Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên màn ảnh.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá rải những vụn sáng li ti rơi lên hai người, ánh sáng như phát ra từ người bọn họ, sáng mà không chói, nổi bật lên quang cảnh đẹp đẽ đan xen, trong cảnh vật đẹp đẽ này có hai người đang say sưa ôm hôn, chân thành tha thiết, lay động lòng người.

Nhưng nhìn từ một góc khác có thể thấy, Vương Nhất Bác hai tay nâng mặt nữ diễn viên, nghiêng đầu làm ra vẻ hôn, môi lại rơi lên khắp ngón tay của chính mình đang đặt gần khóe miệng nữ chính.

Là tận dụng vị trí.

Cũng không phải là cậu không chuyên nghiệp, chỉ là đạo diễn muốn hình ảnh trông có phần hư ảo, chứ không phải đặc tả, bộ phim này cũng không lấy tình cảm làm mồi câu. Dựa vào nguyên tắc nếu không hôn được thì thôi đừng hôn, đạo diễn lúc quay đã nghiêm túc lựa chọn phương pháp tận dụng vị trí.

Vừa nghe đạo diễn hô "cắt", Vương Nhất Bác lập tức buông nữ diễn viên ra.

Lùi về sau một bước, lễ phép gật đầu với đối phương, cậu cúi đầu nhìn phía bên phải của ngón tay cái, bên trên in dấu son môi màu đỏ, rõ ràng chính là vết son của cậu vừa in lên.

Quay đầu muốn gọi trợ lý cho mình một tờ giấy lau tay, tầm mắt như một cái vệ tinh toàn cầu tự động định vị chính xác vị trí một nam nhân một thân võ trang đầy đủ.

Một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ rộng rãi trên người, nổi bật thân hình với tỉ lệ tuyệt hảo, phía trên quy củ gài đến nút trên cùng, phía dưới đóng thùng vào quần dài đen.

Chỉ nhìn một cái, Vương Nhất Bác lập tức nhận ra đấy là quần áo của cậu, và người kia là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trong nháy mắt đờ người.

Lòng như có đồng hồ cát, mềm mại thả ra những dòng cát mịn vàng vô tận theo vách tường trong suốt đổ xuống một hang động không đáy bên dưới, chỉ nghe tiếng vang xào xạc, lại không đụng được tới đáy. Cậu không khỏi có chút chột dạ, ngập ngừng tại chỗ, theo thói quen vuốt vuốt lông mày, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí cất bước hướng về phía người kia mà đi tới.

Vẫn là không khẩn trương không được.

Vừa thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã không tự chủ được ánh mắt mà né tránh, cực kì giống một tiểu bằng hữu vừa nhìn thấy người lạ đã trốn sau lưng cha mẹ, nói thêm một câu là đỏ mặt.

Vốn tưởng đã chung giường chung gối, dù chỉ có hai ba tiếng, cảm giác lúng túng cũng sẽ giảm bớt một chút rồi, ai ngờ tác dụng phụ lại còn rõ ràng hơn. Cậu tức giận đến mức tự quở trách chính mình trong lòng:

Vương Nhất Bác mày có tiền đồ một chút đi.

Cho dù là phát hiện trách nhầm Tiêu Chiến lâu như vậy, nhưng đều đã qua rồi, Tiêu Chiến không những không tính sổ với mày còn dốc lòng bồi thường, mày lại còn ở đó tính toán cái gì?

Đạo lý thì hiểu đấy, nhưng vẫn là chột dạ. Vương Nhất Bác ánh mắt lửng lơ không cố định nhìn từ đạo cụ đến nhân viên công tác, nhìn nữ chính đang bàn kịch bản với đạo diễn đến hoa chân múa tay, lại nhìn xuống đất nhìn lên cây, chỉ là không dám nhìn đến ánh mắt rõ ràng là ôn nhu mà lại nhìn thấu lòng người của Tiêu Chiến.

Ngón tay cái không tự chủ được móc lấy cái xước măng rô của ngón giữa, cậu cực nhanh liếc Tiêu Chiến rồi lại rời đi, ra vẻ bình tĩnh hỏi:

"Sao anh lại tới đây?"

Hỏi câu này cũng không phải vì muốn nghe anh kiếm cớ gì đó để trả lời. Nếu như Tiêu Chiến thật sự tiện đường ghé qua mà không phải đặc biệt đến tìm cậu, sẽ làm cậu nảy sinh khúc mắc trong lòng. Thế là Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời, nhìn đông rồi lại nhìn tây định kiếm chuyện gì khác để làm cho dịu thời khắc lúng túng này.

Tầm mắt rơi trúng một chai nước để bên cạnh, cậu như tìm được cứu tinh cầm lên xoay mở nắp uống liền mấy ngụm, che che giấu giấu trốn ánh mắt Tiêu Chiến chăm chú nhìn mình, đang lúc định đặt về chỗ cũ liền bị người trước mặt thuận tay cầm lấy.

Trên mép ly đen còn ẩn ẩn lưu lại một vệt son môi nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Tiêu Chiến đem khẩu trang kéo rẹt một phát ra lộ hơn nửa khuôn mặt, giơ cái ly cậu vừa uống lên môi, không nháy mắt in môi của mình lên ngửa đầu uống nước, hầu kết tinh xảo trượt lên trượt xuống.

Vẻ đương nhiên kia không khỏi khiến Vương Nhất Bác trợn mắt há mồm, cậu không nhịn được lắp bắp lên tiếng nhắc nhở:

"Nước... nước của em."

Tiêu Chiến uống hết xong đặt ly xuống, cười như không mà hỏi lại: "Em uống của anh bao nhiêu trà xanh rồi?"

Vương Nhất Bác nhất thời á khẩu không trả lời được.

Không thể không thừa nhận, lúc trước khi quay Trần Tình Lệnh, cậu rõ ràng có nước uống nhưng toàn cọ trà xanh của Tiêu Chiến, còn chưa lúc nào trực tiếp mở miệng xin. Chỉ cười đến lộ hai cái ngoặc nhỏ rồi trừng trừng nhìn mặt Tiêu Chiến, chờ ca ca phát hiện ra cậu, sau đó lộ ra một nụ cười không thể làm gì khác, tự giác đem ly đặt vào tay cậu.

Nhưng cậu đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ: "Mỗi ngày uống một ngụm trà xanh của Chiến ca, có thể giảm viêm tiêu sưng."

Tiêu Chiến sẽ gật đầu trả lời cậu: Đúng thế a, trà xanh thật sự có thể tiêu sưng.

Cậu vốn tưởng rằng Tiêu Chiến quá chững chạc, không nhìn thấy tâm tư rõ ràng của cậu, thế nên thủ đoạn nhỏ này lần nào cũng hiệu quả. Bây giờ không kịp chuẩn bị bị lật lại nợ cũ, cậu cả kinh thực sự muốn đào một cái hang đà điểu để vùi đầu xuống, ngạt chết đi.

Dù sao cũng còn hơn mất mặt đến cỡ này.

Vương Nhất Bác cắn răng nghĩ, lúc trước là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, trong lòng thích thú như gấu Winny trong tay là một bình đầy mật ong, đầy đến tràn cả ra ngoài, mới có thể trước mặt nhiều người như thế không chút thu liễm. Thế nhưng Tiêu Chiến hơn cậu 6 tuổi, hơn ba chục tuổi đầu rồi còn không ngại cùng cậu so đo sao? Trong trường quay nhiều người như thế không ngại sao?

Vương Nhất Bác còn muốn giãy: "Nhiều người nhìn như thế..."

Tiêu Chiến mỉm cười, lời nói không làm người ta kinh ngạc thì chắc chắn không nói.

"Cũng không phải mất mặt em."

Vương Nhất Bác quyết tâm ngậm miệng. Giác quan thứ sáu không quá nhạy của cậu cho cậu biết, Tiêu Chiến từng câu từng chữ đều có ý riêng. Cậu không quá nhanh nhạy, nhưng cũng phát hiện.... trong mấy câu này nghe ra lại có vị chua chua tràn khắp bốn phía.

Tiêu Chiến? Ăn giấm? Không thể nào.

Vương Nhất Bác thậm chí còn không thể đem "Tiêu Chiến" và "ăn giấm" đặt cạnh nhau. Cậu nghĩ lúc trước mình vì Tiêu Chiến quay phim ôm hôn người khác rồi lên hotsearch mà giận dỗi, đều bị ca ca véo má sữa thành khẩn dạy dỗ:

"Ngoan, quay phim là công việc, không thể nổi cáu."

Cho nên cho dù là quay cảnh hôn, trong mắt một người lý trí lại khắc chế như Tiêu Chiến, đúng ra phải là so với các phần diễn khác không có gì khác nhau chứ. Vương Nhất Bác nghĩ, nếu cậu âm thầm ước đoán Tiêu Chiến vì thấy cậu quay cảnh quay mà giọng sặc mùi âm dương quái khí, không khỏi tự mình nghĩ nhiều.

Lại nói, cậu mà ăn giấm, ánh mắt sẽ đằng đằng sát khí, nói năng lộn xộn phi logic cố tình gây sự, nhưng Tiêu Chiến bộ dáng lúc này so với thường ngày không có gì khác biệt, lời nói ra cũng rất có đạo lý không thể phản bác được. Ngược lại chính mình nhăn nhăn nhó nhó rồi nghĩ lung tung, nhìn càng giống trong lòng có quỷ.

Đúng rồi, Tiêu Chiến hào phóng như vậy, sao lại có thể vì một cái thủ thuật tận dụng góc quay mà tức giận được.

Hơn nữa tâm tình của cậu còn điều chỉnh chưa xong, Vương Nhất Bác chắc chắn là mình cả nghĩ rồi, tay bất giác giơ lên sờ sờ sống mũi.

Một vệt đỏ tươi lóe lên trước mắt.

Tiêu Chiến mắt thoáng thấy vệt đỏ trên tay Vương Nhất Bác, không chút do dự chụp lấy cổ tay cậu kéo về phía mình. Vốn là sợ cậu bị thương muốn nhìn rõ hơn một chút, lại không ngờ dọa tiểu bằng hữu trở tay không kịp.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo bước tới trước một bước dài.

Trong nháy mắt hai mắt trợn tròn xoe, đến thở mạnh cũng không dám thở, sững sờ nhìn động tác của Tiêu Chiến, như một con sóc con đang gặm quả thông thì bị người ta đoạt mất, ngơ ngẩn một lúc mới phản ứng được.

Trường quay đâu đâu cũng có người, có lời gì nói không được hay sao mà phải động chân động tay?

Cậu sợ xung quanh mọi người chú ý tới, quay đầu thấp giọng, khí thế không nhỏ, như con sư tử con nhe nanh trợn mắt cắn răng nghiến lợi nhắc nhở:

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay, ngón cái sờ nhẹ lên khối son màu đỏ nhạt kia, thoáng cái vết son đã phai lên làn da trắng nõn của Vương Nhất Bác. Phát hiện không phải vết thương, anh nhíu mày hỏi:

"Cái gì đây?"

"Son môi a."

Vương Nhất Bác mơ hồ trả lời. Son môi dính ra vết càng to càng khó lau, cậu là muốn ngăn Tiêu Chiến bôi thêm ra, ai ngờ Tiêu Chiến vừa nghe thấy lời này liền bôi hăng hơn, bôi một hai cái đỏ cả mu bàn tay cậu.

Bị bệnh gì vậy?

Vương Nhất Bác vừa tức vừa nghi hoặc nhìn tay mình, lại nhìn Tiêu Chiến tìm một lời giải thích, lại nghe anh bình thản nói:

"Giữ lại làm gì?"

Sao lại giữ lại làm gì? Giữ lại dĩ nhiên chả để làm gì, có ai nói muốn giữ lại đâu?

Vương Nhất Bác luẩn quẩn muốn hồ đồ rồi, vội vàng lắc lắc đầu một chút để tỉnh táo lại. Giảng đạo lý, có nam nhân bình thường nào lại lưu lại dấu son trên tay mình? Chỉ có điều chưa kịp lấy nước tẩy trang tẩy đi thì đã bị Tiêu Chiến phát hiện mà thôi.

Tuy nhiên có muốn lau thì cũng ko thể dùng cách này mà lau chứ.

Không hiểu làm sao nữa, Tiêu Chiến hôm nay quả thực ấu trĩ đến mức không thể nói lí nữa rồi. Mạch suy nghĩ của cả hai như thể kênh tài chính với kênh thể thao, cùng phát hình cũng không thể hiểu nổi có liên hệ gì.

Nhưng nếu muốn nói căn nguyên, thì có à ừ nửa ngày cũng không tìm ra đầu mối.

Vương Nhất Bác thấy hơi bị nhức đầu.

Rút tay mình ra, vuốt vuốt cổ tay, may quá lực tay Tiêu Chiến không quá mạnh, không để lại vết. Cậu lại nhìn quanh một chút, xác nhận mọi người đều đang bận, không rảnh để ý mấy cái tiểu động tác của bọn họ, lúc này tức giận muốn tự đến phòng nghỉ của mình, xử lí mảng lớn màu đỏ thảm không nỡ nhìn trên tay mình.

Tiêu Chiến bám theo Vương Nhất Bác đi vào phòng nghỉ.

Chỉ thấy tiểu bằng hữu tay cầm hai mảnh bông hóa trang, bóp chút nước tẩy trang dùng sức lau mu bàn tay mình. Son môi lau tí là sạch, lại dùng sức lau đến mức làn da tay vốn mẫn cảm sáng bóng cả lên.

Ầm.

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa đem bình nước tẩy trang lớn đặt xuống bàn đánh ầm một cái, tức đến nỗi má sữa phồng lên, xoay người về phía Tiêu Chiến vẻ oán trách không sao hiểu được:

"Tiêu Chiến, anh tính toán một cái vết son môi làm gì đấy?"

Têu Chiến không hiểu sao lại buồn cười. Anh lớn hơn cậu sáu tuổi là thật, kinh nghiệm diễn xuất phong phú hơn cũng không giả, lẽ ra càng phải thành thục ổn trọng hơn, trong phim ngoài phim càng phải hiểu rõ chứ. Suy nghĩ lý trí một chút thôi, cho là muốn ăn giấm cũng nên chờ Vương Nhất Bác quay xong rồi tìm một chỗ không người mà lý luận chứ, ai lại đứng ở trường quay không khắc chế được mà lại xúc động như thế.

Nhưng mà trái tim như bị ngâm trong nước ép chanh tươi một trăm phần trăm, chua đến mức người ta không nhịn được mà nhăn nhó.

Tiểu bằng hữu mới cách đây có mấy tiếng vừa làm hòa, tiểu bằng hữu mình tự tay ôm cả buổi tối còn chưa cho xơ múi gì, vừa quay lưng một cái đã ở ngay trước mặt mình quay cảnh hôn với nữ chính, quay xong lại còn không cho lau đi dấu son môi dính trên tay...

Anh làm gì mà hào phóng được như vậy.

"Em cứ quan tâm đến son môi?"

Tiêu Chiến giận mà cười, đầu nghiêng sang một bên xích lại gần Vương Nhất Bác, mắt lóe sáng.

"Nhưng mà lại không quan tâm anh?"

Bất đắc dĩ thở dài, thỏa hiệp như chịu thua, khóe môi cong lên mang theo khí tức nguy hiểm:

"Ca ca ăn giấm, bảo bảo lại không dỗ anh à?"

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn mặt Tiêu Chiến gần trong gang tấc.

Làn da trang điểm mịn không tì vết, trơn bóng trong suốt như ngọc thượng hạng, lộ nét dịu dàng từ trong ra ngoài. Sống mũi cao thẳng, dung mạo thâm thúy, đường nét tinh xảo như một bức phức họa theo lối vẽ tỉ mỉ, nhạt đậm mơ màng, màu đậm phai ra, gợn sóng mà không lẳng lơ, lúc cười lên chói lọi cực độ, lúc ủy khuất cặp mắt câu người kia càng tăng thêm mấy phần lấp lánh.

---ca ca ăn giấm, bảo bảo lại không dỗ anh sao?

Lúc Tiêu Chiến đột ngột lại gần, Vương Nhất Bác ngửi thấy nguy cơ vô thức lùi về phía sau mấy bước, bắp chân không cẩn thận đụng vào tay vịn ghế sô pha, một giây sau cả người ngã về phía sau, rơi vào chiếc sô pha vải mềm.

Tâm tình tới tấp hỗn loạn như núi kêu biển gào, làn sóng nhấc lên đổ ập xuống người cậu, như muốn nhấn chìm cậu trong sóng biển muôn trùng, bị sóng biển ùn ùn kéo đến mê hoặc hai mắt, cậu cơ hồ không bắt được trọng điểm trong lời nói của Tiêu Chiến.

Trong chút mắt lưng đụng phải ghế sô pha, trong đầu như có tia chớp vạch xuống trời đêm đen như mực, trong khoảnh khắc sáng như ban ngày. Cậu như thành phần chăm chỉ  giơ tay xin trả bài trên lớp, thốt ra:

"Là tận dụng vị trí thôi!"

Hai mắt mở to như phản xạ có điều kiện, Vương Nhất Bác dựng thẳng lưng như thể bảo chứng cho lời mình nói, cao giọng cứ như sợ Tiêu Chiến không tin, thiếu chút nữa thì duỗi cả ba ngón tay ra mà thề có trời đất chứng giám:

"Thật sự là tận dụng vị trí mà!"

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt hơi nheo lại của Tiêu Chiến, giống như nhìn thấy một con báo săn đang cong người chuẩn bị cho tư thế tấn công. Cậu thậm chí không kịp tiêu hóa sự việc ca ca ăn giấm này, trực giác bảo rằng chỉ cần nói trễ một giây, có thể bị móng vuốt của con báo này xâu xé.

Thành khẩn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Nói được ra trong nháy mắt cả người thả lỏng, trái tim đang đập loạn cũng trở lại chỗ cũ, cậu cẩn thận quan sát phản ứng của Tiêu Chiến, nhưng cả người cứng ngắc, nửa nằm nửa ngồi trên salon, đến một cử động nhỏ cũng không dám.

Tiêu Chiến ngẩn ra.

Ngay sau đó hiểu, tiểu bằng hữu quá ngây thơ, ngộ nhận rằng mình vì cho rằng cậu cùng nữ diễn viên thật sự hôn nhau nên mới tức giận, cho nên nhẹ nhàng giải thích một câu như thế nghĩ là xong.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Tiêu Chiến lòng dạ hẹp hòi nghĩ, tận dụng vị trí cũng không được. Anh đâu có nói tận dụng vị trí thì có thể bỏ qua.

Mà xem như bỏ qua không đề cập đến chuyện quay cảnh hôn đi, lúc anh không ở bên cạnh lại có lượng fan hâm mộ nữ ngày ngày tham ban, lại còn chụp chung ảnh người ta mặc áo cưới. A, chơi vui vậy, không nghĩ đến lúc anh âm thầm định giá rồi chờ ngày đòi nợ à.

Nhưng sư tử giương oai diễu võ khó có thể thu hồi nanh vuốt, đôi má sữa trắng nõn căng phồng, bộ dáng ngoan ngoãn khéo léo lúc nào cũng lấy lòng được Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quét mắt qua biểu cảm ngơ ngác của Vương Nhất Bác , có chút buồn cười nói:

"Em cho rằng anh muốn nghe điều này ư?"

Vương Nhất Bác chần chừ hồi lâu không nói được câu nào.

Tiêu Chiến đột ngột cảm thấy cổ áo sơ mi có hơi chật. Tùy tiện gỡ một chiếc cúc áo, anh cúi người tiếp cận Vương Nhất Bác ngày càng gần, tầm mắt chạm đến ánh mắt cuống cuồng của tiểu bằng hữu, chóp mũi gần như có thể cảm nhận được khí tức hoang mang hỗn loạn của cậu.

Đáy mắt hiện lên một mảnh ám sắc.

Ngoan ngoãn chớp mắt, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đột ngột câu môi cười một chút. Trên bờ môi ý cười hừng hực khí thế lan ra, phảng phất dưới ánh đèn ảm đạm như một đóa hoa anh túc màu đỏ máu, tươi đẹp nở rộ câu hồn đoạt phách, đẹp mà nguy hiểm đến mức khiến người ta run rẩy.

"Cho em thêm một cơ hội."

Tiêu Chiến duỗi ngón tay thon dài điểm nhẹ lên bờ môi đỏ tươi của chính mình, dẫn dụ nói:

"Vương Nhất Bác, qua đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro