Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Thành một đường vội vàng hấp tấp muốn tới bệnh viện, lúc ra ngoài vẫn là dùng xe của Biên Dĩ Thu.

Lúc y từ trong phòng đi ra thì vừa vặn gặp phải Kha Minh Hiên, Kha tổng từ thư phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy Tả Thành thì biểu cảm đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hỏi một câu: "Đi ra ngoài sao?"

"...Đi gặp bạn."

"Ồ~~"

Tả Thành không biết có phải do mình đa nghi quá hay không, một chữ này của Kha tổng có vẻ kéo hơi dài, thật giống như ngài ấy biết mình muốn đi đâu. Y cảm thấy mình có thể giải thích một chút, nhưng còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe dưới cầu thang truyền đến tiếng bước chân, còn kèm theo tiếng trẻ con thét chói tai.

Y cùng Kha Minh Hiên cùng nhau nhìn qua, Biên lão đại khiêng con trai như thể khiêng một túi tiền lên lầu.

Kha Nhất Thần ở trên vai gã một bên gào khóc chói tai, một bên liều mạng giãy dụa, miệng hét lên: "Con không muốn tắm, không muốn tắm."

Biên Dĩ Thu vỗ một cái lên mông thằng ranh con nhà mình: "Ai nói dẫn con đi tắm, cha mới không rảnh như vậy. Trực tiếp quăng con vào bồn cầu, sau đó nhấn nút một cái, rầm ———"

Cánh tay nhỏ của Kha Nhất Thần múa may lung tung, nghe câu nói của gã xong thì ngây người một chút, ngay cả gào thét cũng quên, nghĩ nghĩ một chút mới phản ứng lại, cực kỳ thật lòng nói: "Á cái đó thì không được."

Kha Minh Hiên nhịn cười đi qua, đem con ôm lấy, nghiêm trang nói: "Phải tắm trong bồn tắm lớn đúng không?"

Kha Nhất Thần nhanh chóng gật đầu, duỗi tay ra ôm lấy cổ Kha Minh Hiên mà cọ cọ: "Con với ba ba cùng nhau tắm."

Phải ôm đùi ba ba thật chặt mới an toàn.

"Hắc, tiểu tử thúi." Biên lão đại nhíu mày nhìn hai cha con họ, Kha Minh Hiên cười rồi liếc mắt một cái: "Biên tổng cùng đi không?"

"Anh còn kém lắm...." Biên lão đại nói thầm một câu, lúc này mới chú ý tới Tả Thành đứng bên cạnh, cao thấp mà đánh giá y một chút: "Có việc gì sao?"

"Không, không....." Tả Thành đang rối rắm không biết nên nói như thế nào, Kha Minh Hiên đứng bên kia đã kéo lấy bả vai lão đại nói: "Đi tắm đi, mặt em có vẻ mệt lắm rồi."

Tả Thành cảm thấy mình không thể quấy rầy không khí cha con ấm cúng hạnh phúc nhà lão đại, cho nên mới nhỏ giọng nói một câu: "Tôi đi ra ngoài một chuyến." Cái âm lượng này, so với tiếng muỗi kêu có khi còn nhỏ hơn.

Nói lầm bầm xong rồi chạy ra ngoài, làm bộ như vậy để lão đại sẽ không bới móc ra mà hỏi —- kỳ thật Biên Dĩ Thu căn bản cũng không có ý định sẽ hỏi, gã không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn tên tiểu tử đang "chạy trối chết" kia, sau đó hỏi Kha Minh Hiên một câu.

"Em dữ lắm sao?"

Kha Minh Hiên không trả lời ngay, dùng khuỷu tay huých huých con trai, ý bảo con nói đi.

Đối với cái câu hỏi trí mạng này, Kha Nhất Thần xoay người qua vẻ mặt chân chó lấy lòng mà cười nói: "Tuyệt đối không có ạ!"

Tuy rằng câu trả lời này không hề có chút thành ý nào, nhưng nhìn thấy gương mặt phiên bản nhí của Kha Minh Hiên, Biên Dĩ Thu vẫn là hài lòng mà hừ một tiếng, cả nhà ba người cùng nhau đi tắm.

Bên này một nhà ba người cười đùa hòa thuận vui vẻ, bên kia một mình Tả Thành ngồi vào trong xe bắt đầu lo lắng, y biết hoàn cảnh cũng như tính chất công việc của Cố Lăng ——— Thời gian cách đây ba năm đến bảy năm gì đó, y cùng đội trưởng Cố chính là hai người đứng ở hai phía đối lập nhau, nhưng ai có thể lường trước được, ngày này giờ này y lại ở đây vì an nguy của một tên cảnh sát mà tâm loạn như tơ vò.

Dù sao....cũng coi như bạn bè mà đúng không?

Tả Tiểu Thành lừa mình dối người rồi phớt lờ "người đàn ông" trước mặt mình.

Bởi vì bổn thiếu gia đây còn chưa đồng ý đâu. Ừ, chắc chắn là như vậy.

Một bên miên man suy nghĩ, một bên vẫn có thể duy trì tốc độ lái xe an toàn, bởi vậy có thể thấy được, kỹ thuật điều khiển xe của vệ sĩ Tả quả thật vô cùng vững vàng.

Một đường chạy như bay tới bệnh viện, Tả Thành nhảy xuống xe lập tức chạy vào khu cấp cứu.

Một bên vừa chạy một bên gọi điện thoại.

"Tôi tới rồi, anh ở đâu? Bây giờ....."

Nửa câu sau còn chưa nói xong, Tả Thành liền nhìn thấy Cố Lăng. Y ngây người.

Cánh tay trái của Cố Lăng cố định bằng một cái nẹp, quấn vải trắng một vòng lại một vòng. Mà cái này không phải trọng điểm, dọa người chính là, tại sao Cố Lăng lại ngồi trên xe lăn?

Tả Thành ba bước cũng chỉ bước hai bước vội vàng chạy qua, miệng gọi: "Cố Lăng!"

Người đẩy xe lăn chính là Mạnh Hạo, một phút trước, lão đại nhà mình còn đặc biệt nghiên cứu xem cái nẹp kia có đúng vị trí hay không, sau đó tới cuộc gọi điện thoại, đứng lên nghe máy hai giây xong, bỗng dưng đặt mông an vị trên chiếc xe lăn được chuẩn bị cho nghi phạm —– một trong mấy nghi phạm bị bắt hôm nay vô cùng can đảm, trực tiếp từ tầng năm nhảy xuống, tuy rằng bọn họ rơi xuống thảm cỏ mềm mại, nhưng cũng bị gãy một ít xương cẳng chân, lúc này vẫn còn đang nằm trong phòng giải phẫu, đợi xử lý xong rồi sẽ đem người đi thẩm vấn suốt đêm.

Trước đó đội trưởng Cố chủ động thỉnh cầu được nằm viện, tuy rằng Mạnh Hạo vô cùng hiên ngang đi tìm cô y tá, chính là cái cô y tá xinh đẹp chuyên đi kiểm tra xem các khu bệnh có giường trống hay không, cuối cùng vô cùng khó xử mà nói với Mạnh cảnh quan: "Các khu bệnh tối nay đều kín chỗ, đặc biệt là khoa ngoại, ngay cả hành lang cũng phải bỏ thêm giường. Chỉ còn khoa phụ sản........"

Mạnh Hạo cũng không nghe xong mà nghẹn cười quay về, hai tay trình bày cho lão đại nhà mình, cũng không phải là anh em bất tài, thật sự là điều kiện khách quan không cho phép, bây giờ muốn đổi cũng muộn quá rồi.

Đương nhiên, trí tuệ của đội trưởng Cố ở thời khắc mấu chốt vô cùng lanh lẹ, hắn bật dậy tự mình đi tìm y tá xin băng vải cùng với một cây nẹp, làm cho cô gái nhỏ ánh mắt kinh ngạc chính là hắn yêu cầu đối phương giúp mình băng thật kín mấy vết trầy sướt trên da này.

Phương pháp gây sức ép này cũng không phải vô dụng. Tỷ như hiện tại, Tả Thành một đường từ hành lang bên kia chạy như điên vào, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, trong mắt lộ ra chút khẩn trưởng, đội trưởng Cố từng là từng học tâm lý học chuyên ngành biểu hiện vi mô* và phân tích cử chỉ, hành vi tội phạm đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn, rồi đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chấn động.

*Tâm lý học biểu hiện vi mô (微表情心理):(Thuật ngữ tâm lý học) Biểu hiện vi mô là một danh từ của tâm lý học. Mọi người thể hiện cảm xúc bên trong của mình với nhau bằng cách thực hiện một số biểu hiện. Giữa các biểu hiện khác nhau mà mọi người thực hiện hoặc trong một biểu hiện nhất định, khuôn mặt sẽ "rò rỉ" thông tin khác. "Biểu hiện vi mô" có thể kéo dài trong 1/25 giây. Mặc dù một biểu hiện vô thức có thể chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, đôi khi nó thể hiện cảm xúc ngược lại.

Người kia từng bị bạn tốt  Kha Minh Hiên của mình gọi là "ngay thẳng boy", thật đúng là... liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra.

Biểu cảm tâm lý vi diệu của đội trưởng Cố biến hoá bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ cần vài giây, Tả Thành đã vội chạy tới, y không biết Mạnh Hạo, hơn nữa bây giờ trong mắt y cũng chỉ có cánh tay cùng cái chân của Cố Lăng, y không dám chạm vào chỗ bị băng bó, nửa người ngồi chồm hổm nhìn gương mặt của Cố Lăng: "Anh bị thương chỗ nào? Gãy tay hả? Chân cũng gãy luôn sao? Sao mà bị thương nặng dữ vậy?!"

Hơn nửa đêm, khu cấp cứu thật sự rất im lặng, cho nên Tả Thành tận lực đè nén giọng nói của mình, không hiểu sao có chút run rẩy, tâm tình Cố Lăng vui sướng, nhanh chóng đáp: "Tôi không sao. Thật sự không bị gì mà."

Một người ngồi trên xe lăn, trên tay còn quấn một cái nẹp gỗ còn nói mình không bị gì, ai tin chứ? Tả Thành cắn chặt răng, trên gương mặt baby của y bỗng dưng hiện lên một tia tức giận: "Là do ai làm?"

Cố Lăng là một công chức nhà nước, thân phận có hạn nên cho dù nói cái gì cũng dính dáng tới pháp luật, Tả Thành vô cùng hoang mang.

Cố Lăng ngây người, nắm lấy bàn tay của Tả Thành, phòng ngừa vạn nhất người này không khống chế được, còn dùng sức nắm chặt. Tả Thành cúi đầu không rõ, theo bản năng muốn rút ra, giật mình dừng lại.

Sau đó lại nghe thấy Cố Lăng ho khan, có chút không tự nhiên nói: "Cái kia, Tả Tả, tôi thật sự không sao. Chân không gãy, tay cũng không."

Tả Thành kinh ngạc, anh gọi tôi bằng cái gì?

Tả Thành kinh ngạc tới há mồm, Cố Lăng quay đầu liếc Mạnh Hạo một cái, phó đội trưởng Mạnh tuy muốn đứng lại tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng nắm đấm của lão đại thật sự rất mạnh.......... Nhanh chóng đẩy xe lăn bỏ chạy.

Nhìn thấy xe lăn bị đẩy đi, miệng của Tả Thành không sai biệt lắm có thể ấp được cả một rổ trứng. Y vẫn còn duy trì tư thế nửa người ngồi chồm hổm, Cố Lăng nhanh chóng đem tiểu tử ngốc này kéo dậy, một bên chột dạ giải thích: "Cái kia, xe lăn là để cho nghi phạm dùng, bọn tôi cần phải kiểm tra một chút, xem có phụ kiện nào... bị hỏng hay gì không...."

"Anh không có việc gì là tốt quá rồi."

Tả Thành cầm lấy cổ tay Cố Lăng, vui sướng mà dùng sức quơ qua quơ lại.

Nguyên bản đội trưởng Cố ý đồ thông qua khuyếch đại vết thương để tranh thủ sự đồng tình, lúc này nội tâm đang cảm thấy vô cùng áy náy, quả thật giống hệt cỏ hoang, nhanh chóng phát triển thành một gốc cây đại thụ to che cả trời.

Nhiều năm như vậy hắn cùng đủ loại tội phạm tiếp xúc, đã rất lâu rồi không có tiếp xúc với đứa nhỏ đơn thuần "Những gì mình thấy chính là những gì mình nghĩ " kiểu này.

Cố Lăng ngoại lệ còn nhìn nét mặt Tả Thành, vệ sĩ Tả trừng mắt nhìn, không chút cảm giác được có gì không đúng, vô cùng thản nhiên quan sát đội trưởng Cố trước mặt.

Mãi cho đến khi ánh mắt Cố Lăng dần dần tràn đầy ý cười, rất ôn nhu hỏi han: "Em... Là đang lo lắng cho tôi sao?"

Tả Thành không nghĩ nhiều, gật gật đầu.

Sau đó mới cảm giác được ngữ khí cùng ánh mắt của đối phương có gì không đúng.

............... Đệt mợ! Vì lý do gì mà cổ tay hắn nằm trong bàn tay mình.

Tả Thành như thể bị bỏng mà nhanh chóng buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro