Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị cậu đâu?" Thi Vân Dạng đi ra ăn sáng, phát hiện Hứa Chiêu Đệ không có ở phòng bếp, liền hỏi Hứa Thừa Tông đã ăn sáng xong.

"Vừa mới ra ngoài." Hứa Thừa Tông trả lời.
"Đi làm gì?"
"Không biết nữa."
"Nàng là chị cậu, chị cậu đi đâu, cậu không hỏi một tiếng hay sao hả?" Thi Vân Dạng chỉ trích.
"Chị ấy mới là nữ nhân của chị." Hứa Thừa Tông bày tỏ không liên quan, nếu bàn về chuyện quan hệ thân mật, Phương tỷ còn thân mật với chị ấy hơn mình, Phương tỷ không biết chị ấy đi đâu làm sao mình biết đây.
"Cậu muốn chết hả?" Tiểu tử thúi này dám trả treo, Thi Vân Dạng liền đưa tay hung hăng vỗ đầu Hứa Thừa Tông một cái.
"Phương tỷ, chị không thể khi dễ em vợ của mình như vậy..." Hứa Thừa Tông vừa sờ đầu bị đánh đau vừa bất mãn nói, kể từ khi Phương tỷ và chị hắn quen nhau xong, Hứa Thừa Tông đúng kiểu coi như không quan tâm.

"Chọc tôi mất hứng thì cậu cầu trời cũng không có tác dụng, để tôi gọi hỏi xem chị ấy đang ở đâu vậy." Thi Vân Dạng lấy điện thoại di động ra.
"Phương tỷ, chị giống như sợ lạc mẹ ấy, chị em cũng đã 30 tuổi đầu, yên tâm là sẽ không đi lạc." Hứa Thừa Tông nói.
Thi Vân Dạng nghe xong tay liền cứng một cái, vừa mới bấm gọi, không đợi nối chuông đã ngay lập tức bấm tắt, mình sao có thể dựa dẫm Hứa Chiêu Đệ như vậy, nhưng hiện tại là tình nhân, bạn gái không có ở đây dĩ nhiên cô sẽ hỏi, cũng đâu có gì lạ.

"Phương tỷ, chúng ta thực sự sẽ dọn nhà sao?" Hứa Thừa Tông hỏi.
"Chẳng lẽ còn là giả?" Suốt hơn một tháng cô châm ngòi thổi gió bên tai, dùng hết độ mềm dẻo của ba tấc lưỡi, cuối cùng cũng thuyết phục được Hứa Chiêu Đệ.
"Khẳng định chị dùng mỹ nhân kế!!!" Hứa Thừa Tông và chị hắn vốn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, đối với thành thị cũng không có chí hướng lớn, đột nhiên muốn dọn nhà đi nhất định là ý của Phương tỷ, thật không ngờ chị hắn lại đồng ý, hắn cảm thấy chị không nên đồng ý vì khi Phương tỷ lên thành phố sẽ dung nhập vào đó, rất dễ bị người ta câu đi. Nhưng hai chị ấy cũng đã thỏa hiệp, hắn không còn gì để nói, chẳng qua hắn cũng lén nói chuyện với chị mình, chị của hắn không nói gì nhiều, chỉ tóm gọn một câu, "Phương Phương vốn không thuộc về nơi này."

"Đó là vì dáng dấp của tôi quá đẹp, mới có thể dùng mỹ nhân kế!" Thi Vân Dạng lớn giọng.
Hứa Thừa Tông không lên tiếng, Phương tỷ càng nhìn càng đẹp khiến hắn không có cách nào phản bác.
Thi Vân Dạng ăn sáng xong, Hứa Chiêu Đệ vẫn chưa trở lại, đến giờ chuẩn bị bữa trưa cũng vẫn chưa quay về. Thi Vân Dạng có chút đứng ngồi không yên, thật ra thì sáng sớm Hứa Chiêu Đệ không có ở đây, trong lòng cô đã rất bất an, lần này rốt cục không nhịn được gọi điện thoại cho người kia.

"Hứa Chiêu Đệ, chị chết nơi nào rồi?" Giọng nói Thi Vân Dạng lộ ra mấy phần bất mãn.
"Tôi trở về nhà một chuyến, có chuyện gì sao?" Hứa Chiêu Đệ hỏi.
"Chừng nào chị trở lại, em sắp chết đói đến nơi..."
"Buổi tối tôi về, trưa nay hai người ra ngoài ăn đi."
"Rốt cục chị có chuyện khẩn cấp gì, sao đi lâu như vậy a?" Thi Vân Dạng càng thêm bất mãn.
"Tôi đang ngồi xe, để nói sau..." Hứa Chiêu Đệ vội vã nói xong liền cúp điện thoại.

"Chị gái em đi làm cái gì vậy? Vẫn chưa trở lại?" Hứa Thừa Tông hỏi.
"Trở về nhà cha cậu, bây giờ cậu đi nấu cơm trưa đi." Thi Vân Dạng sai Hứa Thừa Tông.
"Em?" Hứa Thừa Tông chỉ vào mình hỏi ngược lại.

"Chẳng lẽ tôi sao?" Thi Vân Dạng nheo mắt.
"Được rồi, em đi!" Hứa Thừa Tông nhìn Thi Vân Dạng một cái, đành chấp nhận đi đến phòng bếp, hắn được Hứa Chiêu Đệ chăm sóc quá tốt nên tài nấu nướng cũng chỉ giới hạn ở mức nấu mì tôm. Hắn liền bóc hai gói mì, đun nước sôi, năm phút sau bưng ra hai bát mì gói cùng trứng gà.

"Vậy thôi hả?" Thi Vân Dạng cau mày hỏi.
"Em cũng đâu biết nấu, chị em lại không có ở đây, ăn vậy là tốt rồi, không phải ai cũng có tài nấu nướng giống chị em."
"Cậu chính là bị chị cậu chiều hư, một chút năng lực cũng không có!" Thi Vân Dạng miễn cưỡng nhận lấy tô mì, còn không quên chỉ trích Hứa Thừa Tông một cái.

Nói thật hay, làm như chị không được chị em chăm sóc ấy, đơn giản cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Hứa Thừa Tông giận mà không dám nói gì.

Phải ăn thực phẩm không tốt cho sức khỏe, Thi Vân Dạng càng phát ra tưởng niệm đối với đồ Hứa Chiêu Đệ làm, nghĩ đến đây lại không tự chủ nhớ đến Hứa Chiêu Đệ, rốt cục làm cái gì mà sao không nói một tiếng, khiến cô lại muốn gọi điện thoại để hỏi lần nữa.

Hứa Chiêu Đệ không ở nhà một ngày, trong lòng Thi Vân Dạng thấy chán nản, không muốn làm gì, làm gì cũng không có hứng, còn rất nhớ người kia. Cô một mực ngồi ở trước sân, vừa nghe âm thanh mở khóa, lập tức chạy đi đến.

"Sao bây giờ chị mới trở về?" Giọng Thi Vân Dạng tựa như vợ trách cứ chồng về trễ.
"Tiệc cưới buổi tối, dự xong mới có thể về." Hứa Chiêu Đệ trả lời.
"Ai kết hôn?" Thi Vân Dạng hỏi.
"Em họ tôi." Hứa Chiêu Đệ thành thực trả lời.
"Ừm, em còn chưa ăn cơm tối, chị nấu đồ ăn cho em đi." Cả ngày hôm nay Thi Vân Dạng cực kỳ không vui, bây giờ Hứa Chiêu Đệ rốt cục cũng trở lại, cô mới có cảm giác tốt hơn một chút.
"Đã trễ thế này sao còn chưa ăn?" Hứa Chiêu Đệ vừa hỏi vừa đi tới phòng bếp.
Buổi chiều Hứa Thừa Tông bỏ chạy qua nhà bạn, đến tối cô có đi ra bên ngoài mua nhưng cảm giác rất khó ăn, chỉ ăn một miếng còn lại đều bỏ hết, dù sao cũng không có khẩu vị.

Hứa Chiêu Đệ định nấu mì, nước vừa mới sôi liền bị Thi Vân Dạng từ phía sau ôm lấy.
"Lần sau không cho phép chị để em ở nhà một mình lâu như vậy." Thi Vân Dạng cảm thấy chuyện phải ở nhà hôm nay là cực kỳ tồi tệ, trong lòng không thoải mái nên khiến đầu óc cũng đau nhức.
"Tiệc cưới không phải diễn ra thường xuyên." Hứa Chiêu Đệ giải thích.
"Dù sao em cũng không quan tâm, nếu em chết thì cũng không ai biết." Thi Vân Dạng thấy cả ngày hôm nay mình đều có cảm giác rất kỳ quái.
"Nói bậy gì đó, sao lại chết chóc ở đây?" Hứa Chiêu Đệ cho rằng đối phương nói hơi quá.
"Em có cảm giác đầu hơi choáng váng." Thi Vân Dạng nói.

Hứa Chiêu Đệ nghe vậy vội vàng xoay người lại, đem tay dán lên trán Thi Vân Dạng, thấy nhiệt độ vẫn bình thường.
"Sao lại choáng?" Hứa Chiêu Đệ hỏi.
"Không biết nữa, không hiểu sao đầu rất đau, lâu lâu lại thấy trước mắt tối sầm lại, tầm mắt có chút mơ hồ, thiếu chút nữa liền té xỉu." Kỳ thực Thi Vân Dạng có chút choáng váng nhưng cũng chỉ là sơ sơ, chỉ là cô cố ý nói thêm cho nghiêm trọng.
Hứa Chiêu Đệ nghe vậy, không tự chủ được cau mày, sau khi Phương Phương tỉnh lại hết thảy mọi chuyện đều tốt, không có bất cứ dị thường nào nên nàng cũng không đưa Phương Phương đi khám lại. Đến giờ phút này Hứa Chiêu Đệ mới nhớ tới, trong đầu Phương Phương còn có khối máu bầm, nàng cảm thấy thật quá sơ sót, có chút tự trách.

"Nếu như ngày mai đầu còn đau, đi đến bệnh viện kiểm tra một chút." Hứa Chiêu Đệ có chút khẩn trương.
"Bây giờ không đau như vậy nữa, không sao đâu, nhìn chị lo lắng quá mức kìa." Thấy vẻ mặt đối phương, Thi Vân Dạng nghĩ mình không nên hù dọa Hứa Chiêu Đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro