Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại thấy mình đang nằm trong khuỷu tay của Tiêu Chiến, lúc này cậu đang nửa tỉnh nửa mê cảm thấy tay mình bị đùa giỡn đến khi phản ứng thì nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu không có sức lực để rời giường, cậu nhắm chặt hai mắt cảm nhận động tác của Tiêu Chiến trên tay mình, đợi đến khi cơn buồn ngủ qua đi mới chậm rãi mở mắt ra.

"Tỉnh rồi?"

"Ừm."

Vì mới vừa tỉnh lại nên giọng nói của hai người có chút trầm thấp, bây giờ Vương Nhất Bác mới nhớ tới lời nói của Tiêu Chiến ở bên tai mình tối hôm qua liền cảm thấy đỏ mặt.....

"Anh . . Dạ dày tốt hơn chút nào chưa?"

"Ừm, tối hôm qua ăn cháo của em nấu nên không còn khó chịu nữa."

"Vậy một chút em sẽ nấu cho anh."

"Được." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, mình làm sao lại thích Vương Nhất Bác.

"Hôm qua đã hứa là đưa em đi ăn cơm nhưng không thành, hôm nay đưa em đi ăn bù được không?"

"Hôm nay anh không cần đi làm sao?"

"Đồ ngốc, hôm nay là cuối tuần." Tiêu Chiến sủng nịch xoa xoa mái tóc rối bù của Vương Nhất Bác.

"Dạ dày của anh có thể đi ăn chứ?"

"Không có việc gì a, chẳng lẽ bạn trai của anh không muốn trải qua ngày cuối tuần với anh sao?" Tiêu Chiến tỏ ra ủy khuất chọc cho Vương Nhất Bác vội vàng giải thích.

"Không có, không có, chỉ là em lo lắng cho thân thể của anh thôi."

"Thân thể của anh có được hay không không lẽ em còn không biết hay sao?"

Tiêu Chiến nở nụ cười mang chút tiếu ý thành công chọc cho Vương Nhất Bác đỏ mặt..... Người đàn ông này làm sao mới sáng sớm mà đã nói lời mờ ám.... Nhưng là, cậu vẫn rất thích.... 

Hai người ở trên giường dính lấy nhau hơn nửa ngày, sau cùng vẫn là Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến ăn cơm không đúng giờ sẽ bị đau dạ dày nên hai người mới bất đắc dĩ đi xuống lầu. 

Tiêu Chiến ngồi nhìn Vương Nhất Bác dọn điểm tâm lên, dọn xong cậu xoay lại nói với hắn,

"Xem ra hôm nay em không cần nấu cháo cho anh." 

Tiêu Chiến có chút tiếc nuối thở dài, dì Trương nghe được giọng nói của cậu liền từ phòng bếp đi ra.

"Tuổi còn trẻ như vậy như thế nào mà mới sáng sớm đã thở dài, mau tới đây ăn điểm tâm đi, dì khuyên con bao nhiêu lần phải ăn cơm đúng giờ nhưng lại không nghe, lần này tốt rồi còn đi đến bệnh viện luôn rồi." Giọng nói dì Trương có chút oán trách, nhưng Tiêu Chiến biết là dì rất thương hắn. Dì Trương là người giúp việc mà Tiêu Chiến từ trong nhà đi theo chăm sóc hắn, từ lúc Tiêu Chiến về nước dì vẫn luôn đi theo hắn, cũng là người nhìn hắn từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành.

"Dì Trương, không phải là con không có chuyện gì rồi sao, dì tuyệt đối đừng nói cho mẹ con, nếu không bà ấy lại lo lắng cho con nữa."

"Đứa nhỏ này, con không thể để cho người ta bớt lo lắng hay sao? Con xem Nhất Bác người ta tuy còn nhỏ nhưng biết chuyện hơn con rất nhiều."

"Dì Trương, dì mới gặp Vương Nhất Bác vài lần mà cứ như vậy thiên vị em ấy sao." Giọng nói của Tiêu Chiến mang đầy sự bất mãn nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, Vương Nhất Bác biết là hắn đang làm nũng.

"Nhất Bác người ta là đứa nhỏ rất tốt, thấy con bệnh còn biết nấu cháo cho con, đâu có như con luôn ăn cơm không đúng giờ làm cho người khác lo lắng." 

"Con khẳng định sau này sẽ ăn cơm đúng giờ."

"Mỗi lần con đều nói như vậy nhưng đâu có lần nào làm được hay không?"

Tiêu Chiến nhất thời bị nghẹn lời. . . buổi sáng hắn luôn luôn không ăn được nhiều, bây giờ mỗi ngày còn phải đi đón Vương Nhất Bác nên phải xuất phát sớm hơn nửa tiếng, vì để có thể ngủ thêm một chút nên Tiêu Chiến lựa chọn không ăn sáng, nhưng mỗi bữa sáng của Vương Nhất Bác hắn luôn nói dì Trương chuẩn bị thật tốt rồi chính hắn lại mang đến cho đứa nhỏ, công ty lại có rất nhiều việc bận rộn nên khi làm hắn liền quên thời gian, ngoại trừ những lúc có hẹn với Vương Nhất Bác đi ăn ra thì đúng thật là Tiêu Chiến không có ăn cơm đúng giờ, thêm vào đó ngày thường phải đi xã giao, mỗi lần về nhà ngay cả thời gian tắm còn không có...... 

"Sau này em sẽ giám sát anh ăn cơm."

"Vẫn là Nhất Bác hiểu chuyện, đứa nhỏ này phải có người quản mới được."

"Dì Trương. . . dì cũng biết." Tiêu Chiến tất nhiên là nghe hiểu lời của dì Trương.

"Dì là người nhìn con từ lúc nhỏ cho đến lúc bây giờ thì còn có thể không hiểu rõ con hay sao? Nhà này dì chưa thấy con đưa ai đến đây."

"Dì. . ."

"Tiểu Chiến, Nhất Bác hai con đều là những đứa nhỏ ngoan, các con hạnh phúc vui vẻ là được, đừng để mình phải chịu ủy khuất, chỉ sợ ba ba của con bên kia......" 

"Dì Trương, cảm ơn dì. Con sẽ tìm thời gian thích hợp để nói với cha con."

Vương Nhất Bác chậm chạp nói cảm ơn với dì Trương, cậu không nghĩ tới thái độ của người khác khi biết mối quan hệ của cậu với Tiêu Chiến lại là thái độ dễ chấp nhận như vậy, ngoại trừ cảm ơn thì cậu còn cảm thấy vui mừng, đường đi sau này với Tiêu Chiến cũng không khó đi như vậy, cho dù có khó khăn thì cũng phải cùng Tiêu Chiến bước đi. Cậu im lặng đem bàn tay của mình nắm chặt tay của Tiêu Chiến ở dưới bàn, Tiêu Chiến cũng gắt gao nắm chặt tay cậu. 

"Cơm nước xong xuôi rồi bạn trai của anh muốn đi làm gì?"

"Dì Trương vẫn còn phòng bếp, anh nhỏ tiếng một chút." 

"Dì Trương đã biết thì em còn sợ gì, lại nói em đúng là bạn trai anh, anh không có nói sai a." 

"Anh biết ý của em không phải như vậy....."

"Được rồi, em suy nghĩ nhanh một chút một chút là muốn làm gì, đây chính là lần đầu tiên hai chúng ta nghiêm túc hẹn hò."

Lần đầu hẹn hò sao? Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ mình cùng với Tiêu Chiến sau lần đó cùng ăn cơm với nhau không ít, thế nhưng ngoài trừ những lần hẹn nhau ăn cơm thì không có làm gì khác mà giữa những người yêu nhau nên làm, ngoại trừ..... Đêm qua..... 

"Em đang ghĩ gì vậy. Mặt đỏ như vậy? Không phải em muốn......" 

"Anh đừng nói mò, em mới không có."

"Được, được, được, là anh muốn, được chưa."

. . .

"Nếu không thì chúng ta đi xem phim được không?"

"Được, vậy chúng ta chọn bộ phim kia đi a." 

Đối với hai người yêu nhau vui chơi giải trí, xem phim thì rất tầm thường, Tiêu Chiến đối với những chuyện này luôn coi thường, hai người ngày ngày gặp mặt, dính lấy nhau có gì tốt. Nhưng bây giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc chọn phim thì Tiêu Chiến trong lòng lại có cảm giác mong chờ. Thì ra chỉ cần là cũng người mình thích ở cùng một chỗ thì mặc kệ là có làm gì cũng sẽ cảm thấy vui vẻ......

Vương Nhất Bác xoắn xuýt, cắn tay lựa chọn nửa ngày, đã lâu cậu không có xem phim, bây giờ lại ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến để chọn thì cậu không khỏi xoắn xuýt. 

"Nếu em không chọn được thì để anh chọn có được hay không?" Tiêu Chiến cảm thấy để cho Vương Nhất Bác xoắn xuýt mãi cũng không tốt, toàn bộ móng tay đều bị cậu cắn hết, hắn kéo tay Vương Nhất Bác qua tay mình vừa vuốt ve một chút, vừa bắt đầu lựa chọn.

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng giống như có mèo cào, lòng bàn tay cũng ngứa giống vậy.

Vương Nhất Bác mặc trên người vẫn là áo khoác màu đen, ngay cả nón cũng màu đen, Tiêu Chiến tìm ra áo khoác màu trắng lần trước đứa nhỏ mua cho mặc vào trên người.

"Nếu không một chút nữa em mua vài bộ quần áo để ở đây đi, nếu không mỗi lần tới đây nếu tắm rửa em không có quần áo thì cũng không tiện lắm." 

"Được. Nghe theo anh."

Vương Nhất Bác cũng không có ngại ngùng, bạn trai mua quần áo cho mình có lí nào lại từ chối.

"Xem phim xong em còn muốn làm gì?"

"Ừm. . . Em muốn đi xem ván trượt, em muốn đổi tấm ván mới. Em nói cho anh biết, em trượt ván rất lợi hại đó. " Vương Nhất Bác bày ra bộ dáng không hổ là em trên mặt hiện lên hai dấu ngoặc nhỏ.

"Lợi hại, Nhất Bác của chúng ta lợi hại nhất." Tiêu Chiến mang theo vẻ mặt sủng nịch nhìn cậu.

"Đợi chút nữa em đi đến phòng ngủ của khách nhìn một chút, lúc trước anh có mua mấy tấm ván, em xem một chút xem có thích hay không." 

"Phòng ngủ của khách?"

"Ừm."

"Vì sao anh lại mua ván trượt? Em nhớ rõ là mình chưa từng nói qua với anh mà."

"Lần đầu tiên nhìn thấy em liền đi mua."

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải ở phòng tập luyện của công ty hay sao?"

"Là ở dưới lầu của công ty, lúc ấy em đang chơi trượt ván." 

"Hoá ra Tiêu tổng đã sớm có mưu đồ bất chính với em a." 

Tiêu Chiến cười cười không lên tiếng, hắn đối với Vương Nhất Bác đúng là nhất kiến chung tình (vừa thấy đã yêu) a.

Vương Nhất Bác cười đẩy cửa phòng ngủ của khách ra, đây là lần đầu tiên cậu đi vào căn phòng này. Vừa bước vào cửa Vương Nhất Bác liền bị mấy tấm ván treo trên tường hấp dẫn cậu, đều là kiểu dáng cậu thích, rất ngầu. 

"Thích sao?"

"Vì sao anh lại mua những thứ này?" Vương Nhất Bác không trả lời hắn mà hỏi lại.

"Anh cũng không biết, chỉ là lúc nhìn thấy em chơi anh cảm thấy rất thú vị nên mua về nhưng lại không đụng tới." Lời Tiêu Chiến nói là thật, lúc hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác chơi hắn cảm thấy rất thú vị, nhưng đến khi mua về nhà hắn lại không có hứng thú.

Bên cạnh là ván trượt acrylic trong suốt được đặt bên trong tủ, bày ta trước mắt còn chưa có sử dụng lần nào, tầng dưới cùng có mấy hộp lego, Vương Nhất Bác nhớ tới lần đầu tiên cùng Tiêu Chiến đi ra ngoài ăn cơm, đi ngang qua một cửa hàng lego cậu nhìn mấy lần, chỉ nhìn vài giây rồi liền rời đi. 

"Món đồ trước mặt là lúc cùng em đi ta ngoài, lúc đó anh thấy em nhìn nên nghĩ là em rất thích nên anh liền muốn mua cho em, kết quả anh để ở nơi này nên quên mất."

Toàn bộ đồ vật trong phòng được bày trí đều là những món Vương Nhất Bác thích, lúc Tiêu Chiến rảnh rỗi thì hắn muốn tìm đồ vật để trang trí cho căn phòng này, biết đâu một ngày Vương Nhất Bác tới đây ở thì cũng sẽ để cho đứa nhỏ cảm thấy thoải mái một chút, nhưng lúc Tiêu Chiến làm những chuyện này đều chưa cùng Vương Nhất Bác nói rõ tâm ý, thậm chí hắn còn không biết Vương Nhất Bác có thể tiếp nhận được người bên cạnh của mình là nam nhân hay không nên hắn chỉ yên lặng tự thiết kế căn phòng theo sở thích của Vương Nhất Bác, lại yên lặng đem đồ vật còn thiếu bổ sung cho đủ. Thời điểm hắn làm những thứ này hắn đều không nghĩ tới nếu cậu hoàn toàn không thích thì hắn sẽ nên làm gì.

Vương Nhất Bác ngồi tại bên giường cúi đầu trầm mặc một lúc rất lâu làm cho Tiêu Chiến có chút luống cuống, có phải Vương Nhất Bác không thích hay không.

"Bảo bảo, em không thích chỗ nào hay sao? Nếu em không thích thì anh có thể làm lại một lần nữa, anh......"

Lời còn chưa nói hết thì môi của Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác chặn lại, Tiêu Chiến thấy hốc mắt của Vương Nhất Bác hồng hồng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất ngạc nhiên.

"Bảo bảo, em làm sao vậy?" 

"Vì sao anh tốt với em như vậy?" 

"Anh tốt với em không phải là chuyện nên làm hay sao?"

"Nhưng lúc đó, em...... . ."

"Thích chính là như vậy, không có cách nào khác . . ."

"Em nhìn xem một chút có thích hay không, nếu không thích thì chút nữa anh cùng em đi chọn cái khác."

Vương Nhất Bác vùi ở trong ngực Tiêu Chiến lắc đầu, giọng nói còn mang theo âm mũi,

"Em rất thích, chỉ cần anh chọn thì em đều thích."

"Bạn nhỏ, đừng khóc a."

"Em mới không có khóc." Vương Nhất Bác thút tha thút thít mũi một chút.

Thì ra có một người ở chỗ mình không nhìn thấy được dùng phương thức yên lặng để yêu mình thật lâu, Vương Nhất Bác nhớ tới thái độ trước đây của mình đối với Tiêu Chiến vẫn còn có chút tự trách, có điều cũng còn rất may là mình không có bỏ lỡ Tiêu Chiến mà Tiêu Chiến cũng không bỏ qua mình.

Khi đến rạp chiếu phim Vương Nhất Bác mới biết bộ phim của Tiêu Chiến chọn là phim kinh dị..... Tại sao nhiều phim điện ảnh như vậy lại chọn phim này...... 

"Bảo bảo, em làm sao vậy?" Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác có chút khổ sở không đi vào thì hắn cảm thấy có chút kì lạ.

"A, không có việc gì."

"Vậy chúng ta đi vào được không? Sẽ bắt đầu ngay lập tức."

Đi vào thì đi vào! Cùng lắm thì toàn bộ quá trình xem phim sẽ nhắm mắt! Vương Nhất Bác thề đời này cậu sẽ không muốn xem phim kinh dị, cậu không những sợ tối mà còn sợ ma, nhưng cậu sợ Tiêu Chiến xem cậu là đứa nhỏ nên không tiện nói với hắn. Khi phim vừa mới bắt đầu thì mọi chuyện cũng rất bình thường, cũng không có gì đáng sợ, Vương Nhất Bác nghĩ thầm 'không hổ là mình', xem phim kinh dị thì mặt luôn không đổi sắc, Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ như vậy thì trên màn hình đột ngột xuất hiện một gương mặt phóng đại đầy máu me còn cười với mình, cậu nhịn không được kêu lên một tiếng làm cho mọi người xung quanh đều nhìn cậu.

"Bảo bảo, em rất sợ sao?" 

"Làm sao lại sợ." Vương Nhất Bác bị hù nên giọng nói mang theo chút run rẩy.

"Nói dối cũng không phải thói quen tốt a."

"Chiến ca, em rất sợ." 

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác xưng hô mà gọi tên Tiêu Chiến. 

"Rất sợ tại sao vừa rồi không nói?" Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác ôm chặt vào trong ngực của mình.

"Em. . . Em không nghĩ tới sẽ đáng sợ tới như vậy, lại nói anh cũng đã chọn xong rồi."

"Anh nên nói là em ngốc hay không ngốc, chúng ta đi ra ngoài trước đi."

Vương Nhất Bác tuy là muốn cự tuyệt nhưng không chịu nổi, cậu thật sự rất sợ hãi, cậu không thể làm gì khác hơn là đi theo Tiêu Chiến ra ngoài.

"Không cho phép anh chê cười em!" Vừa đi ra khỏi rạp chiếu phim Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn mình nhịn cười.

"Anh không có chê cười em, anh chính là cảm thấy làm sao em có thể đáng yêu như vậy." 

Hừ! Vương Nhất Bác quay đầu chỗ khác không nhìn Tiêu Chiến, có quỷ mới tin anh.

Xem phim không thành công nên hai người liền đi xuống cửa hàng tổng hợp dưới lầu đi dạo để mua quần áo cho Vương Nhất Bác, cũng không biết là Tiêu Chiến cố ý hay là do nguyên nhân gì mà quần áo của Tiêu Chiến chọn đều cùng một kiểu dáng với cậu.... Lúc cậu chọn một bộ quần áo thì Tiêu Chiến cũng chọn một cái khác giống như vậy nhưng khác màu, rốt cuộc Vương Nhất Bác không nhịn được......

"Đến cùng là anh muốn làm gì?"

"Anh muốn cùng bạn trai anh mặc giống nhau, không được sao?" Tiêu Chiến ghé vào bên tai của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói

Đại khái là Vương Nhất Bác cảm thấy hơi ấm quá đủ nên nhìn qua gương cậu thấy mặt mình đỏ lên.......

08/11/2021(06.01.22)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww