Chương 102.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy? Ai đắc tội cô nữa rồi?" Tần Vãn Thư hỏi người mời mình đi ăn cơm nhưng sắc mặt lại rất khó coi Thi Vân Dạng.

"Đại tiểu thư nói xem, còn có thể là ai nữa?" Nghĩ đến Hứa Chiêu Đệ, tâm tình Thi Vân Dạng lập tức khó chịu.

"Hứa Chiêu Đệ à? Chị ấy làm gì?" Tần Vãn Thư lại hỏi, kể từ lần trước nàng đến làm thuyết khách xong, Thi Vân Dạng lúc nào cũng như mang theo gió xuân, cả người phát ra ánh sáng yêu đương hạnh phúc.

"Theo cô thì vì sao Hứa Chiêu Đệ đối với quầy hàng tồi tàn kia lại lưu luyến không rời? Bán hàng vỉa hè cực kỳ vất vả, phơi nắng phơi gió, nói thế nào cũng là nữ nhân của tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn chị ấy khổ cực như vậy đúng không? Nên tôi nói muốn mua cho chị ấy một cửa hàng ở mặt tiền, để chị ấy kinh doanh buôn bán gì cũng được, còn tìm một quản lý, chị ấy chỉ cần làm ra mỹ thực thật tốt, những cái khác không cần quan tâm, nhưng chị ấy lại không chịu." Thi Vân Dạng phàn nàn với Tần Vãn Thư, cô sợ bị người khác biết bạn gái mình bán hàng ven đường, điều quan trọng nữa đó là cô không muốn để người mình thích phải cực khổ như thế. Bất quá Hứa Chiêu Đệ giống như tảng đá trong hầm, vừa thô vừa cứng, nói gì cũng không chịu nghe.

"Đây đúng là một vấn đề." Tần Vãn Thư gật đầu, Hứa Chiêu Đệ và Thi Vân Dạng vốn có sự chênh lệch, thời gian ở chung càng lâu, loại chênh lệch này nhất định sẽ đẩy các nàng xa nhau.

"Đây không phải lỗi của tôi, đúng không?" Thi Vân Dạng vừa ở nhà Hứa Chiêu Đệ, phát cáu với nàng xong, giờ phút này lại muốn để Tần Vãn Thư làm quan tòa.

"Hai người đều không sai, nhưng đại khái là do Hứa Chiêu Đệ không quen dựa dẫm người khác. Cô thật sự muốn đối tốt với chị ấy, nhưng hẳn là chị ấy vẫn chưa thản nhiên tiếp nhận được." Tần Vãn Thư phân tích.

"Vì sao không thể thản nhiên tiếp nhận, tôi cũng không phải cho chị ấy rất nhiều tiền, đến tột cùng là chị ấy khó chịu cái gì a, người nghèo đúng là phiền phức!" Thi Vân Dạng ra vẻ bất mãn, cá tính cô bá đạo đã quen nên một khi đối tốt với người khác, cũng không cho đối phương có chút từ chối nào.

"Không thể nói mấy lời như vậy, đối với cô thì chỉ cần hơi hơi nỗ lực, nhưng đối với chị ấy mà nói, cô đã đưa cho chị ấy cả một ngọn núi, phải tiếp nhận một ngọn núi đương nhiên sẽ có điểm khó thích ứng rồi." Tần Vãn Thư nói vì Hứa Chiêu Đệ.

"Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại bỏ mặc chị ấy bán hàng vỉa hè cả đời như vậy sao?" Thi Vân Dạng nghe Tần Vãn Thư phân tích cũng thấy có đạo lý, nhưng căn bản là không giải quyết được vấn đề, nghĩ đến đây, lông mày Thi Vân Dạng cũng sắp xoắn thành một khối.

"Tôi thấy Hứa Chiêu Đệ thật sự có thiên phú đối với phương diện nấu ăn. Chi bằng đưa chị ấy tới Hồng Kông làm trợ thủ của đầu bếp nhà hàng Michelin đi, không chừng sau này còn có thể làm đầu bếp chính cho nhà hàng Michelin nữa, cô nghĩ sao?" Tần Vãn Thư hỏi.

Thi Vân Dạng nghe xong, liên tục gật đầu, cô cảm thấy cách của đại tiểu thư quả nhiên cao minh hơn mình rất nhiều.

"Cứ quyết định như vậy, cô đưa ra đề nghị thì giúp tôi thuyết phục Hứa Chiêu Đệ luôn." Thi Vân Dạng nghĩ thật sự không ai có sức thuyết phục bằng đại tiểu thư, một khi đại tiểu thư xuất mã thì không có chuyện gì không giải quyết được. Bây giờ ngẫm lại, Tả Khinh Hoan đúng là bỏ gần tìm xa, chạy đến Nhật Bản nạm vàng làm gì. Chỉ cần ở cạnh đại tiểu thư thì Tả Khinh Hoan ít nhiều cũng sẽ được nạm thêm mấy tầng vàng.

"Xem ra, làm bà mai, còn phải làm bà mụ." Tần Vãn Thư vừa cười vừa nói.
"Đại tiểu thư, cô luôn tốt nhất rồi, ai bảo Hứa Chiêu Đệ cứng như đá kia lại nghe lời cô." Thi Vân Dạng tranh thủ thời gian nịnh nọt Tần Vãn Thư.

"Được, tôi sẽ thử một chút!" Tần Vãn Thư cảm thấy đây đối với Thi Vân Dạng hay Hứa Chiêu Đệ mà nói đều là chuyện tốt. Dù thế nào cũng nên rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, cùng chung mục tiêu sẽ cố gắng hơn. Giống như có một câu nói, 'vì người, tôi tự biến bản thân trở nên tốt hơn', đây là chuyện cực kỳ lãng mạn. Bất quá Tả Khinh Hoan lại tự tiện quyết định rời bỏ mình nên Tần Vãn Thư mới tức giận đến như vậy, rõ ràng bản thân có thể đi cùng với sự trưởng thành của em ấy.

Tần Vãn Thư nói chuyện này với Hứa Chiêu Đệ, khiến nàng ngây ngẩn cả người.
"Làm phụ tá ở nhà hàng Michelin?" Hứa Chiêu Đệ không chắc chắn hỏi lại, loại Michelin này, nàng chỉ thấy ở trên TV, đối với nàng thực sự là quá xa xôi.

"Không biết chị có hứng thú hay không?" Tần Vãn Thư hỏi.
"Cám ơn, nhưng tôi cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt." Hứa Chiêu Đệ cũng không phải là không động tâm, nhưng nàng cho rằng hình như là quá phiền phức Tần tiểu thư, vạn nhất mình không làm được, chẳng phải sẽ ảnh hưởng thanh danh của Tần tiểu thư sao?

"Một người có thể không có tham vọng, nhưng không thể không có lòng cầu tiến. Tôi biết, lúc chị quyết định ở cạnh Vân Dạng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng vì sao không thử một chút, rút ngắn khoảng cách? Coi như không vì cô ấy thì cũng vì bản thân, chẳng lẽ chị không muốn tự mình trở nên tốt hơn sao? Tôi cảm thấy mỗi người đều có giá trị tồn tại riêng, nhưng nếu có cơ hội, vì sao lại một mực tình nguyện làm hạt cát mà không phải trở thành tảng đá lớn đây? Tôi nghĩ phát triển giá trị thực của mình nên là mục tiêu cả đời của mỗi người." Tần Vãn Thư nghiêm túc nói.

Hứa Chiêu Đệ thầm nghĩ Tần Vãn Thư nhất định là có năng lực tẩy não, luôn để người khác thấy quan điểm của mình không sai. Lúc đầu chính nàng cũng tình nguyện bình thường, sống bình đạm cũng rất tốt. Nhưng sau khi Tần Vãn Thư nói như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy tình nguyện bình thường là có lỗi. Nhưng Hứa Chiêu Đệ cũng hiểu rõ, nếu như có thể lựa chọn ăn ở nhà hàng Michelin thì sẽ không có ai muốn ngồi ở quán ven đường, trời sinh con người đều truy cầu những điều tốt.

"Tôi thực sự có thể thử một chút sao?" Hứa Chiêu Đệ không xác định hỏi lại.
"Đương nhiên có thể, đặt ra cho mình một mục tiêu, cố gắng vì mục tiêu đó, chị sẽ phát hiện thế giới sẽ thay đổi, không còn giống như cũ nữa." Tần Vãn Thư khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro