Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mày tin trên đời có ma không?

Vương Nhất Bác vốn nửa tin nửa ngờ.

Cậu sợ hãi đủ loại côn trùng, đặc biệt là mấy con lắm chân lông mềm như nhung lại còn nằm sấp, vừa nhìn thấy bèn không nhịn được mà rùng mình.

Cậu còn sợ ma, một mình ở trong nhà phòng phải đóng cửa kín, lúc ngủ đèn cũng không dám tắt, luôn thấy sẽ có thứ gì đó từ dưới giường, sau rèm, trong TV sẽ đột ngột nhảy xổ ra.

Nếu thế giới này thật sự có pháp thuật biến côn trùng thành tinh, chắc Vương Nhất Bác sẽ ngất mất.

Nhưng nếu mà không có phép thuật thật, tại sao lại nhìn đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến lại làm đại não mất khống chế, cứ như la bàn bị hút về một hướng, không có cách nào khác chỉ có thể hướng về đôi môi đó chậm rãi tới gần?

--- Vương Nhất Bác, qua đây.

Dưới cánh môi Tiêu Chiến điểm một nốt ruồi nhỏ hơi lay động, đè thấp âm thanh, không cố ý mà vẫn tạo cảm giác khàn khàn, phảng phất trong phòng nghỉ nhỏ hẹp một bầu không khí mờ mịt thơm ngào ngạt mùi thuốc dẫn dụ, mê hoặc cậu tuân theo mệnh lệnh đang vang lên bên tai.

Trong đầu cậu chỉ có một thanh âm từng chút từng chút câu dẫn, mang theo thanh âm vang vọng mờ mịt:

Vương Nhất Bác, qua đây.

Lúc chạm đến đôi môi mềm mại kia, linh hồn cũng không khỏi run rẩy.

Một giây sau đột ngột bị một cánh tay gắt gao giữ lấy eo. Cậu cả kinh trừng to mắt, nhưng Tiêu Chiến đã sớm thừa dịp này chuyển khách thành chủ chụp lấy môi lưỡi của cậu, giống như núi lửa kìm chế đã lâu ngày đột ngột chuẩn bị phun trào, không trốn tránh được bị mút lấy mà gặm cắn, thời gian dung nham sôi trào kịch liệt chuẩn bị trút xuống, khí thế hung hăng quét sạch tất cả những gì dịu dàng mềm mại.

Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, công thành đoạt đất một trận quét sạch ngàn quân, muốn mỗi ly mỗi tấc đều lưu lại khí tức của mình, đem nhung nhớ trong lòng khắc sâu thành hình phạt, như một vết lạc ấn thâm sâu đâm thẳng vào linh hồn, như đòi lại cái giá phải trả cho hai năm tròn không thể đụng chạm.

Vương Nhất Bác bị hôn đến khó chống đỡ.

Cậu muốn lùi lại, nhưng Tiêu Chiến sớm đã phát hiện ý đồ của cậu liền đè sau gáy, đầu ngón tay mềm mại luồn qua tóc, lướt qua da đầu để lại một mảnh tê dại.

Cậu cảm thấy cả người như sắp nhũn ra, hai tay vòng lại chụp lấy cổ Tiêu Chiến, hòng mượn lực chống đỡ thân thể đang đứng không vững.

Không ngờ lại lôi luôn cả Tiêu Chiến ngã ra chiếc sô pha mềm phía sau.

Dây cung lí trí trong đầu kéo căng, còn vút ra chút dư âm. Phía sau là ghế, phía trước là Tiêu Chiến, cậu như võ sĩ giác đấu bị vây ở giữa, sớm đã không còn đường thoát.

Môi tràn ra một tiếng ưm.

Tiêu Chiến sắc mặt tối sầm, tay quấn bên hông Vương Nhất Bác không tự chủ được nắm chặt lại, hai cỗ thân thể nóng bỏng chặt chẽ ghì chặt lấy nhau, bốn chân ngổn ngang dây dưa không rõ, môi lưỡi quấn quít khó phân.

Vương Nhất Bác hít thở cũng khó khăn, càng cố nghênh hợp lại càng bị cuốn theo tiết tấu của Tiêu Chiến, giữa những tiếng thở dốc đều là ý loạn tình mê, bộ dáng làm Tiêu Chiến cơ hồ khó có thể tự kiềm chế.

Càng hôn càng sâu.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến hai người động tác thoáng đình trệ, trong khoảnh khắc như giật mình tỉnh mộng.

Trợ lý đứng ngoài cửa, nhìn rõ cửa không khóa nhưng cũng không dám tùy tiện đi vào. Đi theo Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, dĩ nhiên sẽ hiểu sự tình, chỉ gõ cửa một cái, nơm nớp lo sợ mà lên tiếng:

"Bác ca, sắp quay rồi, đạo diễn gọi anh qua chuẩn bị."

Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay đẩy Tiêu Chiến còn đang đè lên người cậu ra, lại phát hiện chiếc áo sơ mi trên người Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã bị giật ra mấy cái cúc, loáng thoáng lộ ra lồng ngực trắng nõn bên trong.

Mắt vừa chạm đã như bị điện giật rời đi, tai nóng đỏ.

Tiêu Chiến biết đoàn làm phim đều đang ở ngoài chờ nam chính, đành bất đắc dĩ buông người ở dưới ra, lại cũng đỡ cậu từ salon ngồi dậy.

"Em đi quay phim trước."

Vương Nhất Bác mặt đỏ như con tôm luộc, cúi đầu vội vã hướng ra ngoài. Ai biết vừa đi được hai bước, chân đã nhũn ra như không đỡ nổi người, đầu gối cong xuống như muốn ngã lăn ra đất.

Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt chụp cậu lại, tránh cho Vương Nhất Bác vốn đầu gối đã đầy vết thương do tập nhảy mà lại bị đau. Tiêu Chiến thấy buồn cười, hỏi:

"Đường cũng không biết mà đi."

Trong thanh âm còn mang vẻ kiều diễm chưa tiêu tán.

"Muốn anh dìu em ra ngoài không?"

Cậu mặt mũi khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không ngờ có ngày câu này lại từ trong miệng Tiêu Chiến nói ra, lực uy hiếp so với câu "ăn giấm" kia chỉ có hơn không có kém.

Đây chính là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trước đây một câu "anh yêu em" cậu cầu cũng không được.

Những năm đó Tiêu Chiến lúc nào cũng trang nhã khéo léo, làm cậu như đi trong sương mù mà không biết trong lòng anh mình có bao nhiêu sức nặng.

Nhưng năm đó cho dù là yêu đương công khai, Tiêu Chiến cũng hầu như tránh không show ân ái kiểu không coi ra ai gì trước ống kính, lấy lí do tình cảm là chuyện riêng của hai người, chỉ có mỗi mình cậu luôn liều lĩnh đứng trước mặt người khác lưu lại chứng cứ yêu đương của hai người, cứ như mỗi cậu lừa mình dối người vậy.

Nhưng năm đó dù là lúc ôm hôn hay hoan ái, Tiêu Chiến cũng hiếm khi nói ra những lời ân ái động lòng người, chỉ lấy tên cậu ra kêu đi kêu lại như thể từ ba chữ đơn giản này có thể vắt ra một loại thâm ý gì đó vậy.

Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy thế giới có chút huyễn hoặc, không rõ trong lòng mình là thẹn thùng nhiều hơn, kinh ngạc nhiều hơn, hay cảm khái nhiều hơn, chỉ sững sờ nghiêng đầu nhìn anh nửa ngày chẳng nói được câu nào.

Lại bị Tiêu Chiến cười nhẹ nhéo mặt:

"Thật sự muốn anh dìu à?"

Sư tử con đột ngột lấy lại tinh thần, cảm thấy dáng vẻ sững sờ của mình quả thực rất mất mặt, oán hận đẩy kẻ đầu têu ra, tông cửa chạy ra ngoài.

Nhưng lúc kéo cửa ra Vương Nhất Bác lại dừng bước, xoay người lại.

Chỉ thấy Tiêu Chiến đứng đó chậm rãi cài áo sơ mi, từng chiếc cúc một, vuốt phẳng các nếp gấp trên quần áo, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng chỉnh tề ban đầu.

Thấy cậu quay đầu, Tiêu Chiến ghé mắt, vẻ nghi hoặc hỏi:

"Làm sao?"

Vương Nhất Bác đang định mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy tiếng điện thoại reo. Cậu vô thức sờ túi, nhớ ra điện thoại đã hết pin tắt máy, thế là lại nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác chờ một lúc, đem điện thoại đang cắm sạc dự phòng rút ra, ấn nút trả lời.

"Alo?"


Cuối tuần. Ngoại trừ các văn phòng phụ cận có nhân viên đến tăng ca tốp năm tốp ba, còn lại cơ bản đều trống không.

Duy chỉ có hai tầng trên cùng của tòa nhà đèn được sáng trưng, người qua đường từ phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, có thể mơ hồ thấy nhân viên bên trong đang chạy qua chạy lại.

Lúc Tiêu Chiến nhanh chân đi vào phòng làm việc, bên trong đã đứng chi chít người.

Tay còn nắm chặt điện thoại từ lúc ra khỏi phòng Vương Nhất Bác, anh nhắm mắt lại nặng nề thở hắt ra, đem cả điện thoại di động và sạc dự phòng nhẹ nhàng đặt lên bàn phòng họp.

Vicky đi vào sau cùng đem một tập văn kiện màu đen đặt lên tay anh. Anh nhận lấy nhưng không mở ra, nâng trên tay yên lặng mấy giây rồi ném xuống bàn, tập văn kiện đụng vào mặt bàn tiếng kêu không lớn nhưng cũng đủ làm người khác hoảng sợ.

Lúc giương mắt lên, trong mắt chỉ có lạnh buốt.

"Ai cho tôi một lời giải thích đi."

Mắt anh quét qua một đám người trước mặt, nào là bộ phận PR, bộ phận quảng cáo, bộ phận thiết kế, hành chính, tất cả đều cúi đầu không nói một lời, làm ra dáng vẻ khiêm tốn nhận sai.

Tiêu Chiến trong lòng đã rõ, trên thực tế chuyện này không liên quan mấy đến họ, chẳng qua là bọn họ năng lực không đủ, không thể lập tức ngăn chặn tổn hại. Kẻ cầm đầu chân chính thực ra là...

Vuốt vuốt mi tâm, anh mệt mỏi lên tiếng: "Mọi người ra ngoài trước đi."

Mọi người lập tức thở ra một hơi, thân thể căng cứng buông lỏng ra, vội vàng cúi đầu cảm tạ ông chủ tạm thời không truy cứu trách nhiệm. Tiêu Chiến tầm mắt sắc như dao xuyên qua đám người, rơi vào một cậu trai trẻ đứng phía sau cùng tựa hồ như muốn đem mình nhét vào góc bồn hoa kia.

"Trừ cậu."

Đoàn người đông nghịt rút khỏi phòng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại ba người.

Tiêu Chiến, Vicky, và cậu trai trẻ.

Vicky bất động thanh sắc liếc nhìn Tiêu Chiến, trên mặt vẫn biểu cảm nghiêm túc như cũ, trong lòng lại không khỏi nở nụ cười.

Vốn là cô cũng không cần ở lại tham gia màn chất vấn này, nhưng lúc gặp Tiêu Chiến ở cửa phòng làm việc, anh liền nhờ cô ở lại bên cạnh.

Cô tò mò hỏi nguyên nhân, thế mà lại thấy Tiêu Chiến vốn tâm tình đáng ra phải kém đến cực điểm, lại nở nụ cười, nói:

"Tôi sợ Nhất Bác nghĩ nhiều."

Lúc này cô mới biết hai vị tổ tông trước đây mấy tiếng vừa mới làm hòa, trong nháy mắt cảm thấy mình gánh vác trách nhiệm nặng nề. Vicky âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, lúc này ngàn vạn lần đừng để hoa khác cây khác ngáng chân, tránh nảy sinh phiền phức.

Có điều đứa nhỏ này...

Cô nhìn chàng trai mặt xám như tro đang đi đến trước mặt Tiêu Chiến, không khỏi thở dài.

Mới hai mươi tuổi, lúc xuất đạo trải qua một trận tiểu bạo có một lượng fan hâm mộ nhất định, chưa từng phập phồng không yên mà tôi luyện diễn xuất, mấy năm gần đây lại không ngừng xuất hiện trong các loại chế tác lớn nhỏ, độ thiện cảm quốc dân lại cao, hắn vốn nên là một nghệ sĩ có tương lai ngày càng sáng rực của phòng làm việc mới đúng.

Nếu như hắn gặp phải bất cứ loại hậu họa gì khác, Tiêu chiến đều có thể chuyện cũ bỏ qua, còn trấn an hắn vài câu. Nhưng lần này hắn lại dám ở sau lưng phần làm việc mà làm ra loại chuyện này, dựa vào mức độ đối xử của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác bảo bối, sợ là không thể cứu vãn.

Chỉ có thể tự mình cầu trời khấn phật mà thôi.

Tiêu Chiến đưa tay mở tập văn kiện đem tờ giấy thứ nhất vứt xuống trước mặt chàng trai, bên trên là đầu đề trang bìa một bài báo của một tạp chí bát quái nào đó, chữ to đậm chiếm tới một phần ba trang bài, viết---

Nghệ sĩ dưới trướng phòng làm việc Tiêu Chiến công khai tỏ tình.

Đỉnh lưu tiền nhiệm phải làm sao?

Tiêu Chiến lạnh lùng mở miệng: "Lúc trước tôi đã cảnh cáo cậu."

--- tôi cho cậu một cơ hội, đem lời muốn nói nuốt về đi.

Tiêu Chiến vốn tưởng lúc trước đã giáo huấn xong rồi, đã đủ để nam hài này biết rõ mình với hắn trước sau ngoài quan hệ lợi ích trong công việc thì không có bất cứ ý tưởng gì. Lại không ngờ chuyện không cho nói ra miệng trước mặt mình, lại dám ở trước máy quay phát trực tiếp cho mọi người nghe.

"Tôi đã cho cậu cơ hội."

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng thất vọng. Ngăn cản nam hài không cho thổ lộ với mình, vốn là để tất cả mọi người xem chuyện này như chưa từng xảy ra, chính mình vẫn luôn hết lòng quan tâm giúp đỡ chu đáo chừa cho hắn đường lui, thế mà hắn đúng lúc này lại để Vương Nhất Bác bị cuốn vào chuyện này.

Vicky chiếu lại đoạn livestream lúc nãy, nam hài thay đổi bộ dạng khiêm tốn hàng ngày, nhìn thẳng ống kính nói:

"Tôi thích Tiêu Chiến."

"Nhất Bác tiền bối đã là chuyện quá khứ rồi."

"Một ngày nào đó tôi sẽ xuất sắc hơn anh ta, để Chiến ca có thể nhìn thấy tôi."

Trong số fan của nam hài cũng có người cảm động với sự chân thành tha thiết của hắn, chỉ có Tiêu Chiến là cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

Đến tột cùng phải tự tin đến mù quáng đến mức nào mới có thể khiến thiếu niên này nói ra một lời si tâm vọng tưởng đến vậy? Không nói đến chuyện có năng lực hay vận may để vượt qua Vương Nhất Bác không, mà trong lòng Tiêu Chiến, không người nào có thể tốt hơn Vương Nhất Bác được.

TIểu bằng hữu của anh là tốt nhất, ai cũng không so sánh hay vượt qua được.

Đóng bộp lại tập văn kiện, Tiêu Chiến không muốn nhìn hay nói nhảm nữa, đi thẳng vào vấn đề hỏi:

"Ai xúi cậu làm thế?"

"Không, không có ai..." Nam hài sắc mặt trắng bệch không ngừng lắc đầu, "Là em, là chính em muốn làm."

"Cậu không có cái gan đó."

Lời nói sắc bén của Tiêu Chiến dọa cho cậu trai trẻ lùi ra sau một ước, nhưng hắn vẫn như cũ lắc đầu khoát tay, gắt gao cắn môi không chịu hé miệng, dáng điệu muốn ta chết ngươi cũng băng hà.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, mặt không đổi sắc xoay người đi đến sát cửa sổ, một tay tùy tiện túm lấy cổ áo của mình.

Trên áo sơ mi còn giữ được mùi nước hoa nhàn nhạt mà Vương Nhất Bác vẫn hay dùng.

Đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà nhìn ra cửa sổ, thành phố Bắc Kinh rộng lớn ngựa xe như nước qua lại không dứt, như tầng tầng lớp lớp diễn viên, một khi vừa mất đi ánh sáng ban đầu, lập tức sẽ bị sóng sau xô tới không chút niệm tình nhấn chìm rồi vất lên bờ cát.

"Cậu phải suy nghĩ cho kĩ," Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn lạnh lùng nhắc nhở, "Cậu kí với phòng làm việc hợp đồng năm năm vừa qua được một năm, nếu xem như có thể gom đủ phí giải ước hợp đồng, tôi cũng có đủ loại phương pháp khiến cậu vĩnh viễn không nổi danh được."

"Đóng băng, việc đơn giản đó cũng không hao tổn nhiều công sức của tôi đâu."

Thanh âm lúc nào cũng dịu dàng giờ đã mang khí tức uy hiếp.

"Cho nên tôi hỏi cậu một lần cuối cùng."

Tiêu Chiến xoay người lại, ánh mắt như băng tuyết ngàn năm lạnh thấu xương, từ khoảng cách bảy tám mét cũng có thể đập tan hy vọng mỏng manh của người khác đến cùng không một mảnh.

"Là ai."

Hai bên mặt đối mặt đứng thẳng đó mà giằng co. Thật lâu sau, nam hài giật giật bờ môi, vai trĩu xuống, từ bỏ chống đỡ nói khẽ:

"Là... là Diệp tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro