Chương 21: Anh là kim phong ngọc lộ,lai nhật phương trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*     *    *

*Kim phong ngọc lộ: Thành ngữ Trung Quốc,miêu tả phong cảnh mùa thu.

  Lai nhật phương trường: Tương lai còn dài,thời gian còn nhiều

Gốc: 共情: Cộng tình: Đồng cảm: nói đến một trải nghiệm có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu được cảm nhận và cảm xúc của người khác.

Đệ nhị thập nhất chương

   Diễn viên trong khi diễn một vai nào đó,không ít thì nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vai diễn đó,họ sẽ cùng vai diễn cộng tình*,người nhập vai phải dung hợp,người thoát vai phải phân ly,mà kí ức thì không thể dễ dàng quên mất được,vì thế bọn họ phải mang theo kí ức của vai diễn hợp nhất lại thành một để thành một người hoàn toán khác,và theo đó dần thay đổi bản thân.

   Sau một năm,Tiêu Chiến đã diễn nhiều vai khác nhau,thế nhưng vẫn vì kịch bản của《Trần Tình Lệnh》mà trầm cảm——Đơn giản là Chiến Tiện đã trở thành một phần trong anh,làm cách nào cũng không thoát vai được.

   Khi nhìn đến đoạn hai người đứng trên sân khấu hát 《Vô ki》,trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên thoáng hiện lên những suy nghĩ đó,anh từng vì để thoát vai,mà vô số lần cáo biệt Ngụy Vô Tiện,chỉ là cho đến tận lúc này,nhìn thấy trang phục khi mình cùng Vương Nhất Bác hát lên khúc ca này không phải y phục của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ,anh mới sâu sắc hiểu được,thứ của Ngụy Vô Tiện,anh vốn đã trả lại cho Ngụy Vô Tiện từ lâu rồi,mà đồ của Chiến Tiện,cuối cùng cũng đã để lại cho hắn.

   Chân hai người sát lại ngồi cạnh nhau,chân trái Tiêu Chiến đặt trên đùi Vương Nhất Bác,tay trái đỡ cằm,khuỷu tay đặt trên đầu gối,làm cả người anh đều ở trong lòng người thiếu niên.

   Mà Vương Nhất Bác cả người đều dựa vào sô pha,ánh mắt không biết là đang xem TV hay là đang dừng trên mái tóc bông xốp trước mặt này nữa.

   Không khí vô cùng nhu hòa cùng yên lặng,thật giống như hương dứa ngọt ngào hòa với vị măng thanh mát .

   "Ủ một vò sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên,trăng còn đang sáng hỏi tại sao thẫn thờ." Tiêu Chiến nương theo bản thân trong TV ngâm nga giai điệu quen thuộc đó.

   Vương Nhất Bác cũng vô cùng tự nhiên mà hát tiếp: "Không bằng cứ tiêu sái mà cố gắng vượt những lần phong ba bão táp đó đi."

   "Chân trời vang một khúc du dương......"

   Bài hát này,có một đoạn bị cắt bỏ.

   Tiêu Chiến nhớ đến,hôm đó máy móc bị trục trặc,anh bị yêu cầu biểu diễn thêm,sau đó là người thiếu niên này bảo vệ anh,cuối cũng cái đoạn anh hát cũng không có thêm vào,chỉ giữ lại đoạn vũ đạo của thiếu niên kia.

   Rõ ràng là nhỏ hơn mình tới 6 tuổi,mà sao chính mình còn ỷ lại sự chăm sóc của người này,ở khoái bản(Happy Camp) cũng là hắn dặn dò anh cứ làm theo kịch bản——Được rồi,hắn xuất đạo sớm hơn anh cứ coi như là tiền bối chiếu cố đi.

   Tay phải Tiêu Chiến chậm rãi trượt xuống,đầu không còn gì chống đỡ nữa liền lọt hẳn vào trong lòng thiếu niên.

   Cơ thể Vương Nhất Bác vốn đã thích ứng với trọng lượng đột nhiên gia tăng này,anh nâng tay phải lên,thò tay vào tóc của người bên trên,tùy ý chơi đùa.

   "Cún con......"

   "Ừm?"

   "Em thích anh  từ khi não vậy?"

   "Năm kia,là ngày đầu tiên anh tới Thiên Thiên Hương Thượng." Nếu em ngày đó ở trong vườn hoa cải dầu nhìn thấy anh,thì đã có thể gặp nhau sớm hơn một chút rồi.

   "Sớm thế sao?Em thích gì ở anh."

   "Chính là cảm thấy anh đặc biệt đẹp......"

   "Vậy vì sao em......" Vì sao không đến nói chuyện với anh,Tiêu Chiến hỏi được một nửa,lại như đột nhiên hiểu ra cái gì.

    ——Người thiếu niên này không quá yêu thích nói chuyện với người khác,so với việc đem sức lực đi căn đo đong đếm mấy lời nói,hắn thà đi chơi các môn thể thao như moto ván trượt còn hơn,còn so với việc đi kết giao bè bạn,hắn lại am hiểu những đồ vật vô tri vô giác kia hơn nhiều.

   Mà anh cũng vậy,quen với việc duy trì khoảng cách hợp lí và an toàn với người khác,luôn cố gắng giữ cho quan hệ thoải mái nhất có thể đối những người khác,cố gắng ôn nhu với mọi người xung quanh,nhưng vẫn luôn không tùy tiện mà giao tâm ý ra quá bộc bạch với họ.

   Nếu hai người không phải là lấy thân phận của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ra để gặp nhau trong《Trần Tình Lệnh 》,mà là gặp nhau trên danh nghĩa người hợp tác với nhau trên phương diện bình thường,có lẽ chẳng quá cũng chỉ coi nhau như người qua đường mà thôi.

   Vương Nhất Bác không nhận được toàn bộ câu hỏi của Tiêu Chiến,hắn cảm thấy được người trong lòng đang trầm mặc,tựa hồ cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của anh.

   "Cảm ơn Ngụy Vô Tiện."

   Nói ra lời như vậy,chính là muốn đáp lại câu nói kia của Tiêu Chiến "Cảm ơn Lam Vong Cơ."(Chương 15)

   Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn,Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu xuống,cười tựa như thanh phong lãng nguyệt*.

   Tiêu Chiến như trầm mê vào cái dấu ngoặc trên cái má cưng nựng hắn,vựng vựng hồ hồ**.

= = =

*Thanh phong lãng nguyệt: Thành ngữ Trung Quốc,có nghĩa ẩn dụ là tình cờ kết giao,hoặc là không có gì để làm.Có thể hiểu là cười rất ngây ngô,trong sáng,không có ý xấu,cười ngây thơ như một Điềm Điềm.

**Vựng vựng hồ hồ:mê man,mơ màng,muốn ngất xỉu,u mê quá độ :)))))))

= = = 

   "Cảm ơn cả Lam Vong Cơ nữa." Chúng tôi đem thân thể cho hai người mượn,tiễn các ngươi một đoạn tay trong tay ngao du thiên hạ,hai ngươi cho chúng ta mượn linh hồn của bản thân,cũng đã giúp hai chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều.

   "Nhân tiện,có một chuyện em không biết có nên nói với anh không."

   "Chuyện gì?" Tiêu Chiến dường như còn đang đắm chìm trong những cảm xúc kia,có chút mờ mịt ngẩng đầu,ánh mắt vô tội tựa như hồ nước sau thẳm.

   Trong lòng Vương Nhất Bác như có một con ngựa hoang đang xuẩn xuẩn dục động*,có chút khó xử mà giải thích: "Có lẽ nửa giờ trước anh bị bánh cá @đấy......"

= = =

*Xuẩn xuẩn dục động: Thành ngữ Trung Quốc,có nghĩa ẩn dụ là kẻ thù sẵn sàng tấn công hoặc là kẻ xấu có âm mưu quấy rồi.Xuất sứ từ《Dị Uyển·Cú Dung Thủy Mạch》.Mọi người cứ coi con ngựa trong lòng Vương Nhất Bác như Tiểu Bình Quả khi không được Ngụy Vô Tiện cho ăn táo đi.

**Gốc: 星饭团: Tinh Phạn Đoàn: Là 1 một nền tảng dịch vụ dành cho người hâm mộ được tạo ra dành riêng cho người hâm mộ, cho phép người hâm mộ dễ dàng hiểu được thông tin SNS của Idol trong khoảng thời gian thực tế và bảo vệ siêu sao của họ mọi lúc, mọi nơi.

Cậu Vương dùng app này theo dõi thông tin của anh Chiến đó,fan đu idol thành công nhất hệ mặt trời là đây chứ đou :)))

= = =

   "Ừm?" Tiêu Chiến càng thêm mơ màng.

   Có thể nào đừng khiến người ta muốn phạm tội hay không?!

   Vương Nhất Bác cầm lấy cạnh ngoài của điện thoại,cho anh xem tin nhắn của Tinh phạn đoàn*: Tiểu bảo bối Tiêu Chiến của ngài bị bánh cá @rồi......

   "Em......Em tại sao lại dùng Tinh phạn đoàn theo dõi thông tin của anh?"

   Vương Nhất Bác nhe răng cười ngây ngô,giơ điện thoại lên tránh đi cái tay đang định cướp điện thoại của Tiêu Chiến: "Trước đó anh nên đi xem xem bánh cá phát cái gì đi đã!"

   Tiêu Chiến đành nhịn kích động muốn đánh nhau với hắn xuống,ngồi thẳng dậy lấy điện thoại ra ấn vào Weibo của bánh cá xem cậu ta đăng cái gì lên rồi.

    ——Đây là ảnh Ultramen Taiga  cậu vừa chụp.


   "Anh có sao không?Cứ mặc kệ tên đó đi,em cảm thấy một chút cũng không giống,trong này làm gì có anh."

   "Không giống sao?Em thấy nó không giống sao?" Tiêu Chiến mở cái ảnh của bánh cá anh chụp trước đó,bối cảnh này,TV này,sàn nhà này......Đăng lên có phải sẽ bị người ta phát hiện ra đây là nhà Nhất Bác không?

   Vương Nhất Bác nhìn qua,thấy người nào đó đang rất nghiêm túc mà vẽ vẽ chỗ gạch men: "Vẽ nó làm cái gì?"

   "Nếu bị phát hiện là nhà em sẽ không thích hợp lắm đâu."

   "Ha?Chẳng lẽ để người ta nghĩ anh ở nhà cậu ta hoặc là cậu ta ở nhà anh lại rất thích hợp sao?"

   "......" Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại,như vậy đúng là cũng không thích hợp thật,nhưng mà lúc đó bực mình liền loáng một cái xong luôn,đến khi khôi phục lại tinh thần thì đã đăng lên mất rồi.

   "Còn phát cái ảnh anh vẽ lên gạch men lên,anh không thấy như thế càng làm người ta chú ý sao?"

   "......Kia,hay là anh xóa bỏ?"

   Vương Nhất Bác nhìn nhìn điện thoại của hắn: "Không kịp rồi,đừng làm những chuyện ngốc nghếch nữa đi."

   "Ngốc?......Ngốc!Assi!" Tiêu Chiến giơ chân lên,đá vào người Vương Nhất Bác,đạp hắn đến tận mép sô pha.

   ——Còn không phải tại em làm anh rối sao,bằng không cũng sẽ không ngốc đến mức này.

   Vừa mới bị mấy nữ hài đeo kính hiển vi phân tích rồi điên cuồng cười nhạo,Tiêu Chiến thật sự khóc không ra nước mắt a.

   Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc của người thanh niên kia thật sự rất buồn cười,hắn dùng ngón chân nhéo vào thắt lưng đối phương một cái.

   Tiêu Chiến chấn kinh né tránh: "Em làm gì vậy*?"

=     =     =

*Gốc: 干嘛鸭 :Tôi không hiểu lắm,đại khái là dịch như trên 

Không thì chắc kiểu: Mi làm trò con vịt gì vậy???? :))))))))

Kiểu này này

=     =     =

   "Đừng nghĩ đến nó nữa,đêm xuân thời khác ngàn vàng,thế giới hai người,anh hẳn cũng biết nên làm chuyện gì đó có ý nghĩa chút chứ nhỉ?"

   "Không biết!" Tiêu Chiến thối lui đến mép sô pha,hai tay đan chéo thành hình chữ X,một bộ dáng phòng ngự cảnh giác.

   "Ca......" Thiếu niên tiến đến phủ cả người hắn lên anh,đem cằm tựa trên hai cái tay đang đan chéo.

   "Mau tránh ra!Cái đồ cún con dính người nhà em!"

   "Đừng nháo......Cái đồ mèo nhỏ thích xù lông nhà anh......"


   Trước đây chưa từng có

   Về sau cũng sẽ không bao giờ có người nào khiến em mê muội như anh

   Anh là mầm non đầu tiên đâm chồi dưới ánh mặt trời trong xuân sớm ấm áp

   Là cơn gió mát lạnh độc nhất vô nhị giữa mùa hè oi ả nóng bức

   Là cây phong đỏ ngập tràn núi rừng trong mùa thu mát mẻ

   Là ánh dương đầu tiên làm tan đi băng tuyết giữa mùa đông giá lạnh  

   Anh là kim phong ngọc lộ

   Cũng là lai nhật phương trường 


Hoàn chính văn

* * *

#Bản gốc

2098 từ

2019-09-09 18:21:18

#Bản dịch

1921 từ

2020-02-07 23:40:00

=     =     = 

   Dưa này confirm rồi nha,mấy cái ảnh tôi đăng lên ấy,chắc mọi người cũng nhìn ra rồi,sau này chính chủ cũng tự confirm đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro