằng không phải chuyện gì cũng có thể thuận lý thành chương mà đạt được kết cục ai nấy đều vui vẻ, vẫn biết trên đời này nhiều nhất vẫn là những chuyện để lại tiếc nuối.

Gặp lại Tiêu Chiến đến nay đã hai tháng rồi, lôi lôi kéo kéo, giày vò lần nhau, thật sự là quá lãng phí thời gian quý giá của nhau. Hai người đều là những nghệ sĩ đang hot, lịch trình dày đến mức thời gian nghỉ ngơi cũng không có, không nhất thiết cứ phải vì chuyện cũ trước kia mà dây dưa mãi. Cậu kiên quyết muốn dùng một đao chặt đứt tất cả tình yêu lẫn gút mắc với người đã tổn thương mình, chấm dứt tất cả ở đây.

Nhưng hôm nay người này lại ở trước mặt mình nói chuyện công bằng.

"Còn anh thì sao?"

Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại như không lựa lời mà nói.

"Em kết giao bằng hữu cũng chạy không khỏi cái bóng của anh là công bằng sao? Em liều mạng muốn quên anh lại quên không được là công bằng sao? Tròn hai năm anh khép kín bản thân trong cái cơ chế tự vệ chó má của anh, chỉ có một mình em đau đớn là rất công bằng sao?"

"Thế em đã hỏi anh bao giờ chưa?"

Vương Nhất Bác giật mình.

Dưới ánh đèn mờ nhạt ban đêm, thân ảnh Tiêu Chiến lộ ra đặc biệt phong phanh, như một tờ giấy, gió thổi qua là có thể rơi rồi. Mặt anh trắng bệch, môi không huyết sắc, lầm bầm lặp lại:

"Nhưng mà em đã bao giờ hỏi anh chưa?"

"Em xưa nay chưa hề nói với anh, em không thích anh gọi em là tiểu bằng hữu, không thích anh nói em ấu trĩ, không thích anh cứ bảo hộ em. Em không thích nhiều thứ như vậy, tại sao cứ giấu trong lòng không bao giờ nói với anh!?"

"Em vô cùng đơn giản một câu chia tay liền bỏ mặc anh, để anh từ đầu đến cuối mơ mơ màng màng cho rằng em không cần anh nữa! Em bảo anh lấy đâu dũng khí đi cứu vãn?!"

--- Bởi vì xưa nay em chỉ thỉnh thoảng mới được cần đến, không bao giờ không phải em thì không được.

Nếu như không vì thấy được đoạn phỏng vấn đó, Tiêu Chiến thậm chí còn không biết hóa ra người sai chính là mình, chứ không phải vì tiểu bằng hữu đặt ở đầu tim của anh không thích anh.

Biết rồi, mới cố gắng nỗ lực hạ mình đi cứu vãn, dù là Vương Nhất Bác đáp lại anh hết lần này đến lần khác đều là lạnh nhạt, dù là Vương Nhất Bác từng câu từng chữ đều như dao cắt vào anh, dù phải tự hạ mình thấp đến mức khắp người đầy bụi đất, mất hết tôn nghiêm, cũng không tiếc.

Anh sai, anh thừa nhận. Nhưng thật sự sai đến mức không thể vãn hồi sao?

Anh hít vào một hơi thật sâu. Không khí lạnh như băng chui vào phổi, lạnh đến khắp người phát run, lại đủ để anh tỉnh táo lại mà thu hồi lý trí. Nhìn tiểu bằng hữu bị mình dọa đến đỏ cả mắt trước mặt, giọng anh thoáng cái đã mềm xuống:

"Em nói tròn hai năm liều mạng muốn quên anh, nói không muốn yêu anh..."

Tay gắt gao lôi kéo Vương Nhất Bác không thả, lực lớn đến mức như muốn đem hai cánh tay hòa vào nhau không thể tách rời, anh hỏi:

"Em nghĩ rằng anh không phải như vậy sao?"

Rõ ràng từng câu từng chữ đều là trách mắng, nhưng lại không khỏi yêu thương đến đỏ cả mắt.

"Anh chỉ là ngụy trang giỏi hơn em một chút thôi."

Anh nhẹ giọng oán trách:

"Vương Nhất Bác, em không thể đối xử với anh bất công như thế được."

Bầu trời âm u.

Trời đầy mây, trăng cũng không chiếu qua được mấy tầng mây, nhưng đèn đường đứng lặng hai bên như bia tế cũng có thể xuyên phá trời cao, từ trên cao đem ánh đèn ấm áp lờ mờ chiếu xuống, như trời xanh ban cho con người một trận pháo hoa thịnh thế, chiếu sáng mỗi khuôn mặt người.

Tay Vương Nhất Bác vẫn bị Tiêu Chiến cầm. Cậu thấy tay anh run lên nhè nhẹ, vững vàng nắm lấy tay mình không cách nào rút đi được, nhưng lại như sợ nắm mạnh làm cậu đau nên vẫn cố gắng khống chế lực đạo vừa phải.

Ngay cả lúc tâm tình xúc động nắm tay cũng không nỡ làm đau cậu, ngay cả chia tay cũng không nỡ miễn cưỡng cậu.

Cậu đột nhiên cảm thấy không ổn.

"Thế như thế nào mới tính là công bằng?"

Cậu chớp mắt, yên lặng trưng cầu ý kiến của Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến lại nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi lại:

"Em cảm thấy thế nào mới tính là công bằng?"

Mắt cậu như phút chốc nóng lên, hoảng loạn nhìn quanh bốn phía rồi mới tụ lại một điểm, cuối cùng lại rơi vào tay Tiêu Chiến đang kéo lấy tay mình, giống hệt bộ dạng hai người bao lần cùng nhau giữa biển người lén lút nắm tay nhau.

Hai người đã từng vượt qua giai đoạn giấu diếm cả thế giới mà yêu nhau, ở chỗ hậu trường không người say sưa ôm hôn, nơi buồng xe nhỏ hẹp dựa vào nhau mà ngủ, nhìn về đối phương trong đáy mắt đều là yêu thương nóng bỏng khó lòng tiêu tán.

Hai người đã từng cùng nhau đứng giữa biển người tiếp nhận vô vàn lời chúc phúc nồng nhiệt, quang minh chính đại nhìn nhau, không coi ai ra gì đứng sát vào nhau mười ngón níu chặt, bảng đèn hiện tên đối phương lập tức có thể cười như gió xuân mười dặm xán lạn đầy sao.

Thế mà tại sao hôm nay lại đến bước này.

"Em không biết."

Cậu chỉ biết ăn ngay nói thật. Cậu không biết đến nước này, làm sao dùng được hai chữ "công bằng" nông cạn để đo đếm tổn thương của nhau. Phải chăng, phải chăng cá cứ quay về với nước, quên chuyện trên bờ đi, đôi bên không can hệ, mới là lựa chọn tốt nhất?

Cậu nghĩ, hay là thôi đi.

"Hay là..."

"Vương Nhất Bác, đừng trốn."

Tình cảnh bỗng trở lại giống hệt hai tháng trước, trong thang bộ u ám, dưới ánh trăng trong, rõ ràng Tiêu Chiến đứng ngược sáng không thể nhìn rõ mặt cậu, vẫn lạnh lùng gọi cậu: "Vương Nhất Bác, đừng trốn."

Cậu đột nhiên rất muốn biết, bèn hỏi: "Lần đó, làm sao anh nhận ra em?"

Tiêu Chiến thở dài nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, rũ mắt:

"Vừa nhìn thấy em, liền biết đó là em."

Không có nguyên nhân, cũng chẳng có kĩ xảo, chỉ là kí ức quá nặng, yêu thương quá sâu, cho nên dù đã qua hai năm, chỉ cần thoáng thấy đường nét, lập tức nhận ra.

Đó là bản năng.

Tiêu Chiến nỗ lực nhịn xuống cay đắng xông lên trong dạ, không cam lòng nói:

"Chúng ta vốn đã có thể không bỏ qua nhau."

Làm người ta khó chịu nhất từ xưa đến nay vốn không phải là thất bại hay không làm được, mà là câu "vốn đã có thể" này. Vốn có thể có lại mất, vốn có thể né tránh lại gặp, vốn có thể yêu lại bỏ qua nhau, chỉ bởi vì một ý niệm, một bước đi sai lầm, liền cho ra một kết quả hoàn toàn khác biệt.

Cho nên mới đặc biệt hối tiếc.

"Nhưng lại đã bỏ qua rồi."

Vương Nhất Bác thanh âm lành lạnh phiêu tán trong gió, như tay hoài công nắm lấy một cuộn dây, mắt nhìn tình yêu của hai người như con diều đứt dây, cuốn theo gió mà bay đi.

"Vẫn còn kịp."

Lại có một bàn tay thò ra bắt lấy sợi dây, như bắt lấy tất cả hy vọng. Tiêu Chiến không chờ cậu đáp trả, vội vàng nói:

"Vẫn còn cứu vãn kịp."

Cậu đờ đẫn ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, trong đôi mắt đen như mực cơ hồ dấy lên một tia sáng. Cậu máy móc mở miệng, ngây thơ như một con búp bê bày tủ kính không có linh hồn:

"Làm sao anh biết... là còn kịp đây?"

Đột ngột bị tay người kéo về phía trước một cái, cả người cậu cũng bị Tiêu Chiến kéo đi, chân không kịp phòng bị tiến về phía hai bước, chóp mũi thiếu chút đã đụng vào hai cánh môi mỏng kia. Hơi thở ấm áp phả lên mũi cậu, cậu lại run rẩy muốn chạy trốn, nhưng căn bản không nhấc nổi hai chân, như bị chôn một chỗ.

Lực đạo trên tay đột ngột buông lỏng.

Hai tay như vỡ tan, rơi thõng xuống bên người. Cậu thấy như một mình bị vứt bỏ lại trên hoang đảo, đến một chiếc thuyền gỗ nhỏ cuối cùng cũng bị mưa gió đánh tan. Không có tín hiệu điện thoại, không có phương tiện giao thông, cậu lẻ loi trơ trọi đứng một mình trên bờ đầy cát sỏi nhìn mặt nước.

Một giây sau hai tay lại bị siết lấy nóng rực, không còn chỗ trốn. Cậu thấy mình như chiếc cổ áo sơ mi bị ủi phẳng dính sát vào người Tiêu Chiến, nghe tiếng mạch đập của anh, từng chút nảy lên, nghe anh nói:

"Bởi vì anh biết anh yêu em."

Mắt Tiêu Chiến như bầu trời đầy mây tối tăm mờ mịt bỗng lộ ra một vầng trong suốt, ánh sáng rực rỡ màu lưu ly loang lổ, phảng phất chi chít nhật nguyệt rạng rỡ, rót thành cả một dải Ngân Hà.

Cậu đột ngột phát hiện, mảnh vệ tinh cật lực trốn chạy, vẫn không thoát khỏi dải Ngân Hà này.

Cậu cuối cùng vẫn muốn thuần phục lực hút ôn nhu này.

Cậu nghe thấy Tiêu Chiến dùng hết sức lực tự nhủ.

Một giây sau, nước mắt cũng không nhịn được nữa, long tong rơi xuống.

"Không cho em cảm nhận được tình yêu của anh, là anh sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro