Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Si tâm vọng tưởng.

Đây là đánh giá duy nhất của Tiêu Chiến đối với vị Diệp tổng chưa gặp qua mấy lần này, nhưng chuyện đến hôm nay, anh quyết định đem cái từ ngữ quá sức văn nhã này đổi thành---

Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Nhà hàng Tây bên trong khách sạn. Bên trong không gian lớn như thế bày một chiếc bàn dài gần hai mươi mét, trên khăn trải bằng lụa xa hoa là hoa tươi hương thơm thanh nhã, nến bạc bên trên thong thả cháy. Nếu như không phải trước mặt là Diệp Thành Diệp tổng vẻ dương dương tự đắc đang uống rượu, Tiêu Chiến có thể đã nhàn nhã hưởng thụ bữa tối trong ánh nến này.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Diệp Thành, mặt không biểu tình. Anh không tự nhận mình là thiên nga trắng cao quý không cho ai khinh nhờn, nhưng dù anh chỉ là một nghệ sĩ bình thường, cũng không phải là người có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào tùy ý nhúng chàm.

Bình tĩnh mà xem xét, bỏ qua việc cứ quấn chặt lấy mình, Diệp Thành cũng có thể coi là một thanh niên tài giỏi đẹp trai. Diệp thị nhà lớn nghiệp lớn, thế hệ chú bác còn có người có chức sắc trong chính quyền, vừa có quyền vừa có tiền, cành lá tự nhiên vươn dài, giờ đã thành cây đại thụ che trời, ai muốn bứt một cái lá cũng phải kiêng nể vài phần, lại cũng không ai dám kiến càng mà đi lay cây. Diệp Thành bất quá là con riêng của một trong mấy người vợ của cha hắn, lại có thể vượt qua con trai trưởng danh chính ngôn thuận của Diệp gia để tiếp quản công ty giải trí An Thành quan trọng nhất dưới cờ của Diệp thị, bản lĩnh không thể coi thường.

Tiêu Chiến chính là biết điều này, cho nên những năm qua chưa hề xung đột trực diện với hắn, chỉ là không tránh được, cho dù là đụng phải ở các buổi tiệc cũng phải cùng những người khác trò chuyện rồi bất động thanh sắc rời đi. Tiêu Chiến không muốn dây dưa, thế mà hắn lại dám động đến Vương Nhất Bác.

Hắn lại dám động đến Vương Nhất Bác.

"Tiêu đại ảnh đế, đã lâu không gặp."

Diệp Thành lễ phép tao nhã dùng tay ra dấu mời, đợi người phục vụ đem hai phần đồ ăn cách xa nhau đặt trước mặt hai người. "Đầu bếp của nhà hàng này tốt nghiệp Cordon Bleu, am hiểu cơm Tây, tôi cố tình sắp xếp, không biết có hợp khẩu vị anh không."

Tiêu Chiến không đụng đũa: "Diệp tổng, tôi đến không phải để bồi anh ăn cơm."

Diệp Thành cười, cầm khăn ăn lau khóe miệng, giọng như trách như không: "Tiêu đại ảnh đế trình độ đi thẳng vào vấn đề vẫn là lợi hại."

Dứt lời, Diệp Thành ngón tay điểm nhẹ một thứ trên bàn, người phục vụ cung kính đưa hai tay cầm lấy, đi dọc chiếc bàn rõ dài đến đặt trước mặt Tiêu Chiến.

"Vậy tôi cũng không vòng vo với anh nữa." Diệp Thành hai tay mười ngón đan xen chống cằm nhìn Tiêu Chiến cười nhẹ.

"Tiêu Chiến, lý do anh từ chối tôi không phải vẫn là tiểu bằng hữu này đấy chứ?"

Tiêu Chiến nhìn sơ vài lần, đều là ảnh chụp anh đón Vương Nhất Bác ở sân bay tối qua. Lại tiếp tục lật xem phía sau, phát hiện cũng không có những ảnh chụp anh đuổi kịp Vương Nhất Bác trên cầu vượt lúc sau, liền hiểu ra là Diệp Thành còn chưa biết hai người họ đã làm hòa, quá nửa là thám tử tư phái đến đã mất dấu lúc anh đuổi theo xe của Ninh Nhẫn Đông.

Mắt anh thu lại, giãn ra một chút, chậm rãi chỉnh lại mấy tấm hình đặt cạnh tay, thanh âm không nóng không lạnh lại ngầm chứa cạnh sắc, nhắc nhở:

"Diệp tổng, ba chữ "tiểu bằng hữu" này không đến lượt anh gọi đâu."

"Được được, tôi không gọi." Diệp Thành giơ hai tay giả bộ đầu hàng, lại ra vẻ nghi hoặc mà nhìn Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác kia rốt cuộc có gì tốt? Lại có thể khiến Tiêu đại ảnh đế của chúng ta nhiều năm như vậy vẫn nhớ mãi không quên." (Con trai tao không tốt thì mày tốt chắc thằng kia, muốn bị đúm khum?)

Bốn chữ "nhớ mãi không quên" bị Diệp Thành nhai nuốt rồi nhả ra, từng chữ từng chữ làm Tiêu Chiến thấy buồn nôn. Anh không muốn lãng phí thời gian vòng vèo với người này, cười mà không cười nói thẳng:

"Anh không xứng so với cậu ấy."

Anh vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Thành liền chùng xuống. Tiêu Chiến trong nháy mắt ý thức được mình đã đâm trúng tử huyệt của đối phương, cho dù địa vị của Diệp Thành bây giờ như thế nào hắn cũng chỉ là con riêng của Diệp gia, phía trên còn bị hai đứa con của Diệp phu nhân áp chế, hắn danh không chính, ngôn không thuận thân phận không lên được đến mâm trên, kỵ nhất là người khác bàn luận đến chuyện hắn tột cùng có xứng hay không.

Cái mặt nạ bất cần đời vừa mới đeo lên mặt Diệp Thành lập tức bể nát.

"Ta... không... xứng?"

Diệp Thành lúc nhỏ nhà ở ngoại ô.

Sẽ có người không tin được Bắc Kinh phồn hoa như thế lại có một chỗ rách tả tơi đến vậy, đủ hạng người chen chúc vài một cái tòa chung cư cũ nát, mất điện cắt nước là chuyện thường ngày, nhà bên cạnh rơi một cốc nước cuối hành lang cũng nghe được. Cái chỗ kia, thậm chí không được tính là Bắc Kinh.

Lúc hắn với mẹ dược đưa đến đây, tài xế nói là do Diệp tổng an bài. Nhưng hắn còn nhỏ như thế cũng hiểu được, cái này thực chất là cha hắn đày hắn đi đày. Bởi vì hắn không quan trọng, nên mặc kệ sống chết.

Nhưng hắn không cam tâm. Hắn không cam tâm trong người rõ ràng chảy dòng máu Diệp gia, lại chỉ có thể sống ở loại xó xỉnh này nhìn người khác áo đẹp cơm ngon vinh hoa phú quý, hắn không cam tâm mẹ hắn mỗi ngày đi sớm về trễ vất vả lâu năm thành bệnh, chỉ vì tích tiền cho hắn đi học mà cả thuốc cũng không uống nổi.

Hắn không muốn làm vật hy sinh, hắn muốn làm người bề trên.

Cha hắn phong lưu thành tính, con riêng ở các nơi tính cả hai bàn tay có khi cũng chẳng hết. Người muốn tranh giành tài sản nhiều như vậy, Diệp Thành là người tầm thường nhất trong đó, không ai dám đem tiền đặt cược cho cửa của hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình từng dấu chân dính máu giẫm lên xác kẻ khác để trèo lên, cuối cùng ngồi được ở vị trí tổng giám đốc An Thành giải trí.

Hắn sẽ không thương hại ai khác, bởi vì đấy là điều hắn đáng phải hưởng.

Lần đầu tiên trông thấy Tiêu Chiến, là lần hắn được mời tham gia một buổi dạ hội. Lúc ấy hắn đang ngồi thì người bên cạnh đột ngột chỉ vào một nam nhân vừa đi xong thảm đỏ cách đó không xa:

"Diệp tổng, vị kia chính là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến, cái tên này hắn đã nghe qua vô số lần nhưng xưa nay chưa bao giờ thấy tận mắt. Lần gần đây nhất nghe nhắc đến tên, là vì trong công ty của hắn có một diễn viên nữ đã đánh giết trong vòng để đoạt được vai nữ chính trong bộ phim "Bá Vương Biệt Cơ" mà nam chính là Tiêu Chiến nghe danh đã lâu kia.

Chính là bộ phim dân quốc đã đem về cho Tiêu Chiến ngôi vị ảnh đế.

Nhưng lúc đó Tiêu Chiến bất quá chỉ là một minh tinh lưu lượng. Dù là có thực lực, vẫn là đi tuyến lưu lượng bạo đỏ cũng là lưu lượng, thế nên Diệp Thành chưa từng để trong lòng, cũng chưa từng ghé mắt nhìn qua.

Mãi đến khi nghe người bên cạnh nói, hắn mới hững hờ ngẩng mặt nhìn lên, trông thấy một nam nhân một thân tây trang trắng đang hướng về phía chỗ ngồi đi tới, bờ môi mang theo độ cong vừa khéo như gió xuân hiu hiu thổi làm lòng người nhộn nhạo, một đôi mắt mang ánh sáng trong veo đến giờ hắn cũng chưa từng thấy qua.

Tia sáng ấy, gọi là ôn nhu.

Một khắc đó, hắn biết, đây là thứ hắn muốn. Người sống trong âm u bản chất vẫn là hướng đến thứ tốt đẹp, điểm này hắn không thể không công nhận, cũng đã quyết định---

Hắn muốn Tiêu Chiến, không từ thủ đoạn nào cũng sẽ lấy cho bằng được.

"Ta không xứng, nhưng Vương Nhất Bác thì xứng, phải không?"

Nụ cười trên mặt Diệp Thành trở nên dữ tợn, ly rượu thủy tinh nhỏ dài nắm trên tay cơ hồ một giây sau có thể bóp nát: "Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có gì tốt? Hắn gì cũng không có, hắn có thể mang đến cho anh cái gì?"

Tiêu Chiến bình tĩnh gấp khăn ăn trên đầu gối: "Tôi không cần cậu ấy cho tôi cái gì cả."

"Anh không cần?"

Diệp Thành cười ra tiếng, khóe miệng nhếch lên đặc biệt khoa trương, hình như thấy Tiêu Chiến nói lời nghe có vẻ khó tin đến tức cười, "Anh dùng lời lẽ như vậy gạt tôi, anh cho Diệp Thành tôi là đồ ngốc à? Thành thật đi, Vương Nhất Bác có thể cho anh cái gì, tôi cũng có thể cho anh, hắn không thể cho anh cái gì, tôi cũng có thể cho anh. Nếu anh là người thông minh, cũng sẽ biết nên lựa chọn như thế nào."

"Đây là nói thật."

Tiêu Chiến rất muốn thở dài, nhưng nhịn được. Anh ngẩng đầu nhìn Diệp Thành dường như đã sa vào cố chấp, bình đạm trả lời:

"Nhất Bác cho tôi, chính là một cọng cỏ dại tiện tay nhổ ven đường tôi cũng thích; mà Diệp tổng những thứ anh muốn cho tôi, dù là cái gì tôi cũng không cần."

Diệp Thành có chút tiếc nuối nhìn Tiêu Chiến: "Xem như anh là u mê không tỉnh."

"Người không tỉnh táo sợ không phải là tôi."

Tiêu Chiến mỉm cười. Ánh đèn màu ấm áp pha lẫn u ám trên trần nhà chiếu lên người anh, chiếu lên bàn liên miên hoa tươi, đẹp như một viên ngọc được chụp trong lồng thủy tinh, không tì vết mặc cho người thỏa thích thưởng lãm.

"Biết tôi thích anh nhất là cái gì không?"

Diệp Thành thoáng tỉnh táo lại, xoay ly rượu trong tay rồi nhìn chằm chằm vào người ở đầu bàn kia, "Tôi chính là yêu thích dáng vẻ khi cười lên của anh, giống như bất kể người khác có đối đãi với anh thế nào anh vẫn có thể cười. Anh cười rất đẹp, đẹp đến mức tôi muốn biến anh thành một con rối vĩnh viễn chỉ cười cho mình tôi xem."

Tiêu Chiến không cười. Anh hơi nheo mắt, nghe ngữ điệu u ám của Diệp Thành liền rùng mình.

Anh từ đáy lòng cảm thấy, người này quả thực bệnh rồi.

"Thế nhưng mà Tiêu Chiến, anh thông minh như vậy, biết phòng bị tôi, làm sao lại không biết phòng bị tên tiểu nghệ sĩ dưới phòng làm việc của mình thế?"

Tiêu Chiến khẽ giật mình. Anh nhớ lại lúc mới vào nhà hàng, nam hài kia vẫn theo đuôi anh từ phòng làm việc gọi anh lại. Nam hài nơm nớp lo sợ nói với anh, Diệp Thành có thể sẽ xuống tay với anh, xin anh đừng tự chui đầu vào lưới. Mặc dù anh không cách nào tha thứ cho hành động của hắn, vẫn tỏ lòng cám ơn, sau khi do dự một lúc vẫn cầm lấy chai nước khoáng chưa mở nắp mà hắn đưa cho.

Chẳng lẽ---

Một giây sau anh cảm giác khắp người độ ấm dần tăng cao, giống như đột nhiên mất hết khí lực. Chỗ rượu vang đỏ trong ly cầm trên tay không khống chế nổi, hơi lắc lư.

Đầu ngón tay buông lỏng, cái ly lập tức rơi xuống mặt thảm nhung thật dày, không phát ra âm thanh nào.

Chỉ có một vũng máu đỏ.

------------------------------------------------

Lúc Vương Nhất Bác xuống xe ở cửa khách sạn, không hiểu sao tim lại hẫng một nhịp.

Cậu nhíu mày, mặt vẫn như cũ không đổi sắc, lại nghe được Tina tiếp điện thoại ở ghế lái phụ. Không biết nghe đầu bên kia nói gì, kim bài trợ lý của cậu vốn bình tĩnh thoải mái trong nháy mắt sợ hãi nói:

"Cậu nói cái gì?"

Trực giác xấu, Vương Nhất Bác quay đầu: "Làm sao vậy?"

Tina sắc mặt tái nhợt, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác: "Có chuyện."

Còn chưa kịp giải thích rõ, đột nhiên không biết từ đâu một nhóm người xuất hiện hướng về phía Vương Nhất Bác khí thế hung hăng chen chúc lao đến, trong tay quơ bảng đèn chăng biểu ngữ chữ lớn, chữ đỏ như máu gào khẩu hiệu đến kinh tâm động phách:

"Phản đối Tiêu Chiến Vương Nhất Bác tái hợp."

Bảo an khách sạn lập tức xông đến bảo vệ Vương Nhất Bác, nỗ lực chống đỡ một đám fan hâm mộ như sóng triều lao tới, mở một lối đi hẹp cho Vương Nhất Bác đi vào trong khách sạn.

Lúc này, Vương Nhất Bác đại khái biết Tina nói xảy ra chuyện là chuyện gì. Cậu không có thời gian nghĩ, một là hôm nay có người ở phim trường phát hiện Tiêu Chiến đến tham ban, hai là tối qua ở sân bay có người trông thấy, là cẩu tử chụp được tin tức gì mới, còn dân mạng theo hóng bát quái mấy tháng nay, mấy thứ này đều không quan trọng.

Cậu chỉ không hiểu, đám người giống như fan của cậu mang bảng hiệu lao ra, cuối cùng là do có người cố ý an bài, hay thực sự phản đối việc cậu và Tiêu Chiến tái hợp, hay là dùng cả hai thứ đổ thêm dầu vào lửa nỗ lực dìm cậu xuống.

Cậu thật sự muốn mình không quan tâm. Thế nhưng dù sao trong những năm mưa gió vừa qua, những cô gái nhỏ này đều cùng cậu tiến về phía trước, cho dù người khen kẻ chê vẫn không rời bỏ cậu. Cậu quý trọng các cô, quan tâm các cô, cho nên không có cách nào ngoảnh mặt làm ngơ đối với cách nhìn của các cô.

"Nhất Bác, chúng ta vào trước đi."

Tina kéo tay cậu, nghiễm nhiên mang một bộ dạng gà mái bảo vệ con lôi cậu vào trong, còn cảnh giác quét mắt qua đám fan hâm mộ sợ có phần tử quá khích xông lên làm tổn thương cậu.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa không khỏi nghĩ, cậu chưa bao giờ thấy trong vòng này có một người đại diện móc tim móc phổi ra đối xử tốt với nghệ sĩ như Tina, Tina không biết sẽ nghĩ gì về việc cậu lại giẫm lên vết xe đổ đây?

Cơ hồ vô thức cất bước về phía trước, đúng lúc rảo bước đi vào cánh cửa xoay lộng lẫy kia, đột ngột phía sau có một thanh âm trong đám người lớn giọng kêu lên:

"Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến đối xử với cậu như vậy, vì sao còn muốn ở cạnh anh ta?"

Vương Nhất Bác chân đang bước vội đột ngột dừng lại.

Cậu mặt không đổi sắc xoay người nhìn về hướng âm thanh truyền đến, yên lặng vài giây. Vấn đề này cậu cũng đã hỏi mình nhiều lần, sau đó chính mình cũng không biết, thực sự câu trả lời là gì.

Cậu bình tĩnh đứng đó, khi tất cả mọi người đều cho rằng cậu chuẩn bị bộc phát cơn giận, cậu đột ngột tỉnh táo mở miệng nói:

"Để tôi nói cho mọi người biết."

Đoàn người đang huyên náo đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Đám fan hâm mộ vừa bị bảo an chặn lại, vừa rồi còn quơ những chữ màu máu, lặng yên chờ cậu nói.

"Lúc tôi còn vô danh tiểu tốt, là anh ấy cùng tôi đùa giỡn ở trường quay."

"Lúc tôi bị cả thế giới bôi nhọ, là anh ấy cùng tôi ngồi trên nóc nhà ngắm sao."

"Lúc tôi không có một cái tài nguyên nào, là anh ấy cùng tôi ăn lẩu uyên ương Tiểu Long Khảm."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, đột ngột cảm thấy có người đỡ sau lưng cậu, vững vàng, như muốn đem sức mạnh truyền qua cho cậu.

Cậu kinh ngạc quay đầu, phát hiện đó là Tina.

Tina dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu, gật nhẹ, bộ dáng kia như muốn nói dù phát sinh chuyện gì, với tư cách người đại diện cô cũng sẽ đứng sau lưng cùng cậu đảm đương.

Giống như bong bóng bị xẹp lại được bơm đủ khí hydro liền lảo đảo bay lên, Vương Nhất Bác đột nhiên thấy mình tràn đầy dũng khí, mắt hướng tới đám đông đen nghịt toàn người nói:

"Nếu như mọi người còn không hiểu vì cái gì, thì tôi sẽ nói."

Mắt cậu rực sáng, như mùa đông tuyết trắng mênh mang nở một đóa hồng mai, đỏ đến nóng bỏng, tựa hồ có thể hòa tan cả tuyết đọng, đưa ra ngoài sáng thứ bóng tối thương tổn nhân tâm này.

Cậu cười nói:

"Bởi vì tôi yêu anh ấy, tôi muốn cùng anh ấy đi đến cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro