Chương 98.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Tần Vãn Thư muốn Hứa Chiêu Đệ cảm thấy thoải mái hơn nên chủ động mời, bữa cơm này đều do Hứa Chiêu Đệ tự tay làm đồ ăn ở nhà.

Hứa Chiêu Đệ biết Tần Vãn Thư đề nghị như vậy là nghĩ cho nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy đây là một sự kiện quan trọng nên ngày hôm đó, Hứa Chiêu Đệ không đi bán trứng mà sáng sớm đã đi mua rất nhiều đồ ăn trở về.

"Đại tiểu thư ăn uống không khó chiều đâu, người nàng thích cũng nghèo như vậy, cho nên là, chị cứ tự nhiên như ngày thường là được..." Thi Vân Dạng thấy dáng vẻ của Hứa Chiêu Đệ rất nghiêm túc, bận rộn chuẩn bị bữa tối này cho Tần Vãn Thư, rõ ràng là cô muốn trấn an người ta nhưng giọng điệu lại khó chịu như trách móc. Cũng may Hứa Chiêu Đệ đã miễn dịch, hơn nữa nàng cũng biết đối phương đang cói gắng trấn an mình, tuy rằng nàng chẳng cảm thấy mình được Thi Vân Dạng an ủi chỗ nào.

Hứa Chiêu Đệ nghe vậy chỉ ngẩng đầu liếc nhìn người kia một cái, Thi Vân Dạng lập tức phát hiện bản thân nói sai, thói quen xấu này nhất thời chưa sửa được.

"Không phải chị đã gặp đại tiểu thư rồi sao, nàng là người rất tốt, ai đã quen nàng cũng đều khẳng định như vậy..." Thi Vân Dạng lập tức chữa cháy.

"Tôi biết." Đương nhiên là Hứa Chiêu Đệ biết Tần Vãn Thư rất tốt, nhưng vì Tần Vãn Thư mang đến cho người khác cảm giác quá tốt nên nàng mới càng muốn chuẩn bị cho thật chu đáo. Nếu hôm nay mở tiệc đón khách giống như Thi Vân Dạng, nàng nghĩ mình sẽ không trịnh trọng như vậy.

Bữa tối mời 6 giờ, đúng giờ Tần Vãn Thư đã đứng trước cửa, mang theo một hộp điểm tâm nhìn rất tinh xảo.
Lúc này, Hứa Chiêu Đệ đã chuẩn bị xong mười món ăn, ba người các nàng căn bản là ăn không hết.

"Đại tiểu thư, từ trước tới giờ Chiêu Đệ cũng chưa chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy cho tôi, chị ấy thực sự là bất công mà." Thi Vân Dạng oán giận nói, cô cảm thấy trên người Tần Vãn Thư đúng là có ma lực, ai gặp cũng thích, ngay cả Hứa Chiêu Đệ cũng không thể miễn dịch.

"Tôi lớn lên cùng Vân Dạng, Chiêu Đệ tiếp đãi tôi giống như tiếp đãi Vân Dạng là được rồi, không cần hao tốn quá nhiều tâm tư." Tần Vãn Thư nhìn Hứa Chiêu Đệ mỉm cười nói, cười đến đặc biệt có lực tương tác.

Hứa Chiêu Đệ nhìn nụ cười kia của Tần Vãn Thư liền liên tưởng tới nữ thần Athena, không biết vì sao lại có cảm giác ngượng ngùng, mặt không nhịn được đỏ lên, đây thực sự là một nữ nhân rất tốt đẹp, giống như ánh mặt trời tháng ba, còn giống như hoa xuân nở rộ, tản ra ấm áp vô cùng.

Thi Vân Dạng nhìn thấy liền choáng váng, đại tiểu thư chỉ cười với chị một chút thôi, Hứa Chiêu Đệ chị đỏ mặt cái quái gì? Trước nay chưa từng thấy qua dáng vẻ người kia ngượng ngùng như vậy, trong bụng Thi Vân Dạng cuộn lên một bình giấm chua đến độ sắp ê răng, nhưng vẫn phải cố đè xuống vị giấm càng ngày càng chua này.

"Hứa Chiêu Đệ, chị ngây ngốc cái gì, dọn cơm đi!" Thi Vân Dạng ghen tức nên ngữ khí không khỏi hung hăng, giống như mấy tên nam nhân gia trưởng.

Tần Vãn Thư nhìn thái độ Thi Vân Dạng đối với Hứa Chiêu Đệ như vậy, nàng thực sự cạn lời với Thi Vân Dạng, theo đuổi kiểu này làm sao có thể thành công được.

Hứa Chiêu Đệ không rõ vì sao Thi Vân Dạng đột nhiên lại nổi giận, nàng thật sự cũng có chút khó chịu khi bị ra lệnh như thế. Bất quá tính cách nàng thường hay nhường nhịn, huống chi hiện tại có mặt Tần Vãn Thư ở đây, cho nên nàng chỉ yên lặng đi dọn cơm.

"Thi Vân Dạng, thái độ của cô đối với Hứa Chiêu Đệ như vậy, nếu là tôi thì tôi cũng không đồng ý đâu." Thấy Hứa Chiêu Đệ đi đến phòng bếp, sẽ không nghe được lời mình nói, Tần Vãn Thư liền lên tiếng.

"Tôi làm sao chứ?" Thi Vân Dạng không hiểu.
"Cô vừa quát nạt người ta, sai bảo như người hầu, đúng chứ?" Tần Vãn Thư hỏi ngược lại, nàng cảm thấy Thi Vân Dạng là đang tự làm khó bản thân.

"Nhưng mà... Ai kêu chị ấy ngây ngốc trước đại tiểu thư..." Thi Vân Dạng chua chát nói, tuy rằng có chút đuối lý nhưng khi nghĩ đến chuyện người kia chưa từng ngượng ngùng với mình, mà mới gặp Tần Vãn Thư chút xíu đã đỏ mặt, trong lòng cô không thấy khó chịu sao được?

"Cô có thể kiềm chế tính tình một chút được không, nếu cô không khống chế được cảm xúc, cứ như vậy sẽ càng đẩy chị ấy ra xa hơn thôi. Cô tự hỏi bản thân xem, ai nguyện ý bị người mình thích quát nạt như vậy chứ?" Tần Vãn Thư tiếp tục hỏi, nàng chỉ thấy rất buồn cười. Trong chuyện tình cảm Thi Vân Dạng thật đúng là nông cạn, mới ghen tị một chút đã không xử lý được, sống ba mươi năm qua thực là uổng phí.

"Vậy làm sao bây giờ?" Thi Vân Dạng hỏi, đôi khi biểu đạt phẫn nộ là vì cô thực sự không biết cách nào để theo đuổi được Hứa Chiêu Đệ.

"Dụng tâm đối tốt với người ta, khắc chế cảm xúc bản thân, không cần tự mình..." Tần Vãn Thư thấy Hứa Chiêu Đệ đi ra liền ngừng nói, nàng cũng không biết người kia có nghe được cuộc đối thoại giữa mình và Thi Vân Dạng hay không.

Hứa Chiêu Đệ xới cơm đưa cho Tần Vãn Thư và Thi Vân Dạng.
"Cảm ơn." Tần Vãn Thư mỉm cười.
"Cảm ơn." Thi Vân Dạng rụt rè nói lời cảm tạ, cô và Hứa Chiêu Đệ đã quen thuộc đến mức không cần nói lời khách sáo, bất quá vừa rồi đối với người ta như vậy, hiện tại nói cảm ơn, kỳ thực chính là nói xin lỗi với Hứa Chiêu Đệ.

Ý cười của Tần Vãn Thư càng đậm thêm một chút, nàng không biết giờ phút này Hứa Chiêu Dệ có thể cảm nhận được phương thức xin lỗi đặc biệt này của Thi Vân Dạng không.

Hứa Chiêu Đệ có chút kinh ngạc nhìn biểu tình rụt rè của Thi Vân Dạng, đó hình như là áy náy, còn lời cảm ơn kia nữa, sao nàng lại có cảm giác Thi Vân Dạng đang xin lỗi mình vậy. Thi Vân Dạng xin lỗi thật khiến người ta bất ngờ, lại nhìn Tần Vãn Thư đang cười rất thâm ý, Hứa Chiêu Đệ đột nhiên có chút quẫn bách không tên, nàng cảm giác được, hình như Tần Vãn Thư đã nhìn thấu ẩn tình bên trong giữa nàng và Thi Vân Dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro