《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Lúc trước cậu cố tình không hạ một bậc thang, lúc này đối phương đã trực tiếp dẫn cậu đi xuống, ngược lại Lưu Quan Hữu cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Tắm rửa xong, cả người cậu được hơi ấm bao bọc, mái tóc ướt dính trên vầng trán mượt mà, lại bị người khẽ xoa nhẹ, gió ấm của máy sấy tóc lướt qua làn da trên cổ, Lưu Quan Hữu cảm thấy toàn thân nóng không chịu được.

Vừa nãy khi đi ra phòng đã nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh bưng một cốc sữa nóng đưa cho cậu, nói gần đây ngủ không ngon, thử uống gì ấm xem có đỡ hơn không.

Lưu Quan Hữu âm thầm nhận lấy cái ly, nghĩ thầm, không phải là do lời nói quá đáng kia của anh sao, nếu không nửa đêm cậu cũng sẽ không bị khó chịu đến ngủ không yên vì một câu nói.
Rồi sau đó khi Đoàn Tinh Tinh cầm máy sấy tóc đến, Lưu Quan Hữu vẫn còn đang bối rối.

Cậu ngẩng đầu nhìn người nọ, lại nhìn chiếc máy sấy tóc trên tay, lời giải thích rơi lại phía sau.

"Mau sấy tóc đi, kẻo bị bệnh! Nếu em bị bệnh, anh không biết nên đưa em đến bệnh viện đa khoa hay bệnh viện thú y nữa."

Tiếng vù vù bên tai che đi âm thanh xung quanh, Lưu Quan Hữu ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu ngoan ngoãn, ngón tay khuấy động vạt áo ngủ, cảm giác khi tóc xẹt qua vành tai, dường như có người đang nhẹ nhàng gãi vào trái tim mình.

"Còn giận sao?"

Ngay khi Lưu Quan hữu đưa tay lên muốn chạm vào tai, một câu hỏi chen vào âm thanh của máy sấy tóc.

Cậu méo miệng tự hỏi cái câu hỏi quái quỷ gì thế này, rối rắm giữa gật đầu và lắc đầu, nhưng âm thanh bên tai dừng lại hoàn toàn trong một giây tiếp theo.

Cậu nghe thấy tiếng rút dây, vô thức ngẩng đầu lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh, nhìn lại thì phát hiện Đoàn Tinh Tinh đang cúi đầu buộc lại dây, sau đó mở ngăn kéo đặt máy sấy tóc về chỗ cũ.

Đoàn Tinh Tinh thấy người kia vẫn còn vẻ mặt tủi thân, rơi vào đường cùng không còn cách nào khác đành bó gối nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Hôm đó anh chỉ đùa với em một chút thôi. Anh không phải thực sự nghĩ rằng con mèo đó đáng yêu nên mới nói như vậy đâu."

Lưu Quan Hữu mím môi không nói gì.

"Con người anh có hơi ấu trĩ, không có việc gì nên muốn trêu chọc em. Nguyên nhân chính là lúc tức giận em thật sự rất đáng yêu, em biết không?"

Lưu Quan Hữu kéo kéo vạt áo, vành tai càng ngày càng đỏ lên rõ ràng.

Chỉ sau nửa phút, Đoàn Tinh Tinh đã ôm một bụng ý nghĩa xấu xa, không kìm được mà muốn đổ ra ngoài:

"Có điều anh chỉ muốn xem em có phải lo lắng cho anh hay không. Người ta nói nếu ai đó thích một người thì sẽ ghen. Anh..."

Độ nóng trên gương mặt đạt đến cao nhất khi cậu nghe được điều mấu chốt, nghe vậy Lưu Quan Hữu lăn lông lốc khỏi giường, vươn tay che miệng Đoàn Tinh Tinh.

Cậu đỏ bừng mặt, vừa hoảng vừa lo lắng: "Được rồi, em không tức giận, anh đừng nói nữa!"

Lại thấy tai mèo sắp sửa bật ra, Lưu Quan Hữu theo thói quen muốn trốn vào trong phòng tắm, vội vàng xỏ dép chạy trốn, nhưng lại bị Đoàn Tinh Tinh chặn ngang cố gắng đưa người trở lại.

Đáng tiếc việc đánh chặn không thành công, Đoàn Tinh Tinh bất lực ôm gối tại chỗ buồn cười, cúi đầu nghe thấy một tiếng va chạm, vừa ngước mắt lên, bạn nhỏ đã lại nhốt mình trong phòng tắm.

Vì vậy, khung cảnh cuối cùng là như thế này: Đoàn Tinh Tinh đang dựa vào bên ngoài cửa kiên nhẫn dỗ dành, trong khi Lưu Quan Hữu ngồi xổm bên trong cửa, đầu óc rối bời, lồng ngực nổi lên những nhịp tim nhanh không thể kiểm soát được.

"Quan Hữu, lỗ tai bật ra cũng không có vấn đề gì đâu." Không có động tĩnh bên trong. "Em mau ra đi, đừng khiến cho bản thân bị chóng mặt."

Yên lặng một hồi, giọng nói nhỏ xíu phản bác truyền đến: "Em sẽ không chóng mặt!"

Vì vậy Đoàn Tinh Tinh ở ngoài cửa buồn cười cúi người: "Không phải em nói là không tức giận sao? Tại sao lại trốn tránh anh?"
Tình thế giằng co một hồi, Đoàn Tinh Tinh dựa vào bên cạnh khung cửa, trong mắt mang theo ý cười nho nhỏ.

Sau khi cân nhắc hồi lâu nhưng không dám nói, thông qua khoảng cách một cánh cửa, cuối cùng anh cũng có cơ hội truyền đạt.

Anh kiềm nén nhịp tim hăng hái như cũ, nhẹ nhàng nói: "Quan Hữu, anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em bây giờ. Em có đang nghe không?"

Bên trong cánh cửa vang lên một tiếng "ừm" nhẹ, dường như là từ ngay bên cạnh cửa phát ra.

Đoàn Tinh Tinh tưởng tượng bộ dáng đối phương ngồi xổm trên mặt đất gật gật đầu, trong lòng như bị chọc vào.

Vì vậy, anh gần như vô thức bật cười: "Em có thể cho rằng anh thường ngày thích trêu chọc em, đơn giản là bởi vì anh ấu trĩ, chỉ muốn em cuống cuồng mà thôi. Mặc dù đó cũng là một trong những lý do, nhưng chủ yếu anh muốn rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta... nên anh thường trêu chọc em, không phải vì anh muốn bắt nạt em, đó là vì anh thích em nên mới ấu trĩ như vậy."

Cảm xúc màu hồng dâng lên như bong bóng, lặng lẽ bộc phát trong lòng, Đoàn Tinh Tinh vì suy nghĩ phức tạp cũng hiếm thấy mà hoảng sợ một lần, muốn kiềm chế cảm giác căng thẳng nhưng không thể, hỏa thành một dòng điện ấm áp khó tả, lan đến vị trí ngực trái.

Đoàn Tinh Tinh dừng lại hai giây trước khi tiếp tục với lời tỏ tình có phần khó hiểu: "Anh không biết liệu con người có thể yêu mèo tinh như em không. Anh chỉ biết rằng anh muốn yêu em, chỉ cần em đồng ý, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ."

Mặc dù lúc trước đã thử tìm hiểu tâm tư nho nhỏ của đối phương, nhưng thời điểm lời nói cuối cùng rơi ra, Đoàn Tinh Tinh khó tránh khỏi căng thẳng một hồi.

Người bên trong cửa lặng lẽ đứng nép phía sau, dù cách vài cm, nhưng dường như lúc này họ có thể cảm nhận được cảm xúc lo lắng đến nín thở của đối phương.

Câu trả lời đã được biết từ rất lâu rồi, Lưu Quan Hữu tạm thời xua tan ý định quậy đối phương, và đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ mang cả bầu trời đầy sao:

"Được rồi." Một niềm mong đợi không rõ ràng ngập trong cả trái tim, đầu óc của Lưu Quan Hữu lộn xộn lung tung, hai má cậu nóng bừng: "Cái đó... Vậy thì hôm nay là ngày đầu tiên."

Cảm giác rung động sau khi tỏ tình có thể khiến người ta dễ dàng mất kiểm soát, hai người bình tĩnh lại một lúc, cuối cùng cảm xúc bình lặng của họ hoàn toàn sụp đổ khi Lưu Quan Hữu mở cửa và Đoàn Tinh Tinh bắt gặp ánh mắt của cậu.

Vì vậy, khung cảnh cuối cùng lại trở thành thế này...

Lưu Quan Hữu chiếm vị trí bên trái của ghế sô pha. Đặc tính lỗ tai bật ra khi lo lắng khiến cậu rất đau khổ. Cậu nhìn chằm chằm vào TV giả vờ bình tĩnh, nhưng hai chiếc tai mèo vẫn sừng sững trên đỉnh đầu, khiến tâm tư nho nhỏ của cậu bị phơi bày không sót chỗ nào.

Mà lần này Đoàn Tinh Tinh ngồi ở một bên cũng không nhịn được cười: "Quan Hữu, tai mèo của em lại sắp lộ ra rồi."

Đôi tai mèo trên đầu cậu động đậy hai cái khi cậu nghe thấy lời anh, giây tiếp theo Lưu Quan Hữu quay đầu lại, vừa thẹn vừa giận, âm lượng lớn đến không hề nén lại:

"Em biết rồi, đừng nói với em nữa!"

04

Buổi sáng sau khi nói thẳng lòng nhau, việc đầu tiên Lưu Quan Hữu làm không phải là lặng lẽ nắm tay người kia khi Đoàn Tinh Tinh còn đang ngủ say, cũng không phải nằm bên giường mỉm cười gọi nhau dậy.

Cậu nép mình trên giường, cầm điện thoại di động của Đoàn Tinh Tinh, trượt trái trượt phải. Đoàn Tinh Tinh rửa mặt thay quần áo xong thì đi đến, nhân tiện xoa xoa mái tóc mềm mại của người kia:

"Em đang tìm gì vậy?"

Lưu Quan Hữu bối rối nhìn lên: "Bức ảnh con mèo lần trước, anh còn giữ không?"

"Anh đã xóa nó từ lâu rồi. Chỉ là để trêu chọc em, anh giữ nó cũng không có ý nghĩa gì, đúng không?"

"Còn những cái khác thì sao? Anh có lưu bức ảnh nào khác không?"

Đoàn Tinh Tinh cười lắc đầu: "Không có nữa, không có nữa."

Nhìn thấy Lưu Quan Hữu ngồi bên cạnh có vẻ không tin, Đoàn Tinh Tinh cầm lấy điện thoại, thuận thế nắm lấy cổ tay gầy guộc của người kia.

"Này, em có ngửi thấy mùi gì lạ không?"

Nghe vậy Lưu Quan Hữu cau mày suy nghĩ, Đoàn Tinh Tinh không cho người ta cơ hội phản ứng, híp mắt kề sát trước gương mặt đối phương.

Anh cười nhẹ: "À, hình như cái bình giấm chua của ai đó bị đổ mất rồi."

Có lẽ là đầu óc còn chưa sáng suốt, Lưu Quan Hữu suy nghĩ nửa giây, sau khi phản ứng lại thì vội vàng muốn đưa tay lên cào, sau đó mới chợt nhớt ra lúc này mình không có móng để cào người.
Vì vậy cậu nhặt chiếc gối cạnh giường không chút do dự ném vào người đang người đang vô tâm cười trước mặt.

Trên thực tế, cuộc sống sau khi xác nhận mối quan hệ không khác nhiều so với lúc trước, nhưng thỉnh thoảng Đoàn Tinh Tinh sẽ lặng lẽ đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình khi đối phương đang đắm chìm trong phim truyền hình, và hứng thú siết chặt bàn tay nhỏ vừa trắng vừa mềm của Lưu Quan Hữu.

Thỉnh thoảng, khi Lưu Quan Hữu đang gối đầu trên đùi anh ngủ trưa, anh lén cầm điện thoại, thật cẩn thận khoa tay múa chân làm mấy động tác ấu trĩ, xem lại ảnh chụp thì cười đến híp cả mắt.

Sau đó đương nhiên phải tranh thủ khi đối phương mơ mơ màng màng vừa tỉnh lại, đưa bức ảnh cho cậu xem trước khi cậu hoàn toàn tỉnh táo, sau đó lại hứng chịu một vài câu kháng nghị vừa thẹn vừa giận từ Lưu Quan Hữu.

Liên tiếp bị người trêu, bé xù lông Lưu Quan Hữu thật ra cũng đã âm thầm bày mưu tính kế chống lại, một ngày nọ sau khi ăn tối, cậu ngồi trên sô pha ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình trong vòng tay, đôi mắt ngập nước, bảo anh đưa cậu ra ngoài đi dạo.

"Bây giờ em muốn đi chơi sao?" Đoàn Tinh Tinh nhìn lên đồng hồ: "Nếu em lỡ biến thành mèo khi ở bên ngoài thì sao?"

Lưu Quan Hữu đương nhiên cân nhắc đến chuyện này, cậu cười, lắc lắc cánh tay của đối phương đặt trên ghế sô pha: "Vậy đợi khi nào em thành mèo rồi mới đi ra ngoài dạo."

Vì vậy một giờ sau, Đoàn Tinh Tinh dắt một con mèo trắng sữa đi trên phố vào ban đêm, đi được vài bước lại nghiêng đầu, sợ rằng đứa nhỏ ngốc bên cạnh sẽ bị lạc.

Có lẽ lâu rồi cậu mới dùng hình ảnh mèo để đi ra ngoài, Lưu Quan Hữu nhảy về phía trước trông đặc biệt vui vẻ, một lúc sau đã ngoặt vào trong ngõ rồi dừng lại nhìn mấy cái bánh ngọt trong tủ.

Đoàn Tinh Tinh đứng một bên bí mật cầm điện thoại lên, lợi dụng lúc đối phương không chú ý, lén chụp lại bộ dạng đáng thương ngóng trông tủ bánh của cậu, đồng thời lặng lẽ viết lại địa điểm và biển hiệu của cửa hàng.

Anh cúi xuống và vỗ nhẹ lên đầu mèo con, vừa muốn đưa ảnh cho nó xem thì một giọng nói vang lên bên tai:

"Con mèo của anh thật đáng yêu, em có thể ôm nó không?"

Anh nhìn lên và thấy đó là một cô gái với chiếc mũ lưỡi trai màu đen, Đoàn Tinh Tinh nhìn xuống Lưu Hữu khi anh nghe những lời đó, và tiếng chuông báo động trong đầu anh khẽ vang lên.

"À... bạn có thể thử." Khi đứng dậy, Tinh Tinh gãi đầu cười có chút xin lỗi: "Nhưng nó có vẻ không thích được ôm...!"

Đoàn Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào con mèo ngoan ngoãn được nâng lên rất trước mặt mình, nhất thời cảm thấy con mèo thường dùng chân hất ra trước kia chỉ là biểu hiện giả dối của cậu.

Cô gái trước mặt đang ôm mèo con vừa nâng lên cao vừa khen đáng yêu, còn Lưu Quan Hữu đang an phận ngoan ngoãn trước mặt cô phối hợp bằng một tiếng meo meo, bức tranh thật hài hòa và đẹp đẽ, chỉ có Đoàn Tinh Tinh đang ôm trán suy nghĩ, lần sau đưa cậu ra ngoài tản bộ có nên treo một cái bảng lên người Lưu Quan Hữu.

Bên trên phải được viết bằng chữ in hoa, màu đỏ, in đậm: KHÔNG NGOAN, SẼ CÀO NGƯỜI, NGƯỜI KHÔNG QUEN CHỚ TỚI GẦN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro