Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trở lại chốn xưa là cảm giác gì?

Tiêu Chiến đứng ở hậu đài hít thở sâu điều chỉnh trạng thái. Chính anh cũng thấy bấn loạn, rõ ràng đã kinh qua vô số tiết mục, giờ này lại như lúc mới xuất đạo, tâm như nổi trống.

Cho dù đã sớm cảnh còn người mất.

"Ladies and gentlemen, ta tuyên bố, Mã Lan Sơn Fashion Show lần thứ 3 chính thức bắt đầu!"

Người chủ trì trong trang phục thời thượng cùng khách mời từ hậu đài điệu bộ không theo một tiêu chuẩn nào nối đuôi nhau bước ra, ở trên sân khấu lắc lư tạo hình phân thành hai đội, theo nhạc trước sau như một diễn một tiết mục vũ đạo đã tập từ trước.

Mãi đến khi người mẫu quốc tế Lưu Văn sau lưng đeo một đôi cánh lớn màu trắng như tuyết gọn gàng nhanh chóng bước ra xuất hiện trước mặt công chúng, một tràng pháo tay nhiệt liệt lập tức vang lên.

"Cuối cùng, hãy cùng chào đón --- Tiêu Chiến!"

Trong tiếng nhạc mười phần sôi động, anh mặc một chiếc áo khoác đen kiểu tia laser từ hậu đài đi ra. Chọn sẵn một vị trí giữa sân khấu, theo bóng tối anh bước dần vào vùng sáng của ngọn đèn. Ánh sáng muôn màu luân chuyển từ đèn hiệu trên người anh, rõ ràng vẫn mang theo nụ cười ôn nhuận như ngọc, lại có thể đầy người khí tức cường đại đủ để tóm chặt lấy sự chú ý của toàn bộ hiện trường.

Tiếng thét chói tai cơ hồ muốn dỡ banh nóc phim trường.

Anh đến vị trí của mình, hướng về phía khán giả rồi cùng người chủ trì Happy Camp cúi đầu chào hỏi:

"Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến."

Tiếng vỗ tay lắng xuống, Hà Cảnh gật đầu cảm khái: "Đúng là rất lâu rồi mới được gặp Chiến Chiến."

Tạ Na gật đầu phụ họa: "Đúng không, nhớ năm ngoái đoàn làm phim kia đến Khoái lạc đại bản doanh tuyên truyền mà hình như Tiêu Chiến vướng lịch trình không tới được."

Tiêu Chiến đứng ở vị trí khách mời gật đầu, nhưng chỉ cười mà không nói.

Thực ra anh đã gần hai năm không bước chân vào đài truyền hình Hồ Nam.

Anh cố ý. Hai năm trước chia tay với Vương Nhất Bác sự tình náo động ai nấy đều biết, truyền hình Hồ Nam là sân nhà của Vương Nhất Bác, trong thời gian kết giao không biết vô tình hay cố ý đã an bài cho hai người rất nhiều lần đứng chung sân khấu. Bởi vậy dù là "Thiên Thiên Hướng Thượng" hay bất kì tiết mục gì khác, với anh mà nói đều rất khó xử, chỉ có thể kiếm cớ lịch trình bận hay trong người không khỏe mà nhã nhặn từ chối.

Lúc trước Đài Xoài nhiều lần gửi tới thư mời dự các loại chương trình du lịch, cũng vì anh vô thức trốn tránh khối thương tổn tận đáy lòng kia không dám tùy tiện đụng vào, nên mới lừa mình dối người lấy danh nghĩa là không thích hợp mà từ chối.

Có điều ngành giải trí là nơi luôn nói đến chuyện ân tình, có lúc từ chối, tất phải có lúc nhượng bộ. Cho nên lần này tổ trưởng tổ thiết kế Jackson bên phòng làm việc đã chủ động liên hệ với Đài Xoài, xác định lịch trình của Tiêu Chiến tham dự Happy Camp.

"Có điều, hôm nay quần áo của Chiến Chiến..."

Lý Duy Gia lộ ánh mắt nghi hoặc nhìn anh mặc một thân áo đen lại còn đính phản quang chói mắt.

"Vì trong ấn tượng của tôi á, Chiến Chiến vẫn theo phong cách Nhật Bản, khá là trưởng thành dịu dàng." Hà Cảnh nói, "Hôm nay trang phục đẹp trai như vậy lại còn có chút phong cách hip-hop, là thiết kế của stylist sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không ạ, là tự em lục trong tủ quần áo của em ra."

Tạ Na kinh ngạc: "Ồ? Cậu mà lại có y phục như thế này ư?"

Thực ra không phải anh.

Lúc ở cùng Vương Nhất bác, mới đầu hai người quần áo mỗi người đặt ở một tủ treo riêng, phân biệt rõ ràng, thế nhưng thời gian trôi qua cơ hồ cũng trộn hết vào một chỗ, muốn chia rõ cũng chẳng được. Lúc đầu đi công tác thỉnh thoảng còn mang nhầm quần áo, càng về sau hai người đều vò đã mẻ thì chẳng sợ rơi nữa, miễn vừa người thì của ai cũng không phân biệt, bởi vậy lúc không công khai cư dân mạng còn đùa là hai stylist yêu nhau, cung cấp vô số bằng chứng sống.

Di chứng duy nhất để lại là, lúc chia tay Vương Nhất Bác không biết là chê phiền phức hay ngại nhìn lại kỉ niệm của cả hai, liền không mang theo một bộ quần áo nào. Anh cũng lẳng lặng thu lại cho vào túi, nhét vào góc tủ, như niêm phong giấu đi toàn bộ quá khứ trong lòng để vào một góc cho bụi phủ.

Mãi đến trước khi đến Trường Sa ghi hình, tổ đạo diễn liên hệ bảo phải thiết kế một bộ trang phục thời thượng một chút, anh mới đột nhiên nhớ tới đám quần áo từ đầu đến cuối đều hết sức thời thượng của Vương Nhất Bác, thế là lại đi lục đám quần áo để lại.

"Bộ không đẹp sao?"

Dừng lại dòng hồi tưởng, Tiêu Chiến như không có việc gì chớp mắt nhìn về phía khán giả hỏi, nam nhân ba mươi tuổi vẫn có cảm giác thiếu niên làm người ta thán phục. Bên dưới sân khấu các tiểu cô nướng làm gì đã có nhiều kinh nghiệm sống lại bị anh trêu chọc, tới tấp đỏ mặt dài giọng lớn tiếng mà gào: "Đẹp lắm!"

Đến khi giới thiệu các tổ khách mời xong xong, tiết mục tiến vào phân đoạn trò chơi.

Trò chơi "một hai ba người gỗ" quen thuộc được tổ đạo diễn điều chỉnh, dựa vào quy tắc ban đầu biến thành cách chơi mới, yêu cầu khách mời tùy ý lựa chọn một món đồ ăn được đậy trong lồng inox, đứng trên cầu tàu nhỏ ăn xong rồi mới đến trước cầu rút ra rồi hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, sau đó đi qua cầu mới đủ tư cách chạm vào người MC.

"Một hai ba bắt đầu!"

Tiêu Chiến ỷ chân dài, vừa nghe bắt đầu liền sải bước qua điểm xuất phát đến chỗ dây đỏ ngang eo, vừa đi hai bước đã nghe Hải Đào kêu ngừng, phản ứng nhanh chóng lập tức dừng ngay không nhúc nhích.

Ngược lại Lý Duy Gia vốn mù các thể loại trò chơi vô số lần nhấc chân, vừa bị cười thối đầu vừa ngoan ngoãn chạy trở về điểm xuất phát.

Lần thứ hai, Tiêu Chiến nhanh chóng chiếm cho mình một cái cầu tàu nhỏ ở gần nhất. Cầu tàu kích thước chỉ bằng ba phần tư bàn chân, anh hơi uốn gối đè thấp trọng tâm giữ thăng bằng, một tay chống bàn, tay kia nhấc cái nắp lên.

Một khay khoai tây chiên đập vào mắt.

"Ngừng!"

Hải Đào hô ngừng sau đó xoay người, phát hiện Tiêu Chiến là người đầu tiên mở phần thức ăn, liền tiến lại gần để nhìn. Sau đó anh kinh ngạc chỉ vào đĩa mà nói:

"Cái khoai... cái khoai tây này hôm qua lúc ở cạnh Đại Trương Vĩ lão sư ghi hình tiết mục, nghe hôm nay Tiêu Chiến đến Đại bản doanh liền đặc biệt đưa cho tôi, bảo là cậu thích ăn. Không ngờ lại đúng là món cậu chọn trúng! Chàng trai vận khí không tệ nha!"

Tiêu Chiến không nhúc nhích đứng ở cầu tàu nhìn chằm chằm vào mấy mẩu khoai tây chiên trong chén, rủ mắt che giấu tâm tình phức tạp.

Đại Trương Vĩ sẽ biết anh thích ăn khoai tây chiên, đơn giản vì Vương Nhất Bác lúc nào cũng liên thiên lải nhải chia sẻ đủ loại sở thích của Tiêu Chiến với thầy Đại. Lúc trước Đại Trương Vĩ còn phải bịt tai cằn nhằn với anh nhiều lần, bảo rằng:

"Tiêu Chiến ơi, cậu quản Nhất Bác nhà cậu đi! Thật sự, ngày nào cũng lải nhải về cậu, tai anh nghe đến đóng kén rồi đây!"

Một cỗ chua xót dâng lên trong lồng ngực.

Nhưng nếu hôm qua Đại Trương Vĩ mới đưa cho Hải Đào thì tức là đến lúc ghi hình mới đưa. Vậy gói khoai tây chiên này có thể nào chính là...

"Bắt đầu!"

Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Chiến cầm một nắm khoai tây chiên nhét vào mồm, trong nháy mắt vị trứng muối nồng đậm tràn ngập khoang miệng.

Đại não trong khoảnh khắc trống rỗng. Nếu không phải đã quen tự chủ thành thói mà chính anh cũng tự hào, anh sợ phút chốc đã khắc chế không nổi mà toàn thân run rẩy, rơi khỏi cầu tàu.

Đây là một trong những vị anh thích nhất. Bởi vì là bản limited nên vẫn rất khó mua, anh cũng không bao giờ quá ám ảnh với vị này. Nhưng Vương Nhất Bác mỗi lần tan làm vẫn lén lút một mình chạy khắp các siêu thị trong thành phố để mua cho được một bao khoai tây chiên vị trứng muối về cho anh.

Viền mắt hơi nóng lên. Như thể một chuyến đi đến Đài Xoài, hồi ức liền núi kêu biển gầm mà ập tới.

Anh không dám dừng tại chỗ quá lâu, sợ tức cảnh sinh tình mà thất thố trên sân khấu, thế nên động tác ra vẻ trấn định mà không ngừng nhét khoai tây vào miệng, vừa nhai vừa nhảy khỏi cầu tàu hướng về phía cầu gỗ bên trái phóng sang.

Chịu trách nhiệm bên cầu gỗ là MC Ngô Hân. Đằng sau cô đặt một khối gồm mười tấm bảng bằng nhựa phủ vải, Tiêu Chiến với tư cách người đến đầu tiên được ưu tiên lựa chọn.

"Tôi chọn số tám."

Ngô Hân xé tấm vải che số tám: "Hát một bài bạn thường nghe nhất gần đây."

Tiêu Chiến nhanh như chớp nhớ lại list nhạc của mình, Tôn Yến Tư, Điền Phúc Chân, Tiêu Mại Kỳ... nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có một ca khúc bỗng hiện trong đầu, như một tia sáng chói lòa làm lu mờ tất cả các lựa chọn khác.

Anh như bị ma xui quỷ khiến mở miệng hát:

"Nếu anh niên thiếu hữu vi không tự ti

Biết được cái gì là trân quý

Những giấc mộng đẹp kia

Không mang đến cho em cả đời anh hổ thẹn..."

Đám fan hâm mộ tại hiện trường bỗng yên tĩnh đến mức quỷ dị.

Hàng ngàn hàng vạn bài hát trên thế giới, không có lí do mới mở miệng liền hát "Niên thiếu hữu vi". Cho dù là bỏ đi câu chuyện cùng ý nghĩa đằng sau bài hát, chỉ cần nhìn lời bài hát này, kết hợp với sự kiện quay MV của cái gọi là tình cũ không rủ cũng đến kia, đơn giản không có cách nào khiến người khác không nghĩ nhiều.

Anh là đang làm gì đây? Công khai nhớ bạn trai cũ sao?

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng phản ứng kịp, nhưng không tự mình xoa dịu tình hình.

Anh không thể chu toàn, cũng không muốn chu toàn nữa.

Đáy mắt tràn ngập ý cười đắng chát. Anh không thể không thừa nhận, lúc hát bài hát này trong đầu toàn là hình ảnh Vương Nhất Bác. Cậu cười, cậu khóc, cậu làm nũng, cậu cáu kỉnh, cậu lén lút thả đường rồi đắc chí, cậu nói lời chia tay và xoay người rời đi. Hình ảnh từng cái từng cái như bị kẹt trong một cuốn phim, chiếu đi chiếu lại trong đầu anh, rõ ràng đến mức kích cho trái tim anh nổi lên từng cơn đau đớn.

Anh nghĩ, nếu chính mình lúc đó biết được cái gì là trân quý, phải chăng bây giờ vẫn còn có thể đứng cạnh Vương Nhất Bác, nhận những lời trêu chọc không hề che giấu của các MC, nghe khán giả ầm ào không mệt mỏi, rồi thẹn đến hai má đỏ hồng mà lòng tràn đầy hạnh phúc.

Anh hoài niệm thời gian ấy đến mức nào, bây giờ chỉ có thể trong mộng mà nếm lấy tư vị hối tiếc, trong hiện thực thanh tỉnh mà đối diện hình phạt tàn khốc.

Anh quả thật rất nhớ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đột nhiên rất rất muốn biết, cực quang mà hai người còn chưa nhìn thấy, lần trượt tuyết hẹn cùng nhau, phải chăng đã là quá trễ, và lời hứa hẹn cùng chung quãng đời còn lại, liệu có còn thực hiện được hay không.

Lần này, đến lượt anh chờ đáp án.


Trên đường đua, một chiếc Kawasaki Ninja 400cc màu đỏ trắng lao vun vút, bánh xe xoay tròn cọ vào mặt đường thô ráp bắn tung tóe những hạt cát nhỏ, gió bên tai gào thét đâm vào màng nhĩ của hắn. Hắn bỏ lại tuyển thủ đứng thứ nhì gần một phần tư vòng đua, còn có thể dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy tăng tốc bỏ xa dần các đối thủ còn lại.

Ở khúc cua cuối cùng, tay đua đè lên xe, bao gối màu đen nặng nề mài trên mặt đất, nghiêng một góc cực hạn. Vòng qua chỗ rẽ, trong tiếng động cơ ù ù, nhanh như điện phá tan tuyến cuối.

Nhất kỵ tuyệt trần.

"Năm nay trên đường đua mô-tô châu Á, xuất hiện một con hắc mã đến từ Trung Quốc, từ đầu đến giờ vẫn duy trì một ưu thế không thể vượt qua, cuối cùng đã phá kỷ lục thành tích của Vệ Miện mà giành chức quán quân."

Lúc phóng viên ngăn Vương Nhất Bác vừa quay phim xong đang trên đường về khách sạn để nghỉ ngơi, cậu gần đây lúc nào xuất hiện cũng vội vã thế mà lại dừng bước, nghiêm túc xem xong video hậu trường giải đấu tại Singapore mà phóng viên đưa cho.

"Nhấc Bác, nghe nói tay đua này cuối năm nay sẽ cùng thi đấu với cậu tại đường đua băng tuyết Iceland, cậu có muốn nói gì với đối thủ cạnh tranh này không?"

Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe xong câu hỏi của phóng viên, trầm mặc hai giây, rồi giương mắt đối diện với ống kính, lộ ra một vẻ tươi cười hiếm hoi gần như chỉ có thể thấy lúc quay quảng cáo. Trong vẻ tươi cười mang một chút chí khí tranh đấu dâng trào cùng vẻ tự hào khó diễn tả thành lời.

Cậu nói:

"Tôi biết cậu ta chắc chắn làm được."

Toàn mạng xôn xao.

Mọi người tới tấp suy đoán xem vị tay đua mới này là thần thánh phương nào, lại có thể được Vương Nhất Bác khẳng định và chú ý đến thế, hơn nữa nghe ý tứ này, quan hệ hai người dường như không tầm thường, có khi đã sớm quen biết.

Thế nhưng dân mạng lật khắp các đội xe lớn ở Trung Quốc cũng như các nền tảng mạng xã hội, vẫn không tìm được bất cứ tin tức gì liên quan đến tay đua này, ngay cả Weibo cũng không tìm được. Hắn như Tôn Ngộ Không nứt ra từ khe đá, đại náo thiên cung một phen kinh thiên động địa nhưng lại không tra ra được tông tích gì.

Xế chiều hôm đó công chúng hiếu kỳ đến đứng chật ních ở lễ trao giải trực tiếp. Trong biển hoa tươi và những tràng pháo tay reo hò, ủy ban tổ chức thi đấu tuyên bố:

"The champion of the 2021 Asian Road Racing Championship is —— "

" Congratulations to Samuel Ning, from China! "

(Vô địch giải đua Châu Á 2021 là – Chúc mừng Samuel Ning, đến từ Trung Quốc!")

Một tay đua toàn thân y phục đỏ chót ôm một chiếc mũ bảo hiểm đỏ cùng màu nhanh chân leo lên bục lĩnh thưởng. Trên mặt hắn ngập tràn nụ cười tự tin vương giả, nhận hoa tươi và cúp xong bèn giơ cao quá đỉnh đầu hướng về bốn phía ra hiệu, làm dậy lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Một đôi mắt hoa đào ngập nước lại tràn đầy khí phách thiếu niên, khóe mắt trái một nốt ruồi như giọt nước mắt nhu hòa đối lập với ngũ quan lập thể lại mang tính công kích cực mạnh.

Đối với một tay đua suốt ngày đội mũ bảo hiểm mà nói, sở hữu một khuôn mặt có thể chinh phục làng giải trí như thế, quả thực là phí của trời.

Người phiên dịch tiếng Trung mắt nhìn số lượng theo dõi tăng nhanh như gió của công chúng, lập tức trên màn hình dùng chữ màu trắng thật to gõ ra tên thật bằng tiếng Trung của vị này:

Ninh Nhẫn Đông.

28/9/2021 - Chúc mừng Tiêu Chiến 5 năm xuất đạo. Cảm ơn anh đã chọn con đường này, để chúng tôi được gặp anh, để anh và cậu ấy được gặp nhau và để chúng tôi được gặp hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro