Chương 90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không chấp nhận!" Hứa Chiêu Đệ nghiêm túc cân nhắc xong, vẫn là quyết định từ chối, miễn gặp phiền phức sau này.

"Vì sao chứ?" Thi Vân Dạng không ngờ được đối phương lại cự tuyệt thẳng thắn như vậy, thầm nghĩ ba mươi năm qua mình muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cũng chưa từng thổ lộ với người nào, vậy mà lần đầu tiên tỏ tình liền bị người ta không chút do dự từ chối như thế.

"Tôi không thích cô, chúng ta cũng không hợp nhau." Hứa Chiêu Đệ cực kỳ tỉnh táo trả lời.
"Vậy chị cũng không thích Phương Phương, không thèm để ý cô ấy sao?" Nếu như Thi Vân Dạng không làm cho Hứa Chiêu Đệ lưu luyến, vậy còn Phương Phương?

Hứa Chiêu Đệ trong lúc nhất thời trầm mặc, nàng quả thật có để tâm Phương Phương, khi Thi Vân Dạng biến mất ba tháng, nàng vẫn hoài niệm Phương Phương, thậm chí là ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ đến Thi Vân Dạng một chút.

"Sao chị không trả lời? Chị cho Phương Phương một đáp án chính xác có được không?" Thi Vân Dạng tiến đến gần Hứa Chiêu Đệ chất vấn, giọng điệu hùng hổ dọa người.

"Cô biết rất rõ, chuyện về Phương Phương chỉ là ngoài ý muốn, cô ấy vốn không nên tồn tại." Hứa Chiêu Đệ bị người kia buộc lùi lại mấy bước. Từ lúc bắt đầu yêu đương, nàng cũng không dám đặt quá nhiều tình cảm, vì nàng đã sớm biết Phương Phương sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Chẳng qua Phương Phương vẫn tồn tại như cũ, vẫn dây dưa với Thi Vân Dạng, đó mới là chuyện ngoài dự liệu của Hứa Chiêu Đệ, khiến nàng không biết phải làm sao.

"Nếu như ngay cả Phương Phương chị cũng không thích thì tôi cũng không còn gì để nói, đôi khi tôi cảm thấy chị sống như vậy thực sự không có ý nghĩa, nhưng tại sao tôi lại thích dạng người như chị chứ?" Khi Thi Vân Dạng nói ra câu đó, đột nhiên hiểu được loại cảm giác bất lực, cô xinh đẹp, có tiền, còn thông minh, lẽ ra phải rất dễ đạt được mục tiêu mới đúng. Không ngờ yêu một người là như vậy, nhận ra bản thân hèn mọn khiến Thi Vân Dạng chán ghét, nhưng lại không có cách nào trốn tránh loại cảm giác này, nó giống như miếng bọt biển hút đầy nước, đã bão hòa đến độ không thể có thêm bất cứ cảm giác nào.

Hứa Chiêu Đệ lần đầu tiên cảm thấy Thi Vân Dạng thống khổ thực sự, ngoại trừ kiêu ngạo tự phụ không ai bì nổi của cô, thì tình cảm trong trái tim kia giống như pha lê vậy, có vẻ hơi dễ vụn nát. Điều này khiến Hứa Chiêu Đệ có chút không đành lòng, nàng biết đây hết thảy đều không phải là chuyện Thi Vân Dạng muốn, xảy ra tai nạn, mất trí nhớ, biến thành Phương Phương, thậm chí thích nàng, đều là không tình nguyện, nhưng tất cả đều đã phát sinh, Thi Vân Dạng biến thành người bị hại. Nếu như không có vụ tai nạn đó, Thi Vân Dạng vẫn là kiểu người hoang đường không ai sánh kịp, dù không phải tốt đẹp gì nhưng chí ít cũng sẽ không phiền não. Nghĩ như vậy, Hứa Chiêu Đệ không có cách nào thoải mái được, sâu trong lòng nàng cũng không bỏ được Phương Phương. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy bực bội mơ hồ, loại cảm giác mơ hồ này tinh tế như sợi tơ, ràng buộc nàng với Thi Vân Dạng.

"Chị không thích thì tôi cũng không thể mặt dày bám lấy chị mãi, mà tôi cũng không tin mình không thể quên được chị!" Thi Vân Dạng nói, thầm nghĩ nếu bản thân chủ động tìm tới Hứa Chiêu Đệ lần nữa, sẽ trở thành con chó nhỏ! Chỉ là, khi rời khỏi nhà người kia, dù khoảng cách rất ngắn nhưng cô đi cực kỳ chậm, một mực chờ mong Hứa Chiêu Đệ gọi mình lại, bất quá chân đã bước đến cửa rồi mà đối phương vẫn chẳng hề mở miệng.

Hứa Chiêu Đệ nhìn người kia rời đi, trong lòng đột nhiên hơi khó chịu, loại khó chịu đó không mãnh liệt, nhưng vẫn làm lòng nàng chùng xuống. Bất quá nàng vẫn nghĩ chỉ cần Thi Vân Dạng không xuất hiện nữa, bản thân có thể tự điều chỉnh được loại tâm tình này.

Thi Vân Dạng thấy đối phương không hề níu kéo mình, ra khỏi nhà Hứa Chiêu Đệ xong, ủy khuất kia dồn đến đỉnh điểm, không nhịn được đỏ cả vành mắt.
Thi Vân Dạng nhìn gương mặt mình phản chiếu trong cửa thang máy, ánh mắt ửng đỏ của cô khiến bản thân tự thấy lạ lẫm, nhưng nó lại tồn tại vô cùng chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro