Chương 63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chúng ta cùng nhau ăn thôi." Thi Vân Dạng nói.
Hứa Chiêu Đệ lấy thêm một bộ chén đũa cho Thi lão gia, nàng không biết ông sẽ đến nên chỉ làm cơm cho hai người ăn, hiện tại Thi phụ muốn ăn, dĩ nhiên là nàng không ăn được.

"Tôi có việc phải ra ngoài một chút." Hứa Chiêu Đệ nói với Thi Vân Dạng.
"Cô không ăn cơm mà định đi đâu?" Thi Vân Dạng cau mày hỏi, hiển nhiên đối với chuyện Hứa Chiêu Đệ tự chủ trương rất bất mãn.
"Có phải thức ăn không đủ hay không?" Thi phụ hỏi, ông vốn cảm thấy Hứa Chiêu Đệ rất bình thường, nhưng trong tình huống như vậy, thái độ lại hết sức tự nhiên, nhìn sơ qua không có vẻ gì bị ảnh hưởng, từ điểm đó có thể nhìn ra tư chất cô gái này không tệ.

Hứa Chiêu Đệ không phủ nhận, nàng muốn đi ra ngoài ăn một chút gì đó là được rồi.
"Cô không biết nấu nhiều hơn hay sao?" Miệng Thi Vân Dạng không chút nào buông tha người ta.
"Là cha đột nhiên tới, không thể trách cô ấy, cha gọi hộ lý của bệnh viện đưa cơm đến là được." Thi lão gia cảm thấy người ta khổ cực làm thức ăn vì con gái mình, bị mình chiếm đoạt đi thì không ổn lắm.
"Cô ta muốn ăn ở ngoài thì để cô ta ra ngoài đi, con vốn gọi cô ta tới làm người giúp việc thôi, nên nhớ là bọn họ đâm xe vào con, con không cần họ bồi thường, cũng không bắt họ ngồi tù là tốt lắm rồi, chút việc này có là gì." Thi Vân Dạng nói lý.

Thái độ Thi Vân Dạng như vậy làm cho Hứa Chiêu Đệ có chút khó chịu nhưng lại không thể phản bác được, cũng không có cách nào từ chối, để tránh tâm sinh khó chịu, nàng biết mình nên bỏ qua chuyện Phương Phương thì hơn.

"Thi tiểu thư đồng ý cho tôi bồi thường sai lầm đối với chúng tôi đã là tha thứ lớn nhất rồi, cho nên có chuyện gì xin cứ phân phó." Hứa Chiêu Đệ đè xuống tâm tình trong lòng, mỉm cười nói với Thi lão gia, cũng không hề nhìn Thi Vân Dạng một cái, người quen thuộc này đối với nàng đã trở thành xa lạ.

"Vậy những ngày này làm phiền cô chăm sóc Vân Dạng." Thi lão gia khách khí.
Thi Vân Dạng nhìn nụ cười xa lạ của Hứa Chiêu Đệ, cũng nghe được nàng dùng từ 'Thi tiểu thư' để gọi mình. Đây là lần đầu tiên từ lúc mất trí nhớ đến giờ cô cảm nhận được tâm tình của Hứa Chiêu Đệ không ổn, đặc biệt là lúc Hứa Chiêu Đệ xoay người rời đi, trong lòng Thi Vân Dạng không thấy nửa điểm vui vẻ, ngược lại còn có cảm giác bất an áy náy. Đến khi cô ăn thức ăn Hứa Chiêu Đệ nấu, cảm giác áy náy càng đậm thêm một chút, liền cưỡng chế bản thân bỏ qua loại cảm giác này.

"Mặc dù chỉ là món ăn gia đình bình thường nhưng mùi vị cũng không tệ, vốn dĩ cha không thích cô gái đó vì đã tổn hại bảo bối của cha, nhưng hôm nay nhìn thấy, tính tình và tư chất của nàng rất khá, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, coi như cũng được." Thi phụ bình luận sau khi Hứa Chiêu Đệ rời đi.

"Tình cảnh của cô ta bây giờ, thuận theo con mới là lựa chọn sáng suốt nhất." Thi Vân Dạng hừ lạnh.
"Bảo bối, thái độ của con đối với cô gái đó rất kỳ quái, nếu nói là ác ý cũng không thực sự đúng, vì con vẫn truy cứu trách nhiệm nhưng không nhờ pháp luật can thiệp, nếu nói là không có ác ý thì cũng không đúng, con dùng ngôn ngữ khi dễ nàng, cũng không hiểu rốt cục là con thích hay ghét người ta nữa." Thi phụ luôn cảm thấy con gái bảo bối của ông lần đầu tiên có thái độ kỳ quái như vậy với một người.

"Đương nhiên là ghét cô ta rồi!" Thi Vân Dạng cất cao giọng trả lời.
"Nếu chị thật sự ghét thì phải là không thể bỏ qua cho cô ta dễ dàng mới đúng. Tôi lại thấy chị muốn giao du với người như vậy..." Tần Đằng cũng nhận ra thái độ của Thi Vân Dạng với Hứa Chiêu Đệ quá mức kỳ lạ, làm hắn không yên lòng.

"Tôi muốn như thế nào thì như thế đó, phải cần đến cậu quản sao? Sau này không có chuyện quan trọng thì đừng đến đây, tôi không muốn thấy cậu." Thi Vân Dạng phũ phàng nói với Tần Đằng, hiện tại hắn phiền phức như cục da trâu, muốn bỏ cũng không bỏ được.
"Bảo bối không nhớ được những chuyện nửa năm vừa rồi sao, cha cũng tò mò con sống chung với cô gái đó thế nào." Thi lão gia nói.

Hứa Chiêu Đệ ra ngoài ăn xong, nàng cảm giác mình xuất hiện trong thế giới bọn họ chỉ là tồn tại dư thừa, cho nên không lập tức trở về bệnh viện.
"Cô mất tích hay sao mà ăn một bữa cơm cũng lại lâu như vậy, lập tức về đây cho tôi, không cho phép chậm trễ." Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ chậm chạp không trở lại, rốt cục nhịn không được gọi điện thoại thúc giục, chỉ sợ đối phương không nói tiếng nào liền chạy trốn mất.

"Có cô ta ở lại chăm sóc con là được rồi, hai người trở về đi." Sau khi Hứa Chiêu Đệ trở lại bệnh viện, Thi Vân Dạng liền ra sức tiễn Tần Đằng và Thi phụ rời đi.
"Tôi ở lại chăm sóc chị, khẳng định là thích hợp hơn so với cô ta." Tần Đằng thuyết phục.
"Hứa Chiêu Đệ ở lại, cậu đi về đi." Thi Vân Dạng kiên định nói.
"Cha cũng cảm thấy Hứa Chiêu Đệ thích hợp hơn." Thi lão gia cho rằng nữ nhân chăm sóc con gái bảo bối của ông thích hợp hơn so với nam nhân nhiều.
Mặc dù Tần Đằng không cam lòng nhưng hai người kia đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể rời đi.

Giờ phút này trong phòng bệnh chỉ còn lại Hứa Chiêu Đệ và Thi Vân Dạng. Hứa Chiêu Đệ yên lặng rửa sạch chén bát hai cha con Thi gia ăn xong.
"Sao vừa rồi cô lại đi đâu lâu như vậy?" Thi Vân Dạng biết Hứa Chiêu Đệ là một bình hồ lô, mình không nói lời nào, nửa ngày nàng cũng sẽ không lên tiếng.
"Cô ở cùng người thân, tôi là người ngoài nên không tiện quấy rầy." Hứa Chiêu Đệ thản nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro