Chương 100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Vân Dạng đi ra ngoài nhưng tâm tư lại dồn hết vào cuộc đối thoại của hai người ở nhà, trong lòng như mèo cào, cô rất muốn biết Tần Vãn Thư và Hứa Chiêu Đệ nói chuyện gì, cho nên sau khi mua mãng cầu xong liền vội vàng muốn trở về. Chỉ là lúc cô trở về, Tần Vãn Thư cùng Hứa Chiêu Đệ đã nói xong chuyện tình cảm của mình, đang bàn luận tới ẩm thực. Thi Vân Dạng nhìn hai người kia vui vẻ hòa thuận trò chuyện, nhưng không hề nghe thấy có bất cứ điều gì liên quan đến bản thân.

"Hai người đang nói những gì vậy?" Thi Vân Dạng ra vẻ tùy ý hỏi, nhưng bộ dáng vẫn khó tránh khỏi có chút nôn nóng.

"Tôi hỏi chị ấy xem cách làm những món này thế nào." Tần Vãn Thư tránh nặng tìm nhẹ.

Thi Vân Dạng cũng biết, có tò mò thì cũng chẳng hỏi ra được cái gì, chỉ có thể gắng gượng ngăn lại sự hiếu kỳ trong đầu, liếc trộm Hứa Chiêu Đệm xem nàng có thay đổi gì không. Bất quá trước giờ Hứa Chiêu Đệ vẫn có khả năng bảo trì bình thản, cái gì cũng không hiện lên mặt.

Trong suốt bữa ăn, nội tâm Thi Vân Dạng vẫn luôn trong trạng thái nôn nóng.
"Cô với Hứa Chiêu Đệ nói chuyện gì?" Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ đi pha trà, liền hỏi Tần Vãn Thư.

"Nói lời tốt giúp cô, đến mức bây giờ tôi vẫn còn chột dạ đây." Tần Vãn Thư thật lòng trả lời.
"Vậy nói lời tốt gì?" Thi Vân Dạng thực sự tò mò nội dung trong đó.

"Nói cái gì không quan trọng, quan trọng là trái lương tâm lừa gạt người ta, nhưng có thể lừa gạt được hay không, thì còn phải xem vận số của cô nữa." Tần Vãn Thư chỉ hy vọng Thi Vân Dạng có thể một lòng một dạ, nếu không vạn nhất ngày nào đó Thi Vân Dạng phụ Hứa Chiêu Đệ, mình nhất định sẽ phải đứng ra xin lỗi Hứa Chiêu Đệ, bất quá nàng đối với chuyện tình cảm của hai người họ vẫn có lòng tin rất lớn.

__________________________________
"Hôm nay đại tiểu thư nói với chị chuyện gì vậy?" Buổi tối, Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ đã tắm xong, chuẩn bị lên giường ngủ, rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi.

"Không có gì." Hứa Chiêu Đệ chưa nghĩ ra được phải nói thế nào, nên không muốn nói đến chuyện này.

"Đại tiểu thư nói về tôi đúng không?" Thi Vân Dạng không kiềm chế được tiếp tục truy hỏi.
"Cô nhờ Tần tiểu thư đến làm thuyết khách sao?" Hứa Chiêu Đệ hỏi.

"Không phải tôi kêu cô ấy tới, là cô ấy tự muốn tới." Thi Vân Dạng tranh thủ bổ sung.
"À." Hứa Chiêu Đệ nhẹ nhàng đáp một tiếng, điều này nói rõ Tần Vãn Thư vẫn rất quan tâm đến Thi Vân Dạng.

"Vậy rốt cục hai người nói cái gì rồi?" Thi Vân Dạng quyết định truy hỏi đến cùng.
"Bây giờ cô hỏi tôi chuyện này thật giống như một món đồ ăn nhìn rất đẹp mắt, nhưng tôi còn chưa kịp ăn, cô đã hỏi tôi có ăn ngon hay không, tôi thực sự không có cách nào trả lời, cho tôi thời gian tiêu hóa một chút." Hứa Chiêu Đệ lên tiếng.

"Vậy chị nhanh tranh thủ thời gian đi, nhấm nháp xem hương vị thế nào sau đó nói cho tôi, cảm giác thật sự của chị." Trong lòng Thi Vân Dạng như có lửa đốt nhưng lại không có nước dập, sắp gấp đến chết rồi, bất quá Hứa Chiêu Đệ đã nói như vậy, cô có gấp thế nào cũng phải tiếp tục chịu đựng.

"Tôi muốn ngủ." Hứa Chiêu Đệ có thể cảm thấy người kia rất sốt ruột và khẩn trương, điều này càng khiến nàng có chút phát hoảng, hiện tại nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mới nghĩ đến chuyện này.

"Chị ngủ rồi tôi làm sao bây giờ?" Thi Vân Dạng hỏi.
"Cũng đi ngủ." Hứa Chiêu Đệ nói như chuyện đương nhiên.
"Hiện tại tôi nôn nóng như vậy, làm sao có thể ngủ được a!" Thi Vân Dạng bất mãn.
"Bởi vì tôi sao?" Hứa Chiêu Đệ không chắc chắn hỏi lại.
"Chị nói thử xem." Thi Vân Dạng cũng chán ghét trạng thái của mình bây giờ, nhưng cô lại không khống chế được tâm tình bản thân.

Hứa Chiêu Đệ nhìn về phía Thi Vân Dạng, mặc dù tình cảm là vô hình, nhưng có đôi khi lại có thể cảm nhận được, giờ phút này tình cảm của Thi Vân Dạng như cơn sóng ào đến, mạnh mẽ như đại hồng thủy, khiến nàng có chút xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro