Chương 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt hơn hết là vẫn nên đi kiểm tra."
"Không cần, em ăn xong là ổn, đi bệnh viện làm gì." Thi Vân Dạng cảm giác đầu mình có chút choáng váng thật, nhưng có lẽ do đói quá, giờ cũng hết rồi.

"Cứ đi coi một chút đi." Hứa Chiêu Đệ kiên trì nói.
"Sao vậy? Rất lo lắng cho em?" Thi Vân Dạng cười hỏi.
"Máu bầm vẫn ở trong đầu em, cho nên phải đi." Hứa Chiêu Đệ cực kiên trì lên tiếng.
"Dù sao mấy ngày nữa chúng ta cũng dọn nhà, chờ đến khi lên thành phố rồi khám, có mấy ngày thôi không sao đâu." Thi Vân Dạng cho rằng đến bây giờ mình vẫn chưa khôi phục trí nhớ tức là máu bầm vẫn chưa tan, cũng nên đi kiểm tra một chút, bất quá cô lại muốn dọn nhà đi ngay.

"Cũng được, dọn nhà rồi đi bệnh viện kiểm tra xem, à có thể ăn mì rồi." Hứa Chiêu Đệ liền bưng ra cho người kia.
"Chị nấu rất ngon." Thi Vân Dạng nhiệt tình ăn mì, rõ ràng chỉ là thức ăn đơn giản nhưng đối phương lại nấu rất ngon, Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ qua lớp khói tỏa nghi ngút, không khỏi có cảm giác hạnh phúc yên bình.

Hai người tắm xong chui vào trong chăn, thân thể Thi Vân Dạng liền lập tức dán lên Hứa Chiêu Đệ, ma sát thân thể nàng. Trải qua sự chỉ dạy của cô, kỹ thuật trên giường của Hứa Chiêu Đệ đột nhiên tăng mạnh, mỗi lần đều được thỏa mãn nên gần đây nhu cầu của cô không quá thiếu thốn nữa.

Hứa Chiêu Đệ không nhiệt tình với chuyện vận động trên giường nhưng cũng không bài xích, bất quá nàng rất rõ ràng Thi Vân Dạng cực kỳ nhiệt tình với loại hoạt động này, đặc biệt là gần đây càng ngày càng đòi hỏi. Mặc dù bản thân Hứa Chiêu Đệ không quan tâm chuyện này, nhưng nếu Phương Phương rất thích, nàng vẫn sẽ hết sức vui lòng phối hợp, nên khi Thi Vân Dạng dính sát nàng, Hứa Chiêu Đệ liền biết phải làm gì.
Thi Vân Dạng bị lãnh lạc cả ngày hôm nay nên so với bình thường càng thêm nồng nhiệt, làm Hứa Chiêu Đệ cũng không nhịn được đỏ mặt, Phương Phương tuyệt đối là yêu nghiệt...

Hôm đó Thi Vân Dạng bị đau đầu xong, cũng không để ở trong lòng, qua hai ba hôm sau, cô lại cảm thấy choáng váng, vừa vào phòng tắm, trước mắt liền tối sầm, thiếu chút nữa liền xỉu. Cô biết nên đi bệnh viện kiểm tra nhưng không hiểu sao trong lòng lại không muốn đi, cô có dự cảm chỉ cần đi bệnh viện, cuộc sống bây giờ của cô sẽ bị phá vỡ, cô cảm thấy có chút không muốn, cô biết mình không muốn là vì Hứa Chiêu Đệ. Cho nên cô kéo dài mấy ngày, nghĩ rằng bản thân chắc không đến nỗi là người vắn số, nên không nói cho Hứa Chiêu Đệ.
Chẳng qua sau đó càng choáng váng dữ dội hơn, thậm chí có lúc tầm mắt cũng rất mơ hồ, Thi Vân Dạng vẫn chịu đựng không nói.

Hứa Chiêu Đệ thấy tinh thần Thi Vân Dạng rõ ràng uể oải, muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng Thi Vân Dạng lại kiên quyết không đồng ý, điều này khiến nàng không thể không sớm dọn nhà.
Hứa Chiêu Đệ tính dọn nhà xong hôm sau sẽ đưa người kia đi bệnh viện, chẳng qua không ngờ là chưa kịp đi bệnh viện, buổi sáng Thi Vân Dạng đã ngất ở trong phòng tắm. Hứa Chiêu Đệ gọi rất nhiều câu cũng không tỉnh, nàng cảm thấy vô cùng khủng hoảng, vội vàng gọi 120, ba con số đơn giản như thế nhưng tay Hứa Chiêu Đệ lại run đến mức một lúc lâu sau mới nhấn xong.

Xe cứu thương tới rất nhanh, Thi Vân Dạng được đem đến bệnh viện tốt nhất thành phố.
"Bác sĩ Lý, mới nhận được ca cấp cứu máu bầm tụ não, cần giải phẫu ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Trưởng khoa nói để cho chị thực hiện." Y tá nói với Lý Hâm.
"Được, tôi tới ngay."

Lý Hâm nhìn bệnh nhân liền cực kỳ kinh ngạc, thật không ngờ là Thi Vân Dạng!
"Người thân đâu?" Lý Hâm nhìn một chút, xung quanh không hề có Tần Vãn Thư hay người nhà Thi Vân Dạng.
"Tôi là người nhà bệnh nhân." Hứa Chiêu Đệ đứng trước mặt Lý Hâm nói.
"Cô là gì của Thi Vân Dạng?" Lý Hâm không quen biết Hứa Chiêu Đệ, nàng cho rằng người này là thân nhân của Thi Vân Dạng.
"Cô quen cô ấy?" Hứa Chiêu Đệ không nghĩ đến nữ bác sĩ xinh đẹp như vậy lại biết Phương Phương.
"Chuyện tôi biết Thi Vân Dạng kỳ quái lắm sao? Bây giờ phải lập tức giải phẫu ngay, cô gọi điện cho cha cô ấy đến đây ký tên." Lý Hâm nói.

"Tôi không có số điện thoại của ông ấy." Giọng nói Hứa Chiêu Đệ khá chật vật, giờ phút này môi nàng cũng có chút trắng bệch.
"Cô không phải người nhà sao? Mà thôi để tôi gọi điện thoại..." Vừa nói Lý Hâm liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Tần Vãn Thư.

Bên kia, Tần Đằng tốn thời gian hơn rất nhiều so với mọi lần, vất vả lắm mới tìm được chỗ ở của Hứa Chiêu Đệ và Thi Vân Dạng, lại biết các nàng vừa dọn nhà lên thành phố, lần duy nhất này Tần Đằng không phải là người đầu tiên tìm được Thi Vân Dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro