Chương 96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Vân Dạng ngủ không ngon, lăn qua lộn lại khiến Hứa Chiêu Đệ đang nằm bên cạnh cũng không ngủ được. Hiện tại mối quan hệ giữa hai người dây dưa như mạng nhện, chỉ cần nhẹ nhàng quơ tay một cái là vỡ vụn, nhưng mạng nhện còn sót lại dính chặt rất khó gỡ. Bất quá chưa ai nhận ra điều này.

Lần đầu tiên động tâm khiến Thi Vân Dạng không biết làm thế nào, cảm giác như tất cả cảm xúc đều không thuộc về mình nữa, mà rất dễ dàng bị Hứa Chiêu Đệ ảnh hưởng. Cô luôn lo nghĩ không biết làm sao để Hứa Chiêu Đệ thích mình, cũng chán ghét cảm giác hiện tại nhưng lại không có cách nào thoát khỏi cảm giác đó.

Đến ba bốn giờ sáng, rốt cục Thi Vân Dạng mới không còn lật qua lật lại nữa mà dần ngủ thiếp đi, Hứa Chiêu Đệ cảm giác đối phương đã ngủ, mới khẽ thở dài một hơi.

Nàng nghĩ đại khái là Thi Vân Dạng thật sự thích mình, nếu không thì cũng không buồn rầu đến mức trằn trọc mãi đến gần sáng. Thấy Thi Vân Dạng như vậy nàng quả thực không có cách nào thờ ơ được. Chỉ cần người khác dùng tâm đối đãi nàng, nàng đều muốn báo đáp hết khả năng, nhưng hiện tại làm sao đáp trả được chuyện Thi Vân Dạng thích mình đây? Tình cảm với Phương Phương qua một thời gian sẽ có thể bình tâm lại. Còn chuyện Thi Vân Dạng thích mình lại là ngoài ý muốn, làm nàng lâm vào tình thế khó xử.

Hứa Chiêu Đệ muốn một cuộc sống bình đạm yên ổn nhưng Thi Vân Dạng chắc sẽ trở thành nguyên nhân khiến nàng phải từ bỏ điều đó, nàng không thích cuộc sống quá nhiều biến động. Trước kia Thi Vân Dạng từng nói nàng thực sự là người rất không thú vị, điểm này, ngay cả chính bản thân nàng cũng thừa nhận. Căn bản nàng và Thi Vân Dạng không phù hợp, Thi Vân Dạng muốn mỗi ngày đều trải qua vô vàn đặc sắc, nàng lại chỉ cần sự bình đạm. Sự khác biệt đó như trên trời và dưới đất, cũng giống như mang một đôi giày khác cỡ, miễn cưỡng vẫn có thể đi được, nhưng là có thể đi được bao xa đây?

Thi Vân Dạng tựa hồ trở thành một gánh nặng ở trong lòng Hứa Chiêu Đệ, khiến nàng cả đêm ngủ không ngon, nhưng vẫn thức dậy đúng thời gian cố định, rời khỏi giường chuẩn bị làm nguyên liệu bán hàng. Ngày thường Thi Vân Dạng ngủ thẳng đến khi nắng cao ba sào, mà hôm nay lại dậy sớm hơn, khiến cho Hứa Chiêu Đệ không kịp chuẩn bị bữa sáng.

"Sao cô không ngủ thêm một chút?" Hứa Chiêu Đệ lên tiếng.
"Tôi cũng không phải là nhị thế tổ vô dụng, đương nhiên là phải đi làm rồi." Thi Vân Dạng trả lời.

Hứa Chiêu Đệ luôn cho rằng hình tượng của Thi Vân Dạng chính là người không có công việc đàng hoàng, phú nhị đại chỉ biết vui chơi, bây giờ người kia dõng dạc nói phải đi làm, thật khiến nàng có chút bất ngờ nho nhỏ.

"Bữa sáng, cô muốn ăn gì?" Hứa Chiêu Đệ hỏi.
"Gì cũng được." Chỉ cần do Hứa Chiêu Đệ nấu thì cơ bản là đều sẽ ngon. Đây có lẽ là ưu điểm lớn nhất của nữ nhân này.

Hứa Chiêu Đệ liền đi đến phòng bếp, 20 phút sau đem ra một ly sữa bò cùng một phần trứng rán cho Thi Vân Dạng.
Hứa Chiêu Đệ đem đồ ăn đưa cho người kia xong, chuẩn bị quay về phòng bếp, liền bị Thi Vân Dạng gọi lại.

"Chị ngồi đi, cùng ăn với tôi."Thi Vân Dạng không muốn ăn điểm tâm một mình.

Hứa Chiêu Đệ cũng không từ chối, kéo ghế ra ngồi trước bàn ăn nhìn Thi Vân Dạng. Giờ phút này nàng lại đối xử với Thi Vân Dạng như với Phương Phương. Đôi khi cả hai cùng là một người, nhưng có lúc lại rất khác biệt.

Thi Vân Dạng ăn bữa sáng Hứa Chiêu Đệ làm, cảm thấy tâm trạng buồn bực tối qua lập tức biến mất sạch sẽ. Cô thật không biết là do đồ ăn mang đến cảm giác thỏa mãn, hay là vì hòa hợp ở cạnh đối phương, nhưng giờ phút này, cô đột nhiên cảm thấy nếu có thể trải qua cuộc sống bình đạm như vậy cũng rất tốt.

"Hứa Chiêu Đệ, tôi đã nghĩ rồi. Nếu chị không thích tôi cũng không sao, chỉ cần tôi thích chị là được. Bất quá, không cho phép chị thích người khác, nếu như chị có thể thích người khác, nhất định phải là tôi." Thi Vân Dạng vẫn bá đạo như cũ, cô cảm thấy mình đã nhường nhịn hết mức.

"Ừm." Hứa Chiêu Đệ thầm nghĩ một khi Thi Vân Dạng còn ở đây, nàng làm sao có tâm tư đi thích người khác?

"Xem như chị đồng ý." Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ không từ chối, vậy đó chính là chấp nhận.

"Tôi..." Hứa Chiêu Đệ còn chưa mở miệng nói xong, liền bị đối phương cắt ngang.
"Tôi ăn xong rồi, bây giờ phải đi làm nên có chuyện gì chờ tôi quay về rồi nói." Thi Vân Dạng phát hiện bản thân có chút sợ hãi Hứa Chiêu Đệ từ chối lần nữa, liền vội vàng rời đi.

Hứa Chiêu Đệ nhìn bóng lưng của Thi Vân Dạng, bao nhiêu câu từ giống như nghẹn lại trong cổ họng, bản thân càng ngày càng khó nói ra lời từ chối, chẳng lẽ giống như trước đây, bị động tiếp nhận Thi Vân Dạng hay sao? Nhưng một khi tiếp nhận thì chắc chắn đoạn tình cảm đó sẽ cắm rễ trong lòng nàng, bất tri bất giác trở nên quan trọng. Khi Phương Phương rời đi, tâm nàng vô cùng trống rỗng, mặc dù không ảnh hưởng đến sinh hoạt nhưng mỗi lần nhớ đến vẫn sẽ cảm thấy mất mát khó chịu.

Chuyện Phương Phương rời đi là bất đắc dĩ, còn Thi Vân Dạng rời đi, đại khái chính là nàng bị vứt bỏ, sẽ càng khổ sở hơn. Hứa Chiêu Đệ nghĩ đến đây, liền thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro