Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Biên Dĩ Thu ăn cơm chiều xong, cùng con trai ngồi trên thảm trải sàn trong phòng khách thưởng thức món tráng miệng do dì Thẩm làm. Mới từ trong tủ lạnh lấy ra bên trên có đá bào, còn có đậu phông rang, nho khô, hạt vừng đen và một lượng đường nâu vừa phải, cho một ngụm vào miệng, khỏi bàn cũng biết có bao nhiêu thoải mái cùng mãn nguyện.

Kha Nhất Thần ăn xong một chén còn muốn ăn nữa, mở to mắt mong chờ mà nhìn cha. Biên Dĩ Thu quay đầu lại nhìn Kha Minh Hiên đang đứng trong sân nghe điện thoại, tay mắt lanh lẹ sớt nửa chén của mình qua, sau đó làm bộ như mình ăn xong rồi, đi vào phòng bếp kêu dì Tần múc một chén khác.

Kha Minh Hiên nói điện thoại xong quay lại, đi qua phòng khách nhìn vào trong bát của Kha Nhất Thần: "Hôm nay sao lại ăn chậm vậy?"

Kha Nhất Thần chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng hiền lành: "Bởi vì chỉ được ăn một chén, ăn nhanh quá sẽ không còn nữa ạ."

Kha Minh Hiên vừa lòng mà gật đầu, ngồi xổm xuống xoa xoa tóc con trai: "Ba ba là muốn tốt cho con. Bởi vì con ăn quá nhiều kem popsicle nên mới bị tiêu chảy."

Kha Nhất Thành ôm chén vươn hai mắt như một vầng trăng nhỏ nhìn ba ba: "Cho nên con mới nghe lời ba đó."

"Rất ngoan." Kha Minh Hiên thưởng cho cậu một nụ hôn sau gáy, "Vậy con phải giúp ba ba trông chừng cha, cũng không cho cha ăn nhiều nghe chưa. Có biết không?"

"Dạ." Kha Nhất Thần nhu thuận mà gật đầu "Ba ba yên tâm đi làm việc đi, con sẽ trông chừng cha."

Ba đi làm việc, con với cha có thể cùng nhau ăn đá bào sảng khoái hê hê.

Vì thế Kha Minh Hiên vô cùng yên tâm mà lên thư phòng xử lý giấy tờ.

Kha Nhất Thần nhìn Biên Dĩ Thu trong bếp làm một biểu tượng "OK", hai cha con tiếp tục ngồi trên thảm trong phòng khách vừa ăn đá bào vừa xem tivi, nhưng rất nhanh bởi vì Kha Nhất Thần muốn xem phim hoạt hình, còn Biên Dĩ Thu muốn xem phim hành động mà hình tượng cha con liên minh phút chốc sụp đổ, khi hai người ngồi trên sô pha giành qua giành lại, vệ sĩ Tả từ ngoài cửa bước vào, nhặt cái điều khiển tivi từ dưới chân, không cẩn thận ấn tới kênh tin tức.

"...... Cục cảnh sát thành phố đã phái đội điều tra và phòng chống tội phạm tinh anh nhất cảnh cục, trải qua hơn nửa năm nghiêm mật khống chế cũng như vượt qua mọi khó khăn gian khổ, buổi chiều hôm nay trên đường Vu Lĩnh thành công cùng nhau phá một vụ án buôn bán lậu thuốc phiện số lượng lớn, kết án hơn 17 tên tội phạm rơi vào lưới pháp luật, tại chỗ bắt giữ hơn 4kg băng phiến, 4 cây súng lục, 125 viên đạn, hơn 13 loại vũ khí các loại........"

Rõ ràng giọng nói của phát thanh viên thu hút sự chú ý của hai người, Biên Dĩ Thu vội vàng giương nanh múa vuốt tranh đấu kịch liệt với quái vật nhỏ, cố gắng bắt lấy hai cái móng vuốt nhỏ đang vung vẩy, vô cùng bận bịu nhưng cũng liếc mắt nhìn màn hình tivi.

Mà Tả Thành nguyên bản định đi xuống nhà bếp mở to hai mắt bước gần tới tivi, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình.

——-Vừa rồi có một thân ảnh vô cùng quen thuộc vừa lướt qua trên màn hình, y rõ ràng nhìn thấy người kia cơ hồ toàn bộ cánh tay đều đẫm máu.

Một nhóm nhân viên hậu cần xuất hiện trên màn ảnh, rất nhanh đem hình ảnh Cố Lăng ngăn cách ở bên ngoài. Tả Thành cầm điều khiển tivi muốn bấm lui lại, ngón tay giơ lên một nửa mới chợt nhớ đây là tivi không phải máy tính, không có cách nào tạm dừng hoặc lui lại cảnh trước.

Biên Dĩ Thu rốt cuộc cũng toàn thắng, trong tích tắc cuối cùng Kha Nhất Thần cũng bị đánh bại. Giữa tiếng cười khanh khách cùng tiếng thét chói tai của con trai, gã đảo mắt qua nhìn gương mặt Tả Thành, sau đó yên lặng nghĩ, chú chó nhỏ nhà bọn họ thật sự không giữ lại được nữa rồi.

Tả Thành đứng tại chỗ ngây người vài giây, mới nghe tiếng lão đại gọi tên y, à không, là gọi y để lấy lại điều khiển tivi: "Đưa đây, tôi phải chuyển kênh." Nhanh chóng đưa điều khiển qua cho gã, sau đó định quay về phòng, Biên Dĩ Thu nói về phòng cái gì mà về phòng, cùng tôi xem phim này. Vừa nói vừa mở rạp chiếu phim gia đình, mở ra một bộ phim bom tấm Hollywood từng gây cơn sốt khắp các phòng vé.

Tả Thành không yên tâm mà nhìn chằm chằm màn hình, đối với cảnh đánh nhau khí thế ngất trời không một chút hứng thú. Đối với y, mấy cái chiêu thức này chỉ như giá treo hoa, y cùng Cố Lăng tùy tiện so tài hai chiêu so với hai người này còn đáng xem hơn.

Bất quá sau này Cố Lăng không thể cùng y so tài nữa sao? Cánh tay kia của hắn rốt cuộc có sao không? Hắn bị thương bên phải, sau này còn cầm súng được không? Kỹ thuật bắn súng của hắn tốt như vậy, có phải bị phế rồi không?

Tả Thành càng nghĩ càng sốt ruột, nghĩ tới phản ứng lúc chiều của Biên Dĩ Thu, lại không dám ở trước mặt gã gọi điện thoại cho Cố Lăng, chỉ có thể cứ một chút lại nhìn điện thoại, cứ một chút lại xem xét nét mặt của lão đại, dưới mông như thể bị kim châm, cứ đứng ngồi không yên, biểu hiện một chút cũng không thoải mái.

Biên Dĩ Thu liếc nhìn y một cái, cố ý làm bộ như cái gì cũng không nhìn ra, tiếp tục xem phim điện ảnh, thỉnh thoảng còn cùng y bàn bạc về nội dung phim.

Tả Thành ừ ừm dạ trả lời cho có lệ, bộ phim này diễn cái gì kỳ thật y hoàn toàn không biết, trong đầu hết lần này tới lần khác lặp lại kỹ thuật bắn súng cùng cánh tay đầm đìa máu tươi của Cố Lăng.

Nếu sau này hắn không bao giờ.... có thể cầm súng được nữa, cái đó không phải rất tiếc sao?

"Bị đâm trúng cây sắt, xương sống cũng may là không gãy, vẫn có thể đứng lên đánh tiếp, không phải đang đùa tôi chứ?"

Biên Dĩ Thu nghiêm túc mà bàn bạc về nội dung bộ phim.

"Lão đại!" Tả Thành không rảnh rỗi quản cây sắt hay xương sống gì gì đó, cậu chỉ muốn biết cánh tay Cố Lăng bây giờ thế nào.

Biên Dĩ Thu quay đầu nhìn y: "Làm sao?"

"Tôi......." Tả Thành từ trên sô pha đứng lên, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói: "Tôi muốn ra ngoài gọi điện thoại."

"Ừ, đi đi." Biên Dĩ Thu vân đạm phong khinh mà gật đầu.

Tả Thành không nghĩ tới gã thả người đơn giản như thế, nhất thời sững sờ tại chỗ không hề động đậy.

Biên Dĩ Thu hất hất mày: "Sao? Cần tôi gọi cho cậu à?"

Tả Thành để lại một câu "Không cần", xoay người ba bước cũng chỉ bước hai bước chạy lên lầu, không chú ý tới Biên Dĩ Thu ở phía sau hắn nhếch nhếch môi.

Chờ khi quay lại phòng ngủ, y cầm điện thoại phân vân không biết có nên gọi hay không. Hắn bây giờ chắc đang ở bệnh viện nhỉ? Hắn có thể nhận được điện thoại của mình không? Nếu kết nối được thì nên nói cái gì đây? Phải làm thế nào mới làm cho biểu hiện của  mình tự nhiên một chút? Rốt cuộc có nên đáp ứng hắn hay không? Đáp ứng rồi thì cùng hắn nói chuyện yêu đương sao? Phải nói chuyện yêu đương thế nào đây? Có phải làm... mấy việc kia hay không? Ai ở trên mà ai ở dưới đây? Chẳng lẽ hắn muốn học lão đại cùng Kha tổng năm đó nói chuyện yêu đương giống nhau, mỗi lần muốn làm cái gì kia đều đánh một trận sao? Chắc chắn Cố Lăng không đánh lại mình nha, cho nên chắc chắn là mình nằm trên đúng không? Lỡ đâu vạn nhất Cố Lăng không muốn thì làm sao bây giờ? Mấy cái này chắc không đủ để nói chuyện nhỉ?

Vệ sĩ Tả phiền não mà đem tóc mình cào đến thất loạn bát tao. Vấn đề phức tạp như vậy hiển nhiên một người có chỉ số IQ như y không thể suy nghĩ cẩn thận được, nghĩ cho đến cùng đưa ra kết luận là y cùng Cố Lăng không phải đang đùa giỡn. Nếu không đùa, vậy giờ có nên gọi không?

Tả Thành đem điện thoại cùng mình ngã lên giường, suy nghĩ nên hay không nên liền trực tiếp ngủ giả chết, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại reo lên.

Y trở mình, đưa tay cầm điện thoại lên trước mặt, sau đó.... bụp một tiếng, di động rơi xuống mặt, hơn nữa lại nện xuống trên mũi một tên tiểu tử đang giả chết.

Vệ sĩ Tả đau mà kêu "A" một tiếng, luống cuống tay chân ngồi dậy, cầm lấy điện thoại như bị điện giật khi nhìn thấy tên người gọi hiện hai chữ "Cố Lăng", tay run lên cư nhiên ấn nút từ chối cuộc gọi.

Tả Thành: "........"

Cố Lăng ở đầu bên kia điện thoại: "........."

Đội phó Mạnh Hạo cùng Cố Lăng ở bệnh viện băng bó miệng vết thương, xoay người cười đến hai vai run run.

Cố Lăng: "Kỳ thật cậu không cần xoay qua, cậu có thể quang minh chính đại mà cười."

"Được." Mạnh Hạo nói xong liền quay lại, không chút khách khí mà cười ha ha.

Chờ hắn cười xong, Cố Lăng mới nơi: "Tháng này không có tiền thưởng."

Mạnh Hạo suýt chút nữa bị sặc nước bọt mà chết.

Đội trưởng Cố một lần nữa đi ra ngoài gọi điện thoại, lần này Tả Thành rất nhanh đã bắt máy, điện thoại mới reo hai tiếng từ trong điện thoại đã truyền tới một giọng nói quen thuộc "A lô." Đội trưởng đội phòng chống tội phạm Cố Lăng ngày ngày cùng phần tử tội phạm giao tiếp, vừa nghe thấy tiếng "A lô" này đã nhận ra một chút ý tứ giả vờ bình tĩnh của y.

Em ấy đang khẩn trương cái gì chứ?

———- Tả Thành cũng không biết mình đang khẩn trương vì điều gì. Rõ ràng mấy hôm trước còn cùng nhau ăn cơm uống rượu rồi đi xem phim, bây giờ chỉ nói với hắn mấy câu cư nhiên lại khẩn trương đến nỗi không biết làm sao để mở miệng. Nếu chuyện này nói cho ba người kia biết, không chừng còn chê cười y suốt một năm.

Tả Thành đoan đoan chính chính ngồi bên mép giường, còn thật sự hít một hơi thật sâu, sau đó tận dụng khả năng ăn nói của mình tỏ ra vô cùng bình thường, không có gì khác biệt.

Y hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Cố Lăng nói: "Ở bệnh viện......."

A cuối cùng đã thông suốt rồi.

Vệ sĩ Tả thật vất vả giả vờ bình tĩnh thì nghe thấy hai chữ "bệnh viện" liền quơ tay nắm chặt cái thứ gì ở gần y nhất, y cũng chưa phát hiện mình đã từ mép giường đứng lên.

"Anh ở bệnh viện? Anh không sao chứ? Cánh tay anh sao rồi?"

Ba câu hỏi liên tiếp liền đập vào đầu Cố Lăng, làm cho Cố cảnh quan nguyên bản nhanh trí vừa định tùy tiện nói một câu "Không sao" an ủi y, cố ý đè thấp giọng nói cho có chút sa sút tinh thần đáp: "Tôi không sao, em đừng lo."

Vệ sĩ tả đơn thuần quả nhiên mắc câu, ngữ khí này căn bản không phải ngữ khí bình thường của Cố Lăng, cánh tay của hắn nhất định bị thương rất nghiêm trọng, có thể thật sự bị phế rồi.

Nghĩ đến đây thôi Tả Thành thật sự thấy mình có chút khó thở, nhấc chân định ra ngoài.

"Anh ở bệnh viện nào, tôi qua xem thử."

"? ? ?" Cố Lăng nhất thời nghẹn lời, hai người bọn họ có phải có gì đó không đúng với kịch bản không? "Ách.... Cái kia.... Đã trễ thế này, em đừng qua đây."

Nhưng Cố Lăng ấp a ấp úng lại bị vệ sĩ Tả thiên tài giải thích như sau: "Hắn nhất định không muốn mình nhìn thấy bộ dáng thương tâm muốn chết của hắn.", nháy mắt càng khó coi hơn.

"Không sao đâu, còn chưa tới mười một giờ. Nói cho tôi biết anh ở bệnh viện nào, tôi bây giờ ra cửa."

Cố Lăng: "......."

Đứa nhỏ này có phải là một người rất thành thật hay không? Hắn bất quá là muốn giả vờ đáng thương đùa y hai câu rồi thuận tiện hỏi y rốt cuộc có đồng ý làm bạn trai mình hay không, vì lý do gì mà chưa nói hai câu sẽ trực tiếp ra cửa? Tôi có thể hỏi Chúa chuyện gì đang xảy ra không?

Biểu tình của Mạnh Hạo lại không kiềm chế được, cười đến không nhịn nỗi, nghe được đội trưởng Cố hứa hẹn "Tháng này tiền thưởng chia ra cũng không ít" liền vui vẻ chạy tới chỗ mấy cô y tá xin cho Cố Lăng được nằm lại bệnh viện.

Vẻ mặt của cô y tá không biết tại sao: "Cố cảnh quan chỉ là bị viên đạn bay sượt qua da, thoạt nhìn dọa người, nhưng không có tổn thương đến gân cốt, miệng vết thương băng bó xong là có thể về, không cần nằm viện."

Vẻ mặt Mạnh Hảo chính khí nghiêm nghị: "Nhưng bây giờ Cố cảnh quan của chúng tôi cảm giác chóng mặt, tim đập nhanh đến muốn văng ra ngoài, lúc anh ấy chấp hành nhiệm vụ ngoài trừ bị đạn sượt qua da còn bị đụng vào đầu, có khi nào bị chấn động não hay không, chắc cần phải nằm viện quan sát cho tốt."

Nói ngắn gọn, chính là não bị hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro