Chương 94.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩ nhiều như vậy làm gì, có ai đang yêu đương lại nghĩ đến chuyện chia tay chứ?" Mặc dù Thi Vân Dạng không chắc chắn nhưng cô biết rõ, trốn tránh vấn đề này cũng không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Dù sao nếu như ngay cả mình còn không tin vào bản thân thì Hứa Chiêu Đệ sao có thể tin mình được đây?

Hứa Chiêu Đệ im lặng, nàng luôn cho rằng chuyện yêu đương với Phương Phương đã vượt qua quỹ đạo nhân sinh của mình, cho nên nghĩ thế nào nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu yêu Thi Vân Dạng. Vừa rồi nàng cố ý hỏi như vậy, kỳ thật có mấy phần làm khó dễ Thi Vân Dạng.

"Hứa Chiêu Đệ, hiện tại tôi thực sự rất thích chị, tôi chưa từng nghiêm túc thích một người như thế." Mặc dù chuyện tương lai cô không xác định được, nhưng điều cô có thể khẳng định chính là, bây giờ tình cảm của cô đối với Hứa Chiêu Đệ vượt qua tất cả các tình nhân trong quá khứ.

"Vì sao cô thích tôi?" Hứa Chiêu Đệ lại hỏi, nàng vốn tưởng rằng Thi Vân Dạng hẳn là chán ghét mình mới đúng, thực sự nàng rất bất ngờ khi đối phương nghiêm túc thổ lộ như vậy. Lần trước Thi Vân Dạng thổ lộ xong, nàng liền suy nghĩ có phải người kia ảo giác hay không, dù sao mình và những người Thi Vân Dạng quen trong quá khứ đều khác nhau, mình cũng không thuận theo cô, cho nên mới khiến Thi Vân Dạng sinh ra tâm lý phản nghịch, chứ không phải thực sự yêu thích.

Câu này của Hứa Chiêu Đệ khiến Thi Vân Dạng thực sự không nói ra được, bất quá phản ứng của cô cũng rất nhanh.

"Phương Phương thích chị cái gì, tôi cũng thích chị như vậy." Thi Vân Dạng nói, không có Phương Phương, sao mình có thể thích nàng.

"À." Hứa Chiêu Đệ vẫn cho rằng Phương Phương đối với mình cũng không hẳn là yêu thích thuần túy mà chỉ là lòng tham chiếm hữu mà thôi, bởi vì Phương Phương lúc ấy mất trí nhớ, không quen ai, theo bản năng muốn dựa dẫm vào một người nào đó. Bất quá Hứa Chiêu Đệ cũng biết loại thích này không thể nói rõ ràng được, giống như mình, lúc đầu là do Phương Phương cưỡng ép liền bài xích mối quan hệ này, nhưng sau đó dần dần sinh ra một loại tâm ý thân mật ỷ lại.

Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ phản ứng cực kỳ lãnh đạm, liền có chút gấp gáp.

"Là cảm giác muốn hiểu được chị... muốn được nhìn thấy chị... Là cảm giác như vậy.... Chị hiểu không, dù sao cũng là như thế..." Thi Vân Dạng vội vàng giải thích, tim cô đập liên hồi, không cách nào bình tĩnh, nói xong mới phát hiện Hứa Chiêu Đệ hiểu được mới là lạ.

Hứa Chiêu Đệ vẫn nghe ra Thi Vân Dạng muốn miêu tả cái gì, chỉ là nàng cũng không quá để tâm vào chuyện đó. Chẳng qua Thi Vân Dạng thế này có chút vụng về, kỳ thật không hiểu sao nàng lại cảm thấy đáng yêu, đương nhiên Hứa Chiêu Đệ không nói cho Thi Vân Dạng biết cảm giác của mình bây giờ thế nào.

"Chị có nghe rõ không vậy?" Thi Vân Dạng thấy đối phương vẫn không nói lời nào, nhịn không được liền hỏi, nữ nhân đầu gỗ này rốt cuộc có hiểu không mà sao một chút phản ứng cũng không có.

"Có lẽ đã hiểu." Hứa Chiêu Đệ hồi đáp, trong lòng có loại cảm giác nhẹ nhàng không nói nên lời. Từ khi Phương Phương biến mất, đây là lần đầu tiên đối mặt với Thi Vân Dạng mà tâm tình nàng lại tốt như thế.

"Vậy sao chị còn như đầu gỗ, không chút phản ứng nào?" Thi Vân Dạng hơi bất mãn, thực sự là hết cách với đầu gỗ này.

"Vào nhà thôi." Hứa Chiêu Đệ né tránh câu hỏi, hiện tại bản thân cũng rất mờ mịt đối với quan hệ giữa mình và Thi Vân Dạng. Nàng không thể lãnh đạm như trước kia, nhưng cũng chưa muốn đáp lại tình cảm của Thi Vân Dạng. Cho nên thái độ Hứa Chiêu Đệ hiện tại là không tiếp nhận cũng không cự tuyệt.

Mặc dù đối phương né tránh nhưng Thi Vân Dạng vẫn nhận ra được cảm giác của Hứa Chiêu Đệ với mình không còn bài xích như trước kia, mà cực kỳ giống với thái độ đối xử với Phương Phương lúc trước. Nói cũng kỳ quái, cảm xúc Hứa Chiêu Đệ luôn cứng nhắc nhạt nhẽo, nhưng Thi Vân Dạng vẫn cảm giác được cảm xúc biến hóa của Hứa Chiêu Đệ dù chỉ là một chút.

Tối đó, Thi Vân Dạng tắm rửa xong lên giường chờ người kia. Thời điểm nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ mặc đồ ngủ đi vào phòng, tâm tình cô có loại vui sướng chờ mong, còn có một số cảm xúc không thể nói rõ được. Đặc biệt là khi cô nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ tiến đến gần với mái tóc hơi ẩm, còn có hương vị nữ nhân, cảm xúc rung động liền rõ ràng hơn một chút.

"Tóc chị còn ướt, để tôi giúp chị lau." Hiếm khi Thi Vân Dạng chủ động lấy lòng.
"Chút nữa tôi tự lau." Hứa Chiêu Đệ từ chối, nàng ngồi bên giường, sau đó lấy sổ sách ghi lại chi tiêu trong ngày.

Thi Vân Dạng liền tiến đến gần người kia, thân thể dường như áp vào sau lưng Hứa Chiêu Đệ.
"Từ khi chuyển về đây, việc buôn bán tốt không?" Thi Vân Dạng mặt dày vô sỉ tự cải trang thành Phương Phương. Sau khi biến thành tình nhân với Hứa Chiêu Đệ, Phương Phương thường đợi nàng tắm rửa xong ngồi ghi sổ, sẽ đem thân thể mình áp vào phía sau Hứa Chiêu Đệ, thuận miệng hỏi nàng chuyện buôn bán. Giờ phút này, Thi Vân Dạng dán sau lưng Hứa Chiêu Đệ, len lén ngửi trộm khí tức của người kia.

Thân thể Hứa Chiêu Đệ lập tức cứng đờ, hiện tại Thi Vân Dạng rất giống Phương Phương, khiến tâm nàng cũng bắt đầu loạn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro