Chương 101.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Chiêu Đệ biết rõ, sở dĩ Tần Vãn Thư có thể thuyết phục mình chủ yếu là do trong lòng nàng không bỏ được Phương Phương, tình cảm của nàng dành cho Phương Phương đúng là đã dần chuyển sang Thi Vân Dạng. Giờ phút này nhìn Thi Vân Dạng bối rối vì mình, Hứa Chiêu Đệ liền mềm lòng.

"Ngủ thôi." Hứa Chiêu Đệ nhu hòa nói.
Thi Vân Dạng nghe ngữ khí của Hứa Chiêu Đệ, trong lòng lập tức có chút kích động, so với lãnh đạm trước đó, ngữ khí của người kia lúc này rõ ràng ấm áp hơn rất nhiều. Thi Vân Dạng kích động liền tóm lấy tay Hứa Chiêu Đệ.

"Có phải chị đồng ý hay không?" Thi Vân Dạng có chút mong chờ.
"Tôi vừa trả lời rồi, còn chưa nghĩ ra." Hứa Chiêu Đệ hơi khó chịu nói.

"Không, em cảm thấy chị đã nghĩ kỹ, nhưng chưa muốn nói cho em, cố ý tra tấn em đúng hay không?" Thi Vân Dạng tiếp tục hỏi.

Hứa Chiêu Đệ nhớ bình thường Thi Vân Dạng cũng không nhạy cảm đến như vậy, lúc này quả thật lại nhạy cảm đến mức không tưởng tượng nổi, mình chỉ vừa mới buông lỏng, liền bị Thi Vân Dạng bắt được.

Hứa Chiêu Đệ lắc đầu, nàng không muốn cứ như vậy tùy tiện thỏa mãn ý Thi Vân Dạng, nàng luôn cảm thấy Thi Vân Dạng có quá nhiều thói hư tật xấu, nếu quá dễ dàng đạt được thì sẽ khó thay đổi.

"Em biết, nhất định là chị thẹn thùng, sợ mất mặt đúng không?" Thi Vân Dạng tiếp tục hỏi, giờ phút này cô có cảm giác lồng ngực tràn đầy vui sướng, có lẽ đây chính là cảm giác hạnh phúc.

"Không có." Hứa Chiêu Đệ tỏ vẻ khó chịu phủ nhận.
"Được rồi được rồi, chị thẹn thùng thì thẹn thùng đi, hai ngày nữa thừa nhận cũng được." Dù sao hiện tại cô đã nhận định Hứa Chiêu Đệ bị Tần Vãn Thư thuyết phục, đồng ý ở cạnh mình. Mang theo tâm trạng mừng rỡ, cô kéo Hứa Chiêu Đệ vào trong ngực, dùng mũi ngửi ngửi hương thơm quen thuộc trên cổ nàng. Giờ khắc này tâm trạng cô tốt đến mức như sắp bay lên cao, tất cả phiền muộn trước đó đều biến mất sạch sẽ.
Thì ra khi nghiêm túc thích một ai đó mà được đáp lại, sẽ hạnh phúc như thế, tâm tình lập tức như hoa nở mùa xuân.

Hứa Chiêu Đệ muốn tránh khỏi ôm ấp của Thi Vân Dạng, nhưng đối phương ôm quá chặt nên nàng tránh không được, đẩy ra mấy lần, cuối cùng đành thỏa hiệp, mặc cho Thi Vân Dạng ôm lấy mình. Giờ phút này, Hứa Chiêu Đệ thấy mùi nước hoa trên người Thi Vân Dạng có chút khác biệt so với Phương Phương, nên khí tức hai người cũng không giống nhau, mặc dù đều là dễ ngửi. Ngay lúc này, Hứa Chiêu Đệ cảm thấy thật băn khoăn, rốt cuộc là Phương Phương hay Thi Vân Dạng, muốn xem như cả hai là cùng một người nhưng lại không cách nào thống nhất được, cũng không có cách nào phân chia hai người riêng biệt ra, thôi bỏ đi, đành để mọi chuyện như vậy.

Thi Vân Dạng cảm giác Hứa Chiêu Đệ dần dần hết giãy dụa, ý cười trên khóe miệng ngày càng đậm hơn, cô nói đúng mà, chắc chắn Hứa Chiêu Đệ sẽ đáp ứng mình, đối phương chỉ là sợ mất mặt mà thôi. Không ngờ Hứa Chiêu Đệ cũng có lúc khó chịu như vậy, nhưng vì sao giờ phút này lại cảm thấy nàng khó chịu theo một cách rất đáng yêu chứ?
"Cô ôm quá chặt." Thân thể Hứa Chiêu hiện tại có cảm giác như bị lò lửa lớn ôm lấy.

Thi Vân Dạng nghe xong liền buông lỏng một chút, nhưng vẫn ôm đối phương trong lồng ngực. Tâm trạng cô đang rất tốt, tinh thần cũng cực kỳ phấn khởi, không thể ngủ được, một mực ôm Hứa Chiêu Đệ, thỉnh thoảng còn hôn hôn một chút. Nụ hôn này rất thuần khiết, không liên quan đến dục vọng, nhưng lại có cảm giác vô cùng ngọt ngào, có lẽ là do tinh thần thỏa mãn. Thi Vân Dạng cảm thấy yêu đương quả nhiên là có độc, rõ ràng lúc trước cô còn ghét bỏ như vậy.

Hứa Chiêu Đệ ngủ thiếp đi nhưng không ngủ sâu, trong lúc mơ màng luôn cảm giác thỉnh thoảng bị Thi Vân Dạng hôn trộm.

Một đêm này đối với Thi Vân Dạng hay Hứa Chiêu Đệ cũng đều rất khác những đêm từ trước đến giờ, bất quá một khi đã đi đến ngày hôm nay, Hứa Chiêu Đệ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện xấu nhất.

Mặc dù cả hai người các nàng đều không nghĩ giống nhau, nhưng hình thức ở chung cũng không có thay đổi gì lớn, có phần giống như khi ở cùng Phương Phương trước kia. Bất quá trang phục Thi Vân Dạng mặc đi làm so với trong tưởng tượng của Hứa Chiêu Đệ đã khiến nàng tin tưởng hơn rất nhiều, dù sao cảm quan của Thi Vân Dạng đem lại cho nàng cũng thực sự là quá kém. Nhìn Thi Vân Dạng tỏa ra sự đáng tin như vậy, trong lòng Hứa Chiêu Đệ cũng an tâm hơn lúc trước một chút, nhưng thật sự chưa thể hoàn toàn yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro