Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lăng ở bệnh viện bên này có chút việc cần phải xử lý, y nhìn thấy quả thật hắn không có trở ngại gì, ngay cả cái nẹp gỗ trên cánh tay, Tả Thành chăm chú nhìn qua, hắn lại xấu hổ gian nan tháo xuống. Đội trưởng Cố giải thích là, rất lâu rồi không có luyện tập kỹ thuật băng bó vết thương, ở bệnh viện nhàn rỗi quá, cho nên mới.......

Tả Thành gật gật đầu nói tôi về đây.

Kỳ thật không phải y nóng lòng, nhưng quả thật có chút khó chịu —– vừa rồi lúc buông tay ra, có một lúc rất lâu, Tả Thành cảm thấy lòng bàn tay mình nóng hầm hập, tay và chân cũng không biết nên đặt chỗ nào. Nhưng vì cái gì chứ? Từ nhỏ tới lớn cùng sư phụ so tài, cùng Biên lão đại triệt để hóa giải bộ sách bõ thuật, thậm chí cùng Kha Nhất Thần lên núi xuống biển, mặc kệ có vận động nhiều đến đâu, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa xảy ra hiện tượng này.

Cố Lăng cũng không giữ y lại, tuy rằng thật lòng hắn rất rất muốn. Lúc Tả Thành vừa mới buông tay hắn ra, đội trưởng Cố như thể nhìn thấy đứa nhỏ này đỏ mặt mà chớp chớp mắt, loại phản ứng này quá sức đáng yêu, làm cho hắn muốn đem người giữ lại một hồi. Nhưng trong người còn bận công vụ, hơn nữa bây giờ cũng đã khuya rồi.

"Tôi tiễn em ra ngoài." Cố Lăng cùng Tả Thành ra ngoài, Tả Thành bước ra ngoài hai bước chợt hét lên "Ối" một tiếng, nhớ tới một chuyên vô cùng trọng yếu.

"Tôi đậu xe ở ven đường!" Miệng nói xong liền chạy nhanh ra bên ngoài.

Một người hằng ngày đi ra ngoài cơ bản không cần chú ý quy tắc giao thông như đội trưởng Cố, căn bản không hiểu được Tả Thành vì cái gì mà gấp gáp như vậy. Hắn theo bản năng đi theo sau, đi tới trước mặt y rồi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Maybach khí phách nhận lấy một tờ giấy phạt.

Tả Thành vẻ mặt ảo não mà đem giấy phạt lấy xuống, đau lòng đển không thở được. "Hai trăm đô lận!"

Tuy rằng đã khuya rồi, nhưng bệnh viện này nằm ở trung tâm thành phố, lúc này vẫn đèn đuốc sáng trưng, mà chiếc xe của Biên lão đại cũng thật chói mắt, ngông nghênh như vậy đậu tại cửa bệnh viện, quả thật chính là quyến rũ cảnh sát để giấy phạt.

Đội trưởng Cố nhìn thoáng qua, nhìn thấy tên cảnh sát ghi phạt, không nói gì, trong lòng cân nhắc nên gọi điện thoại cho ai. Lại không nghĩ rằng Tả Thành đứng bên cạnh than thở, một bên đem giấy phạt nhét vào túi, miệng lẩm bẩm: "May là trong thẻ vẫn còn chút tiền....."

Cố Lăng nhóng tai lên nghe, nghe rõ mấy lời này, nhưng lại không hiểu, nhịn không được hỏi: "Em muốn đi đóng tiền phạt?"

"Bằng không phải làm sao?" Tả Thành vẻ mặt mơ màng nhìn Cố Lăng, thấy đội trưởng Cố cũng có chút mơ màng, sửng sốt một hồi mởi cảm thấy câu hỏi của mình rất dư thừa, nhanh chóng nói thêm: "Tôi đóng thay em, em cũng vì sốt ruột lại đây thăm tôi nên mới đậu xe chỗ này."

"Không sao đâu, tôi còn tiền mà." Nhắc tới tiền, ánh mắt Tả Thành lại có chút ảm đạm, thật giống như một chú cún lớn cụp hai tai xuống, biểu tình vô cùng đau khổ.

Cố Lăng cẩn thận nhìn y, do dự một chút mới hỏi: "Biên lão đại đưa tiền lương... không đủ xài sao?"

Biên lão đại đang nằm ngâm mình trong bồn tắm lớn với ông xã và con trai, nếu nghe được những lời này, chỉ sợ phải nhổ một ngụm máu.

Cũng may Tả Thành là một đứa nhỏ thành thật, y lắc lắc đầu, hàm hồ nói câu: "Bình thường tôi xài hơi nhiều."

Chủ đề này hình như không thích hợp để đi sâu vào ngay lúc này, Cố Lăng à một tiếng, nhìn thấy Tả Thành mở cửa xe, hướng mình phất tay chào, rồi lái xe đi.

Có thể do hắn bị ảo giác, chiếc xe kia trị giá hơn bảy con số, nhưng nhìn từ phía sau lại có chút ủ rũ.

Đã mấy ngày trôi qua nhưng liên tục mấy ngày Cố Lăng vẫn cắm cọc ở vụ án tử ở Long Lĩnh, thật vất vả mới thừa dịp sau giờ cơm chiều có chút rảnh rỗi, canh thời gian trống liền gọi điện thoại cho Tả Thành, rất không khách khí hỏi, em đang làm gì?

Tả Thành nói: "Mới vừa ăn cơm xong, chuẩn bị đi suối nước nóng."

Cố Lăng biết khách sạn ở vịnh Duyệt Long rất nổi tiếng về suối nước nóng, vì thế liền nói đùa: "Hưởng thụ vậy sao, có thể cho tôi đi ké với."

"Được đó, anh tới đi."

Nếu người khác nói câu này, cái đó không chừng là có ám chỉ nào đó, nhưng nếu lời này là Tả Thành thì khẳng định chỉ là mời tắm chung thôi. Dẫu biết là không có gì nhưng Cố Lăng vẫn động lòng, sức mạnh tinh thần cạn kiệt mấy ngày nay nhanh chóng vực dậy, như thể một viên thuốc bổ não, hơi nóng quanh quẩn ở suối nước nóng, thân thể tráng kiện thoắt ẩn thoắt hiện, eo hẹp, chân dài........

Cố Lăng dùng tay nhéo nhéo thái dương của mình, ho khan một tiếng.

"Tôi nói đùa thôi, cả tuần nay đều bận tăng ca. Chờ tôi xong rồi, cuối tuần mời em đi ăn cơm, lần trước hại em bị phạt hai trăm đô rồi."

Đầu bên kia điện thoại Tả Thành "a" một tiếng, thanh âm trầm thấp của thanh niên trẻ tuổi từ microphone truyền tới, như thể ở cạnh bên tai khiến cho màng nhĩ của Cố Lăng run động nhẹ.

"Vậy anh nhớ chú ý thân thể."

"Được."

"Vừa vặn cuối tuần tôi về tới rồi đi."

"Hả?"

"Anh thích cái gì? Tôi mang quà về cho anh."

".....?...."

"À, tôi ở Nhật Bản."

"....Cái gì cũng được hết."

Cố Lăng còn định nói gì đó, hành lang bên kia có tiếng một đồng nghiệp gọi hắn, vì thế hắn vội vàng tắt máy. Vừa đi vừa bỏ điện thoại vào túi, trong lòng yên lặng cân nhắc, đi xe Maybach, đi suối nước nóng thì đến Nhật Bản, mời ăn cơm quả thật không nên tới trang trại...

May mắn cuối tuần này là ngày phát lương, đội trưởng Cố bắt đầu yên lặng tính toán số thời gian tăng ca tháng trước cùng với tiền trợ cấp.

Tả Thành nói mua quà về cho Cố Lăng, thật sự không có nuốt lời, một tuần sau, như thời gian cũng như địa điểm đã hẹn, Tả Thành mang theo một gói quà vừa đẹp lại vừa to đến.

Hai tuần không gặp, Tả Thành đã cắt tóc ngắn, thoạt nhìn vô cùng sảng khoái, lộ ra một gương mặt baby nhỏ nhắn, làm cho Cố Lăng liếc mắt một cái đã nghĩ đến hai chữ "thanh xuân". Hắn đứng trước cửa trung tâm mua sắm xa hoa nhất thành phố Z, nhìn thấy bóng dáng thiếu niên cao to đẹp trai lại vô cùng lạnh lùng bước đến, cảm giác đau lòng cho chiếc ví sắp 'đổ máu' ngày hôm này, phút chốc biến mất không chút tăm hơi.

Đẹp trai đến nỗi mê hoặc lòng người.

Tận đáy lòng Cố Lăng thầm phỉ nhổ mình một phen, lần thứ hai có tư tưởng —— muốn theo đuổi người mình thích, đương nhiên không thể bị knock out. Hơn nữa Tả Thành đi theo Biên lão đại cường hào nhiều năm như vậy, cho dù ăn uống có xa xỉ một chút... cũng không sao.

Vì thế, khi Tả Thành đứng trước mặt hắn, Cố Lăng bỏ điện thoại xuống vẻ mặt hoàn mỹ không chút sứt mẻ mà nở nụ cười: "Hoang nghênh trở về, đi chơi vui không?"

"Cũng vậy thôi." Tả Thành không để tâm "Đi hoài, cũng không có gì mới mẻ." Vừa nói xong vừa đưa gói quà cho hắn.

Túi giấy có hoa văn Nhật Bản vô cùng tinh xảo, trên tay cầm có kết một chút hoa văn tinh tế, trông cũng không to lắm, nhận lấy Cố Lăng mới thấy bên trong khá nặng. Bên ngoài không có logo, nhìn cũng không biết là đồ vật gì, nhưng nhìn bao bì cũng biết không rẻ chút nào.

"Tới Li Uyển ăn hải sản? Tôi đặt chỗ rồi." Cố Lăng chỉ phía sau, cho là người như y ăn một chén canh cũng phải ăn ở nhà hàng có bốn chữ số không, tỏ ra đội trưởng Cố đây không hề sợ.

Tả Thành trừng mắt nhìn hắn, ngửa đầu nhìn vào một nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của trung tâm, xong lại nhìn Cố Lăng, thốt ra một câu.

"Anh có nhiều tiền vậy hả?"

Có thể do Cố Lăng tưởng tượng, nhưng khi Tả Thành hỏi câu này, đôi mắt y sáng lên, thật giống như.......

Giống như nhìn thấy một cái ví lớn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro