Chương 89.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thi Vân Dạng tỉnh lại, thấy đầu đau như muốn nổ tung. Mờ mịt trong chốc lát, cô cũng nhận ra đây là nhà trọ của Hứa Chiêu Đệ. Cô nhớ lại chuyện đêm qua, mình đi chơi khuya, còn uống rất nhiều rượu, vì say nên kêu tài xế chở về, sau đó...
Đến khi nhớ lại toàn bộ, Thi Vân Dạng cảm thấy thể diện của mình đã bay sạch sẽ. Cô vùi đầu vào chiếc gối, phần mông thì nhô ra, tư thế này chính là kiểu đà điểu tự lừa dối bản thân. Cô làm sao có thể say khướt đến mức đi tới chỗ bán hàng của Hứa Chiêu Đệ như vậy, còn nói những lời kia nữa, quả thực có cảm giác tự vả vào mặt mình, mà còn vả sưng phồng đến mức không dám gặp người. Dù sao Thi Vân Dạng cũng đã không còn cách nào trốn tránh bản thân, vì đáp án đã vô cùng rõ ràng, đây cũng không phải là chuyện cô muốn né tránh là có thể né tránh.

Hứa Chiêu Đệ thấy đã hơn 12 giờ trưa, Thi Vân Dạng vẫn đang trong phòng ngủ, nàng đành dọn dẹp bữa sáng đã nguội ngắt ở trên bàn, có lẽ nên chuẩn bị cơm trưa. Hứa Chiêu Đệ đi đến cửa phòng nhìn Thi Vân Dạng một chút, phát hiện người kia đang vùi đầu vào gối, hình như còn ảo não vì chuyện say rượu tối qua. Nàng liếc xong một cái liền lui ra, làm như không thấy được dáng vẻ ảo não đó.

Hứa Chiêu Đệ đoán chừng Thi Vân Dạng sẽ giả bộ quên đi, coi như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì, mặc dù thời gian cả hai ở cùng không quá lâu, nhưng nàng có thể hiểu khá rõ cảm giác của đối phương.

Sau mười lăm phút, Thi Vân Dạng đã chuẩn bị xong tâm lý, mới đi ra phòng khách.
"Sao tôi lại ở chỗ này?" Quả nhiên Thi Vân Dạng giả ngu.
Hứa Chiêu Đệ thấy vậy, thầm nghĩ mình thật thần cơ diệu toán, nên vỗ tay tán thưởng.

"Hôm qua cô uống say, rồi chạy đến đây." Hứa Chiêu Đệ nói ngắn gọn, hoàn toàn không vạch trần đối phương.

Thi Vân Dạng vốn định giả bộ không nhớ, nhưng thấy Hứa Chiêu Đệ không thèm để ý, cô liền có cảm giác tức giận. Những lời của cô tối qua, ý tứ minh bạch rõ ràng như vậy, lại không ảnh hưởng gì đến Hứa Chiêu Đệ. Thi Vân Dạng thầm nghĩ có phải mình đã phí công bày tỏ còn mất hết thể diện, giống như trăng sáng chiếu vào cống rãnh, cô không cho phép Hứa Chiêu Đệ hoàn toàn không thèm để ý.

"Hôm qua tôi đã làm gì, nói gì?" Thi Vân Dạng cố tình hỏi.
"Phát điên trong chốc lát thôi." Hứa Chiêu Đệ thật lòng trả lời.
"Phát điên cái gì?" Thi Vân Dạng tiến đến gần.

"Cô quên rồi?" Hứa Chiêu Đệ hỏi ngược lại, chẳng biết vì sao mà nàng có loại cảm giác mình biết rõ tâm cơ của Thi Vân Dạng trong lòng bàn tay, cho nên đương nhiên sẽ không thuận theo ý đối phương, dù sao Hứa Chiêu Đệ cũng không muốn bản thân rơi vào phiền phức đã đoán được trước.

"Không nhớ rõ lắm, chị có thể nói cho tôi biết chứ?" Hiện tại Thi Vân Dạng mặc kệ thể diện còn hay không, dù sao tối qua mặt mũi cũng bay sạch sẽ rồi, hiện tại cô chỉ muốn biết thái độ của Hứa Chiêu Đệ.

"Đã quên thì quên đi, dù sao cũng không có gì quan trọng." Hứa Chiêu Đệ vốn cho rằng người kia rất xem trọng mặt mũi, kể cả trong lòng Thi Vân Dạng có khúc mắc cũng sẽ luôn nghĩ đến thể diện bản thân. Hiển nhiên chuyện lần này đã khiến nàng hoàn toàn bất ngờ.

Thi Vân Dạng bị đối phương làm cho nghẹn lời, lập tức thẹn quá hóa giận, bản thân tới từng này tuổi còn chưa bao giờ thổ lộ với người khác, thật vất vả mới dám bày tỏ mà lại bị người ta không thèm để tâm, làm sao cô có thể để xảy ra chuyện như vậy được chứ!?

"Tôi đối với chị không quan trọng, Phương Phương cũng không quan trọng sao?" Thi Vân Dạng xấu hổ chất vấn.
"Không phải cô đã quên rồi à?" Hứa Chiêu Đệ hỏi lần nữa, mặc dù nàng có chút bất ngờ khi phản ứng của Thi Vân Dạng hơi khác so với nàng dự đoán.

"Tôi đột nhiên nhớ ra, không được sao?" Thi Vân Dạng hỏi ngược lại, giờ phút này trong lòng cô đang ủy khuất muốn chết, cho đến bây giờ chưa từng có ai không chừa mặt mũi cho cô như thế.

"Ừm." Hứa Chiêu Đệ vẫn rất bình thản, lần này là Thi Vân Dạng không cần dát vàng lên mặt nữa, quả thật khiến cho nàng kinh ngạc, đồng thời cũng không biết nên đối xử với người kia thế nào, bởi vì Thi Vân Dạng như vậy rất giống Phương Phương.

"Người khác thổ lộ với chị, không phải chị nên tỏ thái độ một chút hay sao?" Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ vẫn lãnh đạm như cũ, đôi mắt cô như muốn phun lửa, thực không biết rốt cuộc bản thân mình coi trọng nữ nhân đáng hận này ở điểm nào.

"Cô là Thi Vân Dạng, không phải Phương Phương." Hứa Chiêu Đệ nhắc nhở người kia, Thi Vân Dạng cao cao tại thượng không ai bì nổi, đương nhiên sẽ không để ý đến nàng, nhưng cũng đừng nên đùa giỡn.

"Lão nương là ai, còn cần chị nhắc nhở sao, nhanh nói xem chị có chấp nhận hay không thôi?" Thi Vân Dạng chất vấn, khí thế bức người giống như mấy tên xã hội đen thu tiền bảo kê.

Hứa Chiêu Đệ thấy vậy thầm nghĩ, quả nhiên là phiền toái, thái độ Thi Vân Dạng cao ngạo còn ra vẻ khoan dung như vậy, nếu bị cự tuyệt, hẳn sẽ thẹn quá hóa giận, sau đó người gặp nạn nhất định sẽ là mình. Điều này khiến Hứa Chiêu Đệ trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro