Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh yêu em, anh không phải em thì không được, em còn nguyện ý yêu anh không?"

Vương Nhất Bác nằm trên giường không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, đầu óc trống rỗng.

Cậu đột ngột từ trên giường ngồi dậy, nhanh chân đến bên cửa sổ soạt một cái kéo rèm ra. Ngoài cửa sổ so với lúc cậu về mưa còn lớn hơn, tầng tầng lớp lớp màn mưa như che hết tầm mắt, trong bóng đêm đen kịt chỉ có mấy ngọn đèn ven đường phát ra một vùng ánh sáng nhàn nhạt mờ mịt, như đã dốc hết toàn lực ngăn cản bóng tối đang ùn ùn kéo đến.

Vẫn là cậy mạnh.

"Tiêu Chiến," cậu hít một hơi thật sâu, lặng yên một lúc, rồi bình tĩnh hỏi, "Anh đang ở đâu?"

Đầu kia trầm mặc một hồi, tiếng mưa rơi theo di động rõ ràng truyền đến, Tiêu Chiến khàn giọng trả lời: "Anh ở bên ngoài."

Vương Nhất Bác đẩy cửa sổ ra, tiếng mưa rơi thoáng cái trở nên rõ ràng hơn. Gió lạnh cuốn theo nước mưa nhẹ nhàng đi vào, lạnh lẽo rơi trên mặt cậu, khiến cậu không khỏi rùng mình một cái.

Cậu thò đầu nhìn xuống dưới, xuyên qua màn mưa tầm tã thấy một bóng đen đứng dưới lầu, như một pho tượng không có sinh mệnh, mặc cho nước mưa đánh vào người cũng không suy suyển. Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, hỏi:

"Sao không che dù?"

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Anh cũng muốn cảm thụ một chút."

Vương Nhất Bác đặt tay lên bệ cửa sổ: "Cảm thụ cái gì?"

"Lúc anh ném em một mình vào trận mưa lớn bên ngoài, cảm giác của em là gì."

Tiếng mưa rơi trong điện thoại trùng với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Nhắc tới cũng vừa vặn, thời điểm chia tay đều là lúc trời mưa, nhưng trong mỗi thời khắc quan trọng của hai người bọn họ chưa bao giờ gặp một ngày mưa nào. Ước chừng ông trời cũng khoan dung, lần nào cũng ban cho bọn họ ánh nắng chói chang sáng sủa, mặc dù tim cậu đã sớm bị nước mưa dội đến quân tan lính rã.

Cậu đã một mình dầm mưa thật lâu.

"Là cảm giác gì?"

Lúc Vương Nhất Bác nói ra, tự mình cũng thấy rất buồn cười. Như một quả cà chua lại đến hỏi một quả cà chua tóm lại có mùi vị gì. Là cảm giác gì, chính cậu còn không rõ sao? Có thể cậu chỉ muốn xem xem, trên thế giới có thật có cái gọi là đồng cảm hay không.

"Khụ khụ..." Tiêu Chiến ho khan hai tiếng, che giấu nét cười, nhợt nhạt đáp, "rất tối, rất lạnh, rất..."

Vương Nhất Bác im lặng chờ anh nói hết.

"Rất cô đơn."

Rất tối, rất lạnh, rất cô đơn. Thật không hổ danh ảnh đế, năng lực dày công rèn luyện, chỉ dầm một trận mưa, đã có thể đem cảm nhận nhiều năm của cậu đúc kết thành một câu ngắn gọn sâu sắc như thế. Vậy mà cậu, lại ở trong cảnh tượng ấy chậm chạp không chịu rời đi, chịu đựng rét lạnh ấy, cô đơn ấy, chờ đợi một người có lẽ vĩnh viễn không đến.

Nói xem cậu có phải rất ngốc không.

Vương Nhất Bác mở miệng định nói cái gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì, như một chiếc máy quay cũ bị kẹt chiếc đĩa vinyl mảnh. Cậu nhìn thân ảnh dưới lầu biến mất dưới màn mưa, dù chính mình ở trong phòng ấm áp, vẫn không kìm nổi mà phát run.

"Nhất Bác,"

Tiêu Chiến đột ngột gọi cậu, giọng nói xen lẫn cả run rẩy và nghẹn ngào, kèm tiếng thở mờ mịt. Anh nói:

"Anh xin lỗi..."

Vương Nhất Bác đột ngột cảm thấy khó chịu. Cả trái tim cũng như ngâm trong nước chanh, chua xót đến thở không nổi. Xin lỗi là lời nói vô dụng nhất, làm gì có cái gọi là tiêu tan hiềm khích, hậu quả chính là gương vỡ khó lành.

Đạo lý ở trên đời này, xưa giờ đâu có chuyện một người nói xin lỗi, thì người khác liền phải tha thứ.

Tiếng khóc đứt quãng vang lên bên tai. Vương Nhất Bác thấy người dưới lầu gục đầu xuống, như một nhánh lục bình trôi theo dòng nước, cả người lung lay trong mưa to gió lớn, lảo đảo muốn ngã.

Cậu nghĩ, thực ra cậu chờ câu xin lỗi này, lại chờ câu anh yêu em này, đã lâu quá rồi. Những ngày quá khứ đó, chỉ cần bất cứ ngày nào Tiêu Chiến trở về nhìn đến cậu, sẽ biết ngay là cậu đang chờ một câu nói kia. Anh yêu em cũng được, xin lỗi cũng được, cậu đều chấp nhận hết.

Nhưng hôm nay chờ được rồi, thì cũng đã không còn cần nữa rồi.

Quá muộn rồi.

"Anh về đi."

Cậu mở miệng, như mang theo ánh trăng trong sáng, mờ mịt bi thương.

"..." Tiêu Chiến vẫn không tắt máy.

Đừng dầm mưa nữa, về đi. Anh nợ tôi, có dầm mưa cả một đêm, cũng không trả được.

Vương Nhất Bác chậm rãi buông điện thoại xuống, tay buông thõng bên người, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn phím đỏ kết thúc cuộc trò chuyện.Trên màn hình nhảy ra giao diện kết thoại, sáng thêm một chút, rồi tối lại.

Nhưng thân ảnh ngoài cửa sổ kia vẫn chậm chạp không hề cử động.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận được hạt mưa rơi lành lạnh trên người, như nước mưa rơi vào hồ sen trong một ngày mùa hè mát mẻ, khuấy lên từng đợt sóng gợn. Cậu nhìn nước mưa rơi vào lá sen như một viên trân châu lăn qua lăn lại, rơi lên cánh hoa phấn nộn như thẹn thùng muốn nói gì đó, nhớ tới vị ngọt trong veo của hạt sen. Cũng là hương vị của mùa hè năm đó.

Nghĩ đến đó, không khỏi tĩnh tại.

Mở mắt, cậu giơ tay kéo cửa, ngăn tiếng mưa tí tách tại bên ngoài. Rèm một lần nữa cũng kéo xuống, che khuất ánh đèn đường. Sau đó cậu xoay người nằm lên giường, lẳng lặng đắp chăn.

Câu chuyện mùa hè nên để lại mùa hè.

Lúc gặp gỡ mùa thu, mọi thứ sẽ sang trang.


"Là thật sao?"

"Không thể nào, cô cũng biết mấy cái tài khoản marketing đó toàn nhắm mắt viết bừa."

"Nhưng mà nhìn cái hình này chẳng phải là..."

"Đúng vậy, tôi là fan anh ấy nhiều năm, nhìn cái gáy thôi cũng có thể nhận ra."

"..."

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác lúc ngồi chờ quay ở phim trường, những tiếng thảo luận này vây quanh cậu, ong ong như một bầy ong mãi chẳng chịu ngừng. Cậu gần đây việc không liên quan đến mình đều tránh xa, trước mắt dù thấy rất ồn ào, vẫn không có ý định đi tìm hiểu thực hư.

Mãi đến khi một cô gái bị đám người xô xô đẩy đẩy đến trước mặt cậu, cậu mới dời mắt khỏi kịch bản, mặt không biến sắc nhìn đám người này, hỏi:

"Có chuyện à?"

Cô gái bị đám người đẩy đến, lảo đảo mấy bước. Đứng vững rồi lại quay đầu nhìn hội kia, tất cả mọi người lại hung hăng nháy mắt với cô, mãi cô mới ngượng ngùng xoay người nhìn Vương Nhất Bác, nhăn nhó hỏi:

"Chuyện này, Nhất Bác lão sư, chúng tôi muốn hỏi anh một chút... Chuyện đó... chính là..."

"Muốn gì cứ nói."

Cô gái hạ quyết tâm, thốt ra:

"Sáng nay Tiêu Chiến lão sư được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, tin này có thật không ạ?"


Cùng lúc đó, Tiêu Chiến đang vừa ngồi húp cháo trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, vừa nghe Vicky quở trách.

"Tiêu Chiến, Tiêu lão sư, Chiến ca, thật sự là anh đấy à?" Vicky sụp đổ đỡ trán, "Cậu không thể yên tĩnh giùm hai ngày thôi được à? Sự vụ tấm hình vừa qua, cậu lại cho tôi một màn xe cứu thương trực tiếp đưa vào viện, cậu không biết quan hệ xã hội mệt đến thế nào à? Tôi thật tình, tôi thật sự là... Cậu bảo tôi nói được gì đây?"

Tiêu Chiến vùi đầu ngoan ngoãn húp cháo, một cỗ ấm áp theo dạ dày chầm chậm dâng lên. Lúc này anh mới buông bát xuống, rút khăn giấy lau miệng, nhìn Vicky hứa hẹn:

"Tổ quan hệ xã hội cuối năm thưởng gấp đôi."

Vicky thoáng cái lùi ngay về sau một bước: "Cậu muốn làm gì?"

Nói thật, Tiêu Chiến hàng ngày mời mọi người trong phòng làm việc ăn cơm uống trà, năm ngoái còn phát tiền thưởng cho cả phòng, nhưng anh cực kì coi trọng tính công bằng, không bao giờ cho riêng tổ nào thêm lương, đối xử với mọi người đều như nhau. Đột ngột mở miệng nói muốn cho tổ quan hệ xã hội thêm tiền, lại còn thêm gấp đôi, Vicky ngược lại cảm thấy phía sau tràn ngập âm mưu.

Tiêu Chiến ý vị thâm trường cười nói: "Sau này còn phải phiền Vicky tỷ nhiều nhiều."

Vicky không dám tin trừng lớn mắt. Tiêu Chiến phong cách luôn khiêm tốn, ngoại trừ cần duy trì nhiệt độ để tạo nhiệt cho tác phẩm, chưa bao giờ chủ động xào xáo, cho nên nhiệm vụ của tổ quan hệ xã hội không nặng nề như các công ty khác. Nhưng bây giờ nhìn ý Tiêu Chiến thì...

"Cậu nhất định phải gây sự?"

Tiêu Chiến từ chối bình luận: "Quan hệ xã hội sẽ phải vất vả một thời gian rồi."

"..." Vicky ngửa đầu nhìn trời không nói, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, "Cậu giải thích rõ cho tôi biết, tại sao lại đến nỗi nhập viện?"

Tiêu Chiến thu liễm lại, thản nhiên mỉm cười: "Dầm mưa chút."

"Sốt tới bốn mươi độ sáng sớm ướt đẫm cả người được cấp cứu mang vào bệnh viện gọi là dầm mưa chút?" Vicky căn bản không tin, "Cậu đừng nói là cậu dầm mưa cả đêm nhé! Tiêu Chiến tôi thấy cậu đầu óc hỏng thật rồi! Cậu bị kích thích cái gì thế?"

Có trời biết sáng nay cô bị tổ viên trực điện thoại oanh tạc, vừa mở điện thoại ra thấy hotsearch đầu tiên là tin Tiêu Chiến bị đưa đi bệnh viện, suýt nữa bị hù đến hồn phi phách tán, khẩn cấp an bài với tổ quan hệ xã hội rồi phi ngay vào viện. Kết quả là bởi anh tự tìm chết dầm mưa cả đêm? Hành xác như thế là đang hành hạ tổ quan hệ xã hội hay hành hạ chính mình đây?

Tiêu Chiến không trả lời, hỏi ngược: "Hôm nay có lịch trình gì không?"

Vicky xém chút tức đến đau xóc hông. Tiêu Chiến người này chính là như vậy, nhìn ngoài không nóng không lạnh, nhưng trong lòng nhận định sự tình so với người khác hết sức kiên định, người ngoài có nói nhiều nữa anh cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe, nhưng một khi đã quyết thì ai kéo cũng không quay đầu. Mỗi lần cô lý luận hậu quả với người này, đều phải thỏa hiệp.

Thế là cô dứt khoát không thèm truy vấn ngọn nguồn nữa, mình chỉ là một người làm thuê, ông chủ muốn gì mình chẳng có quyền can thiệp, bèn giở di động ra tra lịch trình của Tiêu Chiến, tức giận trả lời:

"Có, buổi chiều có cái phỏng vấn, liên quan đến album sắp công bố của cậu."

Làm xong thủ tục xuất viện, Tiêu Chiến vũ trang đầy đủ chuồn từ cửa hông, tránh thoát đám phóng viên đang chen chúc như nêm trước cửa bệnh viện, lên xe cực nhanh.

Bỏ khẩu trang xuống, anh thở ra một hơi, điện thoại đã sớm hết pin liền cắm nguồn. Mở máy xong, trong di động nhảy ra mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng vô số noti WeChat, đầu tiên anh gọi điện về cho cha mẹ báo bình an, rồi mới chậm rãi giải quyết các hỏi han ân cần của những người khác.

Nhưng anh lật tất cả tin tức, cuộc gọi cùng tin nhắn đến, không có cái nào của Vương Nhất Bác.

Tắt điện thoại, anh ngồi tựa vào xe không nói một lời. Ngoài cửa sổ xe xẹt qua từng gốc từng gốc cây hệt như nhau, thoáng chốc làm người ta có cảm giác như mình đang dậm chân tại chỗ, rõ ràng anh vẫn là người thích hướng về phía trước không muốn quay đầu lại, rõ ràng anh từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu, lại cảm thấy mình như bị vây chạy không thoát.

"Anh về đi." Âm thanh lạnh lùng kia vang vọng bên tai.

Anh không về. Anh đứng ở dưới khách sạn một đêm. Thực ra anh biết dầm mưa một đêm Vương Nhất Bác có thể cũng sẽ không biết, chỉ là một đêm không đủ bù đắp bất cứ điều gì.

Anh chỉ muốn cảm nhận một chút những gì tiểu bằng hữu từng cảm nhận. Như một đứa bé tay cầm chiếc kẹo que màu sắc rực rỡ bị ném lại trong công viên trò chơi, hâm mộ nhìn ánh đèn chói sáng của vòng đu quay ngựa xoay hết vòng nọ đến vòng kia trong tiếng nhạc tươi vui, còn mình chỉ có thể lẻ loi ngồi xổm trong góc dầm mưa khóc thút thít (*ý anh Vương Nhất Bác nhà tôi là kẹo cho anh mút hả?*)

Huyết dịch cả người cũng phát run. Anh nghĩ, tột cùng là làm thế nào lại đành lòng để tiểu bằng hữu không có cảm giác an toàn của mình một mình sống bên trong cơn mưa đó, mà không đưa tay ra dắt lấy cậu.

Anh thế mà đành lòng.

Chỉ cần anh bằng lòng cầm ô đến đón cậu, dù đến cả ô cũng không mang theo, chỉ cần đến đứng cạnh cậu cùng nhau dầm mưa, mọi thứ sẽ khác. Thế mà anh lại một mực chờ đến khi Vương Nhất Bác nản lòng thoái chí đứng dậy rời đi, mới đến chỗ đó bắt chước bộ dáng của cậu như là đi diễn một cảnh dầm mưa vậy, muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác để hiểu cảm nhận của họ.

Thì có ích lợi gì cơ chứ.

Anh và Vương Nhất Bác bỏ lỡ tròn hai năm. Anh vốn tưởng hai năm không dài cũng không ngắn, lại đã đủ để cho Nhất Bác biến thành một người anh nhìn không hiểu nữa. Anh không có cách nào nhìn thấu cặp mắt không còn trong veo thấy đáy đó mà lấy được câu trả lời mình muốn, cho nên chỉ có thể đối mặt với một bài thi mà mình hoàn toàn không biết gì hết, vượt lên tất cả tìm một câu trả lời chính xác. Bất kể phải tốn bao nhiêu thời gian, mặc kệ phải nỗ lực đến đâu, anh nhất định muốn điền vào tất cả các khoảng trắng trong bài.

Anh không có lựa chọn nào khác, đây là biện pháp duy nhất anh có thể nghĩ đến.

Khi đã được ăn cả, ngã về không, thì người ta có thể làm mọi thứ.

Tại hiện trường buổi phỏng vấn, người chủ trì nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, đưa đến một tách trà nóng: "Tiêu lão sư đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Không việc gì." Tiêu Chiến khoát tay ra hiệu có thể bắt đầu phỏng vấn.

Người chủ trì hiểu ý, lập tức cùng đạo diễn nói đã chuẩn bị xong. Ghi hình bắt đầu, cô dựa theo thói quen nói một chuỗi lời dạo đầu cũng như giới thiệu sơ lược về Tiêu Chiến, sau đó chính thức tiến vào phân đoạn đặt câu hỏi.

"Tốt rồi. Câu hỏi thứ nhất, đây là album đầu tiên sau 2 năm của Tiêu lão sư, có một bước ngoặt hay nguyên nhân gì khiến anh có ý định ra album này không?"

Tiêu Chiến mười ngón tay đan vào nhau đặt lên gối, trạng thái vô cùng thả lỏng. Phỏng vấn nhiều năm như vậy rồi, anh đã sớm không còn nơm nớp lo sợ mỗi câu hỏi lại trả lời sai dù chỉ một chữ, giờ đã thong dong hơn rất nhiều.

"Tôi lúc đầu là hát chính trong X9, ca hát với tôi chính là sơ tâm. Hai năm nay dù trọng tâm vẫn đặt ở diễn xuất, nhưng vẫn không từ bỏ âm nhạc, muốn dùng thứ âm nhạc mà tôi ưa thích làm cảm động mọi người."

"Đừng quên sơ tâm, mới có thể đi từ đầu đến cuối. Những fan yêu âm nhạc nhất định sẽ vô cùng mong đợi album mới của anh." Người chủ trì nói tiếp, "Vậy xin hỏi tên album này là..."

Tiêu Chiến gật đầu theo lời người chủ trì, rồi trả lời:

"«Người là hạ của mùa hè»."

Người chủ trì tò mò: "Người là hạ của mùa hè?" Tên rất có ý nghĩa nhỉ, chữ hạ này bình thường sẽ không dùng làm động từ. Tại sao lại là mùa hè mà không phải xuân thu đông đây? Mùa hè đối với anh có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"

"Mùa hè là mùa nóng nhất trong bốn mùa, tôi cũng hy vọng bản thân đối với âm nhạc vẫn giữ được một dạng nhiệt huyết nóng bỏng như thế." Tiêu Chiến giải thích xong, dừng một chút, lại bổ sung một câu:

"Còn có một nguyên nhân rất quan trọng nữa, là trong cuộc đời tôi, có rất nhiều việc quan trọng phát sinh vào mùa hè."

Người chủ trì làm đúng theo truyền thống không hiểu liền hỏi, lại hỏi:

"Chuyện rất quan trọng? Tiêu lão sư có thể lấy một ví dụ giải thích một chút được không?"

"Thật sự tôi theo nghĩa đen mà lọt được vào tầm mắt của mọi người, là vào mùa hè năm 2019."

Lần này ngược lại người chủ trì tưởng mình nằm mơ. Nàng đương nhiên biết mùa hè năm 2019 Tiêu Chiến nhờ bộ phim "Trần Tình Lệnh" nhanh chóng được hoan nghênh, mặc dù bộ phim lúc đó rất bạo, nhưng đã qua bao năm rồi, lại thêm hai vị diễn viên chính giờ đã chia tay Vương không gặp vua, vòng tròn bên trong người người đều ăn ý không nhắc tới. Ai dám nghĩ người trong cuộc giờ lại chủ động nói đến ở đây đây?

"Xem ra mùa này đối với anh, thật sự có ý nghĩa sâu sắc."

Người chủ trì một bên hòa giải, một bên liếc nhìn kịch bản trong tay, bỗng thấy một câu hỏi ở sau cùng. Đây là một câu mà bọn họ muốn hỏi cũng không dám hỏi, cho nên đặt ở sau cùng xem như xơ-cua. Nàng nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, khẽ cắn môi, kệ xác mọi thứ mà hỏi:

"Đoạn trước khi ra MV cho bài hát chính trong album, trên mạng có rất nhiều bình luận. Xin hỏi vì sao anh lại nghĩ đến chuyện mời Vương Nhất Bác lão sư cùng quay MV vậy?"

Tiêu Chiến cười.

"Giữa ánh trăng và màu tuyết, người là loại tuyệt sắc thứ ba", câu nói này đem ra hình dung về anh cực kì chuẩn xác. Anh cười có thể hòa tan xuân hàn se lạnh, biến thành một dòng xuân thủy chân thành chảy về đông; có thể trích ánh trăng yếu ớt, hợp thành một hồ trăng trong trẻo chiếu sáng lòng người.

Anh cứ thế nhẹ nhàng cười, đôi mắt như nhìn một thứ gì rất xa xôi, thanh âm dịu dàng vô hạn:

"Bởi vì cậu ấy là hạ trong mùa hè của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro