Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa trong suốt, rơi vào trong phòng, tia sáng màu vàng nhạt chiếu tấm thảm nâu thẫm  của sàn nhà sáng lập lòe. Không biết thế nào lại tản ra một đường cầu vồng, trên mặt tường tuyết trắng trải rộng ra một hình quạt từ đỏ đến tím, như mặt trời tán xạ qua giấy gói kẹo, sáng ngời mà trong suốt.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt, bị ánh sáng chiếu vào chói mắt, hơi cau mày muốn co người chui lại vào chăn, lại nghe từ đỉnh đầu truyền đến một thanh âm ôn nhu:

"Nhất Bác, chào buổi sáng."

Cậu dịch đầu nhìn lên trên, trong mơ hồ thấy một góc mặt nhu hòa, một đôi mắt thụy phượng nhu tình như nước, tầm mắt rơi vào một nốt ruồi nhỏ, dần rõ ràng. Cậu cũng cong khóe môi trả lời:

"Chiến ca, chào buổi sáng."

(Ỏ ỏ, dịu dàng quá, hello em bé! Đêm qua chơi SDC4 chung kết vui hem?)

Một giây sau, động tác không kịp thông qua đại não xét duyệt, đã rơi xuống môi kia thành một nụ hôn.

Đến lúc Vương Nhất Bác nhận ra mình đã làm gì thì không kịp rồi. Tiêu Chiến mới đầu hơi giật mình, sau đó cười cười nhìn biểu cảm khó tin của tiểu bằng hữu, mắt trợn tròn vành tai đều xấu hổ đỏ lên. Lúc Vương Nhất Bác định kéo tấm chăn dày muốn chui lại vào trong, anh quả quyết đưa tay ra giật lại.

Vương Nhất Bác dùng sức kéo nửa ngày không được bèn đổi mục tiêu đem gối che kín mặt, trong lòng nghĩ che được bao nhiêu thì che, dù sao cũng còn hơn bị Tiêu Chiến dùng một đôi mắt chưa làm gì đã phong tình vạn chủng nhìn mình vẻ đắc thắng.

Đôi mắt kia, nhìn nhiều một chút thật muốn lấy mạng người ta mà.

"Vương Nhất Bác, đi ra."

Có quỷ mới nghe anh. Phát giác được một cái tay đang túm, cậu nắm chặt hai bên gối đè lên mặt mình, má sữa đè đến biến hình cũng không buông tay, tư thế như thể thà rằng chết ngạt.

"Tiểu bằng hữu sinh năm 97, đã ai nói với em, đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm, không được chạy trốn chưa?"

Tiêu Chiến thanh âm không che nổi ý cười. Vương Nhất Bác khó chịu ở dưới gối lại thấy câu này vô cùng quen tai, trái lo phải nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ nổi nghe qua ở đâu, ngược lại nghe ngữ khí chế nhạo của Tiêu Chiến lại nổi giận, duỗi móng vuốt nhấc gối lên quay đầu không phục trừng mắt với người kia:

"Ai là tiểu bằng hữu? Ai chạy trốn?"

"Vậy em trốn cái gì?" Thân eo cách một lớp chăn mềm đột ngột bị một cánh tay ôm lấy, Tiêu Chiến xích lại gần chăm chú nhìn ánh mắt của cậu, không để cho một chút đường lùi, môi đỏ tươi mở rồi lại đóng không nhanh không chậm tung lưới, "Hôn xong liền chạy, muốn trốn tránh trách nhiệm à?"

"Ai, ai trốn tránh trách nhiệm?" Vương Nhất Bác bị khoảng cách quá gần này dọa đến nuốt nước bọt một cái, lắp bắp định giảo biện: "Em, em em, lúc nãy là vì chưa tỉnh ngủ..."

Một mảnh bóng râm đột ngột bao phủ trên mặt. Cậu thậm chí còn thấy rõ hàng lông mi dày của Tiêu Chiến, còn chưa kịp trốn bờ môi đã bị người kia mổ nhẹ một cái, lúc tách ra môi trên còn bị đầu lưỡi câu nhẹ, câu đến mức cả người cậu phát run. Cậu trừng mắt định nói gì đó, đã nghe thấy người kia khí khái trả lời:

"Xem như đã chịu trách nhiệm."

"Tiêu Chiến! Anh cố ý!" Sư tử con trong nháy mắt xù lông.

Nụ cười trên mặt cũng không thu lại được, Tiêu Chiến nhanh nhạy né cái gối do Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận cầm ném về phía mình, thuận thế mò lấy eo cậu eo về phía mình, bưng lấy mặt rồi cúi đầu hôn xuống.

Thu lưới.

Đây là một nụ hôn triền miên đau khổ.

Không như tối qua bị thuốc và cảm xúc mãnh liệt thôi thúc mà nóng rực và kịch liệt hôn, không giống nụ hôn trong phòng nghỉ lúc gương vỡ lại lành lẫn với nhớ nhung khắc cốt, lần này Tiêu Chiến kiên nhẫn tỉ mỉ đụng chạm từng khối mềm mại, phán họa từng đường nét, mang ôn nhu yêu thương hàm súc lẫn ngay thẳng thể hiện trong nụ hôn này, không sắc tình và nặng nề thâm trầm.

Vương Nhất Bác lúc đầu còn không chịu thua, giẫy giụa đẩy Tiêu Chiến mấy lần, rất nhanh đã ngoan ngoãn vịn vai anh nghênh hợp. Chỉ là đầu cậu so với vị trí của Tiêu Chiến hơi thấp, ngẩng đầu lên rất khó dùng sức, nên từ đầu đến cuối ở vào thế bị động, bị Tiêu Chiến đè ót tỉ mỉ dày dặc mút liếm vành môi.

Không biết thế nào, sư tử con luôn không chịu thua kém vậy mà lại không có ham muốn tranh giành chiếm lại thế thượng phong nữa, cậu nhắm mắt mặc cho Tiêu Chiến giữ quyền chủ động, chỉ nỗ lực đáp lại theo tiết tấu. Cậu rõ ràng không phải một nữ sinh tôn sùng nghi thức, lại thấy giờ khắc này dưới ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp toàn thân, là thời điểm lãnh mạn nhất trong hai năm qua.

Đinh đoong.

Chuông cửa đột ngột vang lên, Vương Nhất Bác mở mắt ra đẩy đẩy Tiêu Chiến để tự mình đi xem một chút. Không muốn buông tiểu bằng hữu bị hôn đến mềm người, Tiêu Chiến vẫn mặc quần áo tử tế đi ra ngoài mở cửa.

Vương Nhất Bác nằm trên giường nửa ngày mới thấy anh mang một cái túi trở về: "Cái gì thế?"

Tiểu bằng hữu tò mò muốn đứng dậy nhìn, ai ngờ khắp người đau nhức đến mức vừa nâng nửa người lên đã chống đỡ không nổi mà ngã xuống lại. Hai chân đều như nhũn ra, cậu lặng lẽ vén một góc chăn nhìn thoáng vào bên trong, phát hiện khắp người đều có vết, tối thiểu trong hôm nay không thể xóa, vài chỗ mơ hồ còn có khuynh hướng biến thành màu tím.

Mặc dù biết sau khi bị hạ thuốc Tiêu Chiến ý thức không rõ, ra tay không biết nặng nhẹ cũng không thể trách, nhưng cậu vẫn cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Tiêu Chiến một cái: "Sắp tới trước khi sát thanh, em còn phải có một cảnh đạo diễn yêu cầu để trần thân trên, em như vậy..."

Như vậy đều không thể giấu được, cả đoàn làm phim sẽ biết cậu bị đè.

"Bôi chút thuốc, sẽ tan nhanh thôi."

Vừa dỗ dành, Tiêu Chiến vừa đỡ cậu lên, còn thân thiết mang cái gối bị rơi dưới đất nhặt lên đặt sau lưng cậu, lúc này mới đem đồ trong túi từng cái lấy ra: "Nói là xin cho em nghỉ, trước ba giờ chiều đến đoàn là được rồi. Đây là quần áo Tina tỷ đưa đến."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đem hai bộ quần áo trong túi lấy ra, tiếp theo lại lấy ra một túi đồ hóa trang, một bộ mỹ phẩm dưỡng da, một cái sạc dự phòng đầy pin kèm hai đầu cắm khác loại, không khỏi cảm thán: "Không hổ là Tina tỷ, suy tính sự tình lúc nào cũng chu toàn..."

Một giây sau, Tiêu Chiến từ trong túi móc ra một hộp nhỏ bao cao su.

"Chu toàn?"

Cậu trông thấy Tiêu Chiến trong tay nắm vuốt cái hộp nhỏ kia, vừa cười vừa nhìn mình, khuôn mặt nóng bừng, định lặp lại chiêu cũ kéo mềm qui vào trong, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến nói: "A, thật là chu toàn."

Lại hiếu kỳ nhìn xem, chỉ thấy Tiêu Chiến từ trong túi lại móc ra thêm một cái hộp nhỏ khác màu nữa, đưa tay về phía trước mắt nhìn mình: "Không hổ là Tina tỷ, còn chuẩn bị cho hai hộp."

Chiếc gối lần thứ hai nhắm hướng Tiêu Chiến phi vèo tới.

"Tiêu Chiến!"

Ầm ĩ cũng ầm ĩ rồi hôn cũng hôn rồi, hai người rốt cuộc đứng dậy thay xong quần áo thì đã gần mười một giờ.

Vương Nhất Bác lấy phấn che khuyết điểm trong túi đồ Tina chuẩn bị, nhìn gương bôi bừa lên mặt, đến lúc lên xe vẫn đang cố kéo cao cổ áo màu đen lên, cố che vết đỏ trên cổ. Liếc sang thấy Tiêu Chiến ăn mặc chỉnh tề ngồi ghế lái bên cạnh, an nhàn lái xe, tức giận đến nhếch miệng.

Mắt thấy đèn đỏ ở ngã tư phía trước, Tiêu Chiến phanh xe, giờ điện thoại hướng về Vương Nhất Bác gọi tên cậu, chờ lúc người quay mặt lại không kịp chuẩn bị lập tức ấn phím chụp.

Lạch cạch.

"Anh có độc! Quá xấu rồi!" Quay đầu thấy trên điện thoại Tiêu Chiến dáng vẻ siêu ngốc xít của mình, Vương Nhất Bác liền giơ tay muốn cướp điện thoại, "Mau xóa đi!"

Tiêu Chiến làm gì để cậu đoạt được, đem tay giấu ngay đi, nhìn tiểu bằng hữu gấp đến độ toàn bộ cơ thể đều muốn với lấy điện thoại, bật cười: "Làm gì có! Rõ ràng là rất đáng yêu luôn!"

Bảo bảo sắp tức chết rồi: "Anh làm người đi được không? Anh là antifan của em đấy à!"

"Anh là fan tư sinh của Vương lão sư được chưa? Vương lão sư kí tên cho anh một cái đi!" Tiêu Chiến tiếp tục trêu chọc cậu,

"Anh là ca ca suốt ngày ỷ lớn tuổi hơn rồi trêu chọc em!" Vương Nhất Bác không với tới, cũng không đứng dậy, ghé vào trước ngực dùng ngón tay chọc vào ngực Tiêu Chiến, để bản thân anh cảm thấy áy náy, "Tiêu Chiến anh đặt tay lên ngực xem mình có phải là người hay không!"

Tiêu Chiến cúi đầu có thể thấy tiểu bằng hữu xù đầu vì cáu kỉnh, má sữa cũng nhô lên, thu điện thoại cười bắt lấy hai cánh tay không an phận của Vương Nhất Bác, thốt lên:

"Được rồi cún con."

Một giây sau, cả hai đều dừng lại.

Hai tay còn bị Tiêu Chiến giữ lại, Vương Nhất Bác bỗng phát hiện, từ lúc trùng phùng đến giờ đã phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi, bọn họ đều ăn ý ngậm miệng không đề cập đến năm đó.

Năm đó--- năm đó Tiêu Chiến tay nâng côn trùng đuổi cậu chạy khắp sân, năm đó Tiêu Chiến tốt tính mặc cậu lấy tay áo đập vào người, năm đó Tiêu Chiến nhất định phải lôi kéo mọi người đếm ngược từng giây cùng cậu chúc mừng sinh nhật... Rất nhiều chuyện năm đó đều là lần đầu gặp gỡ, giữa bọn họ hai người đều không phải một mình cậu đơn phương liều chết chống đỡ, là chính cậu không phát hiện cũng không có dũng khí tin tưởng, mới lãng phí nhiều năm vô ích như thế.

Thế nhưng một câu nói Tiêu Chiến thốt ra vô cùng đơn giản, trong nháy mắt đã đem thời không kéo về đêm hè năm đó, Tiêu Chiến ngồi dưới một cái cây to trả lời phỏng vấn, cậu nhất định phải qua tham gia náo nhiệt, nhấc tay áo dài một dạng nghịch ngợm trẻ con né trái đánh phải đòi hắt sáng cho người ta, sau cùng bị Tiêu Chiến duỗi tay ra ngắn lại rồi cười nói:

"Được rồi, cún con."

Hóa ra vết tích không phai mờ của mùa hè thuộc về bọn họ năm đó, vẫn còn khắc thật sâu, tưởng là gió táp mưa sa đã sớm rách nát không chịu nổi, tưởng là niêm lại giấu đi đã tràn đầy bụi bặm, vẫn là một lúc lơ đãng lại tự nhiên hiển lộ.

Hóa ra chưa ai từng quên.

Đó là mùa hè mà không ai có thể lấy đi trên người bọn họ.

"Đêm qua trước khi em đi tìm anh, em bị chặn lại."

Tiêu Chiến vừa nghe câu nói đó đã đột ngột thay đổi biểu cảm, cơ thể buông lỏng trong nháy mắt thẳng tắp trở lại nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay nắm tay cậu đột nhiên khóa chặt, con ngươi đen nhánh trở nên cực kì khẩn trương.

"Bọn họ không đồng ý cho em với anh ở cùng nhau, hỏi em tại sao lại quay đầu." Nhưng Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh mở miệng, cứ như đang kể lại một câu chuyện của ai khác.

"Em đã nói cho họ biết."

Vương Nhất Bác đột ngột nhớ lại lúc trước ghi hình tiết mục, bị các vị ca ca trong Thiên Thiên Hướng Thượng đặt cho một câu hỏi: "Nhất Bác, sau khi chia tay em có thể làm bạn với đối phương không?"

Cậu lắc đầu nói không thể.

Các anh lại hỏi cậu: "Vậy em có tin gương vỡ lại lành không?"

Lúc đó cậu oán giận khí thế trả lời thẳng: "Làm bạn còn không được, sao làm lành được?"

Hôm qua lúc bị fan hâm mộ vây trước cửa khách sạn cậu nói rất nhiều. Cậu vốn là người không thích nói nhiều, từ lúc nhỏ đã xuất ngoại làm thực tập sinh đã không học giỏi môn văn, vậy mà lại cố dùng một biện pháp tu từ để giải thích cho người khác biết vì sao mình phải quay đầu. Cậu vốn không phải là người tin vào chuyện gương vỡ lại lành, là người sau khi chia tay không thể làm bạn với đối phương, vậy mà lại bằng lòng buông xuống tất cả kiêu ngạo xoay người xông vào ngực người kia.

Đó là bởi vì đến bây giờ rốt cuộc cậu đã biết, tròn hai năm qua, cậu không phải là người tổn thương duy nhất.

Ai mà không bị dày vò, ai mà không miễn cưỡng vui cười, ai mà không chỉ vì một người nói một câu thì vực sâu vạn trượng cũng thấy chết không sờn mà nhảy xuống.

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa biết.

Hai người bọn họ trải qua quá nhiều thứ, rất kiên cường, rất biết chịu đựng, cũng quá biết tự chữa lành vết thương của bản thân. Thế nên mới có thể ra vẻ trưởng thành lập tức dừng lại để hạ chế tổn thất, tự cho là lựa chọn buông tha đối phương, không nghe, không nhìn, không hỏi, nghĩ là nếu không thành toàn được cho chính mình, thì phải đem hết toàn lực thành toàn cho người kia.

Lại không nghĩ rằng chỉ khi hai người ở cùng một chỗ với nhau, thì mới là điều tốt nhất.

Tiêu Chiến còn chưa biết, là Vương Nhất Bác cậu thực sự yêu anh đến mức nào. Nhưng lần này, câu nói này, không phải là từ miệng người khác mà nghe được, không phải từ trên phỏng vấn trên báo chí mà thấy, không phải là chính Tiêu Chiến nhìn mặt nói chuyện rồi vắt óc mà phỏng đoán.

Là chính miệng cậu nói cho anh nghe.

"Thế nhưng em nói không phải cho bọn họ nghe."

Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu, Vương Nhất Bác đang nhìn anh.

"Em sẽ nói với anh."

Thiếu niên trong mắt lóe lên một điểm sáng, như ánh đèn vàng ấm của ngọn hải đăng trên vùng biển đêm, chỉ một điểm sáng thôi cũng đủ dẫn đường cho những người đang bấp bênh trong đêm tối. Như đã từng nhìn thấy vô số lần trong những tấm ảnh và video đứng cùng sân khấu với Tiêu Chiến, ánh sáng lúc Vương Nhất Bác nhìn về phía mình, ánh sáng đã từng biến mất.

Ánh sáng đó, lâu lắm anh chưa được nhìn thấy.

"Lúc em còn vô danh tiểu tốt, là anh cùng em đùa giỡn ở trường quay. Lúc em bị cả thế giới bôi nhọ, là anh cùng em ngồi trên nóc nhà ngắm sao. Lúc em không có một cái tài nguyên nào, là anh cùng em ăn lẩu uyên ương Tiểu Long Khảm."

"Lúc em chán nản nhất ở dưới đáy vực, là anh làm bạn với em, cùng em từ lúc vô danh tiểu tốt lên đến đỉnh cao thế giới."

"Cho nên em muốn cùng anh đi tiếp."

Vương Nhất Bác nghĩ, thực ra những lời này từ lâu rồi đã nên nói với Tiêu Chiến. Nếu như cậu niên thiếu hữu vi không tự ti, nếu như cậu có thực lực dũng khí bảo vệ trân quý ở trong lòng, nếu như cậu sớm biết Tiêu Chiến cũng sẽ sợ hãi lùi bước thấp thỏm lo âu, sẽ không để Tiêu Chiến một mình trầm luân nhiều năm như vậy.

"Tiêu Chiến, em sẽ cùng anh đi đến cuối."

Áy náy, như thể giữa lúc mưa xuân cỏ tốt lại phải dùng cám công nghiệp mà nuôi gia súc, cậu đỏ mắt, giọng nghẹn ngào từ trong cổ họng tràn ra: "Xin lỗi Chiến ca, em nói ra quá muộn..."

"Không muộn, không muộn chút nào hết."

Âm thanh có chút run rẩy, như một mảnh lá vàng cuối cùng lung lay sắp rụng nơi đầu cành. Chẳng biết đã buông tay từ lúc nào, giờ anh lại đưa tay nắm lấy tay tiểu bằng hữu của mình, những ngón tay thon dài xuyên qua những ngón tay chụp lấy mu bàn tay, lòng bàn tay ấm áp gắt gao kề sát, như dây leo kim ngân dây dưa không dứt.

Mười ngón đan xen.

"Không muộn sao?" Bên ngoài cửa sổ hai bên đường cây cối trụi lủi, Vương Nhất Bác thuận theo nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến cười cười cố nhịn khóc, dâng lên hai cái dấu móc đáng yêu, "Mùa đông cũng sắp đến rồi."

"Rõ ràng là mùa hè mà."

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu giơ lên, khóe môi nở nụ cười ấm áp phảng phát như tia sáng đầu tiên của mặt trời mùa hè, làm cây cối đang chết héo gặp mùa xuân bật chồi xanh um tươi tốt, chiếu sáng rạng rỡ thế giới thảm đạm tiêu điều của cậu.

"Mùa hè của anh không phải nằm trong tay em sao?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến, như nhìn xuyên qua một khối thủy tinh long lanh không tì vết, trong đáy mắt đen như mực được ôn nhu tỉ mỉ bao lấy thương yêu, tràn đầy trong mắt.

Nước tràn thành lụt.

Thực ra Vương Nhất Bác biết mình không quá hiểu cách yêu một người.

Càng để ý càng sợ mất, càng hạnh phúc càng sợ kết thúc, luôn luôn sợ hãi lẫn khẩu thị tâm phi, vì thế nên mới liên tục mang người mình yêu thật sâu đậm đẩy ra xa. Cậu luôn thích nói mát, luôn giương nanh múa vuốt dọa người ta chạy, sau khi nhìn bóng lưng người ta rời đi lại ủy khuất muốn người ta quay về. Cậu rất quật cường, cũng không chịu thua, chỉ có thể tự giày vò bản thân.

Nhưng thực ra cậu chỉ muốn được hạ xuống cho một bậc thang.

Cậu muốn một cái bậc thang, để bảo toàn sự kiêu ngạo của mình, muốn người ta cam tâm tình nguyện nói yêu mình. Là em biết em tệ như vậy, cố tình gây sự mà yêu cầu như vậy, nhưng vân hy vọng anh –- người em thích nhất trên thế giới này, có thể thật lòng cảm thấy em có ý nghĩa.

Thế nên người kia nói cho cậu biết, cậu là hạ của mùa hè.

Tiêu Chiến, cảm ơn anh, cảm ơn anh thấy em có ý nghĩa.

Mặt cười mà ánh lệ.

"Vậy anh phải nắm cho chặt vào."

"Anh nắm chặt, ai cũng không cướp được."

[HOÀN CHÍNH VĂN - có 5 phiên ngoại, nếu có hứng tôi sẽ làm nhé]

(Em bé thắng SDC4 rồi, quán quân á quân đều là đội Nhất Ba Vương Tạc, chúc mừng em bé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro