Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ảnh hôn phát tán, một ngày gió tanh mưa máu.

Phòng làm việc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã sớm chuẩn bị kỹ càng, kiên nhẫn đợi nhiệt độ lên cao nhất mới cùng nhau phát bản thảo và văn án đã viết từ trước, kèm hậu trường quay chụp MV, ngược gió trở mình.

Tâm thái của cư dân mạng luôn khó lường. Vốn tưởng Tiêu Chiến Vương Nhất Bác tình cũ không rủ cũng tới, dân mạng điên cuồng chửi rủa gặp ai cũng giẫm, hận hai người đem tình cảm riêng tư xào xáo lợi dụng công chúng; đến khi phòng làm việc phát Weibo làm sáng tỏ, dân mạng lại vào thảo luận chuyện Tiêu Chiến ra album mới, đem những oán hận tình thù ngày xưa nói lại từng chuyện một, thở dài mà rằng đôi uyên ương từng muôn người chú ý đến giờ cũng đã hữu duyên vô phận.

Lúc Vương Nhất Bác quay cảnh đêm cuối cùng xong, đã hơn mười hai giờ.

Trời mưa.

Bóng cây lay động, đèn đường mờ nhạt. Cầm một chiếc ô cán dài trong suốt, cậu lê thân xác mỏi mệt bất kham về phòng khách sạn. Gần đây phải nhịn ăn cho một cảnh tra tấn trong phim, Vương Nhất Bác thấy mình như hết thể lực chống đỡ mà có thể té xỉu bất cứ lúc nào.

Rèm phòng vẫn kéo xuống, hình như nhân viên phụ trách quét dọn ban ngày quên chưa kéo lên. Vương Nhất Bác thuận tay mang ô đẫm nước mưa đặt ở hành lang, đi sang kéo rèm lên, rồi mở điện thoại. Tina dặn cậu hôm nay phải lên account phòng làm việc phát Weibo. Màn hình di động vẫn vỡ, bị Tiêu Chiến hất vỡ từ đêm đó cậu còn chưa kịp thay.

Nghĩ đến đây động tác của cậu dừng một chút, vẫn tiếp tục mở Weibo. Nếu giấy trắng mực đen thanh minh nghiêm túc quá mức cũng dễ gây bất mãn và chống đối trong công chúng, cho nên phòng làm việc dùng ngữ khí trêu chọc phát cảnh hậu trường, không cần động đao súng liền giải thích được rõ ràng sự tình. Cậu liếc mắt, dứt khoác bấm chuyển phát, phối hợp giải quyết việc chung đưa văn án "Hợp tác vui vẻ".

Tiếp đến cậu mới xem đến những thứ tiểu tiết.

Bối cảnh chỗ quay chụp, bọn họ đã cố tình chặn đường hai phía, dù không hoàn toàn chuẩn chỉ, nhưng áp dụng chút kĩ xảo nghệ thuật dùng màu sắc trắng đen tương phản, sáng tối khó phân đêm ngày cách biệt cũng bị làm mờ đi. Rõ ràng là cả hai đứng thẳng mặt đối mặt với nhau, nhưng lại như thân ở hai thế giới cách biệt, không ai chạm phải ai.

Nhiếp Đạo không hổ danh là Nhiếp Đạo. Với tư cách đạo diễn nổi tiếng trong vòng, ông hiểu rõ nhất cách vận dụng ống kính để khắc họa tình cảm nhân vật. Vương Nhất Bác nghe nói, lúc nghe mình và Tiêu Chiến là diễn viên chính trong MV, Nhiếp Đạo cùng Tiêu Chiến tự giam mình trong phòng ba ngày ba đêm, chế tác riêng một kịch bản cho hai người bọn họ. MV sau chỉnh sửa nói về một đôi yêu nhau vượt qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, phá tan thành kiến thế tục, nhận được sự chúc phúc của toàn thế giới, cuối cùng vẫn không vì lí do nào cả mà chấm dứt.

Thật rất giống hai người bọn họ, quanh đi quẩn lại, vẫn là tan.

Điều đáng ăn mừng chính là, tâm hình đêm đó bị paparazzi chụp lại không rõ quần áo của hai người, cho nên vẫn chỗ để phát huy dựa trên màu sắc kiểu dáng quần áo gần giống.

Trong clip hậu trường, Tiêu Chiến mặc trên người bộ đồ cực giống đêm đó nhưng lại có thêm áo sơ-mi thiết kế, đứng cạnh chỗ phối cảnh màu trắng, mặt trang điểm không nhiều, trông hoàn toàn sạch sẽ nhàn nhạt như trước đây. Còn bản thân cậu lại đứng bên phối cảnh màu đen, toàn thân trang điểm tỉ mỉ phối hợp với trang phục áo khoác mô-tô, hóa trang màu khói, như thể muốn ẩn trong bóng tối rồi biến mất tăm không còn vết tích.

Nhân viên công tác vây quanh bọn họ giúp sửa sang kiểu tóc quần áo. Hai người đứng đối mặt, tay cầm kịch bản đợi ráp thoại.

"Em phải đi."

"Vì sao?"

"Không hợp."

" Tại sao không hợp?"

Lúc diễn tựa hồ không có cảm xúc gì đặc biệt. Hai người đều kính nghiệp, kinh nghiệm diễn xuất lại phong phú, diễn cảnh chia tay đã sớm hạ bút thành văn. Thế nhưng bây giờ một mình trong căn phòng lớn này, Vương Nhất Bác bỗng thấy ngơ ngẩn.

Đúng vậy, tại sao lại không hợp đây?

Giống như không có một sự tình gì quá cụ thể, chỉ có rất rất nhiều những thất vọng nhỏ góp nhặt lên, như một quả cầu tuyết theo gió từ trên đỉnh núi lăn xuống, càng lăn càng lớn, cuối cùng chôn vùi toàn bộ thôn xóm dưới chân núi. Cậu chỉ là bỗng một ngày phát hiện, không có Tiêu Chiến ngày sẽ trôi qua tốt đẹp hơn, mới giật mình hiểu ra bọn họ không hợp.

Vương Nhất Bác cầm chai nước lạnh trên bàn trà cạnh cửa, cho vào ly thủy tinh, ngửa cổ ừng ực uống quá nửa, nhưng vẫn không đã khát. Thế là cậu dốc ngược bình uống sạch, mạch suy nghĩ mới dần rõ ràng hơn.

Nguyên nhân có thể cũng có đấy.

Trong chớp mắt, cậu chợt nhớ lại đêm diễn hai năm trước của Tiêu Chiến, cậu thừa dịp Tiêu Chiến cùng các thành viên X cửu thiếu niên đoàn vừa hát xong một ca khúc tập thể đi xuống thay quần áo, len lén men theo hàng ghế đầu chạy ra hậu trường tìm anh.

Đứng ở cửa phòng hóa trang đang định gõ, bỗng nghe bên trong Tiêu Chiến nói với các thanh viên trong nhóm:

"Nhất Bác ấy à, đúng là trẻ con, muốn người khác chăm sóc, muốn người khác quản, còn muốn người khác thu dọn bãi chiến trường cho. Cậu ấy ấu trĩ ghê gớm, nào có được như các em khiến anh bớt lo."

Đêm đó cậu đứng ở cửa phòng hóa trang trầm mặc thật lâu, rồi xoay người trở lại ghế, giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ thế xem hết cả buổi hòa nhạc. Cậu giữ chuyện rối bời này ở trong lòng, xưa giờ chưa từng đề cập với ai.

Thực ra cậu hiểu, giống như nhiều vị phụ huynh rõ ràng là tự hào về con mình, nhưng lúc có người khác lại vẫn luôn khiêm tốn mà rằng: "Đâu có đâu có, nào có nào đó, thằng bé nhà này rất bình thường ạ, nào có được như con nhà các bác nhu thuận hiểu chuyện tiến bộ biết vâng lời!" Thực ra trong lòng ai cũng hiểu, mọi người luôn có thói quen tự hạ thấp mình không đáng một đồng, lại thổi phồng người khác, nhưng thật tâm không có nghĩ như vậy.

Thực ra bọn trẻ con cũng hiểu, có điều, hiểu không có nghĩa là sẽ không khó chịu.

Bọn chúng sẽ nghĩ, trong tất cả những điều nói xấu kia, nhất định sẽ có một đôi lời thật tâm a, là cha mẹ thật sự thấy mình không tốt, đã từng có lúc, không muốn có mình. Nếu có một tiểu bằng hữu biết vâng lời lại xuất hiện ngay trước mắt, mình sẽ bị vứt bỏ, có đúng không?

Vương Nhất Bác thừa nhận cậu xưa nay không phải là người có cảm giác an toàn. Cậu sợ tối, sợ ma, tối ngủ không dám tắt đèn, ngủ khách sạn đều mở CCTV5 âm lượng 3. Sau đó cùng Tiêu Chiến, mỗi đêm ngủ đều ôm riết lấy Tiêu Chiến sợ anh bỏ đi, cho nên Tiêu Chiến luôn cười nói, cậu chính là một đứa trẻ con.

Cậu ấu trĩ, cậu gây họa, cậu cố tình sinh sự. Cậu sợ nếu một người ưu tú hơn cậu, trưởng thành hơn cậu, hiểu chuyện hơn cậu xuất hiện, Tiêu Chiến sẽ không chút do dự ném cậu đi.

Cậu sợ Tiêu Chiến không thích cậu.

Thế nên lúc nói chia tay, cậu như đứa trẻ con dùng tiếng gào khóc để áp chế người khác hòng đạt được món đồ chơi mình muốn, cậu mong mỏi dùng tiếng chia tay để uy hiếp Tiêu Chiến nói ra một câu "Anh yêu em".

Lúc đấy cậu thậm chí nghĩ, chỉ cần Tiêu Chiến bằng lòng nói, cậu sẽ không đi. Chỉ cần Tiêu Chiến bằng lòng nói, cậu sẽ xoay người ôm thật chặt lấy người này. Chỉ cần Tiêu Chiến bằng lòng nói một lần, dù thực ra không yêu cậu đến thế, cậu cũng sẽ dùng toàn lực để yêu anh.

Thế mà Tiêu Chiến không nói.

Tiêu Chiến nói, được.

Vậy cậu còn ở lại làm gì.

Tháng thứ nhất bỏ Tiêu Chiến, câu làm gì cũng như mất hồn mất vía, suốt ngày một mình suy nghĩ linh tinh. Cậu nghĩ, phải chẳng chính mình không biểu hiện đủ rõ ràng, phải chăng Tiêu Chiến không phát hiện ra mình muốn anh đến giữ mình lại, phải chăng Tiêu Chiến cũng giống mình chịu đựng đủ dày vò nhung nhớ.

Nếu không vì sao đến cái lí do chia tay cũng không hỏi.

Thế là, lúc cậu đang luyện trượt ván cố tình ngã từ trên bậc thang xuống. Bác sĩ bảo phải ở nhà dưỡng thương hai tháng, cậu liền dời đại bộ phận lịch trình lại để chuẩn bị nghỉ ngơi hai tháng ở nhà.

Thực ra trẻ con rất dễ dụ, chỉ cần dùng giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng thì thầm là được, cho dù lấy cái cớ không mấy đáng tin "Lần sau mua cho con cái đồ chơi này" mà nói, bọn chúng cũng sẽ ngoan ngoãn nín khóc mà mỉm cười. Đến cả một cái cớ cậu cũng đã tìm sẵn cho Tiêu Chiến rồi, rốt cuộc lại chờ được tin anh và một sư muội bên công ty mình công bố yêu đương.

Hóa ra, vị trí của mình có thể bị một người khác thay thế dễ như trở bàn tay trong một thời gian ngắn đến thế.

Cậu tự lật lọng cho Tiêu Chiến nhiều cơ hội như vậy, cậu lừa mình dối người thay đối phương tìm ra thật nhiều cái cớ như thế, cậu tự đem tự tôn của chính mình hết lần này đến lần khác bỏ xuống, lại bị hiện thực tát cho một cú nặng nề đến thế.

Người không có cảm giác an toàn luôn là người tự tay đem người đẩy đi, lại mong mỏi đối phương trở về. Là cậu nói muốn đi trước, nhưng lại hy vọng Tiêu Chiến đến giữ mình lại, còn cố tình té gãy chân hy vọng đạt được sự chú ý của đối phương. Là cậu đẩy người ta ra, nhưng đến lúc thấy người ta công bố yêu đương lại tuyệt vọng, một mình trùm chăn khóc không thành tiếng.

Cậu có bao nhiêu ấu trĩ đây.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng như tự giễu, đầu lại choáng váng không kìm được. Cậu nhẹ nhàng vuốt huyệt thái dương, hai tay chống lên bệ cửa sổ, định dùng động tác này hóa giải một chút trạng thái căng thẳng trên người.

Bên ngoài cửa sổ, cậu có thể nghe thấy tiếng mưa tí tách va vào mái hiên, cây cối và mặt đất, tâm tình không hiểu sao, cũng dần yên tĩnh trở lại. Hoặc nói cho dễ hình dung hơn, là thoải mái.

Thực ra trong hai tháng kia cậu không phải là không làm gì. Cậu liên hệ với kim bài trợ lý Tina, quyết định thành lập phòng làm việc riêng, ngày đầu tiên vừa đi dỡ thạch cao xong liền đến công ty sớm giải ước hợp đồng.

Ngày đó giải ước, sư muội chặn cậu ở cửa công ty. Cô nói cô bị bức ép không biết phải làm sao, thực sự đây chỉ là một hợp đồng yêu đương gặp dịp thì chơi. Điều kiện mà Tiêu Chiến dùng để trao đổi với công ty là, trong vòng hai tháng cậu bị thương này không cho phép công ty dùng người mới để thay thế vị trí và tài nguyên của cậu, để cậu có thể an tâm dưỡng thương.

Đấy chính là cọng rơm cuối cùng đè sập cậu.

Thật buồn cười, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ coi cậu là một đứa trẻ con như thế, vẫn dùng mọi cách tự mình cho là đúng của anh để giải quyết mọi thứ, cái gì cũng không thèm nói với cậu. Tiêu Chiến thà rằng dùng đến cách này để trả nợ cho cậu, chứ không thèm đến ngó cậu một cái, không chịu giải thích với cậu một lời, không chịu nói với cậu một câu "Em đừng đi có được không".

Loại đền bù này, Vương Nhất Bác không thèm.

Nhưng thật ra chuyện của sư muội không quan trọng, quan trọng là, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến cũng không trở về cầm tay cậu. Trong lòng Tiêu Chiến, phải chăng vị trí của Vương Nhất Bác không quan trọng mấy, một Vương Nhất Bác ra đi, sẽ có người tốt hơn đến lấp đầy nó.

Cậu bị vứt bỏ.

Lúc nhận ra điều này, như thể phút chốc trưởng thành. Cậu rốt cuộc không cần ai bồi, chẳng cần ai quản, không cần người đến dọn dẹp cục diện rối rắm cho mình. Cậu sẽ không làm một đứa bé trốn trong một góc mà khóc, sẽ không hung hăng càn quấy đi áp chế người khác, sẽ không tỏ ra ấu trĩ. Đứa bé kia thích nhất là đồ chơi, cậu thì không cần.

Cậu quyết định hành xử như một người lớn, không nói tiếng nào, bỏ đi.

Điều may mắn đáng giá nhất chính là, người nói muốn rời đi trước lại là cậu. Cậu cuối cùng vẫn bảo toàn được chút tự tôn sau cùng của mình.

Cảnh quay MV cuối cùng, Tiêu Chiến hôn cậu rồi ôm cậu thật chặt không chịu buông tay, hết lần này đến lần khác hoài công cũng không biết mệt mỏi nói "Anh yêu em".

Mà cậu đứng một chỗ, cười lớn suốt cả một cú máy dài.

Lùi lại lăn ra, cậu nằm thành hình chữ "đại" trên giường. Cậu mệt muốn ngất, mệt đến mức là người thích sạch sẽ đến thế giờ đến cả tắm cũng không muốn tắm, chỉ muốn vùi đầu ngủ như chết, ngủ đến tận cùng thế giới.

Điện thoại không phải lúc lại vang lên.

Uây, phiền thế. Cậu lên cơn, suýt chút nữa định tắt luôn điện thoại, cuối cùng vẫn là nghe chuông kêu một hồi lại lo lắng ai gọi điện đêm hôm khuya khoắt không biết có chuyện gì gấp không, không kiên nhẫn tiện tay vạch trên màn hình một cái, đặt vào bên tai, hữu khí vô lực nói:

"Alo."

Đầu bên kia không có âm thanh.

"Alo? Ai đấy?"

Vương Nhất Bác cau mày hỏi mấy tiếng nhưng vẫn không thấy trả lời, bèn đem điện thoại giơ lên trước mắt hé mắt nhìn màn hình, phía trên "Chiến ca" hai chữ phát sáng hung hăng đâm đau nhói dây thần kinh của cậu. Hầu kết trượt đi, cậu hết sức cố gắng áp chế sự khó chịu tràn đầy của mình, hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Vẫn im lặng đằng đằng như cũ, như một bộ phim câm đen trắng từ thế kỷ trước.

Vương Nhất Bác vô lực thở ra một hơi. Gì chứ, tất cả mọi người đã bận rộn như vậy mệt mỏi như vậy rồi, MV đã quay xong rồi, sự việc đều đã giải quyết, đã gặp nhau thì chắc chắc sẽ có lúc chia tay. Đây là muốn hát bài gì đây?

"Không có việc gì tôi cúp máy đây."

Cậu đang định cúp điện thoại thì một giây sau, âm thanh kia đột ngột gọi cậu lại:

"Vương Nhất Bác!"

Cậu mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, lần nữa đưa điện thoại kề lại bên tai, chờ Tiêu Chiến nói tiếp. Cậu thực sự buồn ngủ quá rồi, buồn ngủ đến nỗi mắt cũng không muốn mở. Ngày mai cậu còn phải quay cả ngày, giờ khắc này thật sự không muốn vì một người đã là quá khứ mà lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình.

Lại nghe thấy một âm thanh khàn khàn ở bên tai tựa như khẩn cầu vang lên:

"Nếu như điều em muốn chỉ là không phải em thì không được, thì anh cho em là được rồi."

Vương Nhất Bác trong bóng tối mở trừng mắt ra.

"Nếu như em muốn nghe chỉ là một câu anh yêu em, thì anh nói là được rồi."

Cậu nghe tiếng mưa rơi ầm ầm càng lúc càng lớn, như quả tim trong lồng ngực của chính mình lại đang nảy lên ngày càng vang dội.

"Vương Nhất Bác, anh yêu em, anh không phải em thì không được."

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng thêm rõ ràng.

"Em còn nguyện ý yêu anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro