Phiên ngoại 1: Câu chuyện đêm 30-07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có điều muốn nói

Sự cố tính giờ 30-07

*     *     *

   Nghiêm túc xem qua kịch bản phim mới một lần,thu dọn phòng một chút,Tiêu Chiến tìm vị trí thoải mái nhất mà ngồi xuống,tìm mua một chút đồ ăn ngoài,bắt đầu Chân tình thực cảm mà ấn vào CP của mình và Vương Nhất Bác.

   Ngày hôm nay Vương Nhất Bác không có ở Bắc Kinh,vậy liền nằm ườn ra ở nhà chơi thôi.

   Hôm qua đi họp báo quảng bá Lệnh bài,nhận đủ loại phỏng vấn,một số đã được phát ra rồi,một số chỉ là giới thiệu,còn lại thì đem về giấu đi không biết định kéo dài tới bao giờ mới phát ra nữa.

   Tiêu Chiến tìm thấy một blogger đã thu thập được một ít rồi,bắt đầu lướt xem mấy chuyện trong hai ngày qua——Sao lại có thể nhiều như vậy a?

   Tự mình đi xem video phỏng vấn của bản thân thật sự có chút xấu hổ,vậy nên anh bắt đầu lướt của Vương Nhất Bác trước,xem hết rồi mới đi xem xem fan CP lại đào ra được cái gì rồi?

   Mặc đồ cùng một phong cách?——Mình mặc nó ở bên trong mà,bản thân tui muốn mặc thế đấy thì làm sao nào?

   Thời điểm nói không muốn thứ gì trong sinh nhật tại sao còn nhìn mình vậy,còn nhìn hẳn 3 lần,người khác còn đếm nữa——Thở dài.

   A a a a a a a a lại còn chú ý đến môi mình sưng đỏ?Tui biết,tui thấy mà!Tui biết nó thực sự sưng rất sưng vô cùng sưng(Lặp lại n+1 lần) bỏ đi,chính mình cũng không tin nổi bản thân lại như vậy.

   Thật sự muốn đánh nhau với Vương Nhất Bác,ngứa tay quá đê?

   Đang suy tư,cái người thiếu đánh kia liền gọi điện thoại đến.

   Nhận máy,bên kia đã gào rống lên trước rồi: "Buổi tối phải xem cẩu Lệnh!!!Phải xem phải xem đó!!!"

   "Xem xem xem......" Tiêu Chiến tự hỏi,tập phim hôm nay có nội dung gì mà lại khiến tiểu tử này hưng phấn như vậy,Tiêu Chiến hơi hơi không dám xem phim,anh không giống Vương Nhất Bác phim ra tới đâu liền xem đến đó,xem phim sẽ khiến anh nhớ lại một số tình tiết trong kịch bản,tựa như khi phỏng vấn hôm này Nhất Bác đã nói,hồi tưởng lại những cảm xúc,những ký ức đó vô cùng tốn sức,không tốt cho việc anh nhập vai vào phim mới.

   "Anh có biết phim đang chiếu đến chỗ nào không vậy?"

   "Ế......"

   "16 năm sau,để xem nào!Đêm mà em say rượu rồi đi ăn trộm gà ấy!"

   Là đoạn đó!Tiêu Chiến giật mình,vậy là có một Lam Vong Cơ ngốc manh đáng yêu sao,đúng thật là phải xem nha.

   Tiếng chuông cửa truyền đến,chắc là đồ ăn được mang đến rồi,Tiêu Chiến cầm điện thoại ra mở cửa: "Đồ ăn ngoài của anh giao đến rồi."

   "Em không ở cùng anh là lười nhác như vậy hả,có phải em nên dành thời gian ở cùng anh không hửm?"

   "Nấu cơm mệt chết đi được." Tiêu Chiến nhận đồ ăn, cảm ơn tiểu ca ca đó,đóng cửa rồi đi đến bàn bếp.

   Người ở đầu điện thoại bên kia còn đang trách móc,gào muốn toạc móng heo: "Khi trước trong Thiên Thiên Hướng Thượng làm mỹ thực,em ít nhiều cũng học được  một chút của bếp trưởng,sau này để em làm cho anh ăn!"

   "Em......Ha ha ha......Em......" Tiêu Chiến nghẹn lời,không biết nên nói thế nào,cuối cùng vẫn là trở về câu: "Trong nhà chỉ cần có một người biết nấu ăn là được,em có thể rửa bát."

   "Có máy rửa chén rồi,đi mà Tán ca ca,anh phải tin em chứ."

   "Được được được tin em,bao giờ em lên máy bay?" Nếu nhớ không nhầm trong lần nói chuyện trước,tiểu tử này nói ngày mai hắn có hoạt động ở Thành Đô,đêm nay phải bay từ Thượng Hải đến Thành Đô, "Đừng trễ quá,thức đêm ít thôi."

   "Mới chín rưỡi,chưa muộn lắm đâu.Tán Tán anh ăn cơm trước đi,em dọn rửa cho,mua~"

  "......" Tiêu Chiến buông điện thoại xuống,đưa ra trước mặt nhìn điện thoại như nhìn người kia: Cún con

   ——Vương Nhất Bác,em điên rồi.

   Còn chưa kịp nói thêm gì,thiếu niên bên kia đã lôi lệ phong hành* tắt điện thoại rồi,trước khi cúp hắn ném lại một câu: "Mau đi xem em phát Weibo."

=     =     =

*雷厉风行: Lôi lệ phong hành: ý chỉ như là chấp hành chính sách pháp lệnh nghiêm khắc nhanh chóng.Cũng nói đến hành động nhanh chóng.Từ Đường·Hàn Vũ《Tấu chương tạ ơn ám sát Triều Châu》

=     =     =

   Tiêu Chiến buồn bực bĩu môi,mở túi đồ ăn ngoài ra,ngồi xuống bắt đầu ăn.

   Tay trái cầm điện thoại tiếp tục xem Weibo,mở ra mới phát hiện,anh không cần phải đi xem Vương Bác phát cái gì,bởi vì mấy cô nương trong siêu thoại đã chụp màn hình hơn nữa còn khoanh tròn màu đỏ chỗ 18:21 kia rồi.

   Thật là,vẫn chưa chán trò chơi tính giờ này sao?

   Tuy rằng bất đắc dĩ,nhưng lại ngoài ý muốn mà cảm nhận được có chút ấm áp.

   ——Cùng anh bạn nhỏ nói chuyện yêu đương thật sự mệt mỏi quá đi,suốt ngày phải hao tâm tổn sức tạo lãng mạn,quần áo thì phải mặc đồ đôi,trang sức cũng là đồ cặp của mấy đôi tình nhân,hắn còn vô số lần nói ra những bài hát có thể hình dung đến anh,khiến người ta căn bản không biết phải đáp lại hắn như thế nào.

   Nhớ tới ngày hôm qua,thật sự là loạn thất bát tao mà,cho nên anh mới có chút chóng mặt mơ mơ hồ hồ đi xin đoàn đội có thể nào thu xếp giúp hai người được đi trượt tuyết cùng nhau.

   Tuy rằng mệt mỏi,nhưng đến cuối cùng rồi cũng được hưởng trái ngọt thôi. 

   Tiêu Chiến ngẩng đầu lên,thấy bình hoa hồng mình đặt trưng bày đằng kia——Thật đúng là mấy cô nhóc thông minh sáng dạ lại còn khéo tay.

   ——Tiêu Chiến thu dọn sạch sẽ,ngồi xuống chắp vá thêm nội dung phim của 16 năm sau——Thấy chính mình bị đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

   Tạo hình của cái phát quan kia trông thật đẹp mắt.

   Ha ha......Nghĩ đến đối phương dùng phát quan và giày độn mới miễn cưỡng cao thêm một chút,Tiêu Chiến đã vô cùng buồn cười rồi——Đúng rồi,hôm qua lúc phỏng vấn hắn nói đã cao lên 1m80 rồi,cao thêm 1 cm sao?Sau đó còn nhắc lại với mình tới mấy lần.

   Lúc ấy mình nói thế nào nhỉ,đúng rồi,mình nói "Chúc mừng tiểu bằng hữu Vương Nhất Bác gia nhập vào hàng ngũ 180+"

   Vẫn chưa nói ra câu: Sắp 22 tuổi rồi vẫn còn cao thêm,quả nhiên vẫn chỉ là một cậu nhóc mà!

   Chuông điện thoại lại vang lên,quả nhiên vẫn là Vương Nhất Bác,xem ra đã ra đến sân bay rồi.

   "Chiến ca Chiến ca,đã xem chưa?"

   "Xem rồi."

   "Xem rồi sao còn chưa đáp lại em?"

   "Anh cũng chưa có thời gian mà!"

   "Thế lúc nào mới định đáp trả em?"

   Tiêu Chiến nhìn đồng hồ: "Còn định chờ một chút."

   Người bên kia điện thoại: "Hơ......" một tiếng,đột nhiên như là quyết tâm cái gì đó,hỏi, "Hôm nay anh đã xem hotsearch chưa?"

   "Hotsearch?" Tiêu Chiến còn đang trong nhóm CP đúng là vẫn chưa xem.

   "Anh xem hotsearch chưa?"

   "Có chuyện rồi?"

   "Ừ."

   "Hotsearch gì thế?Để anh đi xem xem." Tiêu Chiến cầm điện thoại,để loa ngoài,muốn để cuộc gọi sang một bên,đi xem hotsearch.

   Thiếu niên bên kia đột nhiên gào lên: "Chưa thấy thì đừng đi xem nữa."

   Tắt bỏ loa ngoài đi,âm thanh này khiến đầu Tiêu Chiến choáng váng một hồi,anh lại càng tò mò hơn,mặc kệ thiếu niên kia ầm ĩ,ấn vào Weibo xem qua ——Tiêu Chiến Dương Tử

   "Phim mới mua hotsearch thôi,giai đoạn trước khi tuyên truyền ấy mà,không cần bận tâm."

   "Nói không cần sao anh còn xem hả?"

   "Được rồi được rồi,việc nhỏ như vậy em quậy cái gì,trong giới giải trí loại chuyện này là không thể tránh được."

   "Ca ca nhà anh,ỷ lớn tuổi hơn em,còn muốn dạy dỗ em."

   "Anh nào dám dạy dỗ Vương lão sư?"

   "Rõ ràng có."

   "Thật sự không có mà......Anh nào dám?Dù sao Vương lão sư cũng là tiền bối của anh mà nhỉ?

   "......Có rắm ấy,hôm qua anh còn dạy dỗ em bảo em ăn nói lung tung,bảo em không nên nói Chân tình thực cảm."

   "Kia......Đúng là không nên đâu,loại từ này trong giới kiếm cơm,người khác sẽ nghĩ sao về em đây?"

   "Em mặc kệ người khác nghĩ như thế nào,Tiêu lão sư anh còn nói muốn đi hẹn hò,chẳng nhẽ anh định khẩu bất trạch ngôn* sao?"

=     =     =

**口不择言: Khẩu bất trạch ngôn: Trong 《Bắc sử·Ngụy Ngải Lăng Bá Tử Hoa Truyền》.Ý chỉ chuyện tình cấp bách nên nói chuyện dùng từ biểu đạt không thể chính xác hoặc chỉ nói chuyện tùy tiện,nói xong quên luôn không giữ lời.

=     =     =

   "Lần sau khi anh phỏng vấn đơn em có thể nào đừng đứng bên cạnh xem được không?Xem cũng đừng phát ra tiếng có được không?Lời nói bị thu âm lại rồi đem đi quảng bá thì biết làm sao đây?" Tiêu Chiến thực sự tức giận,bản thân đang làm phỏng vấn《Thông tin cá nhân》,cái người này toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh xem thì thôi đi,lại còn dám phát ra tiếng.

   "Lương phan*!Một cái'hừ ' mà thôi,ai nghe được chứ?Sao anh còn lảng sang chuyện khác,lại còn nói đến vấn đề hẹn hò!"

=     =     = 

*凉拌: Lương phan: Rau trộn???

Này chắc từ mạng hoặc nói bậy

=     =     =

   "Anh chỉ nói rằng anh có thể đi xem mắt một chút,anh dù sao cũng ngần này tuổi......"

   "Em cũng không chê anh già!Dù sao em cũng vừa đến tuổi kết hôn xong,chẳng lẽ em cũng đi xem mắt rồi kết hôn sao?"

   "Lúc anh 22 tuổi cũng đâu có nghĩ đến chuyện kết hôn đâu,giờ cũng đã 28 tuổi......" 

   "Không nghĩ đến?Ba mẹ anh còn muốn mua cả nhà cho anh rồi đấy."

   "......" Tiêu Chiến không nói nên lời,nhất thời không biết trả lời thế nào,sau cùng mới nói, "Cũng mới định thôi,giống nhau sao được?"

   "Em đây cũng đang nghĩ muốn cùng anh kết hôn năm 28 tuổi,có phải cũng nên chuẩn bị từ giờ không?"

   "Ra đây là lí do em muốn mở riêng một thương hiệu sao,để anh làm thiết kế sư cho riêng em nhé?"

   "Sao lại là của riêng em?Không phải của em cũng là của anh sao?Cái gì cũng là chung của hai chúng ta mà!"

   "Phì......"

   "Phì......"

   Thật là,bảy mồm tám mỏ chõ vào nói cái việc gì không đâu a,Tiêu Chiến lại xem xem thời gian: "Anh không thèm nghe em nói nữa,anh đi phát Weibo đây."

   "Tốt,để em xem xem!" 

   Tiêu Chiến lướt lướt album trong điện thoại,tìm ra cái ảnh đã lưu được một năm rồi,sau đó đợi đến 18:21 phát ra.

   Cho dù có là cổ đại hay hiện đại!Cũng không phải là bức tranh nhăng cuội đâu nha!Đây là đạo cụ,thỉnh chớ bắt chước !! [😂]

   Chữ trong ảnh:  Lam Vong Cơ đến chơi nơi này,Ngụy Vô Tiện cũng đến nơi này chơi

   Vương Nhất Bác thấy thông báo của Tinh phạn đoàn(Chú thích chương trước): 21:18 tiểu bảo bối Tiêu Chiến của bạn phát Weibo.

   Hắn mở Weibo ra,sau đó ngẩn người,chụp màn hình rồi gửi vào Wechat cho Tiêu Chiến: "Anh không chọn giờ."  Trên hình minh họa,Tiêu Chiến đăng bài lúc 21:17

   "A a a a a a a a!" Tiêu Chiến gửi một chuỗi a,kèm theo 7,8 gói biểu cảm la hét.

   Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh lúc này,cảm giác còn muốn trêu chọc anh khi anh khi thấy sai giờ.

   "Anh định phát lúc 21:18 mà có những 60 phút,anh cần gì phải gấp đến độ đăng trước 1 phút như thế?"

   "Anh sốt ruột,tình hình cấp bách,không được sao?"

   "Được được được." Nếu không phải đang trên máy bay,người đến người đi,Vương Nhất Bác chắc chắn phải cười đến lăn bò ra đất mới thỏa,hắn trưng ra cái vẻ mặt vô cảm của Lam Vong Cơ,cố gắng làm cho hỉ nộ không quá phô trương.

   Phì......Sao người này lại đáng yêu như thế cơ chứ?

   Trong khi đó đối phương còn đang tự oán trách,Vương Nhất Bác lại căn đúng 21:21 trả lời đối phương: Đúng vậy đúng vậy thỉnh chớ bắt chước.

   ——Đúng,không cần bắt chước hai chúng ta,đem tên của anh cùng tên của người khắc đặt cạnh nhau làm gì.

   "Cái ảnh này anh chụp lúc nào vậy?Thấy không giống ảnh của đoàn phim tung ra."

   "Khi còn đóng phim anh đặc biệt chụp lại đó nha!"

   "Sao lại chụp nó?"

   "Thấy hai cái tên này được đặt cùng nhau liền thấy vui vẻ."

   "......" Vương Nhất Bác bất mãn nói: "Em thấy nếu đem hai cái tên Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đặt cạnh nhau càng khiến người ta vui hơn.

   "Có rắm ấy!Cũng không biết người nào mà phân đoạn trong tàng thư các,người ta viết Vương Tiêu còn mắng người ta có bệnh." 

   "......"

   Khi đó có thể giống nhau sao?Người ta xấu hổ không được sao?

   "Bao giờ anh trả lời em?Máy bay sắp bay rồi,em phải tắt điện thoại."

   "Mau mau mau tắt đi,anh đi xem bài đăng một chút.Em xuống máy bay rồi rồi xem tiếp."

   ——Nhân tiện,nhớ báo cho anh khi em hạ cánh an toàn nhé.

   Vương Nhất Bác xuống máy bay khi mở Weibo ra,thấy người kia lúc 21:39 trả lời mình bằng meme: Vô Tiện bi thương

   39-21=18?21:39 chính là 212118 sao?

   Ca ca này,sao có thể nghĩ được nhiều như vậy chứ?

   Kết thúc cuộc gọi,giọng nói của người bên kia đã mang theo điểm mông lung buồn ngủ.

   "Em hạ cánh rồi."

   "Mau đến khách sạn ngủ đi......"

   "Được,anh nhớ giữ máy đấy!Đến khi anh ngủ rồi,em sẽ không nỡ đánh thức anh đâu."

   "Cảm ơn lão Vương."

   "Đừng khách khí lão Tiêu."

   "Lão Vương,đợi đến khi em 28 tuổi,anh đã 34 tuổi rồi.Em thật sự không chê anh già sao?"

   Tiêu Chiến đem nửa khuôn mặt vùi vào trong gối,trước khi ngủ không biết tại sao lại nhớ tới Vương Nhất Bác nói năm hắn 28 tuổi sẽ cùng anh kết hôn,âm thanh có chút buồn buồn hỏi.

   "Chiến ca qua hai mươi năm nữa anh vẫn sẽ mãi trẻ còn soái khí hơn nữa!Mới lại không phải chính anh nói 35 tuổi mới muốn kết hôn sao?Em có thể chờ anh thêm một năm nữa."

   "Chờ anh đến năm 35 tuổi à......Khi nào vậy nhỉ?"

   "Năm 2026!"

*     *     *

#Bản gốc

3377 từ

2019-09-10 11:18:21

#Bản dịch

2461 từ

2020-18-02 18:13:00

=     =     =

Ôi tôi chết mất,2026 đợi tôi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro