Chương 1: Khu Hưng Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Khu Hưng Cảnh.

Đây là thành phố cổ của thành phố S, nơi tập trung các thôn tầm trung trong thành phố, dân cư đông đúc, tốc độ chuyển nhà cũng nhanh nốt, là nơi định cư chủ yếu của lao động nhập cư.

Khu Hưng Cảnh là hẻm an ổn, hai bên đường mọc lên rất nhiều quán ăn nhỏ, lúc này chính là thời gian nghỉ trưa, trong hẻm phi thường náo nhiệt.

Một con lừa điện cũ nát lao vào con hẻm, linh hoạt né tránh người đi bộ từ hai bên, cuối cùng "dậm chân" dừng lại trước cửa một quán ăn lề đường.

Người trên xe xuống xe, cởi mũ, bước vào quán ăn.

"Ông chủ, một bát cơm thịt bò!"

Nam nhân rống to một tiếng, ông chủ trong phòng bếp cũng phải nhô đầu ra nhìn.

Thấy người đến, ông chủ lập tức vui vẻ ra mặt.

"Tiểu Yến đến a! ngồi xuống đây, cậu đợi xíu tôi đi làm ngay cho cậu!"

Nói xong ông chủ trở lại phòng bếp, đặt nồi lên sau đó mồi lửa, bắt đầu làm cơm thịt bò.

"Tiểu Yến" ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, cầm điều khiển từ xa trên bàn lên, nhấn nó hai lần, dò kênh quảng cáo TV đặc biệt, bắt đầu xem nó một cách thích thú.

Người này mặc một chiếc áo khoác màu hồng, dung mạo khôi ngô, ngũ quan xinh đẹp thanh tú, một đôi mắt đào hoa đặc biệt hấp dẫn. Từ lúc hắn tiến vào trong quán ăn, những người qua đường bắt đầu liên tiếp nhau nhìn vào trong quán, quán ăn nhỏ cũ kỹ phảng phất như là trùng tu rạng rỡ lên.

"Tiểu Yến" này là ai?

Là giáo chủ thứ N của Ô Y giáo, người hiện đại thường gọi là đại ma đầu thứ N—— Yến Khê Chu.

Yến Khê Chu đợi không bao lâu, ông chủ liền bưng lên phần cơm thịt bò nóng hổi. Đây là địa điểm ăn cơm thường xuyên của Yến Khê Chu. hắn là khách quen ở đây, cứ vài ba ngày hắn lại đến quán ăn một lần, vì hắn có gương mặt đẹp trai ấn tượng nên ông chủ đã nhớ kỹ khi gặp hắn lần đầu tiên đến giờ.

Mỗi lần hắn đến, ông chủ Trần Khải đều vui vẻ ra mặt, không vì lý do gì khác, vì hắn đến đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh của cửa hàng! Ngay sau khi hắn bước vào, không lâu sau quán ăn đã chật cứng người.

Đối với việc hắn thu hút khách hàng, Trần Khải đặc biệt ưu đãi, cơm phần của hắn bên trong thịt bò số lượng so với người khác nhiều hơn.

Mà Yến Khê Chu lựa chọn quán này là có nguyên nhân khác.

"Humhhhhhh! Bạn vẫn lo lắng vì gầy? Bạn bị coi thường ở nơi làm việc? Con bạn có bị bắt nạt? trườnghọc võ thuật Đông Hoa một trường võ thuật bạn mơ ước, giáo viên sức mạnh hùng hậu, thực hiện giấc mơ võ thuật từ nhỏ của các người! Để các người không phải nhận ánh mắt kỳ thị của người khác!"

TV quảng cáo âm thanh vang vọng bên trong quán nhỏ.Yến Khê Chu nhìn hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm không chớp mắt, cơm thiếu chút nữa bị đút vào trong lỗ mũi đều không cảm giác chút nào.

"Hoắc! Ha! Hắc!"

Bên trong TV quảng cáo, một người đàn ông to lớn mặc võ phục màu trắng, mang theo một nhóm đầu cải đỏ đánh quyền, động tác chỉnh tề như một, Yến Khê Chu nhìn ra hai mắt tỏa ánh sáng, quảng cáo tẩy não này phát tới phát lui, cuối cùng cũng ăn xong một đĩa cơm bò đầy ắp.

Quảng cáo kết thúc, bắt đầu một loạt tin tức về ngôi sao mới nổi, Yến Khê Chu ánh mắt trở nên tẻ nhạt vô vị. Hắn vứt cái muỗng xuống, dựa vào đến trên ghế dựa, thở dài một hơi.

Khi nào hắn mới tiết kiệm đủ tiền để tự mình xây dựng một ngôi trường như vậy?

Nhớ lúc đầu, Ô Y giáo trên diễn tập trên võ trường, một đám tín đồ ngày đêm luyện công phu, mình trần ra trận tỷ đấu với nhau, mồ hôi nhễ nhại, cơ bắp căng phồng cuồn cuộn, hắn có thể ngồi ở trên đài xem cả ngày.

Yến Khê Chu không biết nghĩ tới cảnh nào, bắt đầu cười hắc hắc. Nụ cười nguyên bản có chút cười bỉ ổi, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn của hắn, vừa vặn tạo cảm giác đẹp trai, những người lén lút nhìn hắn trợn tròn cả mắt.

Cô gái đối diện không thể không bắt chuyện với anh.

"Anh đẹp trai, anh muốn học võ à?"

Yến Khê Chu gật đầu: "Đúng vậy!"

"Anh lớn lên đẹp trai thế này, nên đi vào giới diễn viên nha, nếu không thì khuôn mặt này thật lãng phí!"

Nghe được câu này Yến Khê Chu khẽ cau mày.

Người đàn ông ở bên chen vào nói:

"Tiểu bạch kiểm mới chui vào hỗn giới diễn viên, mãnh nam nên luyện võ! tiểu ca này có chí khí, bất quá cậu nên luyện tập chăm chỉ, tôi thấy cậu hơi gầy, đàn ông không thể như vậy, vẫn phải là giống như tôi, vạm vỡ như này."

Nói vỗ vỗ cánh tay của chính mình, mặt trên thịt run lên một cái.

Dù người đó không béo nhưng phần thịt ở cánh tay và bụng cho thấy người kia đang cẩu thả trong việc tập thể dục.

Cô gái khẽ bĩu môi, tưởng đâu Yến Khê Chu cảm thông một chút đáp có lệ với người kia, ai ngờ đầy mặt tán thành:

"Đúng vậy nha, đàn ông vẫn là cường tráng hơn một chút sẽ tốt!"

Nghe đến Yến Khê Chu phụ họa, nam nhân cười to, mang theo đắc ý nhìn về phía cô gái kia.

Hắn tự đắc mà nghĩ:  Mặt mũi đẹp thì có ích gì, đàn ông vẫn là xem bản lĩnh mà nói chuyện. Xem ra tiểu bạch kiểm vẫn có chút tự mình biết mình.

Người nam mập mạp bắt đầu cùng Yến Khê Chu chậm rãi mà nói cái gì là "Nam tính", bọn họ trao đổi với nhau giọng lớn đến nỗi cả quán ăn đều nghe thấy.

Yến Khê Chu ngồi nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gật đầu, biểu hiện giống như là cùng quan điểm với người kia.

Lúc này, có thêm ba người khách tới cửa hàng.

Người đi đầu để tóc dài màu xanh lục còn có mấy chỗ lỏm chỏm màu đỏ, tóc được cố định bởi quá nhiều keo xịt tóc. Tạo hình nhìn đặc biệt sợ ma ghê.

Ba người bước đi không có theo trật tự, sau khi vào cửa hàng thay vì tìm chỗ ngồi như những thực khách bình thường, hai người đứng ở cửa còn cái tên lông xanh kia thì bắt đầu quan sát xung quanh.

Trần Khải nhô đầu ra:

"Quý khách ăn gì, tùy tiện ——" chưa kịp nói xong thì gương mặt biểu cảm lập tức đơ cứng ngắc.

Tên lông xanh cầm đầu nhếch miệng nở nụ cười lưu manh, lớn tiếng nói:

"Trần lão đầu, anh em bọn tôi không có đến đây nói chuyện phiếm với ông nha, cuộc sống mỗi ngày của ông coi bộ thoải mái a!"

Bị gọi là Trần lão đầu, Trần Khải nhanh chóng buông đồ xuống, mặt trắng bệch nghiêm túc đi ra, cúi đầu khom người khẩn cầu:

"Này, này, anh Trương, chúng ta đi ra bên ngoài nói đi, khách của tôi còn đang ăn cơm ở đây."

"Anh Trương" tỏ vẻ không đồng ý, lớn tiếng nói:

"Làm sao vậy, nói chuyện với ông ở đây là cản trở việc kinh doanh của ông sao? Hôm nay tôi muốn ở đây cơ, để mọi người biết con trai ông già họ Trần thiếu nợ mà không trả!"

Quần chúng ăn dưa vừa nghe liền hiểu —— chủ nợ tới rồi bà con.

Những người nhát gan vội ăn xong bát cơm rồi vội vàng rời quán, đi ngang qua người đi đường tập trung quanh lối vào của quán xem náo nhiệt, trong quán chỉ còn lại một số người gan lớn.

Ông chủ Trần giờ khắc này cũng không rảnh mà lo tới khách nữa, ông lau mồ hôi trán nói:

"Này cậu, chẳng phải ngày trả tiền còn một tuần nữa mới tới sao?" lính đòi nợ rất gắt, Trần Khải một giây cũng không dám quên ngày trả tiền.

Trương Uy cầm móng tay dài khự khự "tsk" một tiếng nói:

"Đúng là tuần sau, nhưng con của ông hiếu thuận quá, nó vừa mới vay một món nợ cách đây không lâu nữa, tôi đến đây thu là không phải tiền nợ của tuần sau mà là tuần này. Hiểu chưa, Trần lão đầu?"

Mồ hôi lạnh Trần Khải "Bá" liền chảy xuống, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt.

Trương Uy như đã đoán trước được ông sẽ có phản ứng như thế này, ngày hôm nay mục đích tới cũng không phỉa vì đòi tiền. Hắn dừng một chút, nói rằng:

"Việc này đây, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết."

"Biện pháp..... biện pháp gì?"

"Diệp lão đại của chúng ta đây, là người lương thiện có lòng tốt, anh ấy căn dặn bọn tôi nếu ông chịu sang cửa hàng này cho anh ấy, anh ấy sẽ không truy cứu làm khó dễ nợ nần nữa."

Trần Khải đôi môi run lên, hỏi: "Kia... Ý là, hết thảy món nợ xóa bỏ sao?"

Trương Uy như là nghe được chuyện buồn cười, "Xì xì" bật cười, qua nửa ngày mới lên tiếng:

"Ông cho rằng lão đại là làm từ thiện sao?'Không làm khó dễ' ý là, ngày hôm nay tiệm của ông còn có thể an ổn một chút, hiểu chưa? Về phần khoản nợ? A, thiếu nợ thì trả tiền là chuyện thường tình. con trai ông thiếu nhiều tiền, mà cái quán này giá trị lại thấp, trong lòng ông phải có tính toán sao kê chứ."

"Cậu... cậu... căn phòng này ít gì cũng là nằm trong nội thành ba phần ..." Ý là thật như muốn bán, giá cả cũng sẽ không thấp.

Trương Uy đánh giá chung quanh. Tường của quán ăn cũ kỹ này đã bị cháy đen, tường bong tróc, ngay cả bàn ghế cũng cũ kỹ. Hắn bĩu môi tỏ vẻ chán ghét.

"Gian nhà của ông loại này có thể giá trị bao nhiêu tiền? Trần lão đầu, ông khoác lác cũng không biết xấu hổ ha."

Ánh mắt của hắn quét lên người ông chủ Trần hỏi một lần: "Trần lão đầu, ông có chịu hay là không?"

Đôi môi Trần Khải mấp máy run rẩy. Làm sao đáp ứng cho được? Đem cửa hàng giao ra, ông không thể buôn bán được nữa, không có thu nhập thì không có cách nào trả nợ; theo như tên lưu manh Trương Uy này nói nếu ông hôm nay không giao cửa hàng ra, e là khó mà an ổn.

Bất kể là có lựa chọn ra sao đi nữa, thì đều là dồn ép đến đường cùng.

Trương Uy tóc xanh chành kia thấy Trần Khải không có phản ứng, nghiêng đầu gọi đám đản em phía sau:

"Đem cửa hàng đập nát."

Đàn em tuân lệnh, lấy ra ống tuýp được bao bọc kỹ lưỡng giấu ở ngoài cửa.

Bọn họ một gậy vung xuống, "Ba" một tiếng, cửa kính của quán nhỏ liền vỡ vụn.

"Trần lão đầu, trước khi cửa tiệm của ông bị đập nát bét thì ông còn một ít thời gian để cân nhắc." Tên tóc xanh nghiêng người dựa vào trên tường liếc nhìn Trần Khải.

Ống tuýp uy lực rất lớn, hai người kia cũng không có ý định lưu tình, xuống tay độc ác. Xui xẻo nát bét đầu tiên là cái cửa kính với cái bàn.

Trong giây tiếp theo cây gậy sắt chuẩn bị chào hỏi TV bảo bối, Yến Khê Chu trong đầu bực lên.

Lo lắng mà đứng dậy vỗ bàn "bốp" một tiếng, quát: "Để ta xem còn ai dám động đậy!".

Trong nháy mắt không khí yên tĩnh, người bên trong đến người bên ngoài quán, từ quần chúng vây xem đến người trong cuộc hai bên đều nhìn về phía hắn.

Mọi người nhất trí phản ứng: Này còn không phải là anh đẹp trai xem quảng cáo của trường dạy võ xem đến mê mẩn sao? Tẩu hỏa nhập ma choáng váng rồi hả?

Người nam mới nãy cùng Yến Khê Chu huyên thuyên giờ khắc này càng là hận không thể bóp chết hắn! Người này sẽ không cho là nhìn hai ba cái quảng cáo của trường học võ thuật thì bản thân lĩnh ngộ thành cao thủ tuyệt thế đi?!

Yến Khê Chu rống lên một tiếng, làm cho cả bàn người ngồi ăn đều rơi vào tầm mắt của mấy tên lưu manh kia.

Nhưng hắn giờ khắc này còn có thể nói cái đách gì nữa, chỉ có thể lui về phía sau một bước, lui thêm bước nữa, mãi đến lùi tới tận bên trong góc, đem mình giấu kỹ, tận lực không làm cho lưu manh chú ý.

Trương Uy lập tức chú ý tới cậu trai kia. Mặc dù hắn là người cho vay nặng lãi, nhưng ở mảnh đất khỉ ho này tốt xấu vẫn có chút địa vị, mấy tên dưới trướng khi nhìn thấy hắn, ai không gọi hắn một tiếng "anh Trương", nói thật ra, hắn không thèm quan tâm đến loại người lặt vặt này.

Không cần biết hắn có ngoại hình đẹp đến đâu, chỉ là một anh chàng giao đồ ăn. Không rõ liệu người này có kiếm được tiền trong một ngày còn có đủ để xài hay không còn chưa biết chừng.

Hơn nữa hôm nay là đến làm chính sự, hắn vốn không dự định làm khó dễ đối phương, ai biết người này hoàn toàn là cái lăng tử, lại xen vào cho được nha.

Trương Uy ánh mắt bất thiện đánh giá Yến Khê Chu chốc lát, cười nhạo một tiếng:

"Tiểu ca, cậu không lẽ còn muốn quản chuyện của tôi sao? Cậu đây là dự định giúp ông chủ Trần trả tiền?"

Yến Khê Chu lắc đầu:

"Cái đó thì không được, ta không có tiền." Dừng một chút, không đợi Trương Uy tỏ thái độ, lại nói, "Thế nhưng ai dám động đồ vật trong cửa hàng, ta tuyệt đối không nhẹ nhàng mà bỏ qua cho hắn!"

Ý định ban đầu của hắn là không cho mọi người đụng đến TV trong góc, sau khi nghĩ lại sẽ không tốt nếu biết mình đến cửa hàng ăn cơm chỉ để xem quảng cáo chùa, vì vậy lời chưa ra khỏi miệng đã sửa.

Yến Khê Chu một tiếng nói rống đến có khí thế cực kỳ, chấn động đến mức cửa thủy tinh vỡ "Ong ong" chấn động.

Trương Uy bị khí thế của hắn đè ép, sau khi lấy lại tinh thần có chút tức giận, sắc mặt trở nên âm trầm.

"Ha ha, tiểu ca đầy nghĩa khí a. Xem ra muốn động tới cái tiệm này, còn phải qua cửa của cậu trước nha? Được thôi, tôi thành toàn cho cậu."

Hắn vừa dứt lời, phía sau hai cái tuỳ tùng xông thẳng lên trước, quơ ống tuýp hướng tới đập vào đầu Yến Khê Chu, thần sắc tàn nhẫn, một chút không để lối thoát cho chạy, nếu là đánh trúng, nhẹ thì xách vào bệnh viện, còn nặng một chút, chỉ sợ người cũng đi thỉnh kinh nốt.

Ai biết ống tuýp cũng không có như theo dự đoán như vậy đập lên trên đầu hắn. Hắn giơ tay, vững vàng nắm lấy khúc sau ống tuýp, mặc cho hai tên kia cố gắng gồng lên dùng lực cũng kéo không ra nổi.

Yến Khê Chu nắm ống tuýp bóp chặt kẹp dưới nách, hai người đối diện bị động tác đột ngột của hắn làm cho hai chân nhấc lên  khỏi măt đất, không khỏi bị chấn động giật mình tuột tay buông ra té ngồi dưới đất.

Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, chỉ thời gian một cái nháy mắt, Yến Khê Chu đã vọt đến phía sau hai người lưu manh kia. Anh ta dùng một tay ấn vào đầu một người, đập mạnh vào hai cái đầu như đập hai quả trứng. Một trận va chạm hai tên lưu manh trợn mắt, xỉu.

Yến Khê Chu thuận thế nắm lấy cổ áo của hai tên đó trực tiếp nhấc lên ném ra khỏi quán.

Trước sau quá trình không vượt quá năm phút đồng hồ.

Tất cả mọi người ở đây: ? ? ?

Mới vừa mới xảy ra chuyện gì?

Bọn họ hoa mắt?

Một đám đầu người  lắc qua lắc lại nhìn Yến Khê Chu và hai tên đang nằm dưới đất, mở mắt to chờ mong, không thể tin được.

Cô gái cùng bàn vẻ mặt hơi lăng lăng: "Gầy quá rồi? còn muốn cường tráng đếu đâu nữa ha?"

Người nam mới nãy cùng Yến Khê Chu luyên tha luyên thuyên "Nam nhân làm sao mới có thể cường tráng" giờ đây miệng há to đến nỗi đã có thể nhét vào được một cái trứng gà.

"Ngươi..." Yến Khê Chu nhìn về phía Trương Uy.

Trương Uy bối rối, thấy Yến Khê Chu hướng chính mình tiến đến một bước, hắn nuốt ngụm nước bọt, lùi về sau ba bước, nói nghiêm túc: "Nha nha... Chọc Diệp lão đại, việc này sẽ không để yên!" Sau khi nói xong quay đầu lao ra chen vào đám người, chớp mắt bỏ chạy không thấy bóng dáng.

Trên đất hai tên đàn em từ từ tỉnh lại, thấy lão đại bỏ chạy, liên tục lăn lộn mà chạy theo, bởi vì choáng váng, trên đường đụng ngã lăn một cái thùng nước vo gạo, làm cho khắp toàn thân đều là nước vo gạo.

Đám đông trong lúc nhất thời không thể hiểu kịp tình huống đang xoay chuyển vòng vòng nãy giờ.

Ủa? Vậy là giải quyết xong rồi à?

"Ba ba ba ba ba."  tiếng vỗ tay lác đác bỗng nhiên vang lên, từ thưa thớt vỗ bỗng thành một tràn vỗ tay kéo dài không thôi.

"Tiểu huynh đệ, cám ơn cậu a! Cảm tạ cậu!" Trần Khải cảm kích cảm động lôi kéo tay Yến Khê Chu không ngừng, trong mắt đã ầng ậng nước mắt.

Yến Khê Chu cũng mặt đầy kích động nhìn phía sau ông chủ Trần...TV.

Chỉ cần nó được bảo vệ tốt, tất cả đều dễ nói chuyện!

Editor: Tiểu Yến ngầu quéeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro