Chương 95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở thành phố bán giá cao hơn nên lợi nhuận cũng cao hơn một chút." Hứa Chiêu Đệ đè xuống xao động trong lòng.

"Nhìn ra bầu trời rộng lớn mới có thể bay cao." Thi Vân Dạng cảm thấy thật đúng đắn khi Hứa Chiêu Đệ nghe theo mình dọn nhà tới đây.

"Ừm." Hứa Chiêu Đệ nhàn nhạt đáp lại, mặc dù kiếm được nhiều tiền hơn nhưng sinh hoạt của nàng cũng không có quá nhiều khác biệt so với quá khứ, điều khác duy nhất chính là sự tồn tại của Thi Vân Dạng, giống như tảng đá lăn xuống hồ tạo thành các gợn sóng liên tiếp nhau. Cứ mỗi lần nàng muốn bình tâm lại thì gợn sóng lại xuất hiện lần nữa, khiến nàng trở nên xao động.

"Hứa Chiêu Đệ, tôi thích chị." Từ lúc chuyển nhà tới đây, Thi Vân Dạng đã lén đổi sữa tắm mùi thuốc của người kia thành sữa tắm cô thích. Bây giờ Hứa Chiêu Đệ dùng sữa tắm đó nên hương vị trên cơ thể vốn đã dễ ngửi, giờ phút này càng dễ ngửi thêm.
Thi Vân Dạng nhịn không được dùng môi nhẹ miết lên cổ Hứa Chiêu Đệ, nữ nhân này rõ ràng không có bảo dưỡng chút nào mà nhìn còn trẻ hơn mình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Hứa Chiêu Đệ cảm giác cổ mình có điểm tê dại, nàng nhanh chóng gấp lại sổ sách để vào ngăn kéo, sau đó tránh khỏi môi Thi Vân Dạng, tránh đi những thân mật khiến nàng không biết phải phản ứng thế nào.

"Tôi cũng không có ý định tiếp nhận." Hứa Chiêu Đệ cảm thấy mình nên tỏ rõ lập trường, miễn cho Thi Vân Dạng hiểu lầm. Mặc dù nàng biết thái độ của mình đêm nay có chút mơ hồ không rõ, nhưng nếu cứ biểu hiện thái độ như vậy sẽ khó tránh khỏi chuyện bị Thi Vân Dạng cho rằng nàng đã chấp nhận đoạn tình cảm này, sau đó cũng giống như trước kia, mơ mơ hồ hồ liền phát sinh quan hệ.

"Chị có thể tiếp nhận người có lai lịch không rõ, lúc nào cũng có thể rời đi như Phương Phương, vì sao lại không thể tiếp nhận tôi chứ? Điều kiện của tôi cũng không kém hơn so với Phương Phương." Thi Vân Dạng khó hiểu hỏi lại.

"Một cái hố, rơi vào một lần là không cẩn thận, nhưng rơi vào lần thứ hai là có vấn đề, người bình thường đều sẽ lựa chọn tránh đi cái hố này." Hứa Chiêu Đệ thầm nghĩ bây giờ nàng còn chưa thích Thi Vân Dạng, vẫn còn kịp thời rút chân.

"Tôi thích chị đã là không bình thường rồi, chẳng lẽ chị còn đếm xỉa đến chuyện chị có vấn đề hay sao?" Thi Vân Dạng không khách khí đè ép Hứa Chiêu Đệ dưới thân, dù sao chuyện 'Bá vương ngạnh thượng cung' cũng không phải là chưa từng làm, nên chẳng ngại làm lại một lần, cô đặc biệt bất mãn khi đối phương ví bản thân mình là cái hố, cô còn thấy mình là bảo tàng mới đúng, Hứa Chiêu Đệ vô tình tìm được, thật sự là sống trong phúc mà không nhận ra. Lại nói, coi như là cái hố đi, lần đầu tiên là Phương Phương, hiện tại là mình, bản thân mình đã rơi vào hai lần, Hứa Chiêu Đệ lại không muốn rơi lần thứ hai, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ?

"Cô đứng lên đi." Hứa Chiêu Đệ bị Thi Vân Dạng ép đến mức không nhúc nhích được, thầm nghĩ nữ nhân này chuyện gì cũng có thể làm.

"Chị tiếp nhận tôi, tôi mới ngồi dậy, nếu không thì tôi sẽ cường chị." Thi Vân Dạng nửa thật nửa giả.
"Nếu như cô chân chính thích một người, sẽ không bắt buộc người đó phải đồng ý." Hứa Chiêu Đệ cực kỳ tỉnh táo nói, nàng không cho rằng phát sinh quan hệ có thể thay đổi được cái gì, mà sẽ chỉ làm nàng càng thêm thất vọng với Thi Vân Dạng mà thôi. Nếu như Thi Vân Dạng thật sự thích mình, sao có thể làm ra chuyện như vậy, trừ phi người kia chỉ là không làm đối phương khuất phục thì không cam tâm từ bỏ.

"Khích tướng với tôi cũng vô dụng thôi." Thi Vân Dạng cảm thấy không cần phải ra vẻ đạo mạo như quân tử làm gì, cái cô thích chính là đạt được thứ mình muốn. Nói xong liền hôn lên môi của Hứa Chiêu Đệ, đầu lưỡi bá đạo thăm dò vào miệng nàng.

Mặc dù Hứa Chiêu Đệ không cắn trả đối phương nhưng cũng không biểu hiện bất kỳ phản ứng nào, nàng chỉ nhìn Thi Vân Dạng bằng ánh mắt lạnh lùng. Giờ phút này, Hứa Chiêu Đệ cảm thấy rất rõ ràng Phương Phương và Thi Vân Dạng là hai người hoàn toàn khác nhau chứ không hề có ảo giác. Vừa rồi chỉ là nhất thời mơ hồ, bây giờ tất cả đều đã biến mất như làn khói, nàng xác định bản thân không thích Thi Vân Dạng như thế này.

Thi Vân Dạng cảm giác được đối phương chống cự, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng mang theo băng lãnh nhìn mình, đột nhiên trong lòng dâng lên một sự thất bại xưa nay chưa từng có. Cô cảm giác biểu hiện ôn nhu vừa rồi của Hứa Chiêu Đệ là dành cho Phương Phương chứ không phải là mình, cô chưa từng đố kị với sự tồn tại của Phương Phương như bây giờ.

"Tôi cũng không đến mức phải đi cưỡng gian một đầu cá ướp muối." Thi Vân Dạng buông Hứa Chiêu Đệ ra, muốn dùng ngôn ngữ để che giấu thất bại trong lòng. Cô chán nản nằm xuống bên cạnh Hứa Chiêu Đệ, rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng lại không thể có được. Trái tim như bị mèo cào hằn mấy vết máu khô, cực kỳ khó chịu. Thi Vân Dạng cảm thấy mình nên bỏ đi như trước kia, sau đó vĩnh viễn không xuất hiện ở đây nữa, nhưng cô cố gắng nhịn xuống bởi lòng tự tôn của bản thân không cho phép cô từ bỏ Hứa Chiêu Đệ, nếu không sẽ mất hết mặt mũi khi câu dẫn bất thành.

Hứa Chiêu Đệ cảm giác Thi Vân Dạng đang hung mãnh bá đạo như lão hổ mà nháy mắt đã ỉu xìu thành mèo con, uể oải quay lưng với mình. Vừa rồi Hứa Chiêu Đệ rất chán ghét Thi Vân Dạng nhưng tâm thái lúc này lại nghịch chuyển, cả hai như rơi vào một trạng thái mơ hồ không rõ, khiến nàng vô cùng băn khoăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro