Chương 32 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Môi nóng rực như lửa cháy.

Vương Nhất Bác lúc này chẳng kịp để ý cái gì kĩ xảo, liều lĩnh hôn môi Tiêu Chiến, thế nhưng không được lấy một tia đáp lại. Cậu duỗi đầu lưỡi câu đến, nhưng Tiêu Chiến lại cắn chặt răng, cậu cố thế nào cũng không cậy ra được, ý chí của anh một giây cũng không buông lỏng.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác tức giận hổn hển gọi tên anh.

Tiêu Chiến rõ ràng đang chịu đựng đến cả người run rẩy, sắc mặt ửng hồng, nhưng đến chạm cũng không dám chạm Vương Nhất Bác lấy một cái, chỉ mang toàn bộ sức nặng đặt sau lưng, dựa vào tường tách ra một khoảng so với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gấp đến độ không biết phải làm sao, tầm mắt lại quét phải thẻ phòng đang rơi trên mặt đất. Cậu lập tức nhặt lên cắm vào công tắc, trong phút chốc cả căn phòng đèn đóm đồng loạt sáng bừng, ánh đèn từ tứ phía chiếu lên hai người, chiếu sáng khuôn mặt đang ẩn nấp trong bóng tối.

"Tiêu Chiến anh nhìn cho rõ, em là Vương Nhất Bác! Em không phải ai khác, em là Vương Nhất Bác!"

"Anh biết."

Hổn hển thở gấp, Tiêu Chiến lấy móng tay hung hăng móc vào lòng bàn tay, nỗ lực dùng cách này để duy trì thanh tỉnh, không bị dục tình mê hoặc đến mức bổ nhào vào người trước mặt.

"Anh không muốn miễn cưỡng em."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh hồi lâu, khóe môi rịn ra một độ cong đắng chát. Cậu từng câu từng chữ trách mắng:

"Anh vẫn là như vậy."

Mắt đầy nước cũng cố mà nhịn về. Lúc trước vì lo Tiêu Chiến gặp chuyện nên tất cả nôn nóng, bất an cũng dày vò đều bạo phát, ầm ầm đập vỡ vỏ ngoài vờ thoải mái trấn định của cậu.

"Anh vốn cứ thế tự cho là vì tốt cho em, thế nhưng đến cùng anh có biết cái gì mà là thực sự tốt cho em không? Ai cần anh trước mặt em phải xông pha chiến đấu, ai cần anh trước mặt em chắn gió che mưa? Anh lớn hơn em sáu tuổi thì anh giỏi lắm à, ca ca giỏi lắm à?"

Giọng cậu nghẹn ngào đến không có tiền đồ, cậu cố kiên cường không rơi lệ, chỉ thở không ra hơi âm giọng cũng khàn đi:

"Tiêu Chiến, em cũng có thể bảo vệ anh, vì sao không chịu tin tưởng em?"

Tiêu Chiến trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ. Anh chỉ có thể bằng vào ý thức mỏng manh giơ tay hướng về phía trước, chạm đến đôi má mềm mại của tiểu bằng hữu, cẩn thận từng li từng tí run rẩy lau đi dòng nước mắt nóng bỏng, như axit sunfuric đậm đặc xuyên thấu đầu ngón tay xông vào mạch máu, muốn đem trái tim của anh hủy đi. Anh khàn giọng đau lòng nói:

"Bảo bảo đừng khóc, ca ca biết sai rồi."

Vương Nhất Bác hất tay anh ra: "Anh biết cái rắm ý! Anh mà biết thì đã không tự mình đi gặp cái tên tâm thần kia rồi tự biến mình thành cái bộ dạng này! Anh mà biết thì đã không như vậy rồi còn muốn tự chịu không động vào em mà đi tắm nước lạnh!"

Nhưng lời nói ra thì hung dữ, mắt vẫn đỏ lên tiến đến một bước, ngoan cường đưa tay cởi từng cái nút trên áo sơ-mi của Tiêu Chiến, giọng nói run rẩy nửa làm nũng, nửa khẩn cầu:

"Chiến ca, để em giúp anh được không?"

(Hảo tợ!)

Tiêu Chiến lại bắt lấy tay cậu, ham muốn ẩn nhẩn cơ hồ muốn phá tan mạch máu, nói với cậu: "Sẽ đau em."

"Em không sợ."

Nhẹ nhàng vòng lấy eo Tiêu Chiến, cậu dỡ xuống tất cả phòng bị, dán người vào anh:

"Chỉ cần là anh, em sẽ không sợ."

Cằm cậu bị một bàn tay nóng rực đỡ lên.

Những nụ hôn chi chít ùn ùn rơi xuống, như gió thu cuốn lá bay lã chã. Vòng eo tinh tế của Vương Nhất Bác bị một cánh tay siết chặt lấy, đẩy về phía trước, dính chặt lấy Tiêu Chiến, cậu bị một chiếc lưỡi đầy tính công kích từng bước ép lùi về phía phòng tắm.

Bước chân ngổn ngang như một chiếc thuyền độc mộc trôi lững lờ giữa một trận cuồng phong.

Cách một tầng vải mỏng, lưng Vương Nhất Bác đột ngột đụng phải tấm gương lớn không nhiễm một hạt bụi trên trên tường. Khung hoa văn màu vàng kim kiểu Âu đỡ lấy lưng cậu, xúc cảm lạnh buốt cảnh cáo cậu đã không còn đường lui.

(Ủa Bác ca là xử nam à?)

Cậu vừa mới hơi nhíu lông mày, đã thấy đầu vai mát lạnh. Nhìn sang thì đã thấy Tiêu Chiến vừa giật cổ áo sơ-mi của cậu, cả áo khoác đặt riêng cũng bị bung quá nửa, lộ ra một mảng da trắng như tuyết.

Dược tính mãnh liệt dường như đã tước đoạt toàn bộ cảm nhận của Tiêu Chiến, chỉ để lại một cỗ nóng rực cơ hồ có thể đem cả cốt nhục lẫn linh hồn của anh đốt thành tro bụi. Anh ôm lấy Vương Nhất Bác như lòng sông khô cạn liều lĩnh hút nước, tuyệt xử phùng sinh giẫy giụa kéo lấy một đường sống mỏng manh, xé rách, cởi xuống toàn bộ quần áo trên người trong ngực, hôn xuống làn da trắng nõn không tì vết như bản năng cầu sinh, ấn lên một vết lạc ấn duy nhất thuộc về mình, không cho bất kì ai chạm đến.

Vương Nhất Bác không tài nào chống đỡ, ngửa đầu đón lấy, ánh mắt mê ly bất cẩn thoáng nhìn bộ dạng chính mình trong gương.

Chẳng biết từ lúc nào cậu đã ngồi một nửa lên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch đen, đường vân đá tự nhiên hợp với đường cong cơ bắp tinh xảo trên thân người, trông như một mỹ nhân ngư. Hai chân thon dài quấn lấy eo Tiêu Chiến vẫn mặc nguyên tây trang, cả người ngửa ra sau tựa lên mặt kính lạnh buốt, trên người đầy dấu vết tím đỏ.

Cậu do dự trong nháy mắt.

Một giây sau, dây lưng bên hông bị Tiêu Chiến một tay thuần thục cởi, rút ra ném xuống đất, khóa kim loại đụng phải gạch men sứ màu xanh đậm phát ra một tiếng keng thanh thúy. Như bị một tiếng chuông cổ dùi mộc đánh thức, cậu bám lấy xương hồ điệp xinh đẹp sau lưng Tiêu Chiến, khí tức bất ổn nhắc:

"Tiêu... Tiêu Chiến, gương."

Nói gì đi nữa, tự mình nhìn mình bị thao làm trong gương, vẫn là quá lộ liễu.

Tiêu Chiến nghe theo. Anh phân tâm giơ tay đẩy vòi nước cạnh bồn tắm lớn, vặn qua trái, trong khoảnh khắc vòi hoa sen phun ra mấy dòng nước nóng, nước bắn tí tách rơi lên người như những cú chạm ấm áp.

Dòng nước nóng hôi hổi trong không khí khô nóng tỏa ra mờ mịt mông lung như sương mù, trên mặt đất phảng phất lăng lụa, như tằm nhả tơ thành gấm mỏng phủ trên mặt kính trong suốt, mơ mơ hồ hồ, mập mờ không rõ.

"Tiêu Chiến, em nóng."

Quần áo cởi hết, làn da khắp người tiểu bằng hữu đã trở nên đỏ ửng, Tiêu Chiến lại một lần nữa hôn lên đôi môi đã bị ve vuốt đến đỏ bừng, âm thanh giống như hạt sương thấm lạnh vào gan ruột, thấm sâu vào linh hồn Vương Nhất Bác:

"Bảo bảo ngoan, tắm một chút sẽ hết nóng ngay."

Trong chớp mắt chìm vào làn nước, phòng tuyến lý trí cuối cùng ầm vang sụp đổ.

Bàn ván bằng gỗ thô đặt nằm ngang trên bồn tắm men trắng bị đẩy ra, mấy cánh hồng đỏ tươi bên trên tung lên không trung, rơi bồng bềnh vào làn nước. Vài cánh lẻ tẻ rơi vào đầu vai hai người, cánh hoa màu đỏ máu đẹp đến kinh tâm động phách.

Dòng nước là dầu bôi trơn tự nhiên.

Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ dành tiểu bằng hữu, lại thấy mình như mụ phù thủy cầm quả táo đi dỗ Bạch Tuyết, một bên dùng ngón tay tìm kiếm chỗ sâu sau lưng Vương Nhất Bác, một bên gặm cắn tai trái mềm mại đỏ hồng của cậu, dán lên lồng ngực chỗ gần tim nhất mang tất cả cảm giác an toàn cùng ý muốn bảo hộ truyền qua:

"Nhất Bác, anh đây, đừng sợ."

Ánh sáng đèn dần trở nên hư ảo.

Vừa cẩn thận từng li từng tí lại bị thuốc giục không thể chần chờ, như dung dịch sắc tinh lam trong ống nghiệm thủy tinh trong nháy mắt bạo phát. Linh hồn không kìm được tràn ra kèm run rẩy vỡ vụn cùng nhau thôn tính, chôn vùi thế giới trong hỗn độn, đắm chìm trong phế tích đã mất, xé rách thành ngàn vạn mảnh sáng xuyên thời gian xuyên sông dài chiếu thẳng qua.

Lại là pháo hoa lấm ta lấm tấm bùng nở giữa nhân gian.

Trên gạch men sứ màu xanh đậm trong phòng tắm hiện lên li ti hơi nước. Nước từ gạch men đọng lại chảy xuống bên dưới, vẽ lên một vệt dài, như những giọt nước lướt qua hầu kết chảy xuống cần cổ thon dài của Vương Nhất Bác, bị nhấn chìm trong đầu lưỡi đỏ tươi của Tiêu Chiến, đọng lại nơi hõm xương quai xanh tinh xảo, bị anh liếm láp sạch sẽ không giữ lại một mảy may.

Thân thể Vương Nhất Bác oằn lên, bị đau đớn kích thích, chân đá trên mặt nước, bọt nước bắn lên tản đi khắp nơi. Trong sương mù mơ hồ, cậu nỗ lực nhìn rõ dung mạo như tranh sơn thủy của Tiêu Chiến, tỉ mỉ hôn lên hai mắt anh, lưu lại cảm giác khoan khoái dễ chịu, dịu dàng.

Tiếng nước chảy lẫn với từng tiếng thở dốc câu dẫn, xen lẫn tiếng rên rỉ thành một khúc nhạc rung động tâm hồn trong không gian chật hẹp, dư âm còn văng vẳng bên tai.

Những cánh hồng rải rác như lửa cháy bồng bềnh trên mặt nước, theo sóng nước trầm bổng chập chùng. Da thịt trắng nõn không tì vết, cùng những cánh hoa ướt át trên nền gạch men sứ xanh đậm càng lộ rõ vẻ mịn màng bóng loáng. Ngón tay thon dài xe chỉ luồn kim từ trên xuống dưới phất qua sống lưng cũng không biết chừng mực mà trượt xuống, mang theo một mảnh gợn sóng lay động lòng người.

Lông mi thon dài rung nhẹ dính lây vài giọt nước.

Ánh mắt lười biếng như tơ khóa vào nhau, chỉ cần hai mắt giao nhau liền như rượu đỏ Chateau Ausone say lòng người nghiêng miệng bình trút xuống, hương thơm nồng nàn chưa uống đã say, trêu chọc con người ta để muốn bỏ đi cũng không thể. Vương Nhất Bác vòng lấy cổ Tiêu Chiến muốn gì lấy nấy, đuôi mắt bị hơi nước hun đến màu hồng đào câu người, nhu thuận như một con sư tử con bị vuốt lông đuôi, động lòng đến không tưởng tượng nổi.

Hai người họ quá mức hoà hợp, cho dù đã tách rời hai năm tròn vẫn ăn ý như cũ, thân thể giao hòa trong sóng nước lên xuống chập chùng. Dòng nước từ vòi hoa sen phun ra như ẩn như hiện rơi trên người, trong ánh đèn ấm áp, tinh xảo như một vật phẩm triển lãm bày trong bảo tàng, không thể chia cắt, thiếu một chút cũng không được.

"Nhất Bác, Nhất Bác..."

Cánh tay bọc lấy eo cậu như vòng khóa, Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác gọi tên cậu, giữa môi lưỡi giao triền mà nắn vuốt, lặp đi lặp lại như muốn khắc sâu vào linh hồn mình chỉ hai chữ này mà thôi, cho dù vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, cũng không phải cậu thì không được.

Một cỗ ấm áp từ khóe mắt chảy xuống. Thuận theo đuôi mắt ấm nóng trượt xuống cánh hồng đỏ tươi, nhấn chìm cánh hoa xuống nước, lại một lần nữa dựa sức mà nổi lên.

Vương Nhất Bác đã không phân rõ được kia là nước mắt, mồ hôi hay nước từ vòi sen chảy xuống, chỉ nhắm mắt lại mang thân thể đã không còn bao nhiêu khí lực kề sát bên người Tiêu Chiến, như sinh vật phù du không có khả năng di chuyển tham lam bám vào chiếc đuôi sặc sỡ màu sắc của mỹ nhân ngư, theo cử động đung đưa từ trên xuống dưới dẫn dắt mà tiến đến, dù chẳng có mục đích gì cũng cam tâm tình nguyện mang toàn bộ linh hồn và thể xác của mình giao phó, bằng không liền sẽ mất đi hướng đi của sinh mệnh.

Độc dược biết rõ là không thể trị nổi bệnh, cũng nhắm mắt muốn nuốt vào, cho dù biết rõ chỉ là một đóa hoa lửa nghĩa vô phản cố mà nở rộ, cậu vẫn nóng lòng mong mỏi nhận lấy, cho dù là nhận hết tàn phá về mình.

Là ca ca mà cậu hận không thể khảm xuống tận sâu trong xương tủy, nhào nặn vào máu thịt, vĩnh viễn không buông.

Là Tiêu Chiến.

Cậu không muốn tiếp tục trốn chạy nữa, chỉ muốn cùng Tiêu Chiến đi đến cuối cùng.

Chỉ muốn cùng Tiêu Chiến đi đến cuối cùng.

Nơi tình cảm sâu vô cùng, trong lòng là một dòng nước xuân góp nhặt từ băng tuyết lặng yên hòa tan vào, ấm áp như thuận theo tuần hoàn lan tràn khắp cơ thể, cậu khó lòng nhịn nổi niềm vui thích lúc giao hoan, cuối cùng nước mắt long lanh mãnh liệt trào ra.

Con sư tử con ngạo kiều ngẩng đầu nghênh tiếp đôi môi đỏ tươi của ái nhân, đem yêu thương nồng đậm khó có thể pha loãng chôn vùi toàn bộ vào môi lưỡi lúc giao triền:

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro