Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(Chương này dài gấp rưỡi bình thường, mình lết hai ngày mới xong).

Hoàng hôn.

Một nửa đường chân trời bị trời chiều mênh mông nhuộm đỏ, màu đỏ ngầu như lửa cháy dần biến thành một màu hồng nhàn nhạt trong suốt, điểm xuyết những áng mây loang lổ, giống những chiếc vảy cá sáng chói rực rỡ, ánh sáng chiết xạ đẹp kinh tâm động phách.

Áo sơ mi vén lên lộ ra một nửa cánh tay, Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ văn phòng lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác, nói rõ buổi tối không thể cùng cậu ăn cơm.

"Không có việc gì, vừa lúc Tina tỷ muốn đưa em đến một cái tiệc rượu."

Vương Nhất Bác vừa quay xong, trên mặt chưa kịp tẩy trang đã theo Tina lên xe, đúng lúc kéo cửa xe lên liền nghe tiếng điện thoại reo, nhìn lượng pin chưa được hai mươi phần trăm, cậu vô thức đưa ra sờ phía sau ghế lái, lại nhớ ra pin dự phòng lúc sáng đã bị Tiêu Chiến mang đi rồi.

"Sạc pin dự phòng của em anh vẫn còn cầm đấy."

"Điện thoại hết pin rồi à?" Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn cái sạc màu trắng cỡ lớn trên bàn, nghĩ nghĩ rồi hỏi, "Vậy em có muốn qua đây lấy không?"

Ai ngờ câu hỏi vô cùng đơn giản này lại đạp trúng đuôi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị câu "qua đây" kia in thật sâu vào thần kinh, giật mình đứng lên đầu lại đụng cái rầm vào nóc xe. Trong ánh mắt kinh sợ của Tina, Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi từ chối:

"Em không qua đâu!"

Tiêu Chiến khẽ giật mình, nhớ đến nụ hôn nơi phòng nghỉ kia, khóe môi không khỏi cong lên, cuối cùng vẫn không nhịn được ý cười mà khúc khích phì ra, lộ má lúm đồng tiền. Anh lấy tay che mắt, khóe miệng nâng lên thật cao.

Tiểu bằng hữu nhà mình sao lại đáng yêu đến thế.

Anh nhớ lại một câu chẳng biết ai nói, bảo rằng lúc một người cảm thấy người khác đáng yêu, là lúc anh ta xong đời rồi.

Lúc ấy anh thấy lời nói đó rất buồn cười, thích một người sẽ thích mọi thứ về đối phương, thích hắn đẹp, thích hắn cao lãnh, thích hắn trẻ con, thậm chí lúc hắn sinh bệnh lúc hắn tiều tụy cũng đều thích, dựa vào cái gì chỉ với hai chữ đáng yêu đã làm người ta phát cuồng lên.

Nhưng hôm nay Tiêu Chiến hiểu rồi. Nếu như người kia làm nũng bán manh anh cũng cảm thấy đáng yêu, cố tình gây sự anh cũng thấy đáng yêu, có thù tất báo cũng đáng yêu, đến cả âm hiểm sắc bén cũng đáng yêu nốt, thế mới đúng là tiến vào vực sâu tình yêu vạn trượng không thể kiềm chế rồi. Tình yêu của anh như kính lọc dát vàng lên người yêu, bất kể tốt xấu, đều thấy đẹp không đỡ nổi.

Cái này quá là thiếu lí trí rồi, anh vốn sẽ vô thức phát lên lòng kháng cực, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu người kia là Vương Nhất Bác thì sao.

Nếu là Vương Nhất Bác chớp mắt bán manh anh sẽ muốn ăn thêm một phần thịt, nếu là Vương Nhất Bác quay cảnh yêu đương anh sẽ làm mình làm mẩy, nếu là Vương Nhất Bác bị người ta khi dễ anh sẽ tính toán chi li đòi lại cho bằng được, nếu để Vương Nhất Bác có được một cái tài nguyên nhiều người dòm ngó anh sẽ giở thủ đoạn để giành giật cho cậu.

Tiêu Chiến giật mình, khắp người đã bị ánh tà dương chiếu lên tràn đầy nếp gấp là phẳng cả quần áo. Anh nghĩ, nếu là Vương Nhất Bác, thì bất kể tốt xấu đúng sai, anh đều sẽ thuận theo tính tình tiểu bằng hữu, dù có phạm pháp cũng có thể làm trái lương tri đi theo cậu hủy thi diệt tích thu dọn tàn cuộc ngụy tạo chứng cứ.

Xong thì xong. Chết thì thôi. Chỉ cần vì cậu, anh sẽ vui vẻ chịu đựng.

Bên kia yên lặng mấy giây, đột ngột gọi tên anh: "Tiêu Chiến."

Anh ừ, lại nghe giọng nói nghiêm túc của tiểu bằng hữu truyền đến, yêu cầu kiên quyết không cho cự tuyệt:

"Anh phải ăn uống tử tế vào đấy."

Trái tim như được ánh trời chiều ấm áp làm tan chảy.

Anh gật đầu lia lịa, dù người bên kia không nhìn thấy: "Được, nghe lời em."

Vương Nhất Bác không quá tin tưởng, ngữ khí mang chút hung dữ nói: "Anh mà còn dám tuyệt thực ầm ĩ như hôm trước, anh xem em có thèm quản anh không!"

Khóe môi ý cười ôn nhu đến tràn cả ra.

"Thế nhưng em lại đâu có nỡ."

Tiêu Chiến đắc ý trả lời, rất giống một người bạn nhỏ trước kia ôm chặt eo mình không cho đi lúc muốn chơi xấu. Chính là biểu hiện vô pháp vô thiên khi được sủng trong một bình mật ngọt, dáng vẻ ỷ mình được yêu thích, cố tình làm bậy.

Bởi vì biết rõ đối phương không nỡ, mới dám không thèm nể nang.

Anh chợt nhớ đêm đó sau khi nghe câu "Sinh nhật vui vẻ" rõ ràng cái gì cũng không muốn ăn lại không nỡ bỏ xuống bát cháo hoa mà Vương Nhất Bác tự tay đưa đến. Cãi qua cãi lại vẫn là ấm áp, anh cố nén cơn đau quặn thắt trong dạ dày, từng ngụm nuốt xuống, chính là dù sau đó nôn ra máu cũng cam tâm tình nguyện.

--Nếu anh thấy người ta tốt hơn em, thì tìm người khác là được rồi. nhưng anh lại cho em thấy em là người tồi tệ nhất thế giới. Anh làm em cảm thấy giữa hai chúng ta...

Chỉ có mình em là liều chết chống đỡ.

Hình ảnh Vương Nhất Bác cố nén nước mắt từng câu từng chữ nói ra những lời này lại hiện lên trước mắt anh.

Lúc ấy anh rõ ràng có rất nhiều điều muốn giải thích, muốn nói cho Vương Nhất Bác biết là không phải như vậy, muốn nói trong lòng anh Vương Nhất Bác mới là tốt nhất. Thế nhưng nhìn cặp mắt tuyệt vọng cực điểm kia, anh như bị chú ngữ hóa đá, không thể động đậy.

Một khắc kia anh kinh hãi phát hiện Vương Nhất Bác đã hiểu lầm anh đến thế, hối hận vì cách cư xử sai lầm của mình đến thế, anh đau lòng gần như chết lặng. Nhưng cũng là một khắc đó anh đã vững tin, trong lòng Vương Nhất Bác anh có một vị trí như thế nào, mới có thể giữa anh và Ninh Nhẫn Đông hai người, lại vẫn chọn đến sinh nhật anh.

Cho nên Tiêu Chiến mới dám nắm lấy hy vọng mong manh, vất vả trèo lên cao phấn đấu quên mình thấy chết không sờn rồi lại nhảy xuống.

Chén cháo ấm áp đó, cực kì giống hai người bọn họ rõ ràng không thể buông bỏ nhau, vẫn muốn ép mình ngẩng đầu bước về phía trước, tự cho là không vui không giận, nhưng lúc quay đầu lại phát hiện trái tim từng chút một nhảy lên vang dội, nóng bỏng y nguyên.

Tưởng là đã sớm giá lạnh rồi.

Tưởng là như thế.

Có một năm nọ vào đêm Giáng sinh, mình anh đi đến ủng hộ cho quán bar của một người bạn mới mở.

Bên trong xa hoa trụy lạc, âm nhạc vang dội, tiếng nói chuyện đều nghe không rõ. Vừa bị bạn kéo vào trong, giữa một đám nam nam nữ nữ lưu luyến bụi trần uống rượu oẳn tù tì đổ xúc xắc chơi bời, dùng vẻ đạo mạo nói lời tầm thường, bắt chước dáng vẻ của bọn họ dựa vào việc không nghe được rõ mập mờ tiến sát bên tai người khác tỏ ra thân mật, khóe môi nở nụ cười khoa trương mà suồng sã.

Anh cho rằng mọi thứ đều đã qua rồi, cơ hồ muốn nghĩ rằng mọi thứ đều đã đi qua.

Trên trần nhà một chiếc đèn màu bạc quay vòng rọi đủ màu ánh sáng lên mặt anh, tất cả tiếng ồn đều trở nên yên tĩnh. Anh rõ ràng có thể thấy rõ linh hồn mình tách khỏi thân thể đang giả tình giả ý kia, núp trong một góc âm u ôm lấy đầu gối vo tròn thành một cục, giấu kín không nhúc nhích, không tiếng động mà châm chọc chính mình.

Rạng sáng lúc màn ăn chơi kết thúc, anh đẩy một người muốn làm bạn giường một đêm với mình ra, một mình rời đi. Anh không tìm người đưa về, chỉ chậm rãi cất bước dọc theo lối đi bộ đi về phía trước. Lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi mở hai mươi bốn giờ, tùy tiện nhìn vào cửa kính bên trong, thấy trên kệ bày một túi khoai tây chiên.

Là vị lòng đỏ trứng muối anh thích nhất.

Anh ở bên ngoài kinh ngạc đứng nhìn một lúc, đột ngột ma xui quỷ khiến đi vào trong tiệm, quá cửa nghe máy cảm ứng phát ra âm thanh máy móc "Chào mừng quý khách". Anh đi xuyên qua mấy kệ hàng, lại thấy nhân viên cửa hàng đẩy xe đang dọn dẹp thương phẩm, đến trước mặt gói khoai tây chiên cầm lên ném vào trong giỏ.

Anh nói với nhân viên muốn mua gói khoai tây chiên này, nhân viên cửa hàng lại làm ra vẻ khó khăn nói với anh: "Tiên sinh, túi khoai này ngày mai là hết hạn rồi."

Cho nên dựa theo quy định sản phẩm này phải bị loại bỏ, không được bán cho khách. Nhưng anh lại lộ vẻ cường ngạnh hiếm có, liên tục đảm bảo, dù sản phẩm có biến chất hay xảy ra chuyện gì cũng không truy cứu cửa hàng, rốt cục thuyết phục được nhân viên cửa hàng bán cho mình.

Anh mang gói khoai tây chiên tự làm quà Giáng sinh cho mình, ngồi trên chiếc ghế nhựa chân cao bên trong cửa hàng tiện lợi, trong ánh sáng trắng chói mắt của đèn tiết kiệm điện, nhìn Bắc Kinh rạng sáng đường phố lớn không người, đèn đường hợp thành một vệt sáng dây chuyền, mở gói khoai, một mình yên lặng từng miếng từng miếng nhét vào miệng.

Lòng đỏ trứng mặn mặn thơm thơm, lại hơi giống vị nước mắt.

Lòng bàn tay vuốt vuốt dòng chữ đen ghi hạn sử dụng trên gói khoai, anh chợt nhận ra, hóa ra thế giới này cái gì cũng có hạn sử dụng. Từ lúc xuất hiện, trong cõi u minh đã định sẵn một ngày sẽ hết hạn. Đồ quá hạn không ai muốn dùng, cưỡng ép ăn lại còn dễ sinh bệnh, thế nên sẽ có một người bán hàng cẩn thận từ kệ hàng lấy xuống, đưa đi tiêu hủy, từ đó vô thanh vô tức biến mất khỏi thế giới.

Tất cả mọi thứ đều có kỳ hạn. Tình yêu cũng không ngoại lệ.

Kỳ quái là, anh rõ ràng không thấy khó chịu, không khóc, không làm loạn, lúc rời đi còn mỉm cười với nhân viên cửa hàng tiện lợi, nói "Chúc Giáng Sinh vui vẻ".

Anh bước từng bước trên đường, hai tai bị gió Bắc thổi đến đỏ bừng, cứng đến mất cả cảm giác lạnh, lại đột nhiên nhận ra.

Trong lòng mình, đã nát.

Nhớ lại, ngày đó so với mọi ngày đều không có gì khác nhau.

Rất bình thường, hết sức bình thường, trời cũng sáng sủa. Xe dừng ở cửa, anh với Vương Nhất Bác bước xuống, một trước một sau đi vào, anh đưa tay bấm nút gọi thang máy, nhìn chữ màu đỏ từng tầng từng tầng đi xuống, đột ngột nghe thấy người phía sau nói:

Chia tay đi.

Anh vẫn nhớ câu nói kia được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vứt ra sau lưng mình, một chữ "chúng ta" cũng không thêm vào.

Anh dừng một chút, nói, được.

Như đã sớm đoán trước, lúc anh nói chữ "được" này cũng không gian nan như tưởng tượng. Lúc này thang máy vừa đến lầu một, đinh một tiếng liền mở cửa ra. Anh không quay đầu, đi thẳng vào trong thang máy, cũng không xoay người lại. Anh biết Vương Nhất Bác sẽ không như trước đây, như cái đuôi nhỏ theo vào cùng.

Trở về nhà, Tiêu Chiến đem áo khoác cởi ra treo lên kệ, lại nghĩ hoa cỏ ngoài ban công lâu không chăm sóc, cầm bình nước mang ra xịt xịt. Những thứ hoa cảnh này đều là do Vương Nhất Bác một lần đi ngang hàng cây cảnh nổi hứng mang về, tiểu bằng hữu vốn như vậy tâm huyết dâng trào, qua vài ngày lại quên tiệt, toàn bộ đều ném cho anh chăm sóc.

Vất vả thu xếp xong xuôi, anh ngồi thẳng dậy duỗi duỗi tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lại phát hiện...

Trời mưa.

Vẫn là trời mưa.

Anh không phải là chưa từng oán hận Vương Nhất Bác.

Đêm hôm đó anh uống rất nhiều rượu, lúc say đến chuẩn bị mất ý thức anh vẫn còn đang nghĩ, vì sao Vương Nhất Bác với ván trượt hiphop xe mô-tô lại có thể chấp nhất nhiều năm như vậy, duy chỉ có mình lại như đám hoa cảnh không cần đến, nhiệt tình vừa nguội liền vứt bỏ.

Vì sao anh không thể là người mà Vương Nhất Bác nghĩ trăm phương ngàn kế bỏ vẫn không thể bỏ?

Vì cái gì anh chỉ có thể là một thoáng nhiệt huyết dâng trào.

Anh không khỏi nhớ trước kia từng xem qua một bộ phim hoạt hình có tên là "Trăm mẫu rừng rậm mùa xuân". Câu chuyện kể về thời điểm gần lễ Phục sinh, có một con thỏ không muốn chia sẻ với người khác trứng Phục sinh của mình, lúc ngủ dậy thấy tất cả mọi người đều đã bỏ rơi nó, cả khu rừng chỉ còn lại một mình thỏ.

Tiêu Chiến không khỏi nghĩ, phải chăng Vương Nhất Bác cũng như con thỏ này, phát hiện ra mình vì anh đã phải mất đi quá nhiều thứ, nên hối hận.

Anh vốn là người lý trí đến cực điểm. Từ nhỏ đã là con nhà người ta, nhu thuận hiểu chuyện chưa bao giờ để ai phải bận tâm, theo kì vọng của cha mẹ và khuôn phép xã hội phát triển đến năm hai mươi bốn tuổi, tự nhiên phản nghịch chạy đến Bắc Kinh theo đuổi mộng tưởng. Anh vốn tưởng rằng đời mình đấy là bất ngờ duy nhất rồi, cho đến khi gặp Vương Nhất Bác. Anh biết rõ thế giới này với tình yêu đồng giới có bao nhiêu hà khắc, biết rõ con đường này không dễ đi, lại cứng đầu lựa chọn cùng với tiểu bằng hữu nhỏ hơn sáu tuổi càn quấy cùng một chỗ.

Anh thay Vương Nhất Bác tìm đủ mọi loại cớ chỉ có không chịu thừa nhận là không yêu, bởi vì trong trận tình cảm này anh đã quăng vào quá nhiều thẻ đánh bạc, thậm chí là đã cầm cố cả tài sản tính mệnh để cược, cược anh và Vương Nhất Bác đều có đủ tình cảm.

Kết quả là vẫn oanh oanh liệt liệt, thua.

Hai năm nay ở bên cạnh anh không phải là không xuất hiện người khác. Giống như Diệp tổng dùng mọi thủ đoạn để dây dưa, giống như nam hài dưới trướng phòng làm việc cứ thế sinh lòng ưa thích rồi công khai thổ lộ, giống như những người trong tiệc rượu kính anh đủ loại rượu đưa ra đủ loại gợi ý cũng không dám làm càn, giống như những kẻ nhiệt tình nóng bỏng trong hộp đêm xem ái tính như trò chơi cũng có, chân tâm theo đuổi anh cũng có. Nói cũng có chút tùy tiện, nếu như anh thật sự muốn tìm một người bạn đời mới thay thế vị trí của Vương Nhất Bác, chỉ cần ngoắc một ngón tay sẽ có một đám người đến xếp hàng lĩnh số chờ anh chọn.

Nhưng anh đều không cho ai mặt mũi mà lạnh lùng từ chối, không cho một ai lại gần. Trong mắt người ngoài anh là kẻ coi trời bằng vung, thoải mái tự do, thực ra là một người lẻ loi một mình thân nhuốm phong trần.

Anh không phải thánh nhân, cũng không thể vô dục vô cầu. Anh ẩn giấu dã tâm mang chính bản thân và tương lai phòng làm việc từng bước từng bước lên kế hoạch, không một chút sai lầm, mới có thể đến đây bước lên sân khấu lĩnh ngôi vị Ảnh đế. Nhưng sau lễ trao giải lúc phóng viên hỏi "Anh bây giờ muốn nhất điều gì?", anh lại nở nụ cười khiêm tốn trả lời "thuận theo tự nhiên".

Thuận theo tự nhiên, hay là, bất lực.

Mọi người luôn lấy câu "thuận theo tự nhiên" để kiếm cớ khi bản thân không vượt được gian nan hiểm trở, xưa nay vẫn không dám thừa nhận, là chính mình rất nhát gan rất hèn yếu rất tự ti, sợ đã dốc toàn lực mà vẫn thua không còn manh giáp, thế thì thà rằng vân đạm phong khinh giả như không muốn cưỡng cầu, hai tay một đám buông xuôi bỏ mặc, chờ đợi một cái kết thúc đã sớm biết là thảm đạm.

Không ai không muốn thắng, chẳng ai tự nguyện thua. Vương Nhất Bác là như thế, chẳng lẽ Tiêu Chiến không phải vậy sao?

Giống như anh chưa bao giờ làm một việc đến lần thứ tư, không phải không mong cầu, mà sở cầu làm anh bị thương sâu. Một khi nhớ tới, lại đau đớn đến như lan khắp toàn thân, ăn mòn mao mạch đến cả từng tế bào, vô khổng bất nhập giày vò đốt cháy nghiền nát.

Vậy thì đau đớn quá, anh không dám mong cầu, cầu không được, càng cầu càng không được như ý nguyện.

Cũng không nguyện ý.

Anh hướng tới ánh sáng mặt trời rực rỡ ngày hè, cũng yêu quý ánh trăng trong sáng đêm mùa đông, anh cũng không nguyện ý vĩnh viễn sống trong bóng tối không được ra khỏi phạm vi trói buộc bản thân, cũng không nguyện ý vì mình mà đem người kia cầm tù ở bên cạnh, tước đoạt của cậu quyền lựa chọn.

Anh không nỡ. Anh không nỡ khiến Vương Nhất Bác không vui.

Tiểu bằng hữu tốt như vậy, ưu tú như vậy, trượt ván trượt băng đua xe cái gì làm cũng được khen là có thiên phú, tiểu bằng hữu của anh là sáng giá nhất trên thế giới.

Tiểu bằng hữu của anh tiền đồ như gấm, sao có thể để anh ngáng đường?

Thế nên chỉ có thể đem rượu đốt tâm thần xông lên yết hầu tanh ngọt, đem máu bầm tràn đầy mà im hơi lặng tiếng nuốt xuống, để khắp người đau đến tê liệt một say không tỉnh mãi đến khi sông cạn đá mòn.

Thế nên chỉ có thể đem ảnh chụp chung úp xuống đầu giường, đem quá khứ gấp lại cẩn thận cất giấu, đè vào một góc khuất không có mặt trời lừa mình mà nói rằng mọi chuyện cũ trước kia đều đã tan theo gió.

Anh nghĩ, Vương Nhất Bác, anh sẽ quên em, bởi vì anh yêu em.

Anh dám chơi dám chịu.

Thế là từ đó về sau, tiểu bằng hữu của anh, đã không còn là của anh nữa.

---bởi vì xưa nay thỉnh thoảng em mới được cần đến, xưa nay đều không là không phải em thì không được.

Lúc Vicky đứng trong thang máy phát cho Tiêu Chiến xem đoạn video đó, anh bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ như một vòng luân hồi, hóa ra Thượng Đế cũng mắc chứng rối loạn cưỡng ép, từ thang máy kết thúc lại muốn từ thang máy bắt đầu lại.

Mới đầu anh còn thấy rất buồn cười.

Người mở miệng nói muốn đi trước là Vương Nhất Bác, người nói mình không được cần đến cũng là Vương Nhất Bác, một câu nói vô cùng đơn giản liền đường hoàng chiếm hết cả tình cảm cùng lý lẽ, ngược lại ném anh vào vòng xoáy dư luận, đâm lao phải theo lao. Chẳng lẽ thời gian hai năm qua Vương Nhất Bác lại nổi cơn hứng thú nhất thời, muốn dùng tiêu chuẩn đạo đức của mọi người khiển trách Tiêu Chiến, rồi khiến mình trở nên đáng thương sao? Nhưng những người không rõ chân tướng đã hắt nước bẩn lên người đó, Tiêu Chiến chẳng hề để ý.

Mãi đến khi anh ra khỏi thang máy, ném đi cốc Americano mà trợ lí anh vẫn theo thói quen mua vì một người nào đó, nhập mật mã vẫn vô thức để là ngày giữa sinh nhật hai người "0905", ngay trước khi cầm lên tấm ảnh úp mặt xuống tủ đầu giường, trái tim đã tê liệt hai năm rốt cuộc đã bắt đầu đau.

Từng cơn từng cơn, trùng khít với nhịp tim đập, bám riết lấy từng đầu dây thần kinh, giống như muốn dùng đau đớn để nói cho anh biết, anh còn sống, muốn tàn nhẫn nói cho anh biết, anh vẫn yêu. Anh cho rằng mình đã đi được rất xa, nhưng anh căn bản không hề quên, căn bản không có cách nào không quan tâm, căn bản, vẫn dậm chân tại chỗ.

Anh nói anh sẽ quên Vương Nhất Bác.

Anh nuốt lời rồi.

Anh vẫn là rất để ý. Vốn cho là đã qua một kiếp, anh sẽ không quên mình mà đi yêu một người. Thế nhưng ở trong thang bộ trong nháy mắt nhìn thấy người kia, chỉ nhìn một cái thôi, anh đã có thể dựa vào đường nét mơ hồ mà nhận ra đấy là ai.

Anh mất khống chế.

Anh không có cách nào tâm như thủy tự kiềm chế, chỉ thấy tức giận lạnh lùng mà lại thương tâm. Anh không thể nói lý liền nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác đến đỏ, đem người ta bức đến cùng đường lại còn hùng hổ dọa nạt muốn ép ra một lời giải thích.

Anh thật sự không hiểu. Ai cũng yêu không được, ai cũng đầy mình thương tích, ai cũng vì người khác mà lao vào độc lộ núi đao biển lửa muôn lần chết cũng không từ, tại sao chỉ có Tiêu Chiến anh đã thua trắng ván, lại còn bị gán cho cái tội thay đổi thất thường? Thế nên anh liều lĩnh muốn chất vấn:

Vương Nhất Bác, tại sao em có thể đối xử với anh không công bằng như thế?

Vương Nhất Bác, anh yêu em như vậy, tại sao em không tin anh?

Thế nhưng sau đó anh chầm chậm hiểu ra, hóa ra hai người từ đầu đã sai vô cùng sai. Đều không hiểu đối phương muốn gì, hiển nhiên sẽ không mang được đến cho người kia cái họ muốn; cả hai đều không hiểu cách yêu một người, cho nên hiển nhiên sẽ yêu sai cách.

Đều không thua, nhưng cũng không thắng. Bởi vì cược một trận này, xưa giờ đều không bàn đến thắng thua.

Bởi vậy anh nhịn đau đem quá khứ thương cân động cốt phủi bụi xuống, đem một tấm xương tàn chỉ còn da bọc xương yêu lại từ đầu, máu me đầm đìa, cẩn thận dùng nước rửa trôi, lại cẩn thận từng li từng tí đến trước mặt Vương Nhất Bác mong cậu nhìn anh nhiều thêm một tí.

Lại bị vứt đi như một cái giày rách.

Anh lại đem nhặt lên, phủi bụi, bọc lại như quà Giáng Sinh rồi lần nữa dâng đến cho Vương Nhất Bác. Anh thậm chí còn lạc quan nghĩ, tiểu bằng hữu vẫn không rõ nguyên nhân chia tay là gì, cũng không sao, anh có thể chỉ cho cậu thấy. Dù sao, là tiểu bằng hữu, đương nhiên sẽ được ca ca sủng ái rồi.

Mãi đến khi anh đợi ở sân bay bốn tiếng, trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác được một người trông giống hệt như mình chở đi, mới phản ứng kịp...

Tiểu bằng hữu bây giờ cả ca ca cũng không cần nữa.

Như người đang ở không trung nhảy lên thì lại rơi xuống đáy biển sâu không ánh mặt trời. Chỉ toàn tiếng nước u u bên tai, bị nước sâu đè ép đến biến dạng, lúc rơi xuống mất trọng lực cảm giác đã cảnh cáo anh đây là đang đi về hướng không thể vãn hồi. Anh không nguyện ý trở lại cái nhà tù không tiếng động kia, nên bắt đầu cầu khẩn:

Vương Nhất Bác, em không thể đối xử không công bằng với anh như thế được.

Vương Nhất Bác, anh rất yêu em, không làm em cảm thấy được, là anh sai.

Không phải là cái chó má gì mà thỉnh thoảng mới được cần đến, không phải là người tồi tệ, tất cả đều không phải.

Không phải là em thì không được.


Giờ là đâu?

Trời chiều như màu nước nét đậm nét nhạt, vẻ đẹp trong tự nhiên chính là không đều đặn, biến đổi vi diệu thành một thứ màu như chưa từng tồn tại, nhẹ nhàng rót vào lòng Tiêu Chiến một mảnh trong veo.

Anh chưa từng vì Vương Nhất Bác mà hối tiếc bất cứ điều gì, cũng không bao giờ giả nhân giả nghĩa mà chúc phúc cậu. Anh có thể vô tư để cậu đi, nhưng cũng ích kỷ muốn cậu ở lại. Anh "thuận theo tự nhiên", sự bất lực của anh, tâm niệm của anh, khúm núm, hy vọng muốn chọc thủng lại không dám đụng chạm, nhớ mãi không quên nhưng mong thì không được...

Từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ vì một Vương Nhất Bác mà thôi.

Đến cuối của cuối cùng, anh chờ được một cái ôm, chờ được một câu "Đừng sợ, tiểu bằng hữu cũng không có cách nào không thích anh", trong chốc lát như con thuyền đắm từ đáy biển sâu trồi lên mặt nước.

May mắn cuối cùng của cuối cùng, tiểu bằng hữu của anh đã về rồi.

Anh được cứu rỗi rồi.

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhìn điện thoại, ôn nhu đến cực điểm gọi tên cậu, âm thanh mềm mại đến như gió cuốn mây bay.

"Anh sẽ nhớ ăn cơm thật tốt, nhưng mà em nhất định cũng phải nhớ kĩ một chuyện."

Khóe môi hơi gợi lên đường cong xinh đẹp, một giây sau, nước mắt đã kìm không đặng mà rơi xuống.

"Anh không phải em thì không được."

"Tiêu Chiến không phải là Vương Nhất Bác thì không được, em nhớ kĩ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro