Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, phát hiện mình vẫn giữ tư thế lúc chìm vào giấc ngủ.

Đầu gối lên tay Tiêu Chiến, mặt chôn vào vai anh, cả người cong thành nửa vòng cung bị Tiêu Chiến quây vào ngực, ôm thật chặt, như một con nhím ngủ đông dựng thẳng toàn bộ gai trên cơ thể lên, thề sống thề chết bảo vệ đồ ăn dự trữ, ai muốn cướp cũng sẽ đâm cho đối phương lủng lỗ chỗ.

Chỉ ngủ có hai tiếng đồng hồ, lại cảm thấy như vừa ngủ giấc an tâm nhất trong hai năm qua.

Cậu đặt báo thức lúc sáu giờ, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, chuông báo cũng rung từng hồi. Không muốn đánh thức người đang say ngủ, cậu nhẹ nhàng rời khỏi tay Tiêu Chiến vốn đang khoác lên tay mình, tắt đồng hồ báo thức, đứng dậy xuống giường, lại xoay người dém chăn cho anh.

Đang định đi rửa mặt, lại nghe phía sau mơ mơ màng màng truyền đến một câu:

"... không buông."

Giật mình, ký ức lôi cậu về tối qua, nhớ lại câu nói kia:

Chiến ca, ôm.

Trong chốc lát cậu thấy trong mắt Tiêu Chiến như thể nóng lên toàn cầu sông băng Bắc Cực tan rã, vừa chạm nhẹ lập tức đổ sụp quá nửa, thủy triều dâng lên một cơn sóng thần.

Một giây sau, đã bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.

Cậu cảm nhận được Tiêu Chiến cả người không ngừng run rẩy, như đang lúc băng tuyết ngập trời lại đứng đó ăn mặc phong phanh, gió Bắc gào thét khó lòng chống cự, thổi người ta đến đông cả máu.

Cậu bỗng nhiên phát hiện, Tiêu Chiến chờ một câu nói kia, đã lâu lắm rồi.

Không phải từ lúc gặp lại nhau hai tháng trước, mà sớm hơn, có khi ngay lúc cậu rời đi, Tiêu Chiến đã chờ cậu quay đầu rồi.

Cơ hồ đã không nhìn thấy hy vọng mỏng manh như ánh sáng đom đóm ấy nữa, lại vẫn dùng bản năng khua loạn thanh kiếm ở trong tay, chặt đứt bụi gai, chém giết mãnh thú, máu me khắp người, khó khăn lảo đảo mà tiến lên. Không cẩn thận té xuống vũng bùn một thân lấm lem, vẫn cố chống kiếm run rẩy ép mình bò dậy, khập khiễng đi tìm ánh sáng đom đóm ấy.

Đại loại như cậu khư khư giữ lấy chấp niệm oán trách Tiêu Chiến bao lâu như vậy, đem tâm ý hỗn loạn trả lại cho Tiêu Chiến, nhưng lại quên mất cái gọi là tình yêu, xưa nay là thứ không thể muốn chiếm mà được, việc mình mắc nợ người khác cuối cùng cũng có ngày báo ứng lên người mình mà thôi.

Cậu cho rằng ngậm mồm không nói là nhẫn nại cực điểm, giả vờ không thấy là kiêu ngạo ngụy trang, biết khó mà lùi là cậy mạnh. Cậu ủy khuất, cậu oán hận, cậu một bên quyết đoán một bên thoái lui, một bên đối mặt một bên rã đám, cậu cho rằng mình ở trong lửa mạnh tự thiêu đốt bản thân, nhưng không hề nghĩ tất cả những điều này đã biến thành lưỡi dao vô tình nhất đâm về phía Tiêu Chiến, cắt anh mình đầy thương tích, mà cũng không buông tha cho cậu một ly một tấc nào.

Một điều không nói, một điều không hỏi, quanh đi quẩn lại kết quả là, một người đi, một người lại không giữ lại, dù cả hai vẫn còn yêu nhau.

Mọi người luôn tưởng rằng mỗi câu chuyện đều đã có sẵn kết cục, tuy chấp nhất nhưng lại thay đổi rất nhanh, tình tiết luôn luôn có đầu có cuối, chờ đợi oanh liệt nhưng không hề chia cắt tình cảm, lại không để ý, thế giới khốc liệt này làm gì có nhiều chuyện cửu biệt trùng phùng mất rồi lại được như vậy, hiện thực phần lớn đều là yêu rồi lại yêu, nhưng nói tan liền tan.

Là bọn họ quá may mắn.

Là quá may mắn rồi.

Thế nên trong nháy mắt nói ra câu nói kia, như một điểm sáng đom đóm xuyên qua ngàn năm thời không, rơi xuống nhân gian.

Cậu bị Tiêu Chiến ôm gắt lấy, chặt đến nỗi cách lồng ngực đều có thể nghe tiếng tim đập vang dội của đối phương, ngay sau đó bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ, rồi một giọng hơi run nói:

"Đã ôm sẽ không buông."

Cậu thấy tai nóng lên, nhưng vẫn nghi hoặc nói: "Anh cười cái gì?"

Tiêu Chiến lặng yên đáp: "Chỉ là tự nhiên thấy, anh nói câu này, ngữ khí giống em."

Cậu nhất thời sửng sốt. Đúng vậy, ngữ khí của câu này, giống như đã từng trong lòng cực kì sợ Tiêu Chiến sẽ rời đi,  nhưng lại ngoan cường không chịu nói ra, chỉ có thể một mực ôm eo ca ca, ở nhà, trong đoàn phim, trong phòng hóa trang, ở sân bay, vô số lần lấy giọng sữa giương nanh múa vuốt mà dọa anh: "Đã ôm sẽ không buông."

Kỳ thực, là cầu xin.

Không phải trẻ con dùng tiếng gào khóc để uy hiếp hòng lấy được món đồ chơi mình thích, mà lại dùng thái độ kiên quyết yêu cầu cha mẹ không được đem gấu bông mình thích nhất đưa cho người khác.

Cậu không phải đang uy hiếp Tiêu Chiến nếu đẩy cậu ra cậu sẽ cáu, mà là đang cầu xin Tiêu Chiến, không được bỏ lại cậu.

Cho dù một mình thì cậu vẫn chịu được.

Cậu có thể duy trì vô cảm, có thể hờ hững, cậu giỏi nhất chính là ở trước mặt mọi người không đổi sắc làm như cái gì cũng không quan trọng, cái kết thúc này đối với cậu mà nói chính là cục diện bết bát nhất rồi, nhưng nhìn qua thì vẫn có vẻ như cậu là người chiến thắng.

Thế nhưng không thể phá vỡ lớp vỏ ngoài xuống, cậu vẫn ở nơi không ai nhìn thấy, không ngừng tốn công vô ích mà nỗ lực.

Cậu luôn mồm muốn đi, nhưng xưa nay chưa bao giờ thật sự rời đi.

Cậu biết có thể trong mắt người thường, nắm tay rồi ôm nhau có thể rung động lòng người, nhưng hôn hoặc là ân ái mới chứng tỏ quan hệ thân mật hơn giữa những người yêu nhau.

Nhưng cậu thích nhất là ôm.

Lúc ôm, là lúc không nhìn thấy động tác của đối phương. Cái tư thế này đem cả người ôm vào ngực, thân thể kề nhau, tay ôm lấy lưng, như muốn đem đối phương in vào xương thịt, lại cùng lúc đem toàn bộ lưng giao cho người kia, mang toàn bộ tín nhiệm giao cho người kia, tương đương với lời nói:

Dù anh có đâm em một dao, em cũng cam tâm tình nguyện.

Cậu có ý đồ xây quanh mình một bức tường kính trong suốt, thoát ly với thế giới thờ ơ lạnh nhạt bên ngoài, nhưng thật ra là bởi vì từ đầu đến cuối cậu vẫn chìm đắm trong mảnh đầm lầy hoang vu này, khó lòng tự kìm chế.

Cậu muốn nói cậu không muốn lại yêu Tiêu Chiến, nhưng thật ra là cậu không thể khống chế được xúc động muốn quay đầu, dù là bị cái ôm của người kia đâm xuyên trái tim, dù là mọi nỗ lực đều không vượt được phạm vi quy định, dù lại mắc sai lầm một lần nữa.

Vẫn ngàn vạn lần muốn làm lại.

May mắn nhất là, cậu  muốn ôm người kia, người ấy cũng toàn lực muốn ôm lại cậu.

Vậy là đủ rồi.

Mắt hơi ướt, nhưng không dám nhỏ lệ, sợ khóc lại khóc đến sưng cả mắt, lát quay phim lại xấu trai. Thế nên cứ thế nhịn, vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến giả vờ mệt mỏi, giọng buồn bực nói:

"Em muốn ngủ."

Đột ngột, một bàn tay to lớn ôm lấy gáy cậu, Tiêu Chiến đặt cằm lên xoáy tóc của cậu, ôm cậu càng chặt hơn.

Vương Nhất Bác nghe tim mình điên cuồng nhảy nhót, thình thịch thình thịch đập như cái trống, vang dội bên trong đến đinh tai nhức óc.

Cậu không khỏi có chút khẩn trương, sợ trái tim nhảy quá vang dội lại bị Tiêu Chiến nghe thấy, bán đứng ý định giả vờ ngủ của cậu. Lại nghe người bên cạnh ôn nhu nói ra một câu hai năm rồi mới được nghe:

"Chúc ngủ ngon."

Người được yêu sẽ không biết, cái ôm đó có thể so với cả một trời đầy sao, chiếu sáng rực rỡ cả thế giới.

Nhưng cậu nguyện ý tin rằng từ đây về sau, bọn họ đều là tinh hà mênh mang của đối phương.

Trời nắng.

Ánh mặt trời ấm áp nghiêng từ phương đông chiếu xuống, từng tia một, hơi chói mắt. Tiêu Chiến đứng ở rào chắn ngoài trường quay, phải giơ tay chắn trước mắt, ánh mặt trời tràn vào lòng bàn tay ấm áp như có thể dễ dàng nắm lấy, nụ cười bên khóe môi không tự chủ được tràn ra ngoài.

Mặc dù anh còn đang không biết đi vào như thế nào.

Không có sạc, điện thoại đã sớm sập nguồn, chẳng liên lạc được với ai, cảnh quay thì bí mật không thể để nhiều người biết, anh lại không tiện trực tiếp lộ thân phận, chỉ có thể đứng ở rào chắn bên ngoài, nhận ánh mắt dò xét của nhân viên bảo an.

Nào biết đại ca bảo an kia nhìn anh chằm chằm một hồi, lại đột ngột đi tới. Tiêu Chiến tưởng thân phận bại lộ rồi, đang định cam chịu nhờ vị đại ca kia cho mình vào trường quay một chút, lại nghe hắn dùng khẩu âm Đông Bắc nói:

"Cậu là fan của minh tinh nào đấy?"

"..."

Thì, anh vừa mũ vừa khẩu trang, mặt cũng che đến bảy tám phần, ngoại trừ các fan có nhìn cái ót cũng nhận ra, còn người bình thường không thể nhìn được anh cũng được xem là minh tinh. Dù sao các cô trong vòng truy tinh hàng ngày cũng phục trang như vậy, thỉnh thoảng nảy nòi một fan nam cũng không phải chuyện gì lạ.

Thế nên anh nháy mắt mấy cái rồi trả lời: "Tôi là fan hâm mộ của Vương Nhất Bác."

Đại ca bảo an bừng tỉnh đại ngộ, kích động đến mức hai tay huơ trong không khí làm dấu: "A, là fan của Vương Nhất Bác à! Tên tiểu tử đó fan đông lắm, ngày ngày chăng băng rôn biểu ngữ tiếp ứng cho hắn, làm chúng tôi mười người cũng không ngăn được".

Tiêu Chiến bị chọc cười, lễ phép cúi đầu với hắn: "Mọi người vất vả quá."

"À, không có không có." Đại ca bảo an dứt khoát khoát tay. "Fan hâm mộ nhà các người tôi xem như cũng hiểu chuyện, lúc quay phim cũng yên lặng không ồn ào, chúng tôi cũng không bị đoàn làm phim mắng nhiều."

Tiêu Chiến vừa định nói cảm ơn, lại nghe hắn nói: "Có điều, lần trước thấy một tiểu cô nương mặc cả áo cưới đến xem, dọa chúng ta hết hồn tưởng đào hôn mà đến."

Tiêu Chiến trầm mặc.

Bảo an đại ca tiếp tục bổ sung: "Tôi nhớ lúc đó đang giờ nghỉ trưa, mọi người trong đoàn làm phim bèn gọi Vương Nhất Bác ra, vừa vặn bọn hắn chả biết đang quay cái cảnh gì, đang mặc âu phục áo vest, còn cho tiểu cô nương kia ký tên chụp ảnh."

Anh cảm thấy cổ họng có hơi ngứa, có thể đêm qua gió thổi quá bị cảm rồi, không khỏi ho khan hai tiếng.

"Nếu không phải hắn máu me đầy người, tôi cảm thấy ảnh đó có thể làm ảnh cưới!"

"..."

Nếu là trong manga, tác giả sẽ phải vẽ ngay trên đầu Tiêu Chiến ba đường đen ngòm, minh họa sống động tâm tình không biết diễn tả như thế nào của anh lúc này. Theo đạo lý mà nói, Vương Nhất Bác được nhiều người yêu thích như thế anh nên cao hứng, chụp ảnh chung kí tên là việc rất bình thường, fan mặc áo cưới tiếp ứng cũng không phải là hiếm gặp.

Nhưng mà, không hiểu sao cứ thấy khó chịu ấy.

Loại tâm tình này lúc trước không phải chưa từng xuất hiện, anh biết những việc này là không thể tránh khỏi, cho nên đều có thể đúng mực đè xuống đáy lòng. Không như Vương Nhất Bác, một đêm xuân vãn nào đấy anh chỉ ôm một người bạn có một cái, liền trọn hai ngày không thèm để ý đến anh, tí nữa thì trên Weibo cũng quên luôn thói quen chúc mừng năm mới.

Nhưng rõ ràng giao thừa năm đó, tiểu bằng hữu ở Hải Khẩu xa xôi nhảy múa trên sân khấu nước rồi lại cưỡi motor vòng quanh sân khấu, cũng không nghĩ đến anh lúc đợi lên sân khấu nhìn thấy mấy cái hotsearch này có bao nhiêu là bực mình.

Anh không làm ầm lên, không có nghĩa là anh không quan tâm.

Thế nên lúc trợ lý của Vương Nhất Bác định ra xe lấy sạc pin thì nhìn thấy Tiêu Chiến khắp người tỏa ra khí lạnh, đứng ngoài hàng rào cười khanh khách với đại ca bảo an, một tình cảnh hết sức kì dị.

Nhìn kĩ lại, cũng không tính là trò chuyện, giống đại ca bảo an đơn phương tổ chức talkshow hơn.

Trợ lý theo Vương nhất Bác nhiều năm như vậy, mặc dù không rõ chi tiết, nhưng cũng cơ bản nghe ngóng được, biết gần đây quan hệ của hai người đều không rõ ràng. Chỉ là Vương Nhất Bác hôm nay không thông báo với cô Tiêu Chiến sẽ tới, trợ lý cũng không nhận ra cậu có thái độ gì, sợ tìm phiền toái cho nghệ sĩ của mình, định giả vờ không thấy gì hết rồi chuồn lẹ.

Nhưng ở chỗ này cũng chỉ có một cái cửa ra vào, cô cũng chỉ có thể đi qua đó, trong lòng niệm chú "Đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi đừng nhìn tôi", hòng nỗ lực giảm cảm giác tồn tại. Ai biết đâu lúc đi qua lén lút ngước lên, lại phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn mình.

Dừng bước, trợ lý khóc không ra nước mắt chào:

"... Chào Tiêu lão sư."

Thực ra Tiêu Chiến không nhìn thấy cô. Anh còn đang đắm chìm trong lời nói của đại ca bảo an, tâm tình phức tạp như sóng vỗ, nghe lấy có người gọi mới hồi thần, lại thấy trợ lý Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình phất tay, biểu cảm có chút vặn vẹo.

Không suy nghĩ nhiều, anh mỉm cười: "Có tiện đưa tôi đi tìm Nhất Bác một  chút không?"

Trợ lý do dự một chút rồi vẫn gật đầu: " Tiện ạ, đương nhiên tiện. Nhưng mà phiền Tiêu lão sư chờ em một chút, em đi lấy cho Bác ca cái sạc dự phòng."

Tiêu Chiến gật đầu, lại hỏi: "Có thể nào cho tôi mượn sạc trước một chút không? Điện thoại của tôi cũng hết pin."

Trợ lý trong lòng giật mình. Vốn tưởng Vương Nhất Bác bị hết pin đã là vô cùng hiếm rồi, cậu cứ thấy pin còn dưới 50% là đã bắt đầu lo rồi, đứng ngồi không yên không ngừng ấn màn hình lên xem còn bao nhiêu pin, thế mà hôm nay trùng hợp như vậy, Tiêu Chiến buổi sáng cũng hết pin điện thoại, quá nửa là do tối qua quên sạc.

Nhưng mà trên đời sao lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Nhìn Tiêu Chiến trước mắt nhàn nhạt một mảng thâm quầng, lại nghĩ đến sáng nay chuyên gia trang điểm cũng nhắc Vương Nhất Bác phải chú ý nghỉ ngơi, trợ lý trầm mặc đưa sạc dự phòng cho Tiêu Chiến rồi dẫn đường, nhanh chóng bước đi.

Tui không thấy gì cả, tui không biết gì hết.

Tiêu Chiến đi theo trợ lý bảy lần quẹo tám lần rẽ đến chỗ quay, chỉ thấy một thân ảnh thon dài đang đứng cạnh đạo diễn chờ chỉ đạo.

Trên gương mặt trắng nõn của Vương Nhất Bác lưu vài vệt máu, tay trái quấn một mảnh băng vải trắng, trang phục hơi tàn tạ nhưng vẫn đẹp trai như thường, cực kì giống hình tượng học bá trong các phim thanh xuân vườn trường, chính là ngày ngày vi phạm nội quy đánh lộn, nhưng vẫn là kỵ sĩ trong lòng nữ sinh toàn trường.

Tiêu Chiến không khỏi nghĩ, hai lăm tuổi diễn học sinh cấp ba hay sinh viên cũng rất hợp, không giống anh đã ba mốt tuổi, không thể quay lại giả bộ nai tơ được nữa. Ngược lại Vương Nhất Bác xưa giờ đều chưa nhận loại kịch bản kiểu đó, trước giờ tiểu bằng hữu chưa trải nghiệm yêu đương trên phim như vậy bao giờ.

Bên kia đạo diễn điều phối hợp lý, nâng loa nói to: "Mọi người yên tĩnh! Chuẩn bị quay!"

Chỉ thấy Vương Nhất Bác trở lại vị trí ban đầu, một tay nhét vào túi áo khoác kiểu cao bồi, mặt hướng đến chỗ nữ chính mặc váy trắng bồng bềnh đứng cách gốc cây vài mét.

Mặt nàng trang điểm đơn giản nhưng không nhạt nhẽo, mái tóc đen thẳng mềm mại rủ xuống, nhẹ nhàng vén ra sau tai, nụ cười thanh thuần như thể hình tượng mối tình đầu của các nam nhân mà trên mạng hay nói.

Dựa vào trực giác nhiều năm diễn xuất, trong lòng Tiêu Chiến bỗng kéo còi báo động mãnh liệt.

"Action!"

Sau đấy anh thấy Vương Nhất Bác nhanh chân đi về phía nữ chính, nâng mặt nàng lên trực tiếp hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro